11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi mà ánh dương chiếu rọi xuống thế gian đầy rẫy đau thương này, cũng là lúc chúng mang đi những thiên thần xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc và an yên hơn"

shoto hiểu, hiểu rõ mọi chuyện

em biết vox akuma thực sự yêu em, nhưng số với người kia, hắn lại càng yêu người ấy hơn

tất thảy những gì vox đối với em, tựa như chỉ là ảo giác, ảo giác của riêng bản thân em. khi biết được mọi chuyện, em tự hỏi từng ấy thời gian bên nhau liệu hắn có một phút giây nào yêu thương em

quả thực là yêu thương

lần đầu quen biết, hắn nói hắn là một kẻ khó hiểu, tình cảm của hắn cũng thế

nhưng hắn không nói, tất cả tình thương của hắn như thế là vì mối tình đầu kia

trải qua bao nhiêu mạo hiểm trong gang tấc, em cũng chiếm được một phần trong trái tim hắn. bất quá chỉ là một phần, người kia mới là cả trọn trái tim

em không biết hình dung cảm xúc của bản thân ra sao khi biết được sự thật, cơ thể em như ngừng hoạt động, mọi thứ trong não dường như chạy chậm lại để tiếp thu những gì vừa xảy ra

có lẽ là người khác cố tình muốn chia rẽ em và hắn

cũng có lẽ tất cả vốn là sự thật

........

người kia trở về rồi, hắn nói muốn giới thiệu em cho người đó biết, người ấy là bạn thân của hắn

hay cho hai từ bạn thân

vô dụng nhất, có phải chăng chính là đứng cạnh người yêu mà ánh mắt người ấy lại hướng về người khác

thống khổ nhất, có phải chăng là sự thay đổi đột ngột của người yêu mà chính bản thân ta chưa từng nhìn thấy

ánh mắt dịu dàng như muốn ôm vào trong lòng, hay giọng nói dịu êm như rót vào trong tai

đều dành cho người kia

tất cả như ngàn mũi dao xuyên qua, cứ xuyên rồi lại xuyên, trái tim rách toạc, máu chảy đầm đìa

em biết, mình chẳng bao giờ có thể bằng với người kia, đặc biệt là tình cảm của hắn

từ khi ấy, em bắt đầu nổi nóng, nhiều lần bỏ đi nhưng luôn luôn được hắn tìm lại về

cũng thật nực cười

"anh ơi, anh có yêu em không"

"anh có chứ"

"thật sao ạ"

"tất nhiên rồi

.........

"anh ơi, chúng ta tách ra nhé"

dùng dũng khí cuối cùng trước khi tan vỡ để nói ra những lời bản thân nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ thốt ra

"tại sao chứ"

hắn hoảng hốt trong chốc lát

"em biết cả rồi, yên tâm, em sẽ không trách anh, cũng rời khỏi nơi đây thật xa"

em cụp mắt, nhẹ nhàng nói ra, tựa như được phủi bỏ mọi gánh nặng

"không phải..."

hắn níu tay em lại, giọng nói có chút cứng ngắc

"anh có yêu em không"

"chờ anh nhé, anh sẽ có câu trả lời thích đáng cho em"

4 năm rồi, chẳng ngắn cũng chẳng dài

hắn giữ chặt tay em lại

em nghĩ, hẳn là anh sợ em đi tìm người kia gây rối

"em nói rồi mà, em sẽ rời khỏi thật xa, cũng sẽ không tìm đến người kia để kiếm chuyện, anh yên tâm nha"

hắn im lặng một hồi, rồi nói với giọng mệt mỏi

"được rồi, em muốn đi thì đi, chúng ta nói chuyện sau"

nói rồi liền dứt khoát rời đi

4 năm, cứ như vậy mà kết thúc.

.............

vox biết, hắn biết bản thân yêu shoto là thật, nhưng yêu người kia sâu đậm hơn cũng là thật

người kia đã để lại trong hắn quá nhiều kỉ niệm

nhiều đến nỗi tới khi shoto rời khỏi, hắn mới nhận ra tất cả đã quá muộn

ngày đầu tiên gặp nhau, hắn đã ấn tượng bởi bộ dạng ngoan ngoãn của em. đến khi cả hai yêu nhau, em vẫn luôn giữ như vậy

em luôn là người hiểu chuyện, hắn thực sự thích em. nhưng kể từ khi người kia về, tính tình em trở nên khó chiều, nhiều lần bỏ đi, khiến hắn thực sự mệt mỏi

nhưng không nghĩ tới em lại đề nghị như vậy, ban đầu hắn có hoảng sợ là sự thật, nhưng sau đó, hắn nghĩ, em lại muốn bày trò gì đây, hắn không còn kiên nhẫn để dành cho những trò trẻ con này nữa

mà quả thực là bày trò, bày đến lợi hại

1 tuần, 2 tuần rồi lại 1 tháng, 2 tháng

em dường như bốc hơi khỏi thế giới này, hắn như phát điên mà lục tìm em khắp nơi

đến cả người kia khuyên can thì cũng không thể ngăn được hắn

tìm kiếm trong mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm được, nhưng lạ quá, sao em lại ở trong hũ tro cốt thế kia

hắn như sụp đổ, mọi thứ đều như đập vào đại não của hắn, khiến hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm khư khư hộp tro cốt rồi lẩm bẩm xin lỗi

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn chẳng kịp nghĩ nổi, rõ ràng cái người mấy tháng trước còn nói cười với hắn, giờ lại như thế này

hắn không muốn hiểu, càng không muốn chấp nhận sự thật này

video ngày hôm ấy được bật lại

hắn thấy, em tới chỗ hắn tỏ tình vội vã với em

hắn thấy, em từ từ mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc rồi bước tới đường xe lửa

hắn thấy, cơ thể em chút một bị cán nát

hắn thấy, em từng chút một biến mất, xa thật xa trước mặt hắn

quả thực là rời xa khỏi nơi đây mà

trớ trêu làm sao, hắn gào khóc như một con thú điên cuồng

hắn không thể chấp nhận được hình ảnh trước mắt, hình ảnh người thương chẳng còn nguyên vẹn

hình ảnh người dù cơ thể tan xương nát thịt cũng không muốn gặp lại hắn

em lựa chọn cách thức khắc nghiệt nhất đối với bản thân mình, như lời nhắc nhở bản thân nhất định không được phạm sai lầm như vậy nữa

cũng là mũi dao duy nhất chọc trúng trái tim hắn

ngoài việc khóc rồi khóc, hắn chỉ biết thờ thẫn ngồi một chỗ. hắn biết, tất cả là tại bản thân hắn, là hắn đã mang thương tổn cho em

cũng thật trớ trêu, duyên thì ít mà nợ thì nhiều

"mặt trời biến mất, tất cả rơi vào bóng tối. bởi lẽ ánh dương đã mang đi thiên thần duy nhất nên chẳng có lấy một chút ấm áp nào nơi đây"

xót lại, ngoài thương tổn cũng chỉ có thương tổn.

cố hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro