Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương trà hoa cúc phảng phất trong gian phòng, JiSoo ngồi đã chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi bên cạnh Jimin.

Hắn đặt vào tay cô một tách trà.

"Uống thử đi, bình tâm một chút. Chuyện của Jeon JungKook, anh sẽ giúp em."

Chỉ có Park Jimin mới nhận ra được nội tâm đang dậy sóng của cô.

Lúc này, điện thoại JiSoo đổ chuông. Cô bắt máy, phát hiện giọng TaeHyung ở đầu dây bên kia, mi tâm hơi nhíu lại.

"Soo Soo, tôi chỉ muốn nhắc em nhớ buổi hẹn ngày hôm nay của chúng ta."

Khi JiSoo còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, TaeHyung cười đầy châm chọc.

"Mà, nếu là chuyện liên quan đến thằng khốn đó thì em sẽ không thể quên được đâu nhỉ."

"Kim TaeHyung, cẩn thận lời nói của anh."

Giọng JiSoo lạnh nhạt, thoáng qua mùi vị nguy hiểm. TaeHyung không giận mà cười.

"Nếu tôi không cẩn thận thì em định làm gì tôi. Giết tôi sao?"

Lần này, JiSoo cười theo y.

"Giết anh? Không, tôi nào dám. Và chẳng phải cái chết thì quá dễ dàng cho anh sao? Kim thiếu gia?"

"Soo Soo, nếu tôi không có được em. Cũng đừng ai mong có được."

"Ồ, có cần tôi mời bác sĩ chữa bệnh ảo tưởng cho anh không?"

Lời nói của JiSoo càng ngày càng sắc bén, như mũi tên phóng thẳng về phía đối phương, không hề kiêng dè. Nhưng TaeHyung cũng không vì mấy lời này của cô mà tâm trạng biến đổi, chỉ bình tĩnh kết thúc cuộc điện thoại.

"Dù sao thì, hẹn gặp lại em tại Rosia."

Tách trà trên tay bị Jisoo hung hăng ném vào tường, vỡ làm mấy mảnh, cô không nhịn được chửi thề mấy tiếng.

"Mẹ kiếp, thằng khốn."

Jimin không nắm bắt được nội dung cuộc điện thoại của TaeHyung, nhưng chỉ nhìn vào sắc mặt của JiSoo có thể đoán ra những lời y nói đều không mấy tốt đẹp.

Hắn lặng lẽ đặt một chiếc ly khác vào tay JiSoo.

"Yên tâm, toàn bộ số ly này đều có thể cho em đập."

JiSoo đang muốn tức giận, lại bị câu này của Jimin chọc cho không thể không cười. Cô nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn.

"Về vụ án của JungKook...."

"Được rồi, em không cần nói nữa. Anh đã hiểu rồi."

"Vậy được, em sẽ gọi điện lại cho anh sau."

JiSoo nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng, Jimin nhìn đến tách trà đã vỡ ở góc tường, hắn tiến lại gom những mảnh vỡ.

Vỡ rồi, giống như đoạn tình này của hắn. Jimin hơi trầm mặc, mảnh sứ không may cứa vào đầu ngón tay hắn thành một vết xước nhỏ.

Trước khi rời khỏi phòng giam ở Seoul, Jimin đã từng nói nếu như JiSoo biết rõ thân phận và quá khứ thật sự của Jeon JungKook mà vẫn tình nguyện ở bên anh, vậy thì hắn có thể không oán không hối.

Hiện tại kết quả đã rõ ràng, JiSoo vẫn một lòng đi theo Jeon JungKook.

Rõ ràng bản thân Park Jimin cũng không có gì để so đo tốt đẹp hơn Jeon JungKook. Nhưng tự mình trải qua loại kết quả này, trong lòng đúng là rất đau.

Có điều đối với yêu cầu của JiSoo, Jimin nhất định giúp cô đến cùng. Là Jeon JungKook cũng được, là người đàn ông nào khác cũng được, chỉ cần không phải Kim TaeHyung, chỉ cần cô nguyện ý ở bên người đó vui vẻ hạnh phúc, thì đối với hắn chính là một loại mãn nguyện.

Tại nhà hàng Rosia, TaeHyung không biết đã đợi JiSoo từ bao giờ. Thấy bóng cô xuất hiện, hắn dơ tay lên thu hút sự chú ý, toàn thân toát ra khí phách kiêu ngạo, nụ cười kênh kiệu trên môi.

"Không ngờ thiếu phu nhân của tôi còn tới sớm 15 phút cơ đấy."

JiSoo không muốn đôi co thêm với loại người này, cô kéo ghế bình thản ngồi xuống.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Không định gọi món trước sao?"

"Không cần."

"Phong thái của thiếu phu nhân càng ngày càng dứt khoát tuyệt tình. Là ở trên người đàn ông nào học được vậy? Jeon JungKook sao? Park Jimin?"

Không để cho JiSoo lên tiếng,TaeHyung tiếp tục châm biếm

"Hay còn có một người đàn ông nào khác mà tôi không biết?"

JiSoo đối với mấy lời này, nụ cười ngược lại càng thêm phần tao nhã.

"Đàn ông bên cạnh tôi nhiều như thế, có liệt kê cũng không thể kể hết trong một ngày."

Sắc mặt TaeHyung thoáng sa sầm lại, rồi rất nhanh trở về trạng thái ban đầu. Cô không muốn dây dưa với y, nhưng y lại càng muốn cùng cô bỡn cợt.

"Soo Soo, tại sao em không chịu hiểu trên đời này, chỉ có vị trí Kim phu nhân là hợp với em."

JiSoo bật cười, đôi mắt cô chợt sáng như lưu ly, giọng nói lành lạnh sắc bén.

"Ồ? Vị trí thấp kém đó mà cũng hợp với tôi? Xin lỗi Kim thiếu gia, nhưng so với làm Kim phu nhân, tôi càng thích làm Jeon phu nhân hơn."

TaeHyung hơi nhíu mày, y đẩy về phía Jisoo một bì hồ sơ.

"Soo Soo, Jeon JungKook không phải là người em có thể ở cạnh được đâu. Rời khỏi hắn đi."

JiSoo liếc mắt xuống món đồ hắn đưa.

"Vậy thì xin hỏi Kim thiếu gia, ai mới là người tôi nên ở cạnh đây? Anh sao?"

Trong mắt TaeHyung lúc này, cô nhìn không ra một tia đùa cợt, cũng không có vẻ cuồng luyến tàn ác như thường lệ, trái ngược dường như là đang thành thật nói với cô.

"Soo Soo, người như Jeon JungKook không xứng."

Đôi tay Jeon JungKook vấy đầy máu tanh, cũng không biết đã làm ra bao nhiêu loại chuyện, đều là dùng cách thức tàn nhẫn và gian dối nhất để sống sót và trưởng thành, rồi hắn cũng sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Sao JiSoo có thể lựa chọn con người như vậy.

JiSoo không có ý định xem tài liệu mà TaeHyung vừa mới đưa cho. Cô bình tĩnh đẩy nó ngược lại về phía y.

"Người tôi đã chọn, thì không cần phải bàn tới xứng hay không xứng"

Nếu nhất định phải bàn, thì cô mới là người không xứng ở bên cạnh JungKook. Và Kim TaeHyung mới là người không xứng để đem ra so sánh với JungKook.

Những nỗi đau anh đã trải qua, những cơn ác mộng dằn vặt anh từng đêm, những tuyệt vọng cùng cực trong lòng JungKook, là thứ không ai trên đời có thể hiểu được.

JiSoo không cố gắng thấu hiểu chúng, cô chỉ muốn bù đắp cho anh, cô chỉ muốn xoa dịu tổn thương trong lòng anh.

Giống như việc anh đã kiên trì bảo vệ cô, kiên trì chờ đợi và yêu thương nuông chiều cô.

"Kim TaeHyung, người tôi đã yêu bằng tất cả trái tim và nhiệt huyết thanh xuân là anh. Tôi đừng đập lợn tiết kiệm để lấy tiền mỗi ngày đều qua ăn kem MC Donald chỉ mong gặp anh. Tôi từng thấy tim mình đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy anh đứng ở cổng lớn, dù người anh chờ để chung đường đi học không phải là tôi. Tôi từng cảm kích biết bao khi anh cứu tôi ở dưới hồ nước. Tôi từng lén lút nhìn anh như một đứa nhỏ say mê ngắm nhìn vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời. Tôi từng nghĩ mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời vào ngày cùng anh bước chung lễ đường. Thực sự, tôi đã từng yêu anh như thế đấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng...Tôi không còn yêu anh nữa, anh có hiểu hay không?"

Đã rất lâu rồi JiSoo mới lại nói nhiều với TaeHyung như thế, có thể chỉ bởi cô vừa bắt gặp một tia chân thành thoáng qua trong mắt y.

JiSoo biết, y đối với cô còn tình.

Bất kể y đã từng tàn độc, ngu xuẩn, nhẫn tâm với cô bao nhiêu. Bất kể cô đã từng hận thù, căm ghét, phẫn nộ cùng y bao nhiêu.

Bất kể thanh xuân của họ, hôn nhân của họ, quá khứ của họ đau thương thế nào.

Họ đối với nhau, là còn tình. Nhưng chữ tình ấy lại không giống nhau.

TaeHyung nhận ra y yêu cô khi đã muộn màng.

Còn cái tình trong lòng JiSoo, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở đoạn hồi ức ở lần đầu gặp chàng thiếu niên cao ngạo khí phách, nụ cười trong sạch và đôi mắt kiên định sáng ngời. Vĩnh viễn đã dừng lại ở đó.

JiSoo không yêu TaeHyung nữa, cũng không hận y nữa.

Chân chính buông tay một người, chính là không còn bận lòng, cũng chẳng đặt chút tâm tư. Cứ như vậy lướt qua, sống tốt phần đời còn lại của mình là được.

Đối với JiSoo, phần đời còn lại mà cô muốn trân trọng thật tốt, yêu thương thật nhiều ấy chính là JungKook.

Đối với JiSoo, báo ứng lớn nhất mà TaeHyung nhận được, chính là đã yêu cô.

Yêu người không yêu mình, mỗi một giây phút đều sẽ là bi thương. Cô đã trải qua, sao có thể không hiểu.

Lúc JiSoo định rời đi, TaeHyung đột ngột kéo lấy tay cô.

"Jisoo, cuộc đời này của tôi chưa từng muốn thứ gì mà không có được."

"Thế à? Vậy thì mong anh có thể tập làm quen với cảm giác muốn có được mà không cách nào đạt được đi. Bởi vì tôi chính là ngoại lệ đó."

"Tại sao nhất định phải là Jeon JungKook? Hắn có thứ gì mà tôi không có? Em muốn điều gì, tôi đều có thể cho em."

Không gian im lặng một lúc, TaeHyung nghe thấy JiSoo thở hắt một hơi, cô bình tĩnh hỏi y.

"Anh có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không?"

"Sắp 24."

"Đúng rồi. Sắp 24. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ đến khi tôi 24 tuổi. Kiên định yêu thương, một lòng bảo vệ, nuông chiều tận cùng. Chỉ duy có người đàn ông ấy. Anh hỏi tôi JungKook có cái gì? Tiền bạc nhiều hơn anh ư? Thông minh khí phách hơn anh ư? Không đâu"

Dừng một chút, TaeHyung có thể nghe ra sự cảm kích chân thật trong lời nói của Jisoo.

"Nhưng mà 24 năm thanh xuân ấy. Anh có hay không?"

Cô gạt tay mình ra khỏi tay TaeHyung, từng bước đi vững vàng, tiếng giày cao gót chạm trên nền nhà, âm thanh như rơi vào lòng người, trống trải lạnh lẽo.

"Jisoo, kể cả tôi không kiện hắn, thì sớm muộn FBI cũng sẽ tìm tới hắn. Em và hắn sẽ không có kết quả tốt."

TaeHyung nói ở phía sau, Jisoo dừng bước nhưng không quay đầu, bình thản buông lại một câu.

"Dù là anh hay FBI, cũng đừng hòng mang JungKook đi."

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo của cô, TaeHyung nhíu chặt lông mày, tâm tư vô cùng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro