₇₂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thấy thế thì nheo mắt, Bae Joohyun nghe máy. Jackson cười: "Suýt thì đến trễ, em ở phòng nào?"

Bae Joohyun không hiểu mô tê gì cả, hỏi: "Gì cơ? Anh đang ở đây hả?"

Anh ta không trả lời, Bae Joohyun nghe thấy anh ta nói gì đó với nhân viên phục vụ, chưa đầy mười giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, Jackson đi vào, vừa cười vừa cúp diện thoại. Bae Joohyun xoay người lại nhìn chằm chằm anh ta, giong lãnh đạm: "Sao anh lại tới đây?"

Jackson nhìn quanh phòng, hơi nghỉ hoặc khi nhìn thấy Kim Taehyung, anh ta thu hồi tầm mắt, nhìn cô: "Sinh nhật em mà anh có công việc nên nhân tiện ghé thăm em luôn, mấy năm rồi em không tổ chức sinh nhật ở trong nước"

Bae Joohyun mới về nước năm nay, anh ta không biết sau khi ra nước ngòai hai năm, cô đã không tổ chức sinh nhật nữa.

Nhân viên phục vụ cũng đi vào hỏi: "Anh Wang, phòng đối diện đã chuẩn bị xong rồi."

Taemin chợt hiểu ra: "Thì ra
người đặt phòng đối diện là cậu
sao đến trể thế?"

Jackson cười: "Thời tiết hôm nay khá xấu nên máy bay tới muộn"

Anh ta quay đầu nói với nhân viên phục vụ: "Sẵn chơi ở bên này rồi thì chuyển đồ bên đó sang đây luôn.”

Bae Joohyun chau mày, nhìn anh ta chằm chằm, chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô vừa ngẩng đầu liền chạm vào mắt Kim Taehyung , cô cười với anh.

Sự xuất hiện đột ngột của Jackson làm không khí trở nên lúng túng, hầu hết mười mấy người ở đây đều đã từng gặp anh, gần dây anh còn hợp tác làm ăn với Park Jinyoung, nhưng chuyện Bae Joohyun bỏ trốn khỏi lễ đính hôn khá tế nhị, quan trọng nhất là có vẻ như Bae Joohyun và Kim Taehyung có gì đó, hình như Jackson vẫn chưa biết.

Nhân viên phục vụ đẩy xe rượu vào, đều là rượu đắt tiền.

Ai cũng biết Bae Joohyun thích rượu, nhà Taemin buôn bán rượu, anh ta thường xuyên cho Bae Joohyun cả tủ rượu.

Nhân viên phục vụ hỏi: "Có cần đem bánh kem qua đây không ạ?"

Jackson: "Không cần, ở đây có rồi."

Bae Joohyun mím chặt môi, cô biết tình cảm của Jackson dành cho mình, nhưng vì chuyện hồi nhỏ mà cô kháng cự lại tất cả những gì do Bae Jinyoung sắp đặt, trong đó có Jackson, cô sẽ không bao giờ thích anh, anh cũng hiểu điều đó.

Cô nghĩ hai người đã nói rõ ràng với nhau rồi.

Krystal cắm hai mươi ba cây nến lên bánh, vừa cười vừa nhìn Bae Joohyun: "Cục cưng Joohyun, chuẩn bị cầu nguyện nào!"

Cô ấy vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, mọi người cũng bắt đầu hát theo, Bae Joohyun nhắm mắt cầu nguyện, ánh nến hắt lên gương mặt mịn màng xinh đẹp của cô, đôi mi khép hờ, mềm mại động lòng người.

Kim Taehyung nhìn sườn mặt cô, tay từ từ nằm chặt, nghiêng đầu nhìn Jackson.

Jackson cũng đang nhìn anh.

Giữa đàn ông luôn có một sự kết nối gì đó mà chỉ cần nhìn nhau thì sẽ hiểu.

Bae Joohyun mở mắt, thổi nến.

Krystal hét to: "Còn ba phút nữa là mười hai giờ, mau ăn bánh thôi."

Bae Joohyun lấy ngón tay quét kem rồi bôi lên mặt cô ấy:"Nào, mời cạu ăn bánh."

Krystal trừng cô, cầm miếng bánh định bôi lên mặt có. Bae Joohyun nhanh nhẹn né tránh, trốn sau Kim Taehyung, Krystal  không kịp thu tay lại, thể là miếng bánh bị quẹt lên vai Kim Taehyung. Cô ấy la lên một tiếng với nói: "sorry, sorry"

Kim Taehyung lãnh đạm: "Không sao."

Bae Joohyun thò đầu ra, trợn mắt với Krystal, Krystal cũng thè lưỡi với cô, cô ấy không cố ý mà.

Mười hai giờ đã điểm.

Nhân viên phục vụ mở hé cửa, đúng lúc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đếm ngược:"3, 2, 1..."

"Chúc mừng năm mới."

Bae Joohyun lặng lẽ nhét tay mình vào tay Kim Taehyung, lúc định rút lại thì bị anh nắm chặt đưa ra phía sau, không để ai nhìn thấy.

Tim cô lại trật nhịp, cười: "Chúc
mừng năm mới."

Chỉ ba giây, tay hai người tách ra

Cuộc vui chính thức bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên. Kim Taehyung thấy cô hoang dại đến thế. Anh chẳng bao ngờ nghĩ mình sẽ hẹn hò với một cô gái như vậy.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều chơi hết mình.

Kim Taehyung không uống rượu, anh chỉ ngồi ở một góc trên sofa, giữa không gian hào nhoáng, chỉ có anh không chìm vào thế giới ồn ào này.

Bae Joohyun chơi đến mệt rũ cả
người, khi nhìn thấy anh vẫn ngồi đó mới cảm thấy yên tâm.

Gần hai giờ sáng có vài người đã về trước, Bae Joohyun nhìn Kim Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô hơi say rồi. Jackson thấy mọi người đều say cả rồi thì nói: "Muộn lắm rồi, mọi người giải tán thôi."

Bae Joohyun lảo đảo đi về phía Kim Taehyung nhưng bị Jackson kéo lại. Anh ta chăm chú nhìn cô: “Anh đưa em về."

Kim Taehyung đứng lên đi qua lạnh nhạt nhìn cổ tay của Bae Joohyun rồi ngẩng đầu nhìn Jackson:"Cô ấy say rồi, để tôi dẫn cô ấy về."

Một người là đưa, một người là dẫn.

Jackson sửng sốt nhìn chằm chằm Bae Joohyun. Cô rút tay ra. "Anh ấy là hàng xóm của em"

Tim Jackson chùng xuống, cau mày nhìn cô.

Bae Joohyun cười vô tư:"Em về đây, anh cũng về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Kim Taehyung ôm cô, khi người thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô thì nhíu mày, Bae Joohyun hất tay anh ra, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo: "Anh đi xuống trước đi, chúng ta không thể đi cùng nhau được, Krystal và Amber sẽ đưa em xuống."

Kim Taehyung nhìn Krystal, Krystal vội nói: "Vâng, bọn em sẽ đưa cậu ấy xuống"

Bae Joohyun và Krystal hơi say, Amber đỡ hai người xuống lầu.

Trong phòng còn lại mấy chàng trai, Taemin vỗ vai Jackson, "Người anh em, cậu đừng thương nhớ tiểu ma nữ nữa, cậu lớn lên cùng nó, biết rõ chuyện của nó, chẳng lẽ lại không hiểu tính nó? Nó có thể cưới đại ai đó chứ tuyệt đối không gả cho cậu đâu."

Tuy câu này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng là đó sự thật, có đôi khi trái tim của Bae Joohyun còn cứng hơn cả sắt đá.

Jackson mím chặt môi, dù biết thế nhưng thực sự không thể buông tay.

Taemin đưa cho anh điều thuốc, Jackson đón lấy đưa lên miệng, châm lửa rồi hút mấy hơi mới bình tĩnh được đôi chút, giọng nói lãnh đạm: "Nói sau đi."

Xe Kim Taehyung đã đậu dưới lầu, Bae Joohyun không biết hôm nay anh lái xe gì, đứng ở trên bậc cửa vừa nhìn xung quanh vừa sợ có phóng viên, nếu bị chụp thì phiền phức làm. Krystal không hiểu sự lo lắng của cô mà ngó quanh: "Xe anh ấy đâu?"

Bae Joohyun nhìn chiếc Passat màu đen không chút nổi bật giữa hàng xe sang trọng, cô chỉ tay vào nó: "Đằng kia."

Amber và Krystal đỡ cô đi qua, hơi nghi ngờ, "Xe hai trăm triệu, cậu có chắc là xe của ảnh đế không?”

Bae Joohyun gật đầu: "Chắc chắn"

Trực giác nói với cô rằng đó là anh.

Kim Taehyung thấy cô đi qua thì hạ cửa sổ xe xuống. Từ góc độ của mình, Bae Joohyun có thể nhìn thấy mắt anh, cô cười với hai cô bạn:"Tớ về đây, ngày mai gặp các cậu sau."

Cô chui lên xe, vẫy tay ra ngoài
cửa sổ.

Quay đầu nhìn Kim Taehyung, cười ngọt ngào: "Về nhà thôi."

Kim Taehyung lái xe, Bae Joohyun nấc một cái làm trong xe đầy mùi rượu, cô ngẹo đầu: "Anh đừng lái nhanh quá, nếu bị chụp thì chúng ta công khai thôi."

Anh cười, "Không ai theo dõi cả, em yên tâm đi."

Cả người cô lại trên ghế, y như một nàng mèo.

• • • •

Đến bãi đậu xe, Kim Taehyung ôm Bae Joohyun xuống xe, vừa ra khỏi xe có liền rúc vào lòng anh, giờ tay ôm chặt eo anh, không chịu đi.

Kim Taehyung một tay cầm túi xách của cô và áo khoác của cô, một tay vòng qua eo cô, vừa lôi vừa ôm cô vào thang máy.

Bae Joohyun giơ hai tay ôm eo anh, đầu đặt lên vai anh, hơi thở nhè nhẹ phà lên cổ anh, không gian nông nặc mùi rượu, Kim Taehyung cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, định đỡ cô đứng thẳng, kết quả là cô càng dính chặt anh hơn, tựa như kẹo cao su gỡ hoài không ra, đôi môi càn rỡ hôn lên cổ anh.

Kim Taehyung hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đàng hoàng một chút, có tin anh ném em ở đây luôn không?"

Cô hừ nhỏ, lập tức đứng đàng hoàng.

Thang máy dừng lại, Kim Taehyung nửa ôm nửa tha Bae Joohyun ra ngoài, ngẩng đầu thấy cửa nhà mình, cô không chịu, đứng trong lòng anh ngước có lên: "Ngủ ở nhà anh được không?"

Kim Taehyung mở túi xách của cô để tìm chìa khóa giữa một đống ngổn ngang:"Không được."

Bae Joohyun vuốt cánh tay anh, cười khanh khách: "Em không mang chìa khóa, anh đừng tìm nữa."

Kim Taehyung giữ tay cô lại, quát khẽ: "Đừng làm loạn."

Có dẫu môi, xoay người ôm chặt cổ anh:"Đâu phải là chưa từng ngủ ở nhà anh."

Kim Taehyung tìm được chìa khóa, gỡ cô ra khỏi người mình, cầm chìa khóa mở cửa, đưa cô vào nhà, một lúc lâu sau mới nói, "Không giống "

Ý thức của Bae Joohyun có phần mơ hồ, "Cái gì không giống cơ? Nếu anh không muốn thì có thể ngủ, ngủ trên sofa."

Kim Taehyung mặc kệ con ma men, nhanh chóng tìm được phòng ngủ, đưa cô vào rồi đẩy cô xuống giường, nào ngờ cô ôm anh chặt quá nên cũng kéo anh ngã xuống theo. Kim Taehyung mím chặt môi, cúi đầu nhìn cô gái nằm bên dưới, cô cười đắc ý: "Ngủ ở nhà em đi, nhà em có quần áo của anh!"

Cô khoa trương hươ tay phải, giọng hùng hồn: "Quần áo của anh bị em lấy qua đây hết rồi!"

Kim Taehyung gỡ cánh tay trên cổ anh ra, chống tay ngồi dậy, giọng điệu có vẻ không tốt lắm: "Bây giờ em chịu thừa nhận là lấy quần áo của anh rồi à?"

Bae Joohyun không muốn anh đi, ngồi dậy ôm lấy eo anh từ đằng sau, cọ đầu lên lưng anh, nói nhỏ: "Đừng đi."

Kim Taehyung bị cô giày vò sắp chết đến nơi rồi, cho tới bây giờ anh chưa từng gặp cô gái nào là như cô, nhưng cuối cùng anh cũng không đẩy cô ra. Bae Joohyun cho rằng anh không đi nữa nên vui vẻ ngồi thẳng dậy, định xuống giường, "Em đi tẩy trang đây."

Và tắm nữa, trên người toàn mùi rượu và thuốc lá.

Kim Taehyung nhân cơ hội đó đứng lên, vỗ đầu cô, "Anh về đây."

Bae Joohyun: "..."

Trơ mắt nhìn anh cầm áo khoác sải bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro