Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó...

Jisoo giật mình bật dậy, cô nhìn ra ngoài trời đặc sệt một màu đen, tiếng sét như xé bầu trời và xé cả lòng người. Cô cảm giác có điều vô cùng bất an, tại sao muộn thế rồi mà Somin vẫn chưa về? Tiếng sét ở ngoài ngày một dữ dội hơn, khiến cô càng lo lắng thêm.

Cô nhặt lấy chiếc điện thoại, lướt bàn phím thật nhanh. Ngón tay run run mất kiên nhẫn.

"Alô? Sao gọi anh muộn thế này?"

"Taehyung, anh gửi em số của anh Yoonsik!"

"Em cần làm gì?"

"Em có chuyện, anh gửi nhanh lên nhé!"

"Được, cúp máy đi để anh gửi cho."

Tiếng nói vừa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút, tút" gấp gáp. Taehyung cúp máy, mở danh bạ đến tên Yoonsik.

Jisoo nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vụn nó ra, chuông tin nhắn vừa đến, cô đã vội mở ngay ra và gọi luôn vào số điện thoại Taehyung vừa gửi đến, thậm chí còn không buồn nhìn số.

Yoonsik đang nằm trên giường, chẳng rõ là còn thức hay đã ngủ, chiếc điện thoại nằm bên cạnh anh bỗng rung liên hồi. Như phản xạ của người đang chờ điện, anh bật dậy và nhìn vào màn hình.

Chỉ một khắc thôi, anh đã mong màn hình hiện tên người gọi là "Dưa chuột".

Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang buồn.

Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang khóc.

Nếu cô gọi cho anh, nói rằng cô đang ở một nơi nào đó.

Thì anh sẽ bất chấp tất cả, bất chấp cả Aerum, để lao đến nơi cô đang ở, và ôm lấy cô, xin lỗi vì đã đuổi cô đi.

Nhưng cũng chỉ là "nếu". Chữ "nếu" vốn tàn nhẫn và phũ phàng mà.

Nhìn màn hình hiển thị số lạ, Yoonsik cười khẩy, ném chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng chuông tắt phụt, màn hình tối đen.

Jisoo cau mày, gọi lại lần nữa. Lần này thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng đều đều của cô gái tổng đài mà Jisoo đã nghe đến thuộc lòng.

Cô đứng bật dậy, vơ lấy chiếc dù, mở cửa ra ngoài và lao vào màn mưa giăng kín không gian.

____________

Chàng trai lao đến, đẩy Somin ra khỏi quỹ đạo đi của chiếc xe. Cô ngã xuống đất, nước mưa bắn lên mặt, sợi dây chuyền nắm chặt trong tay nay đã rơi lăn lóc xuống đất. Cô còn chưa kịp nhặt lại sợi dậy, chiếc xe đã được thể lao vụt qua, trước khi bác tài không quên phun mấy câu chửi rủa con người chán sống.

"Không !!!!!!!!!!"

Khoảnh khắc bánh xe cán qua sợi dây chuyền, Bảo Somin cảm thấy như chính trái tim mình đã bị ngọn dao đâm qua, cũng tàn nhẫn như vậy.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa lạnh giá, để lại sợi dây chuyền nằm bơ vơ trên đường, con gấu đã bị tách khỏi sợi dây, nằm một góc thảm thương. Ướt nhẹp.

"Em gì ơi, em có ổn không?"

Cô gái bên cạnh ân cần hỏi, khuôn mặt vẫn chưa thôi hoảng sợ. Somin ngồi đó im phăng phắc, ánh mắt đau đớn. cảm nhận cả những giọt máu từ trái tim mình rỏ ra, thật là một cảm giác không hề thích thú.

"Vỡ rồi..."

"Nát rồi..."

Yêu là chết ở trong lòng một ít...

Jisoo đi trên đường, tay cầm ô, tay cầm điện thoại, ánh mắt dáo dác phóng ra ngoài màn mưa tìm một bóng dáng quen thuộc. Cô biết là thật khó để tìm Somin giữa chốn đông người này. Nhưng cô thà tìm kiếm trong vô vọng, còn hơn là ngồi một chỗ đợi chờ.

Nơi cột đèn trước mặt có một đám đông tụ tập mặc cho mưa vây xung quanh. Liếc qua họ bằng ánh mắt không thiện cảm, cô lao nhanh qua để sang đường.

"Xin lỗi!"

Một người nào đó vừa đụng phải Jisoo liền xin lỗi, cô khoát tay rồi đi nhanh qua.

Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào bất chấp mưa gió. Cô nhìn thấy cô bạn thân.

Somin ngồi sụp xuống đất. Quần áo nhàu nhĩ. Khuôn mặt vô hồn như con búp bê vô tri vô giác.

Jisoo rẽ đám đông bước tới. Bộ dạng của Bảo Somin thật khiến cô không khỏi lo lắng cực độ.

Nhận thấy có người đứng bên cạnh, Somin ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, Jisoo bỗng cảm thấy tim mình se lại.

"Cậu..cậu sao lại ở đây?" – Jisoo vội vã hỏi.

"....Nát rồi..." – Somin nhìn đăm đăm vào sợi dây chuyền vụn vỡ, nước mắt như cạn khô không tuôn ra nổi.

Jisoo nhìn Somin, ánh mắt đầy bi thương:

"Cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu không? Tớ biết sợi dây đó vô cùng quan trọng đối với cậu, nhưng đừng khiến bản thân mình phải chịu khổ, dày vò như thế."

Somin không đáp.

"Mình đi về thôi! Trời lạnh lắm rồi." – Jisoo cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Somin đứng dậy. Cô không nhúc nhích.

"Anh ấy đuổi tớ đi rồi...anh ấy không tin tớ..." – Somin nói như lảm nhảm một mình. Jisoo khựng lại.

"So....Somin..."

"Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan mà."

"...."

"Anh ấy không tin tớ...nát rồi...nó nát rồi..."

- Em sẽ ở đây mãi....cho đến khi anh không cần và đuổi em đi.

Giờ thì anh ấy đã đuổi mày rồi đấy. Yun Somin, mày có thấy mày khờ dại? Có thấy mày ngu ngốc? Nếu ngày từ khi lấy được sợi dây, mày bỏ đi thì sẽ không phải như thế này.

Jisoo vòng tay ôm chặt lấy Somin. Đôi mắt bình thường luôn lạnh lùng ấy, bỗng trở nên bi thương. Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên má Jisoo, cô trách bản thân không thể bảo vệ được người bạn mình yêu quý...

"Tớ bị vứt đi rồi..." – Somin chợt òa khóc

Con đường từ lúc nào đã vắng bóng người, chỉ còn lại Somin và Jisoo. Chiếc ô để bên cạnh cô quạnh nằm đó cùng những hạt mưa. Mưa vẫn nặng hạt và giăng kín không gian. Còn thiên sứ thì vẫn khóc....

__________________

"Gâu..."

Yeontan ngước ánh mắt lo âu nhìn lên, Jisoo nhíu mày kê ngón tay trỏ lên môi, nói khẽ.

"Trật tự!"

Con cún hiểu ý liền quay người, đôi mắt màu xanh mát dịu của nó trùm lên thân ảnh Somin đang nằm ngủ trên giường lần cuối rồi nhè nhẹ bước ra ngoài.

Ánh mắt Jisoo u buồn nhìn Somin, những vệt nước mắt loang lổ trên mặt trông đến là xót lòng. Cô khẽ liếc nhìn lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, thứ thuốc này vốn không tốt đẹp gì, nhưng trong hoàn cảnh này cô chỉ nghĩ đến mỗi nó là có khả năng trấn an Somin. Sáng mai thức dậy chắc chắn Somin sẽ thất thần như người mất hồn, nhưng so với việc hoảng loạn và khóc đến cạn cả nước mắt thì vẫn tốt hơn nhiều.

Jisoo nhíu mày nhìn thấy một thứ lấp lánh trong lòng bàn tay khép chặt của Somin. Chính là sợi dây chuyền mẹ Somin để lại, là sợi dây sinh mạng của cô ấy, và cũng là phản ứng hóa học dẫn Somin đến và yêu Yoonsik. Giờ nó được hoàn trả lại khổ chủ, cũng đồng nghĩa với việc, tình yêu bị bỏ rơi.

- Anh ấy đuổi tớ đi rồi....anh ấy không tin tớ!

- Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan thật mà.


Bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt Jisoo trở nên sắc lạnh. Những giọt nước mắt của Somin, không phải là có thể phung phí như thế nào cũng được. Somin đã dầm mưa giữa trời thu lạnh cùng gương mặt chan hòa nước mắt. Cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì Somin cũng không đáng bị đối xử vô tình như vậy.

Jisoo đưa tay vuốt sợi tóc mai vương trên mặt Somin, ánh mắt u ám.

"Cậu ngủ ngon"

Cánh cửa khép nhè nhẹ, bóng tối trùm lên căn phòng, yên tĩnh và cô tịch. Hơi thở nhẹ nhàng, một giọt nước mắt bướng bỉnh len qua hàng mi, thấm xuống gối.

__________

Cánh cửa phòng học đại học năm hai bị đẩy ra.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Taehyung, đều hướng mắt về phía cửa.

Jisoo vẻ mặt bình thản đứng trước cửa lớp, ánh mắt thờ ơ như chẳng có chuyện gì quá quan trọng để khiến cô cất công lên đây.

"Cô ta đến tìm Thiếu gia sao?"

Đám học viên nhà giàu trong lớp xì xầm với nhau. Jisoo không để ý đến nó, cô chậm rãi tiến đến chiếc bàn mà Taehyung đang ngồi. Đưa ánh mắt rơi trên người anh, cô nói nhẹ.

"Anh ra ngoài với em được không."

Taehyung đứng dậy, nhìn cô. Bờ môi anh không cười, nhưng ánh mắt ấm áp vô cùng.

Sau khi Taehyung bước ra khỏi chỗ ngồi và nắm lấy tay cô toan bước ra khỏi lớp, Jisoo quay lại nhìn Yoonsik ở phía sau.

"Cả anh nữa, Yoonsik."

Yoonsik ngước lên, đôi mắt đen sẫm mờ đục mất đi vẻ tinh anh thường ngày, bên dưới đôi mắt có một vầng thâm quầng tiều tụy khiến Jisoo có chút ngạc nhiên.

Taehyung nhìn cô rồi lại nhìn Yoonsik, Jisoo luôn khiến anh phải thắc mắc.

_________


"Có chuyện gì thế?" – Taehyung là người lên tiếng trước khi cả 3 đã ở trên sân thượng. Còn Yoonsik thì cứ nhìn mãi vào cái khoảng không với ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Hai người thân thiết và khiến anh tin tưởng lại có vẻ bí ẩn như vậy, với anh mà nói thật là một điều khó chịu.

"Có chuyện...?" – Taehyung còn chưa kịp dứt câu hỏi được lặp lại lần hai, Jisoo mím môi tiến đến gần Yoonsik, đôi mắt đầy sự tức giận xen lẫn cả thất vọng.

Sân thượng lộng gió.

Bầu trời xanh ngắt một màu, cao vời vợi.

"Jisoo, em..." – Taehyung kinh ngạc gần như không tin nổi. Anh nhìn thấy Jisoo bỗng dưng đẩy mạnh Yoonsik, ánh mắt giờ đây chỉ còn những tia máu hận thù.

"Anh xem lại bản thân mình đi!" – Jisoo vẫn nhìn xoáy vào Yoonsik, cơn tức giận trong lòng đã khiến hình ảnh Taehyung trong mắt cô như không còn tồn tại. "Rốt cuộc đêm hôm qua anh đã làm gì Somin? Anh có biết cô ấy đã phải dầm mưa về? có biết hôm nay cô ấy mê man đến không đi học được? Có biết cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt vì anh?"

"Jisoo!" – Taehyung ngơ ngác – "Em nói gì thế?"

"Yoonsik, sợi dây chuyền của Somin, anh giữ mà không trả lại, tôi đã không nói gì. Giờ anh hành hạ cô ấy như thế, anh phải nghĩ đến bản thân cô ấy một chút chứ?"

Yoonsik đau đớn nhìn cô. Jisoo rất ít khi vì tức giận quá mà ra tay với ai. Nhưng một khi cô đã nổi giận, thì quả thật cô ấy đẩy anh vẫn còn nhẹ.

Cũng tốt. Beak Yoonsik đang cần một ai đó ra tay làm cho mình tỉnh lại.

"Tôi xin lỗi." – Anh khẽ khàng nhắm mắt. Nghe những chuyện Somin phải trải qua, nỗi đau của anh như đang giằng xé tim can, đớn đau tột cùng. Một lời xin lỗi nào có thể sửa chữa hết lỗi lầm anh đã gây ra. Ngược lại, nó còn khiến tim anh chỉ có thêm những vết cắt lớn.

Jisoo nhắm mắt, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Cô nhìn anh, như chỉ thấy được những hạt tuyết giá lạnh đêm đông.

Jisoo bước ra khỏi sân thượng. Gió thu ngày một lạnh dần, chuẩn bị nhường bước cho nàng tiên mùa đông hạ cánh xuống trần gian. Ánh mắt Yoonsik vẫn vô hồn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Taehyung khuôn mặt tối sầm mất một nửa, anh gặng hỏi Yoonsik.

Yoonsik im lặng. Anh ngước lên nhìn Taehyung. "Tôi không sao. Làm hỏng mất giờ nghỉ của cậu rồi"

____________


REENG...REENG... tiếng chuông báo hiệu tan học...

"Somin! Cậu sao rồi? Khỏe chưa?"

Somin khuôn mặt xanh xao nhìn Jisoo vừa từ cửa bước vào, đôi môi trắng bệch khô khốc vẽ nên nụ cười gượng gạo.

"Tớ khỏe hơn rồi. Học vui không?"

"Cậu có chắc là đã ổn hơn chưa?" – Jisoo lo lắng, nắm chặt tay Somin. - "Đi, tớ đưa cậu đi khám"

"Tớ không sao mà" – Somin nói, bỗng cô cau mày, gập người xuống ho sù sụ. Một tay giữ cốc nước đang được rót, một tay đè lên ngực, tiếng ho gấp gáp vẫn vang lên. Jisoo vội đỡ lấy Somin, đưa cô vào giường.

Đặt Somin nằm xuống gối, Jisoo buồn rầu nói. "Tớ không thể tin được Yoonsik làm cậu ra thế này, biết vậy lúc đó tớ đấm hắn cho rồi."

"Hả?" – Somin mở tròn đôi mắt mệt mỏi – "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì đâu, cậu nghỉ đi." - Jisoo bước về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác và vài thứ đồ lỉnh kỉnh.

"Cậu nói...cậu định đánh ai?" – Somin không ngoan ngoãn nằm im trên giường, cô nhoài người dậy, gương mặt lo âu hỏi Jisoo dồn dập. Lập tức cổ họng bật lên cơn ho sù sụ.

Jisoo trùm chiếc áo ấm áp lên đầu Somin, tiếng ho cũng dần dần tắt. Cô lảng tránh:

"Chuyện linh tinh ý mà, cậu dậy mặc áo đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện."

"Tớ không sao!" – Somin bỏ chiếc áo ra, giọng nói cố làm ra vẻ kiên quyết.

"Thôi mặc áo vào đi. Nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro