Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, chốc chốc anh lại quay sang nhìn cô rồi cười.
- Mặt em dính gì hay sao mà anh vừa nhìn vừa cười vậy?
Cô thắc mắc hỏi anh rồi lấy gương ra soi lại càng làm anh cười to hơn.
- Chỉ là anh muốn ngắm em thôi.
Lời nói của anh như rót mật vào tim cô.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào.
- Có chuyện gì?
Anh hỏi nhưng không nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Chủ tịch cô ta trốn mất rồi.
Bây giờ anh mới nhíu mày nhìn người đàn ông.
- Tại sao lại để cô ta trốn thoát?
- Do chúng tôi sơ suất nên mới để cô ta thoát chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô ta.
Anh tựa người vào ghế nói.
- Nếu không tìm được thì các người biết phải làm gì rồi đấy.
- Rõ thưa chủ tịch.
Sau khi người đàn ông ra khỏi phòng thì cô bước tới gần anh hỏi.
- " Cô ta " là ai vậy?
Anh kéo cô vào lòng để cô ngồi trên đùi của mình ngửi mùi thơm từ tóc của cô, từ tốn trả lời.
- Là Son Chae Young.
- Anh định sẽ làm gì cô ấy.
Anh lại càng ôm chặt cô hơn.
- Trả lại gấp 10 lần những gì cô ta đã làm với em.
Cô bất giác nhíu mày nhìn anh.
- Như vậy có ác độc quá không?
- Chuyện đó em không cần lo.
Anh dừng lại một lúc.
- Bây giờ em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi mọi việc cứ để anh lo.
Cô mãn nguyện rúc đầu vào lòng anh.

Sau khi xong việc cô và anh đến trường đón Jin Young.
- Có chuyện này anh muốn nói với em. Cô đang mải ngắm bên ngoài thì quay vào trong nhìn anh.
- Có chuyện gì anh nói đi.
Anh do dự một lúc thì quay sang cô.
- Em có muốn trở về Bae gia không.
Cô lặng người khi anh nhắc đến 2 từ " Bae gia ". Chỗ đó cô có thể về nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro