Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ký túc xá, Jisoo đeo tai nghe học qua mạng theo chương trình giảng dạy của Viện công nghệ California. Bàn bên cạnh, nhóm con gái phòng kế bên chen chúc trước máy tính Hà Hoan Hoan xem đoạn phim thi đấu, ngay cả sinh viên khoa Xã hội nhân văn cũng đến. Bài viết về cuộc thi Robot Đại Chiến trên diễn đàn đã đè bẹp tất cả chủ đề khác, mức độ quan tâm cao kỷ lục.

Trước đây, chỉ một số người chú ý tới cuộc thi Robot này, nhưng lần này nhờ có Taehyung nên thu hút cả đám fan qua đường. Bọn con gái ríu rít:

"Đẹp trai quá! Có thể bình chọn cậu ấy là hot boy trường mình rồi."

"Ăn mặc cũng sành điệu, nghe nói là cậu ấm á."

Hà Hoan Hoan: "Eo ôi, mấy đứa đến xem thi đấu hay là ngắm "giai" hả?"

"Ồ... robot của cậu ta đáng yêu quá!"

"Ừ, robot lợi hại thật."

"Còn có chiến thuật nữa, thông minh ghê!"

Hà Hoan Hoan câm nín. Jisoo không tham gia với họ, thu dọn sách vở chuẩn bị tới lớp.

"Hình như cậu ta có bạn gái rồi thì phải." Giang Tiểu Vận – hoa khôi của lớp Truyền thông ở ký túc xá đối diện, thất vọng nói.

"Mình thấy trên diễn đàn có người bảo là mới chia tay mà."

"Nghe Trần Tư nói là cô ta đá con robot của cậu ấy, điên thật."

Jisoo sửng sốt, chầm chậm kéo khóa túi.

Mọi người xem xong clip hiển nhiên còn chưa đã nghiện: "Có mấy clip thi đấu trước đây của cậu ta không? Đào ra xem đi."

Jisoo đeo túi lên, lúc đi ngang qua ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính qua mấy cái đầu lúc nhúc, nhìn thấy Taehyung mấy năm trước. Cậu thiếu niên gầy gò mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài che đi một phần mắt, mặt lạnh tanh, khóe môi nhếch cong, nhìn robot của mình tiếp nhận thử thách trên sân đấu.

Quả nhiên những cuộc thi này đều rất "thực thụ", độ chuyên nghiệp cao, không hề "máu me bạo lực".

Cô nhìn cậu thiếu niên trong clip lần nữa rồi rời khỏi ký túc xá trong khi vẫn cố gắng nhớ lại nội dung bài học vừa rồi. Đi học là một quá trình khổ hạnh, chỉ có thành thạo rồi mới cảm thấy vui vẻ. Cô sẽ mau chóng vượt qua giai đoạn này thôi.

Cô lẳng lặng suy nghĩ suốt cả quãng đường, lúc sắp đến tòa nhà giảng dạy thì bị phân tâm, bước chân chậm dần. Nắng thu len qua kẽ lá rọi xuống đường, cô nheo mắt chần chừ giây lát, lấy điện thoại di động ra, lên diễn đàn lục tìm từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng tìm được bình luận kia ở trang bảy mươi chín.

"Cậu ta chia tay với bạn gái rồi, mới hôm qua thôi."

Cô lật xem tiếp nhưng không còn tin nào khác tương tự. Cúi đầu bước lên bậc thềm, nhất thời không chú ý đụng phải một anh chàng bên cạnh: "Xin lỗi!"

"Không sao." Lê Thanh Hòa mỉm cười quay sang, thấy rất quen mặt, "Ơ, em là..."

"Anh Lê Thanh Hòa đúng không, chúng ta cùng khoa ạ." Cô mỉm cười, cất điện thoại đi.

Lê Thanh Hòa nghĩ ngợi: "Em là cô gái mặc váy ren chạy bốn trăm mét."

"Ặc..." Jisoo gãi đầu, "Xấu hổ quá."

"Không đâu, dễ thương mà. Chuyện xấu hổ hơn hẳn là..." Anh ta cố ý kéo dài câu nói, trêu đùa cô, "... trong lễ chào mừng tân sinh viên, đàn anh đang phát biểu mà có người dám để chuông điện thoại đấy."

"Sặc, muốn độn thổ quá đi mất."

Lê Thanh Hòa cười cởi mở: "Trêu em thôi." Anh ta đi theo cô vào tòa nhà, "Sáng nay học gì?"

"Lý thuyết ma trận, cơ sở vật lý cận đại."

"Có khó không?"

"Không ạ."

"Xem ra em thích ứng nhanh phết nhỉ."

"Cảm ơn anh quan tâm." Tuy nói vậy, nhưng thời gian trước cô mệt mỏi chết được, lo âu ngày đêm. May mà tất cả đã qua rồi, những việc này không cần nói với người ngoài.

Lê Thanh Hòa chợt hỏi: "Em không tham gia câu lạc bộ à? Anh nhớ đợt trước em có tham gia tuyển người mới của Hội sinh viên, nhưng đến vòng phỏng vấn thứ hai lại không có mặt."

"Dạ." Jisoo lúng túng cười, "Bận học quá nên không tham gia tiếp."

"Không tham gia cũng không sao, Hội sinh viên cũng không có chuyện gì cần kíp. Nhưng mà em có hứng thú với hùng biện không?"

"Hùng biện?" Cô khá ngạc nhiên, xua tay cười, "Em không giỏi "võ mồm" đâu."

"Đừng sợ, hùng biện không phải cãi nhau, dùng lý luận và kỹ xảo thôi." Anh ta lấy ra một tờ rơi đưa cho cô, "Hiệp hội hùng biện tổ chức hoạt động hai tuần một lần, có hứng thú thì đi xem thử, không ép buộc."

"Dạ, em cảm ơn."

Đến góc ngoặt ở cuối cầu thang, hai người tạm biệt nhau.

Jisoo vừa đi vừa xem tờ rơi kia, trên đó là ảnh đàn anh đàn chị ăn mặc chỉnh tề, khí thế hiên ngang. Ai ai cũng mỉm cười, vẻ mặt tự tin, tinh thần phấn chấn.

Mặt bên kia thì liệt kê thành tích và giải thưởng mà Hiệp hội hùng biện đạt được: Quán quân cuộc thi biện luận lần thứ X toàn quốc, Á quân cuộc thi biện luận các trường đại học toàn thế giới lần thứ X"...

Èo! Thứ này không liên quan gì đến cô cả.

Hai nam sinh ở hướng đối diện đến vừa đi vừa tám với nhau, nội dung trò chuyện loáng thoáng lọt vào tai cô:

"Thằng nhóc Taehyung kia hợm hĩnh quá, không ngờ lại chơi ác đốt robot người ta, chẳng nể tình gì cả!"

Cô ngước mắt, nhìn thấy một nam sinh xa lạ và Dịch Khôn.

Dịch Khôn lướt ngang qua cô mà không mảy may chú ý, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu ta vốn định cắt đứt mạch điện, cũng cho Sonny có thời gian hạ nhiệt độ, nhưng tôi không cần. Tôi cũng có trách nhiệm trong vụ việc này... Con người của tôi không cần đối thủ thương hại."

"Tội nghiệp Sonny..." Giọng người kia ỉu xìu, "... cứ vậy chết mất rồi."

Hai người họ dần đi xa. Jisoo nhớ đến cảnh tượng Sonny bị cháy, đúng là rất đang tiếc, chắc hẳn chủ nhân của nó còn đau lòng hơn.

Điện thoại di động bỗng vang tít tít, là tin nhắn báo có từ ngân hàng. Tháng này tài khoản cô nhận được hai nghìn tệ. Jisoo kinh ngạc quá đỗi, phí sinh hoạt mỗi tháng của cô chỉ có một nghìn tệ thôi mà.

Cô vội vàng chạy đến cuối hành lang, bấm số gọi dì Minh Y, nói rõ tình huống: "Dì à, có phải gửi nhầm tiền rồi không? Con chuyển trả lại một nửa ạ, hoặc là tháng sau dì khỏi gửi cho con."

"Không nhầm, chính là con số kia." Giọng Minh Y nhẹ tênh, cảm thấy thương cho cô, "Con bé này, bây giờ giá cả leo thang, không đủ tiền dùng sao không nói với dì. Ăn sáng có ổ bánh mì sao mà no? Nếu không phải Taehyung nói, dì cũng không biết con ăn uống tiết kiệm như vậy."

Jisoo hết sức ngạc nhiên, mặt nóng rẫy: "Dì ơi, cảm ơn dì, nhưng không cần đâu ạ, con đủ tiền dùng rồi. Lần đó là hiểu lầm thôi, con vội đến lớp..."

"Con đừng nói nữa, tính dì con biết rồi đấy. Chuyện này cứ quyết định vậy. Với lại trời rét rồi, con mua thêm vài bộ đồ mặc giữ ấm đi."

Mắt Jisoo cay cay, lòng chua xót, một lúc lâu mới khẽ "vâng" một tiếng.

Minh Y chuyển đề tài: "Ở trường thế nào, theo kịp không?"

"Dạ theo kịp ạ." Cô khẽ cất cao giọng, nhiệt tình khoe thành tích, "Con học nhanh lắm. Bây giờ đang tự học nội dung ngoài giáo trình, còn tắt tường lửa (1) để tìm đọc kho luận văn và các giáo trình nghiên cứu nước ngoài nữa. Mỗi ngày đều có thể học được những thứ mới mẻ, thích lắm."

(1) Tường lửa (Firewall) là một bức rào chắn giữa mạng nội bộ (local network) với một mạng khác (chẳng hạn như Internet), điều khiển lưu lượng ra vào giữa hai mạng này

"Bắt đầu tự học rồi à, dì nghe thấy vui lắm."

"Cũng nhờ dì tặng máy tính cho con đấy ạ."

"SooSoo à, con khách sáo quá, chỉ có một chiếc máy tính mà con nói cảm ơn dì không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào gọi điện cũng nói, lần sau không được nhắc nữa nhé."

Cô đỏ mặt le lưỡi: "Dạ vâng."

"Nói đến chuyện này, lúc trước là chú và dì không chú ý, không sớm mua cho con. Vẫn là do Taehyung nhắc, dì và ba nó mới nghĩ đến đấy chứ."

Jisoo thảng thốt lần nữa, đứng ngây ra như phỗng. Đến tận khi buông điện thoại xuống, cảm giác nóng hừng hực trên mặt vẫn chưa giảm, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn.

Cô mang đầy tâm sự đi về lớp, ngang cầu thang nghe được tiếng bước chân ráo riết lên lầu và tiếng trò chuyện của đám nam sinh. Họ đang rối rít thảo luận vấn đề, trong đó có một người là Vạn Tử Ngang học chung lớp với cô:

"Đù, cậu bảnh thật, xe đắt như vậy mà cũng nỡ lòng rã ra làm linh kiện."

"Hiến thân vì khoa học thôi." Taehyung đùa cợt.

Jisoo rụt chân lại, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn kiên trì đi về phía trước, trùng hợp đụng độ với mấy người họ ngay đầu cầu thang.

Taehyung mặc chiếc áo jacket kiểu phi công màu đỏ đen, hai tay bỏ vào túi, chân bước lên bậc thang, ánh mắt vừa ngước lên đã giao với ánh nhìn của cô rồi lập tức dời sang hướng khác. Jisoo hít thật sâu, nín thở. Lúc đi ngang qua nhau, cô không dám ngước mắt nhìn cậu, chỉ thoáng thấy huy hiệu U.S. ARMY màu trắng nho nhỏ ở trước ngực áo jacket.

Lý Duy và Vạn Tử Ngang cười với Jisoo , Chu Thao và Chương Lỗi học lớp kế bên không quen cô nên không chào hỏi. Lớp họ ở tầng trên, đi đến đây liền chào nhóm Lý Duy: "Đi đây", "Bye bye".

Taehyung không lên tiếng cũng không quay lại, một tay nhàn nhã rút ra khỏi túi quần, khẩy nhẹ rồi đi thẳng lên tầng. Jisoo từ từ thở ra, đi về phía lớp học.

Vạn Tử Ngang vỗ đầu: "Ôi chao, lo nói chuyện xe hơi, quên hỏi cậu ta Eva thế nào rồi."

Lý Duy: "Yên tâm đi, sửa chữa lành lặn từ lâu rồi, đang chạy ro ro trong ký túc xá kìa." Nói đến đây dường như cậu ta nghĩ đến gì đó, thở dài lẩm bẩm, "Lần này mình không làm người giảng hòa được rồi."

Vạn Tử Ngang không thèm để ý, chớp mắt nhìn thấy truyền đơn trong tay Jisoo : "Cậu muốn tham gia đội hùng biện hả?"

"Không, mình đâu biết hùng biện." Cô gấp tờ giấy lại.

Lý Duy: "Jisoo tuy hơi hướng nội, nhưng vẫn có thể tôi luyện thử xem sao."

Jisoo : "Thôi đi, e rằng "vòng gửi xe" cũng không qua nổi."

Taehyung và mấy bạn học đã đi lên tầng. Chu Thao chợt cất lời: "Cô nàng vừa rồi nổi rần rần trên diễn đàn á. Trước khi bị Eva của Taehyung soán ngôi, có nhiều người chú ý lắm."

Chương Lỗi: "Ai?... À, cô nàng mặc váy ren chạy bốn trăm mét ấy hả. Hôm đại hội mình có thấy, thật thú vị."

"Đúng, cô nàng đó đấy, lớp của Lý Duy, dễ thương hen. Taehyung chạy còn đụng phải người ta nữa, ha ha..." Chu Thao giơ tay lên bá vai Taehyung , cậu chỉ lo lướt điện thoại, không buồn phản ứng, Chu Thao bèn lay vai cậu, "Cậu thấy sao?"

Taehyung nhét điện thoại vào túi: "Chẳng thấy sao cả."

...

Buổi sáng có bốn tiết chuyên ngành liền, học một hồi đám con trai đều uể oải, chỉ mỗi Jisoo phấn chấn đến lạ. Đợi đến tiết cuối cùng, chuông tan học vừa reo lên, cô liền thu dọn sách vở chạy đến cầu thang.

Tất cả sinh viên đều tan học, từ tầng trên ào xuống như thác đổ. Jisoo đi qua đi lại ở cửa cầu thang những mấy lần nhưng không chạm mặt người kia, cũng không gặp được bạn học của người ta.

Cô đi lên tầng trên, men theo hành lang ngó nghiêng vào các lớp học, lớp nào cũng ra về cả rồi, phòng học trống huơ trống hoác. Bấy giờ cô mới chực nghĩ ra, có lẽ sáng nay họ chỉ có hai tiết thôi, hoặc là đổi phòng khác rồi.

Nói cảm ơn vốn phải nói ngay mặt mới tốt, cô xuống lầu chạy đến ký túc xá nam.

...

Trước cổng ký túc xá nam có một con đường thẳng tắp không rộng cho lắm, hai bên đường có trồng cây bạch quả, mỗi khi gió thổi qua sẽ có vài ba chiếc lá rơi xuống. Một hai chú chim vỗ cánh đậu xuống cành cây, len vào tán lá rồi khuất dạng.

Jisoo ngồi cạnh bồn hoa ở đầu đường bên kia, thỉnh thoảng nhìn về phía cổng ký túc xá cách đó mười mấy mét. Hiện đang là giờ cơm trưa, có mấy nam sinh hoặc một mình hoặc đi với bạn bè ra khỏi ký túc xá, có bạn cầm mỗi hộp cơm chạy vào cổng, nhưng cũng có người tay xách ba bốn túi nilon mua cơm cho cả phòng.

Chiếc quần lính OG-107 của Taehyung treo trên cây phơi đồ ở ban công tầng ba, chốc chốc lại lay động trong gió. Nắng không gắt nhưng vẫn chói mắt. Thỉnh thoảng có bóng người thoáng qua trên ban công là cô tức khắc rướn cổ nhìn, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải cậu.

Cô vẫn ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, tâm trạng phức tạp xen lẫn ngượng ngùng, mãi cho đến một thời điểm nào đó, cô cảm thấy không nên tiếp tục ngồi đợi nữa, đằng nào cũng sẽ công cốc thôi. Vừa định rời đi, cô liền thấy Taehyung rảo bước đi ra khỏi ký túc xá.

Cô tiến thoái lưỡng nan, nghĩ ngợi trong tích tắc rồi cũng vẫn đi theo.

Tán cây đại thụ xào xạc trong gió, đám sinh viên xách cơm trưa, đeo ba lô bước vội vã. Bóng cây và bóng người không ngừng giao thoa giữa khoảng cách của hai người họ. Bóng lưng cậu cao gầy, trông khỏe khoắn chững chạc hơn những ngày hạ, hoặc dã là do hôm nay cậu mặc chiếc áo jacket phi công và quần áo mùa thu hơi dày một chút.

Cậu trước sau không hề quay đầu lại, cô theo đuôi cậu đi qua ký túc xá nam, nhà hoạt động, hội trường, đường chính, vườn hoa, hồ nước... Phong cảnh xung quanh thay đổi, người cũng thưa dần.

Đến tận khi tới phía sau tòa nhà có lối kiến trúc dân quốc nào đó thì lạc mất. Đó là một tòa nhà cao hai tầng, ngói và tường màu xám, cửa gỗ màu đỏ, trên tầng phủ đầy dây leo thường xuân xanh biếc. Con đường rợp bóng cây nhưng không hề có chút hơi thở con người, chỉ có lá vàng lá xanh che đi bầu trời, bốn bề yên tĩnh như thể cả thế giới đều đang say giấc.

Jisoo tìm khắp nơi, lúc rẽ qua khúc ngoặt ở căn nhà nhỏ thì một cái chân đưa ra ngáng bước chân cô.

"Aaaa!" Cô lảo đảo suýt ngã, tiếng thét làm kinh động chú chim bay vút lên cây.

Taehyung nhíu mày: "Cô theo dõi tôi á?"

"Không phải, tôi tìm cậu có việc."

Taehyung liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng vào hình bóng in trong mắt cô với vẻ mặt "Xem thử cô muốn nói gì". Giờ phút này cậu đã quay trở lại kiểu cách trước kia, không còn thân thiện như hôm đi thi đấu nữa.

Nắng thu xuyên qua kẽ lá rọi vào cổ Jisoo , chóp mũi cô nong nóng, không nhìn thẳng vào mắt cậu, mà cụp mi xuống nhìn vào huy hiệu U.S. ARMY trên ngực áo kia.

Cô hé miệng định nói: Cảm ơn cậu đã đưa máy tính cho tôi và chuyện sinh hoạt phí. Thế nhưng lời này nghẹn mãi bên môi, không thốt ra được. Cô bỗng hối hận vì đã theo cậu đến đây.

Người trước mặt vốn không chút hòa nhã, cậu bắt đầu cau mày bực bội, đầu óc cô xoay chuyển thật nhanh: "Tôi đang tự học giáo trình dạy về robot, cậu có thể giới thiệu sách cho tôi không?"

Cơn gió thổi qua khẽ mơn trớn cành lá thường xuân. Hàng mày cậu thoáng giãn ra, lấy điện thoại gõ nhanh mấy chữ, ngón cái ấn vào màn hình rồi cất điện thoại đi. Một giây sau điện thoại Jisoo vang lên âm báo, cô lập tức lấy ra, là tin nhắn chi chít chữ mà Taehyung gửi đến với tên mười mấy quyển sách.

"Cảm ơn nhé." Cô ngẩng đầu.

Vậy mà cậu chẳng chào câu nào đã đi sượt qua vai cô, ra đường chính, tức khắc biến mất trên con đường rợp bóng lá xanh vàng đan xen.

Jisoo ngẩng lên nhìn lá cây lay động trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi rồi sải bước đến thư viện.

Suốt mấy ngày sau đó, Jisoo không hề gặp lại Taehyung .

Thứ nhất là vì sắp đến kỳ thi giữa kỳ, cô vừa phải ôn tập, vừa phải học thêm nội dung ngoài bài giảng, không rảnh chú ý đến chuyện khác. Cả ngôi trường rộng lớn như vậy mà cô chỉ loanh quanh bốn địa điểm: ký túc xá, thư viện, căng-tin, và lớp học; hiếm có cơ hội gặp được người quen. Thứ hai là cô đang tự cô lập bản thân, cô ghét bản thân mình lúc này, không những phân tâm mà còn lạc mất phương hướng, hệt như một con ruồi mất đầu bay chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Cô nhớ biết bao cô bé có mục tiêu rõ ràng, một mực phấn đấu của ngày trước. Cô vùng vẫy trong những suy nghĩ miên man, cố hết sức muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Mãi lo trầm tư, chiếc bút trong tay cô bất giác ấn mạnh hơn, vẽ sột soạt trên giấy từng đường vụng về và không theo một quy tắc nào.

Hà Hoan Hoan đang nhai khô bò cay xé sợi, nhoài lên bàn chép bài, nghe thấy tiếng bút sàn sạt trên giấy bèn quay đầu lại: "Bạn học Cỏ Nhỏ, cậu đang làm gì thế?"

Hạ Nam cầm sách, không hề ngẩng đầu lên: "Cứ như đang róc xương lóc thịt người ta ý."

Jisoo hoàn hồn, thấy tờ giấy vô tội đã bị cô quệt bút loạn xị, vội vàng xé đi hai tờ, vò thành một cục rồi ném vào sọt rác: "Không có gì, mất tập trung thôi."

"Ồ." Hạ Hoan Hoan chẳng buồn để tâm, thế mà Hạ Nam lại nhìn cô lạ lẫm, làm cô chột dạ né tránh.

Hôm nay tuy là thứ Bảy, nhưng tuần sau có bài thi trắc nghiệm giữa kỳ nên Hạ Nam và Khưu Vũ Thần đều không về nhà, ở lại ký túc xá ôn bài.

Khưu Vũ Thần đọc đến mỏi nhừ cả mắt, tức mình ném quyển sách đi, mở máy tính lên đeo tai nghe vào định xem phim Mỹ: "Hoan, cho mình một gói khô bò cay xé sợi đặc sản quê cậu coi."

Hà Hoan Hoan ném cho Khưu Vũ Thần một gói, quay sang nhìn Hạ Nam.

Hạ Nam: "Cay quá mình không ăn đâu. Lỡ mọc mụn thì phí công mình dưỡng da à."

"Siêu." Hà Hoan Hoan giơ ngón cái lên, "Quỳ trước khả năng tự chủ của cậu rồi. Cỏ Nhỏ?"

"Mình đến ngày, đau bụng." Jisoo thở mệt mỏi.

Hà Hoan Hoan: "Đúng rồi, không phải tuần này lớp các cậu đi dã ngoại mùa thu sao, cậu xin phép không đi à?"

"Ừ, nhưng vừa xin thì bọn con trai lớp mình đều không đi nữa, bảo muốn chờ đi chung với mình nên dời sang tuần sau."

Khưu Vũ Thần ăn thịt bò cay đến độ chóp mũi rỉ mồ hôi: "Đúng là hoa khôi lớp, đãi ngộ tốt thật. Tuần trước lớp mình cũng đi, có một nam sinh xin phép không đi, nhưng nào có chuyện cả lớp hủy bỏ."

Jisoo xoa bụng cho bớt đau, cười yếu ớt.

Sau vài lời tán gẫu vu vơ, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Từng người đọc sách, thỉnh thoảng nghe tiếng Hà Hoan Hoan xé gói thức ăn loạt soạt, hoặc âm thanh lọt ra từ tai nghe của Khưu Vũ Thần. Lát sau lại vang lên tiếng đầu bút đè nghiến trang giấy, Hà Hoan Hoan và Hạ Nam cùng nhìn sang thấy Jisoo mím chặt môi, cầm bút giày xéo tờ giấy.

Hà Hoan Hoan: "Jisoo ?"

Jisoo dừng lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.

"Cậu sao thế?"

Jisoo vò tờ giấy, nói dối: "Có thể do sắp thi nên căng thẳng."

Hà Hoan Hoan thở phào: "Còn tưởng chuyện gì lớn. Cậu đấy, từ lúc mới vào học cậu đã căng như dây đàn rồi, ngày nào cũng như chuẩn bị thi tốt nghiệp vậy, thả lỏng một chút đi."

"Biết rồi, đừng lo."

Hạ Nam châm chước chốc lát mới hỏi: "Cỏ Nhỏ, gần đây cậu có tâm sự hả?"

"Đúng đấy." Khưu Vũ Thần tạm dừng máy tính, quan tâm, "Gặp phải phiền phức gì cứ nói, xem bọn mình có giúp được gì không?"

Jisoo cúi đầu xoắn ngón tay, chần chừ một lát mới cất lời: "Không biết làm sao mà mình cứ thấy chán chường thế nào ý, cũng không tự giác như trước nữa cơ. Giống như là vẽ sơ đồ vậy, lúc vẽ cứ mất tập trung, khi hoàn hồn thì đã ra một nùi như vậy rồi. Đã thế mình còn hay buồn bực nữa."

Khưu Vũ Thần: "Chắc là thời kỳ tâm trạng sa sút thôi. Ai cũng có lúc như vậy, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Khoảng thời gian trước tâm trạng mình cũng vô cớ sa sút đấy."

Hà Hoan Hoan phụ họa: "Đúng, mình cũng có lúc như vậy."

Jisoo cảm thấy được an ủi phần nào.

Hạ Nam gập sách lại, đề nghị: "Có muốn đi tản bộ không? Coi như hoạt động thắt chặt tình đoàn kết của chúng ta."

"Tuyệt!" Hà Hoan Hoan vứt phăng bút đi, "Mình đã sớm học không vô nữa rồi."

Khưu Vũ Thần tắt máy tính: "Mình thay đồ đã."

Jisoo cũng hưởng ứng, dù sao cô cũng ôn xong cả rồi, ra ngoài hít thở khí trời cho bớt ngột ngạt cũng tốt.

...

Chỉ có cây cối hoa lá mới nhận ra, mỗi ngày qua đi, mùa thu lại đượm nồng thêm một chút. Mới một thời gian không ghé qua những con đường tĩnh lặng dẫn đến khoa Vật lý, mà giờ đã cây cối hai bên đã khoác lên người sắc màu vàng óng rồi.

Trên đường trải một lớp lá mỏng, chân giẫm lên phát ra tiếng sột soạt vỡ vụn. Âm thanh êm tai ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng, như thể đang tâm tình: Đại học không chỉ có thư viện và giảng đường, mà vẫn còn sự hiện diện của những con đường yên ả rợp bóng cây và cả sân thể dục nữa.

Ban đầu bốn cô gái chỉ yên lặng bước đi trong làn gió thu se lạnh, không ai nói với ai câu nào, không hỏi việc thi cử, cũng không hỏi chuyện tâm sự. Hôm nay, toàn bộ cây cối đã ngả vàng, ánh nắng sáng choang trên mái đầu. Lúc đi qua tòa nhà hành chính, Jisoo chợt nhớ đến cái đêm cô đứng trên bậc thềm chờ Taehyung dưới ánh trăng bàng bạc.

Jisoo chợt hỏi: "Nếu cứ vì chuyện nào đó mà phân tâm, gây ảnh hưởng không tốt đến mình, phải làm sao mới có thể xua tan nó đây?"

Hà Hoan Hoan bối rối: "Ơ, không phải người ta chỉ chú tâm tới thứ mình thích thôi sao? Giống như Vũ Thần thích xem phim, mình thích đồ ăn vặt, Hạ Nam thích trang điểm vậy."

"Có một số thứ cậu tẩy chay hay kiêng kỵ thì cũng sẽ đặc biệt chú ý mà."

"Kiêng kỵ? Giống như người dị ứng phấn hoa sẽ cảm nhận được phấn hoa trước tiên sao?"

Jisoo phì cười.

Hạ Nam: "Bất kể là có mục đích gì, nếu như quan tâm quá mức thì đều nguy hiểm, sẽ làm người ta chệch khỏi quỹ đạo. Giống như có khi mình xem phim, rõ ràng chê bai đủ kiểu nhưng càng xỉa xói lại càng muốn xem, đến cuối cùng đột nhiên thấy thích thú nữa ấy chứ. Có điều, cách giải quyết rất đơn giản, tránh xa ngọn nguồn vấn đề đi. Chỉ cần tránh xa thì không gì là không giải quyết được."

Jisoo đăm chiêu.

Khưu Vũ Thần chuyển đề tài: "Jisoo là Cỏ Nhỏ, ba người chúng ta cũng nên có biệt danh nhỉ?"

Jisoo : "Hạ Nam là Nhất Mộc, Vũ Thần là Tứ Thủy."

Khưu Vũ Thần: "Hà Hoan Hoan thì sao?"

Hạ Nam: "Song Hoan."

Hà Hoan Hoan kháng nghị: "Nghe dở tệ."

Jisoo : "Cậu ấy lơ ngơ như vậy, gọi là Hoan Ngơ đi."

Hà Hoan Hoan tiếp tục phản đối: "Cậu mới ngơ á."

Khưu Vũ Thần: "Biệt danh này chuẩn nè."

Hà Hoan Hoan: "Đừng mà!"

Hạ Nam: " Hoan Ngơ."

Hà Hoan Hoan: "Mấy đứa mới ngơ ý, ba người bọn cậu ngơ hết phần thiên hạ luôn."

Hạ Nam: "Xem đi, vừa mới nói xong đã đần ra nữa rồi."

Bốn cô nàng cười đùa khúc khích, càng đi càng xa, giọng nói dần hòa tan vào cơn gió thu. Chút lăn tăn trong lòng Jisoo cũng bị cuốn theo chiều gió và những chiếc lá vàng rơi.

Taehyung biệt tăm suốt một quãng thời gian dài, cô cũng không còn dồn hết tâm tư vào cậu như hồi đầu. Giờ đây hễ có thời gian rỗi, cô lại vùi đầu tìm hiểu các cách trang trải học phí, cuối cùng quyết định nộp đơn xin học bổng, hoặc dã có thể cân nhắc chương trình vay vốn học tập dành cho sinh viên.

...

Mà trong khoảng thời gian này, Taehyung cũng không đi học mà ngày ngày đắm mình trong xưởng công nghiệp. Thi giữa kỳ chẳng là gì với cậu, không chỉ như thế, mấy thành viên của Prime cũng theo cậu đóng đô trong xưởng.

Chiếc xe không người lái mà ba của Taehyung sắp xếp vận chuyển đường biển từ nước ngoài đã về đến rồi. Bởi vì là xe hơi không người lái nên xem như cũng thuộc phạm trù robot, tất cả họ đều thống nhất gọi nó là robot xe hơi.

Ngày robot xe hơi vừa về đến, cả đám con trai vây quanh trầm trồ, ngắm nhìn sờ mó. Con trai vốn thích xe cộ, đương nhiên sẽ quyến luyến không rời. Đến khi nó tự động chạy thử thành công trong xưởng thì người nào người nấy cũng như thấy được bảo vật.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu tỏ tường phần hệ thống, cả đám thiếu niên bắt tay tháo dỡ chiếc xe đang lành lặn trong nỗi đau lòng vô hạn.

Taehyung ở suốt trong xưởng bất kể ngày đêm, để đảm bảo tuyệt đối không có sơ sót gì trong từng trình tự và mỗi linh kiện sử dụng.

Lý Duy thường tranh thủ khen ngợi trong lúc hí hoáy: "Mẹ nó, đúng là tác phẩm nghệ thuật, trên dưới, trái phải, trước sau đều là máy cảm biến."

"Quào, cậu xem máy dò laser của người ta này."

"Đù, nhìn con quay hồi chuyển của người ta tinh tế chưa này."

Hà Vọng là thiên tài máy tính trong đội cũng xuýt xoa: "Còn chưa biết mấy máy chủ bên trong được lập trình đường chạy và né tránh chướng ngại vật bằng thuật toán nào nữa."

Chu Thao thì thoải mái hơn một chút: "Hệ thống vô-lăng, chân ga và thắng là đơn giản nhất, chúng ta muốn đạt đến trình độ này thì cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng cam đoan không có vấn đề gì lớn lao."

Taehyung khi tập trung làm việc không hay nói cho lắm, chỉ tỉ mỉ lên kế hoạch, ghi chép, lập bảng chú dẫn, còn phải tiến hành nghiên cứu phân tích từ tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ. Có một buổi tối, lúc mọi người rời khỏi xưởng, Vạn Tử Ngang hỏi Taehyung : "Ba cậu biết cậu mua xe này là để rã ra xem không?"

"Biết chứ."

Mọi người đồng loạt "òa" lên.

Taehyung : "Sao vậy?"

Vạn Tử Ngang: "Ba cậu cưng cậu quá."

"Xàm."

...

Một tuần trôi qua, kỳ thi đến hẹn lại lên.

Jisoo không phải kiểu người nước đến chân mới nhảy, mà thuộc tuýp tinh anh trong thi cử.. Với lại vì chuyện xét học bổng nên cô rất cố gắng, nghiêm túc học hành để đạt thành tích tốt.

Học bổng của trường sẽ được xét theo tiêu chí giữa kỳ 40%, chuyên cần 20% và cuối kỳ 40%. Cuộc tranh đoạt học bổng bắt đầu ngay từ khi mới tựu trường.

Ngoại trừ môn tự chọn chỉ cần nộp bài luận, môn chuyên ngành bắt buộc và môn đại cương bắt buộc đều phải thi cử mới qua cửa. Jisoo từng gặp Taehyung trong ngày thi mấy môn đại cương bắt buộc, môn chính trị và Anh văn cậu đều nộp bài sớm. Không biết là cậu quá tự tin hay là căn bản thi cử không là cái đinh gì đối với cậu nữa.

Thời gian còn lại, cô ru rú trong thư viện học đến tối mịt nên không có gặp cậu nữa. Mãi cho đến chiều thứ Năm, sau khi kết thúc môn thi Nguyên lý mạch điện, Jisoo định đến thư viện ôn Toán cao cấp thì nhận được tin nhắn của Lý Duy, nói giáo viên phụ trách lớp Trương Như Hàm tìm cô.

Trường họ theo cơ chế hai giáo viên chủ nhiệm, nên mỗi lớp đều có một giáo viên chủ nhiệm quản thúc việc học tập như hồi phổ thông trung học, và người còn lại phụ trách chăm lo sinh hoạt chung cho toàn bộ sinh viên trong một khóa. Nói trắng ra là thường xuyên tâm sự với sinh viên, giúp họ giải quyết những khó khăn ngoài việc học.

Văn phòng rất lớn, không có phòng riêng, trên mỗi bàn đều chất đống giấy tờ cao như núi, hệt như phòng học lớp mười hai. Trong góc có vài chậu thiết mộc lan tươi tốt, tô điểm cho căn phòng.

Những giáo viên khác đều đi coi thi cả rồi, chỉ có mình cô Trương ở đây.

"Jisoo , mau đến đây ngồi đi."

Jisoo ngồi đối diện cô Trương, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh.

Bàn cô Trương kê gần cửa sổ, cửa chớp để mở, khung cảnh bầu trời và cây cối bên ngoài bị chia cắt thành từng mảng, ánh nắng cũng phân tán thành những tia sáng ghé xuống làm quen với chậu hoa tươi tốt trên bệ cửa sổ, khẽ lướt qua lớp lông tơ mềm mượt trên những chiếc lá.

Hai bên đều kê bàn làm việc, phía trái thì trống trải, nhưng bàn làm việc thứ hai bên phải lại chất tài liệu cao ngất, gây cản trở tầm nhìn.

"Cô tìm em ạ?"

"Tựu trường được nửa học kỳ rồi mà cô chưa tìm được cơ hội trò chuyện với em. Hôm nay gọi em đến tâm sự cô trò thôi." Trương Như Hàm là một người phụ nữ trẻ, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói thủ thỉ êm tai, "Thích ứng cuộc sống trong trường chưa? Có gì khó khăn không?"

Jisoo thấy cô giáo cười thân thiết, người cũng thả lỏng hơn: "Tháng đầu tiên khá căng thẳng ạ. Ai cũng bảo lên đại học sẽ thoải mái hơn nhưng thật ra trong trường có quá nhiều bạn xuất sắc và cố gắng hơn cả mình. Ngày nào em cũng cố học hành, sợ không theo kịp các bạn. May mà sau này cũng tìm ra được chút quy luật nên đã thích ứng, không còn hớt ha hớt hải nữa."

Hơn nữa, cô bắt đầu tự học các kiến thức ngoài phạm vi bài giảng rồi, song việc này không cần thiết phải khoe khoang.

Trương Như Hàm cười khen ngợi: "Em thấy thích ứng là do năng lực bản thân đã nâng cao nhưng em lại không nhận ra thôi."

Jisoo mỉm cười.

"Nhưng cũng phải chú ý kết hợp học hành và vui chơi thư giãn."

"Em biết ạ."

"Có tham gia câu lạc bộ không?"

"Không ạ." Jisoo nghiêm túc trả lời, "Nhưng em định qua học kỳ sau sẽ thử."

"Vậy thì tốt. Quen nhiều bạn học hơn. Nếu sau này cảm thấy áp lực, hay cuộc sống có khó khăn thì cứ nói với cô."

"Dạ."

Jisoo cảm kích vô cùng, đúng lúc này, Trương Như Hàm lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo: "Em muốn xin học bổng quốc gia à?"

"Dạ."

"Nhưng theo quy định, học bổng này chỉ dành cho sinh viên nghèo thôi."

Bầu không khí thoáng chốc thay đổi. Nhất thời Jisoo không tiếp lời, có người đi qua hành lang, đến tận khi bước chân kia đi xa cô mới đáp: "Em là sinh viên nghèo ạ."

Trương Như Hàm gật đầu, trầm ngâm chốc lát: "Theo cô được biết, điện thoại di động của em là iPhone 6s."

Jisoo ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn Trương Như Hàm giây lát: "Đây là điện thoại cũ của người khác cho, không phải em mua. Em không cần thiết phải nói dối vì số tiền kia."

Trương Như Hàm cười xòa: "Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải nghi ngờ em, đừng nghĩ nhiều."

"Không sao ạ, em không để bụng. Thưa cô, xin học bổng cần chứng thực của chính quyền, em đã cung cấp rồi, kẹp ở sau đơn ạ."

"Cô đã thấy, nhưng không phải chỉ có mình em xin học bổng, có thành công không còn phải xem xét duyệt thế nào."

Ngụ ý là xem ai nghèo hơn. May mà trong văn phòng không có ai khác, nên dù lòng tự tôn có bị người ta ném xuống đất, cô cũng có thể nhặt lên phủi sạch bụi bặm, rồi một lần nữa ngẩng cao đầu bước ra ngoài.

Trương Như Hàm nói tiếp: "À, em nói hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vậy sao lúc nhập học không xin vay học phí?"

"Có người định kỳ trợ cấp cho em, nên lúc mới vào học em không tìm hiểu, nhưng bây giờ em cũng đang làm đơn xin vay ạ."

"Ồ, là giúp đỡ quá ít sao? Có tiện nói ra số tiền cho cô nghe không?"

Jisoo sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Không phải. Thưa cô, em xin học bổng là vì em đã mang ơn người ta quá nhiều, không muốn làm phiền và tiếp tục nhận tiền của họ thêm nữa."

Nói đến đây thì có một giáo viên nam bước vào văn phòng, đi thẳng về phía Jisoo , đứng bên chiếc bàn chất đống giấy tờ lộn xộn. Cô vội lúng túng quay đầu đi.

Ông cuộn xấp giấy trong tay lại, giơ lên đập bộp vào đầu ai đó. Trương Như Hàm không hề bất ngờ, trái lại Jisoo toát mồ hôi lạnh, có người ngồi sau đống giấy tờ kia ư?

Thầy khiển trách: "Môn chính trị sao em thi được có chín điểm vậy hả?"

Jisoo nhìn chằm chằm đống giấy tờ kia, thấy người phía sau ngồi thẳng dậy, một mái tóc đen ẩn khuất phía sau. Đối phương đưa tay cào tóc.

"Em có thể thi được chín điểm là đã giỏi lắm rồi." Taehyung quạu quọ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro