1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nằm ngủ ở dưới đất đi"- em tay ôm gối, tay nhìn mặt gã đang trầm mặt đến đang sợ.

"tôi không quen, tôi muốn ngủ trên giường" - gã nhìn em

"nhưng đây là nhà của tôi, anh phải nghe lời tôi chứ" - jisoo nhìn như con nhím nhỏ đang phồng gai trong mắt gã.

khiến gã không thể nào nhịn được trêu chọc em.

"nhưng tôi là chủ của em" - gã cười, tay chỉ vào em.

"vậy.. vậy sao anh không ngủ ở nhà của anh đi" - em thừa biết hắn sẽ được ngủ chăn ấm nệm êm tại sao lại cứ phải ngủ ở đây chứ.

"được" - gã gật đầu

em thầm mỉm cười vì đã dùng sức mạnh yếu ớt của mình để năn nỉ gã..

"tôi sẽ gọi người mang giường của tôi qua đây, có lẽ đến sáng mai chúng ta sẽ có thể ngủ" -gã lại cười hì hì.

em thắc mắc người trên tivi em từng thấy và người đang ở trước mặt em làm khùng làm điên là ai?

em cạn lời và em vốn không muốn nói nữa.

bỗng điện thoại của gã reo lên, khiến jisoo chú ý vào đôi tay đang cầm điện thoại của gã.

giờ em mới để ý, không phải chỉ mặt gã đẹp đến khó tin, ngay cả thân hình vạm vỡ của gã. đến đôi bàn tay cũng quyến rũ đến kì lạ.

nhìn đến mơ hồ, gã cúp cuộc gọi sau đó quay qua nhìn em.

"sao thế, em cảm thấy tôi đẹp quá à" - gã thích thú nhìn em

"phải, đẹp hơn mấy người đàn ông trong pub hoặc bar mà tôi từng gặp" - jisoo cười, thành thật nói

"vậy em đã thích tôi chưa?" - gã hỏi

mới gặp nhau có ngày đầu tiên mà lại hỏi đến chuyện tình cảm, khiến em cảm thấy choáng ngợp, chắc ai gã cũng thế.

"tôi có câu châm ngôn đó là mê tiền hơn là mê trai, chừng nào anh khiến tôi cảm thấy anh quan trọng hơn tiền đi đã" - em nói một hơi khiến gã hơi bất ngờ.

bình thường nếu là một người phụ nữ khi gặp gã sẽ cố gắng dở ra các chiêu trò, các mánh khóe để ở lại bên cạnh gã, hoặc cố gắng trở nên nũng nịu mà ở lại.

sau đó mới dần thực hiện" kế hoạch đào mỏ" của bọn họ, riêng em thì khác, gã thấy jisoo rất thẳng thắn, rất đáng yêu.

" tiền thì tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu một thứ"-gã nói

jisoo thắc mắc nhìn gã, tự hỏi một người như gã còn thiếu cái gì? trong khi quyền lực, địa vị, danh lợi gã có còn thiếu cái gì nữa.

"thiếu em" gã trả lời.

mặt em bất giác đỏ lên, khiến em quay vào trong bức tường cũ kĩ kia.

"em thật dễ thương, được rồi tôi đi đây"

"anh không ở lại đây nữa à??" - jisoo vui mừng hỏi.

"em muốn tôi ở lại lắm à?" gã tay cầm áo khoát mặc vào.

"đương nhiên là muốn nhưng chắc anh có việc rồi nên anh đi đi" - em cười, gã biết là xạo thôi

"không sao, tôi có thể dời lại" - gã lại chuẩn bị cởi áo ra thì em bay lại chối bay chối biến

em bảo gã mau đi đi kẻo lại trễ việc, còn có việc nước quan trọng hơn.

gã chịu, em thật sự lương lẹo còn hơn mấy đối tác lớn trong hợp đồng của gã.

"được rồi em ngủ đi, tôi sẽ đến tìm em sau" - gã nhìn em xoa đầu em rồi quay đi.

jisoo ngớ ra, em mở cửa cho gã, sau đó vẫy tay tạm biệt gã.

tìm em sau là có ý gì, chẳng phải em chỉ là vô tình lướt ngang đời gã thôi sao?

em không nghĩ nữa, leo lên chiếc giường bé bỏng của em mà hạnh phúc vì gã đã không giành giường của em nữa.

sau đó đánh một giấc ngon lành.

em và gã đều không biết, bước ngoặc ngày hôm nay sẽ khiến cuộc đời họ thay đổi

liệu nó sẽ mang màu sắc như thế nào??

thôi ngủ mai tính sau

             




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro