Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả hội ôm cái cúp to đùng chạy vào phòng chờ cười hí ha hí hửng! Tuần này Blood Sweat & Tears lại No.1 bảng xếp hạng nên quyết tâm rủ mọi người ăn mừng, đồng thời cũng nhân dịp này chào đón Jisoo gia nhập đoàn thể BTS! Cô cười tươi tắn chúc mừng các anh và cảm ơn tất cả đã dành cho cô một phần quà lớn đến thế này. Jimin không ngại ngần tiến tới khoác vai Jisoo, động viên cô mấy lời rồi lại bẹo má cô một cái làm mặt cô đỏ hết cả lên. Taehyung không chịu nổi chạy đến ôm thằng bạn tống thẳng vào phòng thay đồ. Ai nấy cười khoái chí, chuẩn bị thu dọn đồ đi nhập tiệc.
Jisoo đứng dậm chân hồi lâu, cô đi làm lúc nào cũng chen chúc trên xe bus, bây giờ dự party nhất thời không biết đi bằng gì. Đang lo lắng thì phía sau có tiếng của các anh, V chạy trước một bước mở lời với cô:

-Em không có xe hả? Hay ngồi với tụi anh đi cho vui, ở đây xe nào cũng đầy người cả rồi.

Jisoo ậm ừ! Cô nào dám chứ, nhất quyết không thể a, nhưng anh mở lời như thế mà mình từ chối thì có hơi khó coi không. Thấy Jisoo khó xử, 6 thằng dưới kia nhao nhao lên tiếng phụ họa cho V, một hai mời cô lên xe. Cô đành gật đầu, một bước lên trước tính ngồi ghế phụ lái nhưng bị anh quản lý níu lại ý bảo cô ra sau, chỗ này vốn dĩ bị Han Minguk đánh dấu chủ quyền rồi. Cô tiếc nuối ngượng ngùng lui xuống hàng ghế cuối ngồi bên cửa sổ, V lên ngay sau đó, thấy cô, anh tiến đến ngồi kế bên, mỉm cười thân thiện. Hàng ghế cuối là dành cho 3 người ngồi mà nay lại thêm cả Jisoo nữa nên có phần hơi chật, nhưng mỗi người ngồi sít một tí thì vẫn thoải mái. Thấy Taehyung ép sát mình không ngừng đã vậy phía bên kia hai thằng Jimin với J-Hope cứ đẩy đẩy, Jisoo không tự chủ ngồi thu người lại, vốn dĩ không cần sát đến vậy nha! Hai cánh tay cứ đụng da thịt với nhau, có nằm mơ cô cũng không dám mơ nổi có cảnh tượng như hôm nay. Đang lơ lửng trên không thì Jin lên tiếng quay xuống hỏi cô:

-Jisoo à! Em làm fan BTS bao lâu rồi?

Jisoo dạ vâng một tiếng trả lời:

-Gần 3 năm thôi ạ!

-Oa! Cũng lâu ghê ta! Vậy em bias ai thế? - RM phụ họa.

Jisoo cúi đầu không dám nói. Taehyung ngồi kế bên quả thực rất tò mò, hôm fansign anh thật sự quên mất câu hỏi này, bây giờ hỏi lại càng muốn biết. Anh lấy khuỷu tay huých huých tay cô:

-Em cứ nói đi! Đừng ngại, chúng ta là người nhà rồi cơ mà.

Jisoo bí ngôn, cuối cùng cũng nói nhỏ với âm lượng con muỗi nhưng ai cũng nghe rất rõ:

-V ssi ạ...

Cô ngắt lời liền cúi mặt xuống quay đi, Taehyung thì cười như điên tay vô thức nắm lấy tay cô đưa lên cao đung đưa:

-Là em là em đấy! Cấm có mà giật nha!

Một dòng điện chạy mạnh mẽ trong cơ thể cô, biết thế lên trên kia ngồi cho xong, cứ nghĩ hàng cuối né được anh, ai dè! Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, cô được anh đối xử như vậy, dù chỉ là vô tình hay cố ý thì chừng ấy đã đủ làm nóng trái tim cô rồi. Mấy thằng kia sau khi nghe cô nói xong mặt giả bộ lộ vẻ tiếc nuối, anh quản lý nãy giờ im lặng đột nhiên nói một câu làm cả bọn phá lên cười:

-Chú thì có cái gì mà tốt đẹp! Con gái nhà người ta cũng nhất thời vì vẻ bề ngoài của chú thu hút thôi! Dăm bữa nửa tháng lại chán ngay ấy mà! Anh mày mới là người đàn ông hoàn hảo.

Nói thôi chưa đủ còn lấy hai tay đặt dưới cằm làm lá hoa. Đứa nào cũng cười muốn ói máu, Jisoo cũng không giữ nổi cơ miệng cười vui vẻ. Taehyung lén liếc nhìn cô, tim lệch một nhịp, rồi lại quay qua giấu nhẹm khuôn mặt đỏ ửng.
Bởi vì từ đài SBS đến quán ăn mọi người hay ghé có chút hơi xa nhưng lại an toàn nên trên đường đi, ai nấy ngủ thiếp mất, cất dành năng lượng để lát quẩy chứ. Jisoo cũng ngáp nhẹ, tính ngoảnh đầu chợp mắt một tí thì phía vai trái trở nên nặng trĩu! Hương tóc anh cứ thế xâm chiếm khoang mũi cô, nam tính và rất dễ ngửi, cô như hít phải thuốc phiện. Lại nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của anh, như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích mà bà hay kể cô nghe. Cái đôi mắt ấy, hàng mi ấy, cho đến đôi môi ươn ướt nước của anh làm tim cô sôi trào mạnh mẽ. Cô nhìn quang, bạo gan đưa tay lên chạm vào má anh một cái. Taehyung như mơ mơ màng màng tỉnh giấc nhưng hình như anh ý thức được tư thế ngủ của mình và bàn tay ai đấy vuốt vuốt má mình nên cười thầm trong lòng không muốn dậy. Cô cứ như con mèo nhỏ tìm thấy trái bóng đồ chơi, vuốt má chưa đủ, cô thích thú chạm vào khóe mắt anh rồi lăn xuống sờ mó đôi môi quyến rũ. Bỗng cô giật tay lại đánh vào đầu mình một cái, dẹp bỏ mọi thứ đi, cô không có tư cách để tư tưởng đến anh. Giấu nhẹm ánh mắt hiu hắt buồn vào mí mắt, cô ngủ thiếp đi rồi.
Cứ trong tư thế ấy, anh tựa vai cô, cô tựa đầu anh ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro