Chap 5: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn album đó lại, bao nhiêu hạnh phúc của cô theo đó mà cũng chầm chập đóng lại. Qua 2 năm ròng, mọi thứ thay đổi cực kì.

Đáng ghét! Người cô yêu -Taehyung bị sát hại. Ngày cô biết tin, mọi thứ đổ dập hoàn toàn, phía bên cảnh sát nói đơn giản rằng anh bị công việc đè nặng mà sẵn sàng từ bỏ cuộc đời . Thi thể anh cô còn chưa thấy, báo tạm thời câm nín do thế lực bạn bè và gia đình của anh đè thông tin. Cho cùng cô vẫn không tin anh tự tử, và trăm phần trăm có người "nhúng tay". Với trí thông minh của mình, cô đã tìm được hung thủ trong 2 năm ròng rã, và đó là kết quả khiến Jisoo đau đớn nhất.

Trong 2 năm đó, Kim Jennie bị tại nạn giao thông, con bé mất trí nhớ về các sự việc. Dù còn nhớ tên biết mặt người quen, nhưng vụ việc liên quan đến họ, con bé đều không nhớ. Tính cách theo đó mà thay đổi, không còn là cô bé đáng yêu năm nào nữa.

Lisa và Chaeyoung thì bất lực vô cùng, 2 nàng cũng đã biết sự thật và điều đó cũng khiến họ sốc nặng không kém.

*Cạch

Một luồng sáng công nghiệp chiếu vào căn phòng âm u những tia sáng loe, người mở cửa là Chaeyoung. Jisoo ngước lên nhìn, trong mắt cô hiện giờ thì bản thân mình không không khác gì đang bị giam cầm trong ngục tối không lối thoát, Park Chaeyoung vẫn giữ vững vị trí thiên thần len lỏi vào tim cô những vệt sáng của sự sống.

"Chae của chị à..."_Jisoo mím môi rồi nước mắt không nhịn được trực trào, thân hình cô đã gầy gò nay còn gầy hơn lảo đảo về phía nàng công chúa kia.

"Soo Soo...Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Unnie ah, chị xứng đáng được hạnh phúc. Em sẽ cho chị điều hạnh phúc nhất mà ! Đừng yếu đuối như vậy!"_ Cô chồm người về phía trước ôm chặt nàng chị của mình,  cố gắng an ủi chị để chị bình tĩnh lại...

"huhuhu....Chae ah.....Sao lại như vậy?"_ Tiếng nấc nghẹn bất lực của Jisoo khiến Chae mạnh mẽ đến mấy cũng phải rơi lệ, cô cũng không còn dám khuyên chị nữa. Chị sẽ lại mệt mỏi hơn mà thôi...

"Em yêu chị! Soo của em, đừng khóc! Em và Jimin sẵn sàng cho chị điều hạnh phúc nhất!"

Park Jimin-  vị hôn phu kiêm người mà Chaeyoung đã yêu sâu đậm. Cô và anh yêu nhau thật lòng, nhưng cô vẫn luôn cố chừa phần tình cảm nhỏ nhoi của mình cho Soo . Chị ấy khổ nhiều rồi!

____

Tại bàn ăn,

"Hai người thật chậm chạp!"_Jennie trong chiếc váy lụa trắng như quý phu nhân ngồi nghiêm túc bên bàn ăn, cô thẳng thắn đến đáng ghét chỉ trích Chaeyoung và Jisoo.

Hai tay vẫn nâng niu Soo từng chút về phía bàn ăn, nghe vậy, Chaeyoung bức xúc cãi lại_"Ni Ni, unnie phải biết rõ Soo đang yếu cỡ nào chứ? Chị điên rồi sao?"

"Ni Ni? Soo? Kinh tởm! Em có gia giáo không đấy?"_ Nghe được cách gọi thân mật này, Jennie ngày nào sẽ lại đỡ Jisoo và cũng gọi hệt như vậy, nhưng bây giờ cô như người máy vô cảm, chỉ biết tuân thủ quy tắc.

"Jennie, chị bị sao vậy? Tai nạn ảnh hưởng đến cả tính cách à? Thực sự chị soo đang bệnh!"_Lisa đập dĩa của mình mạnh xuống bàn mà phê bình từng người_" Chaengie, cậu cũng không được ăn nói như vậy với Jen, thế là không đúng! Soo Soo, ... chúng em.... không phải hầu CỦA CHị!"

Đây là Lisa đã nhẫn nhịn để phê bình cả Jisoo và Chaeyoung, cô biết, Jennie mới sai, nhưng cô nàng lại không biết nên đứng về phe nào. Cô định đứng dậy để lại đỡ chị Soo, nhưng lời đã buột ra bao nhieu cay đắng, cô đành ngồi im trong cảm giác tội lỗi.

"chúng em...không phải hầu CỦA CHỊ"_ Câu nói đó khiến Jisoo sụp đổ lần nữa, cô là gánh nặng sao? Có lẽ vậy!_"Chị xin lỗi 3 đứa, do tinh thần bất thường nên đã thành gánh nặng cho các em..."

"Giả tạo! Tốt nhất là lại ăn đi!"_Jennie lại lần nữa khiến Lisa và Chaeyoung bất bình đến điên dại nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

"Uh"_Đáp lại lời nói cay độc đó chỉ là sự yếu ớt của chị.

Nhìn đồ ăn của Jisoo, CHaeyoung không ngần ngại cầm cả đĩa ném hết vào thùng rác đen bên cạnh, khuôn mặt phẫn nộ gầm lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Jennie._"Ai nấu mấy bữa cơm trong 2 tháng này?"

Jisoo đơ luôn! Nhưng cô biết rõ lí do hơn ai hết.

Jennie không buồn ngẩng mặt mà giơ tay lên biểu thị là mình nấu.

"Chị cho cái gì vào đồ ăn của Jisoounnie? Cái thứ bột trắng trong thức ăn tôi và chị ấy đã thấy trong 2 tháng qua. Tôi ngăn cản nhưng đ*o hiểu thế nào, unnie vẫn thương chị mà ăn. Lili, sau 2 tháng cậu cũng phải nhận ra trạng thái tinh thần và thể chất Soo yếu đi đúng không?"_Chaeyoung thực sự không nhịn được nữa mà hét lớn_"Giải thích đi Jennie!"

"Biết rồi còn ăn, ngu ngốc!"_Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đáng ghét đó vang lên.

Lisa im lặng! Cô không biết nên làm gì lúc này. Cô thương chị Jen, thương chị Soo, thương  Chaengie, nên khi xảy xa mâu thuẫn cô chỉ biết đứng giữa mà khó xử nhìn họ.

"Chae này, do tinh thần chị như vậy nên ảnh hưởng đến thể chất thôi. Jen vô tội!"_Jisoo có đau đến mấy rằng cô bé mình yêu thương nhất đầu độc mình, cô cũng không muốn thấy các em xảy ra mâu thuẫn như vậy. Chúng phải yêu thương nhau mới phải lẽ...

"Em dẫn chị đi ăn!"_Nói rồi, Chaeyoung kéo tay Jisoo bỏ đi.

"Jennie... Soo Soo có tội tình gì?"_Lisa hiểu rõ vì sao Jisoo vẫn cố chấp bênh Jennie, cô cũng bất lực không kém. Rốt cuộc Jennie đáng yêu của cô đâu rồi?

"..."_ Jennie im lặng rồi lại nói_"Đơn giản là chị ghét Jisoo!"

________________________________________________________________________________

Xin lỗi Jisoo của em, nhưng...em không muốn chị thắng.....trong vở kịch này....

                                                                  Kim Jennie

________________________________________________________________________________

Tại một quán ăn lề đường tại Seoul, xung quanh đông đúc người qua lại, tiếng rao đồ ăn rồi tiếng trả giá của các bà nội trợ , cả tiếng thanh niên la hò"dô" vang vọng khắp nơi. Nhưng hình ảnh Jisoo và Chaeyoung lại không hòa hợp vào được, hoàn toàn lạc quẻ từ cách ăn mặc đến trạng thái cảm xúc.

"....ực ực....hà..."_Tiếng uống rượu không ngừng nghỉ của Chaeyoung đã qua ba chai rồi, khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ thấy rõ.

Jisoo sao? Cô chỉ dùng đũa gắp từng sợi mì một cách khó khăn để thưởng thức, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ_"Chae, em uống nhiều rồi đó! Mau ăn gì đi chứ?"_ Đây không rõ lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với cô gái bên cạnh nữa.

"Emm... Không uống rồi chị lại uống thôi....ự...để em uống...sẽ tốt hơn"_Bây giờ đến nói năng Chae cũng đã thể hiện rằng mình say lắm rồi._"Unnie bé nhỏ khỏi lo... Jennie vậy thôi chứ cô ta đối xử với em cũng ổn."

"Dừng được rồi! Jen sai thật! Nhưng em không phải chịu thiệt, là chị mà?! Đừng ép bản thân nữa"_Nói rồi cô gọi cho Park Jimin- người có thể đưa Chae ra khỏi tội lỗi bây giờ.

"Công tử Park?"_Jisoo giữ giọng mình bình ổn không thể hiện sự yếu đuối nhất để hỏi.

"Tiểu thư Kim có gì muốn nói với tôi sao?"_ Giọng đàn ông từ đầu dây bên kia lạnh lùng đáp lại.

"Chae say rồi, cậu đến đón con bé đi. Lí do vì sao nó như vậy thì tôi sẽ cân nhắc thời gian nói lại với cậu sau"

"Địa chỉ?"

"Quán nướng lề đường Fire"

Cúp điện thoại, cô quay sang nhìn cô nàng đã ngủ gật bên cạnh mà bật khóc. Chaeyoung vẫn luôn bên cô, con bé là người duy nhất chịu bên cạnh cô những lúc như vậy. 

Trời càng về đêm càng buốt giá khiến con tim ta như muốn đóng thành một tảng băng, nhưng không cần trời thay đổi, trái tim Jisoo đã bị liệt rồi. Cô chỉ còn giữ chút hơi ấm mà Chae mang lại, con bé xứng đáng nhận điều tốt hơn hiện giờ.

Lúc đi cũng vì quá vội nên hai chị em mặc đơn giản, nhưng Chaeyoung mặc áo len và quần jeans, mà Jisoo chỉ mặc chiếc váy dài mỏng và áo bò. Nhưng Jisoo  thấy cô em đã say bét nhè mà trời thì lạnh, con bé thì yếu nên cô mặc áo khoác của mình cho em. Dù lạnh nhưng Chaeyoung là tất cả của cô bây giờ, cô không biết khi nào em sẽ như mấy người kia-bỏ rơi cô, nhưng em ấy chưa như vậy thì cô sẵn sàng chăm sóc em hết mức.

"Cô Kim?"_ Một giọng nam chầm ấm vang lên bên cạnh bàn hai người ăn. Là Jimin!

"Chào anh, con bé say lắm rồi, anh đưa về rồi nấu thuốc giải rượu cho nó. Tôi có chút việc phải đi bây giờ"_ Jisoo vừa dặn dò Jimin vừa vuốt lại tóc cho Chaeyoung mà nhìn trìu mến.

"Áo này... cô Kim cứ mặc đi! Ô tô có thể sưởi ấm cho Chaeng"_Có lẽ vì đã quá yêu nên anh biết rõ chiếc áo bò này không phải của cô ấy mà nói với Jisoo_"Chiếc váy của cô mỏng hơn nên cô cứ mặc áo đi!"

"Tôi mới ăn mì cay nên khá nóng, không sao!"_Ừ thì có lạnh nhưng cô lại đang muốn làm bạn với nó, cô thực sự mệt mỏi rồi. Chaeyoung có trái tim ấm áp, em ấy xứng đáng được sưởi ấm cả  thể xác lẫn tâm hồn.

"Dì mín hả?! Sao anh xưng hô "Cô Kim" zạ?! Phải gọi là Jisoo noona nha!...nha nha!"_Chaeyoung nửa tỉnh nửa say mà nhắc nhở Jimin gọi thân thiết với Jisoo thay vì gọi cứng ngắc như vậy.

"..."_Jimin

"...kệ con bé đi..."_Jisoo

________________________________________________________________________________

Cảm ơn em... Park Chaeyoung..... Cảm ơn em đã luôn yêu thương chị.... Cảm ơn em đã luôn quan tâm chị.... Cảm ơn em, thiên thần nhỏ của chị....

                                                         Kim Jisoo

________________________________________________________________________________

Kim Jisoo! Em sẽ bảo vệ chị!

                                                      Park CHaeyoung

________________________________________________________________________________

Cô đáng thương lắm, Jisoo. Kim Taehyung vốn chưa hề chết....

                                                        Park Jimin










(cho ai không hiểu thì những dòng nghiêng kia là suy nghĩ của từng người vào từng thời điểm khác nhau sau này, nhưng lại là ý nói sự việc đang được kể)

*Ai không hiểu thì nhắn tin riêng cho au nha*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro