eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim jisoo, đứng dậy. "
Trời mưa rào rào bên tai, nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc này, nó như một nguồn sáng để kim jisoo này bám víu, dựa dẫm. Đôi mắt của người trai ấy hằn sâu những tia đỏ, đang thu hình ảnh của người con gái trước mặt. Nhưng, âm vực lạnh băng khiến người khác không khỏi rùng mình.
"Taehuyng à, những thứ tao đang nhìn thấy không phải là thật đúng không? Đây chẳng qua chỉ là ảo giác.. haha! Taehuyng à trả lời tao đi! "
Cô bấu víu lấy chiếc áo choàng màu nâu của cậu, đập tay nhẹ vào vòm ngực vững chãi của cậu như đang cầu cứu.
Kim jisoo thật sự đang rất hỗn loạn, đầu óc cô trống rỗng, quần áo ướt đẫm, trông thật thảm thương.
Kim taehuyng có lẽ đã kìm nén rất lâu, và đã vượt mức giới hạn của cậu. Cậu không hề muốn ở trong cái hoàn cảnh khốn đốn này, càng không muốn jisoo đầm đìa nước mắt. Taehuyng không cho phép cô làm điều dại dột.
" mày rất thích đi làm những chuyện lố bịch này à? Tại sao mày lại ngu ngốc đến thế chứ! Tao đã nói là mày đừng có quan tâm cái thứ ngồi trước mắt! Và nhìn xem, nó có thèm dóm ngó cái bộ dạng thê thảm của mày đâu! Chấp nhận sự thật đi jisoo à, đừng bày trò để người khác phải mệt mỏi nữa".
"Bốp! "
Jisoo đã thẳng tay tát vào mặt cậu ấy. Chưa bao giờ cô cảm thấy căm ghét người bạn thân của mình tới mức này. Kim jisoo đã thực sự giận rồi. Nắm tay cô siết chặt tới nỗi, móng tay bấm vào da thịt rỉ máu mà chẳng hay biết, tiếng thở dồn dập vì lạnh cóng, người cô run bần bật.
Kim taehuyng đơ người ra, nhìn chằm chằm vào mặt vỉa hè ướt đẫm, tay ôm má, đầu vẫn chưa thể ngẩng hẳn lên để nhìn cô, hình như, cậu nói hơi lớn tiếng thì phải...
      "Ừ... là tao ngu ngốc, tao si tình, vừa ý mày chưa? Tao cần mày quan tâm tao sao, sao mày phải mệt mỏi vì tao chứ? Cuối cùng cũng chả ai hiểu được tao cả. "
       Cô ngoảnh đầu chạy thật nhanh mặc kệ mưa gió bão bùng, nước mắt mặn đắng, hòa quyện cùng hạt mưa của giữa thu, thấm ướt bờ vai nhỏ bé.
                     "Kim jisoo! "
  "Xem ra là giận thật rồi, lại phải vắt chân lên cổ đi tìm".
       Cậu nói như thể nó phiền hà lắm, nhưng mà đó là lỗi của cậu, và đó là người cậu thương.
       ..... con gà phiền phức này, tao biết lỗi rồi mà, trời mưa, lạnh lắm, về đi.....

_ _ _ _
Tuổi trẻ là thế, có đi, thì sẽ có về
.
.

.
.
~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|

Chỉ cần mọi người làm một việc hết sức nhỏ nhoi...

Đó là bấm cái nút trong cùng này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro