CHÚNG TA TỰ SƯỚNG CŨNG CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh Taehyung, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng cô đều từ từ tan biến. Sau khi bỏ nhà ra đi được ba ngày, tâm trạng Jisoo đã bình ổn trở lại. Taehyung chính là thuốc an thần cho cô, cô thích ngắm nhìn cậu, thích vuốt ve cậu, thích được cậu ôm... Lúc khó chịu nhất, thậm chí cô muốn khảm thẳng vào người cậu.

Sau khi tỉnh táo lại, cô lén gọi về nhà, là ba cô nghe điện thoại. Ông không hề nổi trận lôi đình, chỉ nghiêm túc nói cho cô biết, mẹ cô rất thất vọng về hành động của cô.

"Bây giờ con đã lớn rồi, rất nhiều chuyện tự có suy nghĩ của mình, ba không muốn độc tài yêu cầu con điều gì. Ba cũng đã nói chuyện với mẹ con, ba có thể cho con chút thời gian, để hai người đều tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ. Nhưng mà Jisoo, tuy tính tình mẹ con nóng nảy nhưng con nên biết tất cả những chuyện mẹ làm đều vì tốt cho con. Với lại mẹ con đã làm trong ngành giáo dục bao nhiên năm, đương nhiên khả năng đánh giá học sinh khó mà có sai sót."

Cô im thin thít, ông thở dài nói: "Con xem đi, đã đến tuổi này rồi mà còn hành động nông nổi. Từ bé đến lớn con luôn ngoan ngoãn vâng lời, đừng để mẹ con đau lòng."

Cả kỳ nghỉ Jisoo không hề quay về nhà, đêm giao thừa chỉ ru rú trong căn nhà nhỏ với Taehyung. Cậu vốn định dẫn cô ra ngoài chơi, nhưng cô lấy cớ là lười vận động, hai người cứ làm ổ trong phòng, chẳng buồn ngó đến tivi. Lúc mười hai giờ, họ cùng nhoài người bên khung cửa sổ ngắm pháo hoa.

Lúc ấy Taehyung lại biểu hiện dịu dàng hơn bao giờ hết, ôm cô từ phía sau, làm nũng trêu đùa. Giọng cậu vang lên bên tai có sức sát thương rất lớn, lại nói chuyện dẻo quẹo, luôn nói mấy câu khiến Jisoo đỏ mặt tía tai, quân lính tan rã, còn cậu thì mang dáng vẻ toàn thắng.

Đã mấy tuổi rồi mà còn trẻ con vậy nhỉ? Những lúc này cô đều mặc kệ cậu.

Ăn tết xong họ lại quay trở lại với công việc, hằng ngày cứ làm miệt mài, bận bịu một thời gian đã nhanh chóng đến ngày tựu trường.

Kể từ khi sống chung với Taehyung, cô cảm giác mức độ trưởng thành của mình trong mọi phương diện càng ngày càng tăng. Tất cả mọi chuyện đều suy đi nghĩ lại bốn năm lần mới cẩn thận quyết định. Dường như cuộc sống sinh viên đơn giản thuần túy như phần lớn bạn học khác đã cách cô rất xa.

Giáo sư Choi biết Taehyung muốn mở công ty thì nhiệt tình giới thiệu công ty cố vấn khởi nghiệp của người bạn cho cậu. Taehyung chẳng có hứng thú gì mấy với việc này, chỉ đáp lời cho có lệ, bản thân cậu không đi, phái Jisoo và Dong Min đến xem thử.

Tiếp đãi họ là một nhân viên cố vấn chừng ba mươi mấy tuổi, mặc âu phục, vẻ mặt nghiêm túc, đậm chất nhà nghề. Anh ta nghe sơ qua tư tưởng của Jisoo liền nói thẳng: "Từ bỏ đi."

Cô hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bọn em quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, không nên làm về lĩnh vực chữa bệnh phức tạp thế này. Chưa kể đến khó khăn, dự án này mang tính chất công ích quá lớn, lợi nhuận lại ít, rất có thể còn chưa bước vào quỹ đạo thì công ty đã sụp đổ vì vấn đề tài chính rồi." Ngay sau đó, nhân viên cố vấn lấy ra một loạt tài liệu, đề cử, "Không biết bọn em có hứng thú với thương mại điện tử hay là game hay không? Theo chúng tôi phân tích, hai ngành này sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần..."

Cô nghe anh ta giảng giải rất lâu, trong lòng tự nhủ Taehyung không đến là đúng. Cô vốn định viện cớ rời đi, nhưng Dong Min lại khá có hứng thú với việc này. Cậu ta trò chuyện rất lâu với nhân viên cố vấn, hai người nói chuyện rất ăn ý, cuối cùng anh cố vấn còn đưa ra danh sách các công ty đầu tư nổi tiếng, cho biết gần đây họ cũng có ý định đầu tư vào các công ty thương mại điện tử và thiết kế game. Nhóm của Jisoo học trường danh tiếng, năng lực của bản thân cũng cao, nếu muốn làm về lĩnh vực này thì anh ta rất sẵn lòng giới thiệu giúp.

Cô im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chờ cuộc nói chuyện rôm rả của hai người họ kết thúc. Cô không vội trở về trường mà đưa Dong Min đến quán cà phê ven đường ngồi một lúc.

Cà phê được mang lên, nhưng chẳng ai buồn động đến. Hai người đều hiểu ý đối phương, Dong Min cũng không lòng vòng, nói thẳng: "Mình thấy anh vừa rồi nói có lý, bản thân mình cũng không phải bất chợt có ý định như thế. Trước đó mình đã suy tính rất lâu, lĩnh vực chữa bệnh quả thật giống như lời anh ta đã nói, khó khăn nhiều, tiền lãi ít. Dù sao chúng ta cũng mở công ty gây dựng sự nghiệp, nhất định phải suy nghĩ đến vấn đề lợi nhuận rồi."

Cô im lặng hồi lâu, mới từ từ cất lời: "Thật ra có đôi khi những quyết định của Taehyung rất lý tưởng hóa."

Dong Min nghe cô nói vậy khá bất ngờ: "Cậu cảm thấy vậy à?"

Cô cười: "Phải."

Bởi vì có lẽ năm xưa bị thực tế đè ép quá mức, khiến khi Taehyung có năng lực thoát khỏi trói buộc, lựa chọn tương lai liền thiên về suy nghĩ chuyện bản thân thích làm mà ít để ý đến tiền tài. Cái tính bướng bỉnh của cậu đã thấm sâu vào xương cốt rồi.

Cô nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ, gạt chuyện râu ria sang một bên, chỉ tập trung vào câu chuyện với Dong Min.

"Chúng ta khoan hẵng bàn đến giá trị của sự nghiệp bản thân, chỉ nói đến vấn đề lợi nhuận thôi. Lấy ví dụ là năm ngoái, số người phát bệnh ung thư trong cả nước lên đến hơn ba triệu, cậu biết điều này có nghĩa gì không? Nó chứng tỏ mỗi ngày nước ta có hơn tám nghìn người bị ung thư. Riêng nghiên cứu mấy bệnh viện ở tỉnh chúng ta, phát hiện được chỉ có gần xấp xỉ 2% người bệnh được ghi chép lại thông tin chữa bệnh cặn kẽ, số còn lại đều là kết cấu số liệu lộn xộn."

"Cậu có nhìn thấy những thứ tiềm ẩn này không?" Jisoo nhìn Dong Min không chớp mắt, "Thông tin chữa bệnh sớm muộn gì cũng sẽ được thống nhất và tổng hợp lại, số liệu trước sau gì cũng sẽ có một ngày phải tiêu chuẩn hóa. Giá trị tiềm ẩn ở đây tuyệt đối không chỉ là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy được ở bề nổi. Trước đó không ai làm không có nghĩa là không đáng làm, cũng giống vậy, người khác làm không được cũng không có nghĩa là chúng ta cũng làm không được."

Cậu nhíu mày, yên lặng suy nghĩ, cô lại nói: "Chúng ta không phải tổ chức từ thiện, phương hướng của chúng ta không có vấn đề. Dong Min, điều chúng ta cần không chỉ là làm đến nơi đến chốn mà còn phải nhìn xa trông rộng hơn nữa."

Cậu vẫn im lìm, cuối cùng Jisoo nói: "Dự án tổng hợp số liệu chữa bệnh đúng là bước đầu sẽ gặp phải khó khăn, hiệu quả lại chậm, nhưng cậu phải xem là do ai làm nữa. Mình vẫn nói câu kia, con đường của cậu là do cậu quyết định. Nhưng nếu cậu đã lựa chọn theo Taehyung, xin cậu nhất định..." Nói đến đây, cô khẽ ngừng lại, rồi sửa lời, "Không, là cậu phải nhất định tin tưởng anh ấy."

Dong Min ngước mắt nhìn cô trong giây lát, sau đó bỗng bật cười. Không khí căng thẳng nhất thời tan biến, cậu như không còn chú ý đến chủ đề kia nữa, tựa vào sô pha, trêu chọc: "Mình nói này Jisoo..."

"Hả?"

"Cậu tốt với cậu ấy quá đấy."

Cô không nghĩ đến cậu ta sẽ bất chợt nói như vậy, nhất thời lặng thinh.

Dong Min thư giãn nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau mới thản nhiên nói: "Thôi, cứ vậy đi, dù sao mình cũng đã quen làm việc với hai cậu rồi."

Cô hiểu ý cậu ta, định nói gì nữa nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Bưng cốc cà phê lên uống một hớp, rõ ràng vào miệng đắng chát nhưng cô lại cảm nhận được vị ngọt.

Hội Thực tiễn bắt đầu ngừng hoạt động vào năm Ba, vì chuyện này chủ nhiệm khoa nổi giận đùng đùng. Hóa ra ban đầu thủ khoa nào đó định vơ vét chút lợi lộc nên đã thề son sắt trước mặt chủ nhiệm khoa rằng sẽ nhiệt huyết cống hiến cho khoa. Bây giờ đã kiếm chác xong, công tác chuẩn bị tiền kỳ cơ bản hoàn thành, đã thêm xong điểm học phần cho thành viên trong Hội, cậu liền vứt gánh không làm nữa.

Chủ nhiệm khoa tức giận cũng không có cách nào để xử lý Taehyung. Một là cậu không để ý thành tích, hai là không cần trường học giới thiệu việc làm, thậm chí là có tốt nghiệp hay không cũng không quan tâm. Đã đi chân trần còn sợ gì giày dép, người ta toàn thân nhẹ tênh, giở thói vô lại không ai làm gì được.

Vào ngày Hội đóng cửa, Taehyung, Jisoo và Dong Min đi ăn một bữa hoành tráng. Trên con đường phía sau trường học có một nhà hàng rất nổi tiếng, đêm nào cũng chật kín người. Sức ăn của Taehyung không lớn, nhưng chủ yếu là Jisoo, cô và Dong Min gọi xiên que đầy bàn dồn sức tiêu diệt, đến khi kết thúc cô cảm giác mình như sắp biến thành cây xiên que luôn vậy.

Taehyung nhướng mắt ngồi bên cạnh xem, đến khi họ ăn đến mức gần như nôn ra mới hờ hững cất lời: "Đặt tên đi."

Cô và Dong Min đồng loạt nhìn cậu: "Gì cơ?"

Taehyung : "Công ty phải có một cái tên chứ."

Cô và Dong Min nhìn nhau, cuối cùng đã hiểu ra. Cô nhiệt huyết sôi trào, cắm que trong tay vào khe bàn, nói: "Gọi là Tae Tae đi!"

Taehyung khinh bỉ nhìn cô: "Mẹ nó, lại uống nhiều nữa rồi."

Dong Min nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Tôi cảm thấy cái tên rất quan trọng, hay là chúng ta tìm người xem quẻ thử?"

"Được thôi." Taehyung vẫn giữ vẻ mặt kia, "Cậu đi coi cái tên Tae Tae là có may mắn không đi."

Dong Min á khẩu.

Jisoo và Dong Min hăng hái đặt tên, cậu một câu tôi một câu, tên càng lúc càng bay cao. Taehyung ngồi bên cạnh xem trò vui, thỉnh thoảng còn bình luận vào. Cuối cùng Dong Min hỏi cậu: "Cậu có ý kiến gì không?"

Cô biết Taehyung lên tiếng sẽ mang tính quyết định, cấp bách ngồi bên cạnh giật giây: "Chúng ta chọn tên nào nghe Tây một chút đi."

Cậu nhìn cô: "Nghe Tây là thế nào?"

Dong Min đề nghị: "Hay là dùng tên tiếng Anh đi, dù sao mục tiêu cũng dài lâu, đúng không..."

Cậu nói xong liền ra hiệu bằng ánh mắt với Jisoo. Cô ăn ý gật đầu: "Đúng đấy!"

Taehyung nhìn hai kẻ uống say này như thể nhìn tên bị bệnh thần kinh, Dong Min không ngừng hỏi cậu, cuối cùng cậu liếc nhìn cô, cười khẩy: "Tiếng Anh à... Vậy Singular thế nào?"

"Singular?" Dong Min sửng sốt, "Có nghĩa gì?"

Taehyung úp úp mở mở, dưới sự thúc giục của Dong Min hết lần này đến lần khác, cậu mới nhướng mày nói: "Không phải cậu muốn may mắn hay sao?"

"Đúng vậy."

Taehyung nhún vai: "Singular, phiên dịch trực tiếp thành Singularity, sao hả?"

Dong Min cười khanh khách: "Cái tên này nông cạn quá!"

Taehyung nói với vẻ mặt nghiêm trang: "Sự phi thường, kỳ quặc. Dù ta có lập dị, khác biệt nhưng chúng ta là duy nhất và đặc biệt."

Dong Min vỗ bàn: "Hay!"

Trên đường trở về, Dong Min đi phía trước, Jisoo lặng lẽ kéo Taehyung lại.

"Này."

"Hả?"

"Anh đúng là biết bịa chuyện ấy nhỉ."

"Gì cơ?"

Taehyung nhìn cô đầy thắc mắc, tựa như không hiểu cô muốn nói gì. Jisoo thúc cùi chỏ vào hông cậu: "Singular rốt cuộc là cái của khỉ gì thế?"

"Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao?"

"Hứ!" Cô nheo mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Là randp..."

Cô mới vừa cất lời cậu đã ra vẻ tỉnh ngộ, "Hóa ra em nghĩ theo khía cạnh này à."

Jisoo nghẹn lời.

Cậu chế giễu không hề nể tình: "Anh nói này công chúa, chúng ta có tự sướng cũng có mức độ thôi đúng không?"

Nói xong cậu bỏ hai tay vào túi, miệng ngậm điếu thuốc, vênh váo đi phía trước. Cô bị cậu trêu chọc đến mức mặt đỏ gay, mượn hơi rượu làm liều, gào lên một tiếng rồi từ phía sau chạy như bay nhảy lên người cậu. Taehyung đã có chuẩn bị từ trước, bị cô đụng phải chỉ khẽ chao đảo, sau đó cứ thế cõng cô đi về phía trước.

Cô đu trên lưng cậu, cảm thấy không khí ở độ cao này rất trong lành liền hít hà hai cái, cậu chế nhạo: "Em là chó đấy à."

Cô vô cùng phối hợp, ngoạn một cú vào vai cậu.

"Khốn kiếp."

Rốt cuộc xảy ra tình huống bất ngờ, Taehyung bị đau mắng ầm lên, quay đầu định trừng trị cô. Jisoo nhảy xuống người cậu nhanh như chớp, cố hết sức chạy đi.

Cậu làm sao để cô chuồn đi dễ dàng như thế, liền sải bước đuổi theo cô. Cô quay người lại tung cú đấm, vung tay loạn xạ, Một tay Taehyung đã giữ chặt hai cổ tay cô, một tay khác bóp vào eo cô.

Toàn thân cô bị cậu khai phá triệt để, tùy tiện ra tay đều là nơi yếu điểm. Chỉ giây lát Jisoo đã thua tan tác, đau khổ xin tha.

Taehyung giữ chặt cô: "Còn dám nữa không?"

Cô vẫn còn giận, thừa dịp Taehyung chưa kịp phòng ngự đã giẫm mạnh vào chân cậu. Đang giữa mùa hè, cậu chỉ mang đôi dép lê đi ra ngoài, bị giậm một cái đau điếng suýt nữa đã nhảy dựng lên.

Cậu thét lớn: "Jisoo."

Cô đắc thủ liền tung tăng bỏ chạy. Chân Taehyung bị đau, không đuổi theo nhanh được, cậu vứt điếu thuốc xuống đất, giận dữ vô cùng.

***

Gió đêm thổi hiu hiu, hương hoa quế lan tỏa. Đêm nay trời đẹp, cảnh sắc tiêu dao. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, mắt nhìn về phía trước, khinh thường cúi đầu ngó nơi góc bẩn thế sự vô thường.

Thật ra trong khoảng thời gian rất dài sau này, Jisoo đều nghĩ nếu ban đầu họ chịu lui một bước, nhịn một chút, mài mòn góc cạnh đi một ít, có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ hay không?

Nhưng trên đời nào có hai chữ nếu như.

Như cơn gió lốc thổi bay lớp bụi trần, họ đã sống ngông cuồng và liều lĩnh như thế trong những năm tháng thanh xuân niên thiếu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro