2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Tình cảm của chị dành cho em là Đúng hay là sai đây bé Thỏ ... của chị"

Lương Thùy Linh trầm mặc lái xe cô không biết an ủi chị Phương Anh như nào. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên lặng.
" Lúc trước em và bé Hà quen nhau như nào thế Linh" Phương Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng lần nữa 

" Em và bé Hà í ạ, lúc đấy em tỏ tình rồi bé Hà đồng ý thế thôi và bọn em hạnh phúc đến giờ" Nói đến chuyện tình yêu của cô và bé ngiu tự nhiên hạnh phúc không thôi

"Thích nhỉ" Phương Anh ước gì em cũng có tình cảm với mình

"Hai đứa em không tính công khai sao??"

"Sao được chị..."

"Không ý chị là công khai với người trong công ty chí ít cũng nói cho hội chị em biết chứ sẽ thoải mái hơn mà em"

"Không cần đâu chị hai tụi em thế là đủ vui rồi đến lúc nào thích hợp tụi em sẽ công khai" thực ra chuyện cô và em yêu nhau đến nay chỉ có chị Phương Anh và chị Tiên biết thôi. Không nhớ thì thôi chứ nhớ lại vẫn thấy buồn cười

___

[3 tháng trước...]

Hôm đấy Thùy Linh và Đỗ Hà hẹn nhau đi dạo phố bình thường cô và em sẽ lượn lờ Hồ Tây ở ngoài Hà Nội nhưng đây là Sài Gòn nên hai người quyết đi ăn vặt với nhau rồi về nhà cô ngủ.
"Bé Hạt Tiêu này"
"Sao bé Đậu"
"Hay em với chị mua đồ về nhà nấu ăn đi. Nay em sẽ trổ tài cho chị xem"
"Bé Đậu thích thì mình nhích thôi" vậy là Thuỳ Linh đổi hướng đến siêu thị gần đấy. Hai người mua được kha khá đồ rồi đi về lúc đấy Thuỳ Linh ga lăng lắm giành xách hết mấy túi đồ. Cả hai ra hầm gửi xe vừa đi vừa cuời đùa mà không để ý phía sau có Thuỳ Tiên và Phương Anh vừa đi mua sách ra. Định lên tiếng chào hỏi thì hành động của Thuỳ Linh kiến Thuỳ Tiên phải dừng lại ngay lập tức. Đập vào mắt hai con người sinh năm 98 là cảnh LƯƠNG THUỲ LINH HÔN MỘT CÁI CHÓC LÊN MÔI ĐỖ THỊ HÀ. Hai con người chim chuột thì vẫn không biết chuyện gì vẫn đắm chìm trong hạnh phúc

" Chị làm gì vậy ai thấy thì sao" giọng nói có vẻ trách móc vậy thôi chứ trong lòng Đỗ Hà nở hoa rồi mặt cũng đỏ bừng vì ngại

" Chị hôn bé Đậu của chị với lại ở đây không có ai đâu mà bé Đầu đừng lo" ( chị chắc chưa -_-)

Nói rồi Thuỳ Linh đội nón bảo hiểm cho Đỗ Hà cả hai lên xe vòng xe chuẩn bị ra về thì chợt đứng hình trước mắt hai người là hai người chị thân thiết của mình ở công ty. Mồ hôi của Thuỳ Linh và Đỗ Hà đã chảy thành dòng rồi không biết hai chị có thấy cảnh lúc nãy không nhỉ.

" Hai chị đi mua đồ ạ" dù đang rén trong lòng nhưng Đỗ Hà vẫn lễ phép hỏi thăm

" Ừa hai chị đi mua ít sách hai em đi mua gì à" Phương Anh vội tiếp lời Đỗ Hà 

" Dạ tụi em mua tí đồ về nấu ăn hai chị sang ăn chung cho vui ạ" 

" À thôi chị với Tiên còn phải đi mua ít đồ hai người ăn tối vui vẻ nhá" 

"Dạ hai chị đi cẩn thận ạ"

" Bai hai đứa nhá" nói rồi Phương Anh kéo Thuỳ Tiên đi lấy xe đứng đây chỉ làm kì đà cản mũi thôi. Thấy hai chị về rồi Thuỳ Linh và Đỗ Hà cũng về luôn. Trên đường về cả hai đều im lặng Thuỳ Linh vì sợ em giận còn Đỗ Hà im lặng là vì cô ngại. Cả hai về tận nhà thì Lương Linh mới dám lên tiếng 

" Bé ơi bé giận chị à" 

"Em không có"

"Thế sao em im lặng thế giận thì mắng chị đi đừng im lặng được không" Thuỳ Linh quỳ gối đối diện với Hà cô nắm lấy tay em mà hối lỗi. Nhìn gương mặt hối lỗi của Thuỳ Linh kiến Đỗ Hà phải bật cười. Nghe tiếng em cười Thuỳ Linh mừng rỡ lên tiếng 

" Em cười là em hết giận người ta rồi đúng không. Đừng giận bé Hạt tiêu nữa nhá bé Hạt tiêu buồn lắm í" chị người yêu của cô sao nhìn ngâu si vậy trời

" Chị đứng dậy đi em có giận chị đâu, em im lặng tại em... em ngại thôi" Không nói thì thôi nói làm em ngại tiếp rồi
"Hình như chị Phương Anh và chị Tiên biết rồi hay sao í bé " Linhtop đó nhưng vẫn sợ cô sợ hai chị phản đối rồi báo cho công ty lúc ấy bé Hà của cô phải làm sao
"Em nghĩ hai chị đấy không nói với ai đâu nên bé Hạt tiêu đừng lo nữa nhá" em vừa nói vừa xoa má an ủi chị ngiu hơi yếu đuối này của em.
Một ngày lại trôi qua như thế sáng hôm sau mọi người đều có mặt tại công ty để họp Lương Thùy Linh bước vào đã thấy Phương Anh và Thùy Tiên. Mặt cô tái nhợt đi không ít như vừa thấy quỷ vậy.

"Linhtop tới hả" Thuỳ Tiên vừa thấy Lương Linh là nổi hứng chọc cô em liền 

"Thuỳ Linh không phải Linhtop chị ạ" 

" Vậy là em nằm dưới hả, kì vậy tướng em mà dưới cơ bé Hà hả thật vọng ghê" Thuỳ Linh đã có ý định chối thì Thuỳ Tiên cô đấy sẽ chọc đến cùng 

" Em với bé Hà sao chị" trên gương mặt xinh đẹp của Thuỳ Linh đã lấm tấm mồ hôi

" Chị mày thấy hết rồi khỏi chối nhá , chị ủng hộ hai đứa mà đúng không Phương Anh" 

" Ừ chị mong hai đứa hạnh phúc"

"Thật hả chị" mặt Thuỳ Linh hiện lên nét vui vẻ vì hai người chị không cấm đoán mà còn ủng hộ mình. Lương Thuỳ Linh sinh trong lòng một cỗi ấm áp

"Đấy thế mà nãy có đứa tính chối đấy phải mách bé Hà thôi" Tính nhây của Thuỳ Tiên lại nổi lên 

"Đừng chị! Bé Đậu giận em đấy ạ" Thuỳ Linh vội cầm tay 

" Sợ vợ vậy sao" Thuỳ Tiên nhìn con em sợ vợ mà thất vọng không biết học hỏi cô gì hết

" Thôi chị và Tiên lên trước đây hai đứa vui vẻ nha cố lên" Phương Anh thấy bóng dáng của Đỗ Hà từ ngoài đang tiến vào liền trả lại sự riêng tư cho đôi bạn trẻ. Thuỳ Linh thấy em đang đi tới đây gương mặt tươi vui hơn hẳn. Hiện tại Thuỳ Linh đang rất hạnh phúc trước mặt cô là người cô yêu cô muốn che chở phía sau còn có sự ủng hộ của người thân. Còn gì hạnh phúc hơn.

___

Phương Anh nhớ rõ ngày hôm đó nhìn thấy hai đứa em hạnh phúc Phương Anh cũng thấy hạnh phúc lây trong lòng cũng thầm cầu mong sau này cô và Ngọc Thảo sẽ hạnh phúc như vậy nhưng sao càng ngày cô càng thấy điều đó quá xa vời 

"Thật tốt khi người mình yêu cũng yêu mình nhỉ?" Phương Anh lên tiếng

" Vâng...Mà chị không thử tỏ tình với Ngọc Thảo thử đi"
"Chị không muốn"
"Sao lại không ạ, chị sợ gì chứ"
"Sợ chứ em, chị sợ đến làm bạn cũng không thể..."
Thùy Linh cũng không biết đưa lời khuyên như nào cho phải vì chính cô cũng không biết bạn mình có tình cảm với chị Phương Anh hay không. 

Xe của Thuỳ Linh dừng ngay trước cổng nhà Phương Anh hai người tạm biệt nhau rồi Phương Anh đi vào nhà. Khi Phương Anh đi vào đã rút điện thoại ra nhắn tin

phuonganhph 

chị về đến nhà rồi nha 

nguyenlengocthao297

vâng ạ chị nghỉ ngơi đi cho khoẻ nhé!

Phương Anh chỉ thả tim tin nhắn của em mà không rep lại. Tâm tình không tốt Phương Anh cần ngâm mình cho người giảm bớt căng thẳng. "Liệu chị tỏ tình em sẽ đồng ý chứ Thảo...?". Phương Anh hôm nay dường như đã kiệt sức đến nỗi ngủ quên trong bồn tắm luôn rồi.
__________________________________________________

end chap.
  ____
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhá♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro