Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong việc, Jisoo không dám nhìn cái váy kia nữa, cũng không dám nhìn cái gương trong phòng để quần áo nữa.

Cái váy kia sau chuyện vừa rồi cũng đã bị cô vứt đi. Mấy ngày sau đó, mỗi lần ở trong phòng để quần áo thay đồ, cứ mỗi lần soi gương là Jisoo lại nhớ đến hình ảnh tối hôm đó, không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng.

Jisoo đã nói chuyện với Taehyung việc mình muốn tìm việc gì làm, Taehyung nghe xong cũng gật đầu, chỉ nói là cô muốn thế nào cũng được.

Cần bao nhiêu tiền thì cứ nói anh, không cần tính toán.

Jisoo cảm động đến rớt nước mắt.

Trên thế giới này có lời nào cảm động hơn câu "tiền của anh đều cho em muốn làm gì làm" sao?

Đương nhiên là không rồi.

Taehyung cũng gợi ý cho cô một chút, nói cô có thể làm thiên sứ đầu tư.

Việc làm thiên sứ đầu tư này cũng rất phổ biến, nói đơn giản là sẽ có người cầm bản kế hoạch phát triển sự nghiệp tới gặp nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư cảm thấy hứng thú thì sẽ lấy tiền đầu tư vào, không thì thôi. Về sau, nếu kinh doanh sinh lời thì sẽ được chia chút lợi nhuận, còn nếu bị lỗ thì coi như bản thân cũng bị thâm hụt theo.

Jisoo nghe xong, nghĩ một hồi cũng gật đầu.

Taehyung cười cười.

Anh cũng có quen mấy người bạn làm đầu tư như vậy, nghĩa trên mặt chữ, làm thiên sứ đầu tư chính là làm thiên sứ.

Cứ mười hạng mục đưa đến thì có đến chín hạng mục là sẽ lỗ chắc, bởi vì người đi gọi đầu tư chỉ lo ba hoa chích chòe lấy lòng nhà đầu tư, không tập trung tính toán những chuyện có thể xảy ra sau này khi khởi nghiệp. Đa phần người làm thiên sứ đầu tư cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân bọn họ cũng có chút tiền nên chẳng để ý mấy đồng tiền lỗ vốn đó, chỉ biết tiêu tiền cho qua ngày thôi.

Anh cảm thấy việc này thật sự hợp với Jisoo.

Nhưng Jisoo lại cảm thấy mấy cái người vì muốn khởi nghiệp mà đi tìm nhà đầu tư như vậy không đáng tin cậy lắm.

Tuy nói rằng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì cũng bình thường như ngày ăn cơm ba bữa, nhưng mà chỉ có nhiệt huyết thôi thì cũng chả làm ăn được gì.

Mấy bản kế hoạch này cô nhìn qua một cái thôi đã thấy không thực tế, mấy cái đánh giá rủi ro và lên kế hoạch chuẩn bị cũng không có, chỉ biết ba hoa chích chòe nói hoa nói mỹ, xong rồi ngồi đợi nhận tiền thôi.

Jisoo thấy đi làm nhà đầu tư cho mấy người này đâu có khác gì lấy tiền chọi đá dưới sông, không bằng tự cô đi đầu tư bất động sản.

Jisoo nhàm chán lướt lướt Weibo.

Bởi vì dạo gần đây cô ít lộ diện trước công chúng, weibo hay instagram cũng ít đăng bài, nên cái danh "Cô vợ nhỏ quốc dân" cũng sớm hạ nhiệt rồi, hot topic "Jisoo" cũng không còn người đến người đi như trước. Bây giờ đến cả "Vợ chồng ăn lê" cô không còn theo dõi thường xuyên nữa, bây giờ vườn không nhà trống, vắng như chùa bà đanh, Jisoo chẳng thèm vào xem nữa.

Jisoo lại lướt vào official weibo của "Fanclub toàn cầu của Jisoo" để xem, thấy hình như avatar của account này lại đổi rồi, là hình chụp trước kia của cô, nhưng giờ đã được một họa sĩ vẽ thành bản chibi, trông vô cùng đáng yêu.

Jisoo cười một cái, lưu bức tranh chibi kia lại, đợi lát nữa gửi cho Taehyung xem.

Account weibo này cũng tag họa sĩ vào cảm ơn nữa.

Jisoo vào trang chủ của họa sĩ này để xem, họa sĩ đăng rất nhiều tác phẩm lên, Jisoo phát hiện là ngoại trừ cô ra, những bức tranh khác là vẽ một nam thần tượng.

Với kinh nghiệm đu idol đầy mình của cô, trong giới nghệ sĩ trên dưới lớn bé Jisoo nhìn một cái đều biết đó là ai, nhưng mà nam thần tượng này cô nhìn không ra.

Hình như là người mới.

Jisoo xem một hồi mấy bức ảnh của họa sĩ này chụp, thấy cũng không tồi lắm.

Cậu chàng này trông cũng còn trẻ, hình như mới mười bảy mười tám tuổi thôi, tóc cắt ngắn, điểm quan trọng là mặt mày toát ra nét tươi trẻ thanh thuần chất phác của thiếu niên. Có vẻ cậu ta cũng không phải loại phú nhị đại hoạt động nghệ thuật chán thì sẽ về nhà kế thừa sản nghiệp, cả người cậu ta đều toát lên hơi thở chất phác.

Jisoo vốn đã theo đuổi nhiều ngôi sao nên mắt nhìn người cũng rất nhạy bén, phàm là người bình thường thì chuyện gì đã trải qua đều phảng phất trong đáy mắt, nhưng mà cậu ngôi sao mới nổi này trong mắt vô cùng đơn thuần, cái gì cũng không nhìn ra.

Tuy gần đây tự hứa với lòng không đu idol nữa chỉ đu ông xã, nhưng mà bây giờ cô đi đầu tư phát triển ngôi sao cũng không tồi nhỉ.

Jisoo xem weibo của họa sĩ một hồi cũng biết được cậu trai này tên là Park Woo Jin, cô xem một lúc nữa, thì phát hiện ra weibo của cậu ta, nhưng mà lúc nhìn thấy số fans thì cảm giác câm nín.

Chỉ có 886 fans thôi á?

Không phải là nghệ sĩ đang nổi sao?

Mấy ngôi sao nhỏ bé cô theo đuổi bét lắm cũng được 1 vạn fans cơ mà.

Jisoo mở weibo của Park Woo Jin lên, hóa ra là một nghệ sĩ đang bị đóng băng, công ty quản lý còn chả thèm mua fans ảo cho nữa.

Bài đăng trên Weibo tháng trước nói chuẩn bị tham gia quay một bộ phim điện ảnh chủ đề thanh xuân, ba ngày trước lại lên Weibo nói đoàn phim vì vấn đề tài chính nên ngừng quay, sau đó cũng không biết làm gì nữa.

Bên dưới cũng có mấy chục fans vào comment an ủi, cậu ta cũng kiên nhẫn đáp lại từng người.

Nếu chỉ đánh giá qua lời nói thôi, thì có vẻ đây là một chàng trai rất ôn nhu.

Điều này khiến cho Jisoo – chuẩn bị đầu tư phát triển ngôi sao cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cô trước giờ chưa từng thấy idol nào bị đóng băng tới mức này.

Từ nhỏ đến lớn Jisoo đều có chút danh khí, đi đâu cũng có người dõi theo, đến ngày sinh nhật cũng có fans tặng cho vài ba món quà xa xỉ. Nhưng lúc này Jisoo lại gặp phải một chàng trai đang bị đóng băng hoạt động, mà cậu ta lại đang ở độ tuổi khiến bao nhiêu thiếu nữ muốn u mê, vậy mà quần áo giày dép trên người cũng chỉ mặc đồ của thương hiệu bình dân trong nước.

Đối với gia đình bình thường thì đương nhiên chẳng có gì xấu hết, nhưng mà đối với ngôi sao giải trí mà ăn mặc thế này thì cũng thảm quá đi.

Đã làm fangirl thì có đầu thai cũng không thể thay đổi bản chất, Jisoo liền đem weibo của cậu ta gửi qua cho Lisa.

【 Mới tìm thấy báu vật nè.】

Chừng năm phút sau, Lisa nhắn qua:

【Ôi mẹ ơi sao em trai này lại bị đóng băng tới mức này luôn vậy nè? 】

【 Biết chết luôn á!】

【Cậu nhìn mặt mũi này đi, tân trang chăm sóc một chút thôi là đảm bảo tạo ra chiếc nhan sắc đầy u mê chữ ê kéo dài luôn!】

【Nhưng mà chưa biết kỹ năng diễn xuất ra sao nữa. 】

【Ờ ha! Nhưng mà giờ đoàn phim không có tiền, muốn diễn cũng đâu có diễn được. 】

Jisoo:

【Chị đây không cho phép!】

【 Chị đây có tiền! 】

Lisa: 【? 】

Jisoo: 【Tớ đu idol không ngại chi tiền! 】

Lisa: 【Ê đừng có nói là cậu cảm thấy hứng thú với bộ phim điện ảnh không có kinh phí kia của cậu ta nhé!】

Jisoo: 【Đúng rồi 】

【Cậu thấy sao? 】

Lisa: 【Chúng ta có nên suy nghĩ thêm một chút không? 】

Jisoo nghĩ trước nghĩ sau, từ weibo của Park Woo Jin tìm ra được weibo của đạo diễn, trên weibo này đạo diễn cũng chia sẻ mấy bộ phim ngắn quay hồi trước, tất cả đều chẳng có mấy danh tiếng, điểm đánh giá trên douban cũng ít ỏi vô cùng.

Bài đăng mới nhất là đạo diễn đang tìm việc.

Người ngoài nhìn vô cũng thấy sự nghèo tràn ngập nơi đây.

Jisoo dành cả một buổi trưa để xem mấy bộ phim ngắn của đạo diễn này, cảm thấy cũng được, tuy rằng chưa hòa mỹ nhưng có thể thấy được sự tiến bộ qua từng bộ phim. Phong cách quay cũng không phải là kiểu hoa lệ, lời thoại rỗng tuếch, không có hơi thở cuộc sống đời thât, vì thế Jisoo trên douban review một cái, xong lại chia sẻ qua weibo của đạo diễn kia.

Kết quả đợi chưa lâu đã nhận được phản hồi.

Là tin nhắn từ vị đạo diễn kia.

【 Cảm ơn cô đã dành thời gian xem tác phẩm của tôi. Cảm ơn cô đã để lại đánh giá cho các tác phẩm của tôi, mấy bộ phim này của tôi không nổi tiếng mà trên douban điểm cũng không cao, lúc rảnh rỗi cô có thể xem một chút để giết thời gian cũng được. 】

Phía dưới còn có mấy bộ phim được gửi qua.

Jisoo kinh ngạc.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên Jisoo thấy có đạo diễn đi cầu người khác xem phim của mình.

Mỗi ngày đều ngồi canh ở douban, thấy có người vào xem thì liền quảng cáo?

Không có tiền thật là khó khăn.

Jisoo trái lo phải nghĩ, suy nghĩ suốt một đêm, đánh giá đủ mọi phương diện, ngày hôm sau cũng hạ quyết tâm, nói Ji Hoon gọi cho đạo diễn kia một chút, ngỏ ý muốn đầu tư.

Một bộ phim ít vốn, chủ đề thanh xuân, Jisoo cũng tính toán một chút, trù phần hậu kỳ phải tốn chi phí tuyên truyền ra, cũng không cần phải mời đạo diễn lớn, không cần bối cảnh đặc biệt, chi phí quay phim cơ bản khoảng một ngàn won thôi.

Jisoo nói Ji Hoon báo sẽ đặt trước 300 vạn cho đạo diễn kia, cô muốn mới đầu phải ra giá thấp, nếu đạo diễn chê ít thì cô lại đưa thêm.

Ji Hoon mới báo cho đạo diễn con số 160 nghìn won, đạo diễn bên kia nghe xong cúp điện thoại luôn.

Jisoo: "Ơ sao thế? Sao tự nhiên cúp điện thoại?"

Ji Hoon: "Ông ta cảm thấy chúng ta ra giá cao quá, tưởng chúng ta là lừa đảo."

Jisoo: ".................."

Jisoo đem nhiệm vụ thuyết phục đạo diễn giao cho Ji Hoon.

Ji Hoon sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gửi cho Jisoo kịch bản do đạo diễn biên soạn.

Jisoo xem xong, cảm thấy có chút ngoài mong đợi.

Cô cảm thấy kịch bản này quá trau chuốt, chủ đề thanh xuân, nhưng không có ba cái tình tiết cẩu huyết, tình tay ba, phá thai này nọ. Kịch bản chỉ xoay quanh chuyện về những thiếu niên chân thành, bàn về tình bạn, về tình yêu ngây ngô khờ dại, từng chi tiết khiến người xem không khỏi nhớ về thời thanh xuân.

Cô đặt kịch bản lên bàn, lập tức quyết định.

Phải quay!

Taehyung cuối cùng cũng biết là Jisoo muốn đầu tư quay phim điện ảnh.

Gunpo trước cũng có sản nghiệp trong giới giải trí, nhưng không phải là hạng mục chính, mấy năm nay thị trường điện ảnh cả nước cũng không tốt lắm, đa phần đầu tư vào đều lỗ.

Nhưng mà giờ nhìn thấy bộ dạng khí thế bừng bừng của Jisoo, anh không nỡ từ chối cô.

Jisoo chuẩn bị tiền xong, lại thấy trên weibo của Park Woo Jin đăng một bài mới, đầy kích động mà tuyên bố sẽ tiếp tục đóng phim, trong lòng cảm thấy dấy lấy sự tự hào của người mẹ.

Taehyung nhìn qua, thấy trên điện thoại của Jisoo có hình chụp của Park Woo Jin

Là một chàng trai trẻ, Jisoo nhìn chàng trai này cười vô cùng vui vẻ.

Đây là nguyên nhân khiến cô bận rộn mấy ngày qua?

Taehyung lấy điện thoại trong tay Jisoo.

Anh cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý cho Jisoo đi tìm việc làm rồi. Cô mỗi ngày ở nhà ngoan ngoãn, mua sắm, dạo phố, khiêu vũ, đến chiều tối thì đợi chồng đi làm về, làm tốt vai trò phu nhân hào môn không tốt sao?

Nhưng mà cũng may đây chỉ là đầu tư thôi, đầu tư xong thì cũng chẳng còn việc gì ngoài việc xem tiến độ rồi đợi nghiệm thu thành quả.

Jisoo thấy điện thoại trong tay không còn, liền duỗi tay ra trước mặt anh: "Ông xã, trả điện thoại cho em."

Taehyung nhìn hình ảnh của chàng thiếu niên trên điện thoại, nheo mắt lại.

Jisoo: "Đừng nói là anh đang ghen nha,"

"Người ta nhỏ hơn em mấy tuổi lận đó, sao có thể chứ! Em còn bận vun vén gia đình nữa nha!"

"Anh cho rằng em là loại nhà đầu tư xong tiền sẽ trở thành kim chủ đòi làm quy tắc ngầm vô lương tâm kia hả?"

Taehyung: ".................."

Nhưng mà cô đã nhắc đến "gia đình" cũng coi như là lấy lòng anh rồi, anh nghĩ một hồi rồi lại nhìn Jisoo. Anh đem tiền đưa cho Jisoo, Jisoo đem tiền đi đầu tư phim điện ảnh, Jisoo là vì phim điện ảnh mà đầu tư, vậy anh có được tính là vì Jisoo mà đầu tư không?

Taehyung nói với Jisoo logic suy diễn này.

Jisoo: "???"

Đầu tiên cô bày ra vẻ mặt mê hoặc, nghĩ một hồi lại gật đầu: "Cũng có thể."

"Nhưng mà anh làm nhà đầu tư xấu xa, mỗi ngày đều chơi quy tắc ngầm với em."

Taehyung cười, nhắc lại đề tài kia: "Chúng ta bây giờ sinh em bé được không?"

Jisoo kiên quyết lắc đầu: "Không."

"Ông xã không cần nói nữa, em biết ý anh mà, em sẽ không đòi sinh con nữa."

Taehyung nghe xong thấy hơi nhức não nữa rồi.

Buổi tối, Jisoo ngồi trên giường chơi điện thoại, nói là cuộc bình chọn vợ chồng plastic số một năm nay sắp diễn ra rồi.

Bên dưới có nhiều người qua đường vào kêu chắc năm nay bọn họ sẽ lại đoạt giải rồi.

Thậm chí còn có mấy account chuyên đăng bài bát quái vào đăng bài thảo luận: Năm nay Jisoo vì giữ gìn tình cảm vợ chồng mà nỗ lực không ít, nhưng mà Taehyung lại chẳng có biểu hiện gì đáp lại, nỗ lực coi như bằng không. Hoặc cũng có thể nói là không đáng kể.

Jisoo đọc xong, chạy nhào vào lồng ngực của Taehyung: "Nói cái gì vậy chứ, em mới không thèm để bụng."

"Ông xã, anh có để bụng không?"

"Chỉ cần chúng ta tốt là được rồi."

Taehyung ôm Jisoo, muốn nói rằng anh có để ý.

Anh cũng không có tài khoản chính chủ, cho nên có hơi hối hận hồi xưa mình không có phản ứng gì.

Mà Jisoo sau khi biết được tình cảm của anh thì lại trở nên vô cùng hào phóng.

Taehyung có chút hoài niệm cô vợ nhỏ ngày xưa mỗi ngày đều chăm chăm đi đạp đổ cái danh hiệu vợ chồng plastic kia.

Cô vợ nhỏ của anh mấy ngày gần đây bận rộn việc đầu tư phim điện ảnh, mỗi ngày anh đi làm về không còn có người chạy ra nhào vào lòng anh đòi ôm đòi hôn đòi bế như trước, khiến anh cảm giác trong lòng trống vắng quạnh quẽ.

Mà Taehyung cũng chưa có nói với cô rằng anh cũng chẳng cần cái gọi là thời gian riêng tư kia đâu.

Anh sờ đầu cô.

Jisoo ngáp một cái.

Ngày hôm sau, Taehyung đi làm, Jisoo ở nhà ngủ nướng.

Cô nằm trong chăn, cầm điện thoại, định nhìn xem tiến độ quay phim do nhân viên công tác gửi qua, nhưng đột nhiên nhận được một cái thông báo khác.

Tiêu đều đọc phát hết hồn —–

"Vợ chồng plastic giới hào môn chỉ tồn tại trên danh nghĩa?! Tổng tài của Kim Thị, Kim Taehyung, qua đêm tại khách sạn năm sao với một cô gái bí ẩn!"

Jisoo nhìn bức ảnh chụp cô gái bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro