Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy cô cũng có phần hơi ngại.
- Chủ tịch à chúng ta có đi không vậy?
Bây giờ anh mới hoàn hồn.
- Lên xe đi.
Suốt đường đi anh và cô không ai nói với nhau câu nào một phần cũng là do cô ngại. Đến nơi tổ chức thì mọi người kéo cô vào nhập tiệc, còn anh cũng bị mấy đồng nghiệp nam kéo đi uống rượu. Vì địa điểm tổ chức là một quán bar nên sau một lúc tiệc tùng, chúc mừng cô thì mọi người kéo nhau ra sàn nhảy. Cô không thích ồn ào nên chỉ ngồi yên một chỗ không dám đi đâu với lại vì bị mọi người ép rượu nên bây giờ có chút say. Anh cũng giống cô nhưng tửu lượng lại tốt hơn nhiều, chỉ ngồi đó ngắm cô. Bỗng nhiên từ đâu có mấy tên đàn ông người xăm trổ đi đến chỗ cô.
- Cô em có muốn đi cùng các anh đây không?
Kèm theo đó là là nụ cười ghê tởm của những tên còn lại. Anh vẫn ngồi đó, nhíu chặt mày. Tuy cô say nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
- Các anh đi đi tôi không muốn đi cùng các anh.
Bọn chúng vẫn mặt dày dụ dỗ cô.
- Thôi nào đi với các anh, tụi này sẽ chăm sóc em chu đáo.
Cô bực mình vì bọn chúng không chịu buông tha.
- Tôi nói các anh đi đi mà.
Cô quay lại tát một cái thật đau vào mặt tên cầm đầu. Bọn chúng nổi cơn thịnh nộ nắm áo cô.
- Con bé này muốn chết à. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.
Hắn giơ tay lên định đánh cô thì một bàn tay giữ lại.
- Mau buông cô ấy ra.
Anh cất giọng lạnh lùng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó nhưng hắn vẫn cố chấp.
- Mày là ai, không muốn chết thì tránh ra mau.
Anh cười lạnh một cái làm cho hắn run sợ.
- Là người mà các ngươi không thể đụng vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro