Sẽ ra sao khi Shoto là em bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lindia_Hayari(Lin)

Chap này Vox sẽ là người dẫn truyện.

______________________________________

Bây giờ tình hình đang rất là tình hình. Chuyện là sáng nay dậy tôi không tìm thấy Shoto, rõ ràng là tôi vừa ôm ẻm ngủ tối qua, thế quái nào mà sáng nay dậy không thấy ẻm nữa. Mấy người nghĩ là ẻm dậy trước tôi nên tôi mới không thấy đúng không?? Hờ.

Non.

Bình thường Shoto tỉnh ngủ lúc tôi mang ẻm đi vscn thôi. Em ấy sẽ không dậy nếu tôi không làm thế. Thế là tôi đã nhìn quanh giường và OMG xem tôi thấy gì này. Một cậu nhóc chừng 5 6 tuổi lại nằm ở vị trí của Shoto mà người đáng ra phải nằm ở đó thì biến mất. Có ai giải thích cho tôi là chuyện gì đang xảy ra không ;-;?? Sao lại có thằng nhóc ở đây, bột tôm của tôi đâu??? Em bé của tôi đâu??? Cún con của tôi đâu??? Hoang mang quá💦💦

Còn đứa trẻ này tôi nên làm gì với nó đây...

Ưm~

!! Hình như cậu nhóc sắp tỉnh rồi, giờ sao, tìm mẹ cho nó hả?

Ưm~ Mẹ ơi_Đôi mắt tròn xoe của em mở dần, em đã tỉnh. Ngước lên tìm mẹ, nhưng chả những không tìm thấy mẹ mà em còn thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện bên cạnh em. Một gã đàn ông với vẻ ngoài xinh đẹp đang nhìn em với vẻ hoang mang không ngớt. Lạ thay em lại không cảm thấy sợ, em có cảm giác như em đã gặp người này. Thử nhớ lại, kết quả em nhận được là một cái tên và cơn đau đầu ập đến. Em chỉ nhớ người này tên là Vox.

Tôi thấy cậu nhóc ngồi ngẩn ngơ nhìn  tôi một lúc lâu, bỗng nhiên đôi mày em nhíu lại, khuôn mặt mũm mĩm nhăn nhó.

Này cậu bé em sao vậy?_Vox.

Em nhức đầu quá, anh Vox có thể ngồi đây với em được không_Shoto.

Được_Vox.

Ủa?? Khoan, có gì đó sai sai, sao cậu nhóc lại biết cái tên này, mình còn chưa có giới thiệu mà. Tôi thắc mắc quay sang hỏi em:

Cậu bạn nhỏ sao em lại biết cái tên này_Vox.

Em không biết, nó tự hiện lên trong đầu em và em có cảm giác đó là sự thật. Đây không phải tên anh ạ?_Shoto.

Cũng không tính là tên nhưng em có thể gọi anh bằng cái tên đó_Vox.

Em đỡ nhức đầu chưa?_Vox.

Dạ rồi_Shoto.

Vậy là tốt_Vox gật gù.

Còn bây giờ em có thể nói cho tôi biết tại sao em lại nằm ở đây và người nằm ở đây đi đâu rồi không_Vox.

Em không biết, hôm qua mẹ vẫn ở kế bên em lúc ngủ, hôm nay em lại không thấy mẹ đâu. Anh có biết mẹ em ở đâu không_Shoto.

Mẹ em thì anh không biết, anh chỉ biết sáng nay dậy em đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, người đáng ra phải nằm đó thì biến mất_Vox.

Em bị bắt cóc sao?!_Mắt em rưng rưng, nghĩ đến đây em cảm thấy rất sợ. Mẹ nói nếu bị bắt cóc em sẽ phải chịu những điều vô cùng đáng sợ.

Hả không đây là nhà anh, em chỉ đột nhiên xuất hiện ở đây nên anh không nghĩ em bị bắt cóc đâu. Ai lại đi bắt cóc một đứa trẻ rồi vứt ở nhà người khác chứ_Vox.

Th-thật không?_Shoto.

Thật_Vox.

Em ngừng khóc.

Vậy anh có thể đưa em về nhà không?_Vox.

Ồ được chứ, em chỉ cần nói địa chỉ anh sẽ đưa em về_Vox.

Nhà em ở đường XXX, nhà số YY_Shoto.

Nhưng đây không phải là con đường đó, em có thể nói thành phố em đang ở cho anh không_Vox.

Thủ đô Washington ạ_Shoto. (Tôi bịa đấy chứ tôi cũng ko bt :vv)

Thủ đô Washington?! Ở Mỹ sao, tên bắt cóc này rảnh thế!

Oh chuyện này thì anh nghĩ là không được rồi, em hiện giờ đang ở Anh nếu muốn về Mỹ thì phải đặt vé, giờ mà đặt thì cũng không kịp. Có lẽ em phải ở đây một thời gian rồi_Vox.

Vậy em sẽ không được gặp mẹ nữa ư?_Em lại bắt đầu khóc.

Sẽ được gặp thôi, chỉ là hiện tại em không thể gặp bà ấy. Đợi đến lúc quay về nhà là em được gặp rồi, sẽ sớm thôi_Vox.

Giờ đi vscn nhé_Vox.

Vâng_Shoto.

Vscn xong tôi dẫn em xuống lầu. Xuống đến phòng khách tôi thấy Mysta và Luca đang nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng động Luca rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Nhìn sang chỗ tôi cậu ngạc nhiên đến đơ người, Mysta thấy vậy cũng quay lại, cậu chàng cũng chịu chung số phận làm tượng đá với Luca. Em thấy có người nhìn liền lập tức trốn ra đằng sau lưng tôi.

V-v-v-v-vox_Luca nói với giọng run rẩy.

Tôi không ngờ đây_Mysta.

Rồi hiểu, 2 con người kia lại tự bổ não cái gì rồi. Vox thở dài mà giải thích cho 2 người kia.

Ohh~ Ra là thế_Luca.

Vậy cậu nhóc sẽ ở đây bao lâu_Mysta.

Đến khi nào đặt được vé_Vox.

Chào nhóc, anh là Luca_Luca giơ tay chào với em.

Còn anh là Mysta_Mysta cười.

Xin-xin chào, mấy anh có thể gọi em là Shoto_Em rụt rè chào lại.

Hể

Gì zậy

Shoto phiên bản trẻ con sao?

Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ rằng em là Shoto. Em biết tên tôi trong khi tôi chưa giới thiệu, em nói em ở Mỹ, Shoto cũng ở Mỹ. Tôi cảm thấy có chuyện tôi nên xác nhận.

Cậu bé em sinh ngày bao nhiêu?_Vox.

24/7 ạ_Shoto.

Quá nhiều điều trùng hợp ở đây. Tôi nghĩ em chính là Shoto, nhưng tại sao em lại nhỏ như thế này?

Có chuyện gì vậy_Ike từ phòng bếp bước ra.

Ike ngạc nhiên trước mắt là một cậu bé xa lạ mà cậu chưa từng thấy.

Cậu nhóc là ai vậy, sao lại ở chỗ này_Ike.

Lát nữa tui giải thích cho_Mysta.

Ừ, đồ ăn sắp xong rồi_Ike bỏ lại một câu rồi quay lại phòng bếp.

Vậy chúng ta cũng xuống thôi nhỉ_Luca.

Ừ_Vox.
______________________________________

Sau bữa sáng bọn tôi bày trò cho em chơi, em vui vẻ cười không ngớt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó kìa muốn cắn quá đi~

Chơi mệt rồi thì lại bật TV coi, bọn họ coi Iron Man, em coi chăm chú đến nổi mắt cũng không chớp. Thời gian nhanh chóng trôi qua và giờ ăn trưa đã đến. Em ngồi vào ghế xử lý phần ăn của mình một cách nhanh gọn lẹ rồi vọt ra ngoài xem phim tiếp.

Đang coi đến đoạn hay mà em lại buồn ngủ. Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ để xem hết bộ phim nhưng bất thành. Em đã ngủ, tôi bế em lên trên phòng đắp chăn cho em rồi đi xuống dưới.
______________________________________

Em ngủ một mạch đến 4 giờ chiều. Dậy liền chạy tót xuống dưới, nắm một tư thế thoải mái nhất trên sofa rồi tiếp tục ngủ. Tôi phải gọi em dậy sau đó để ăn bữa tối. Ăn tối xong, tôi đưa em lên phòng để tắm rửa, hên là lúc chiều có đi mua cho em vài bộ đồ. Em mặc trông hơi rộng mà thôi có còn hơn không. Em vừa ra khỏi phòng tắm em liền chạy xuống lầu tìm Luca. Em lúc nhỏ hiếu động thật đấy, và rồi chúng tôi lại chơi đến 9:00 PM.

Ngày hôm nay kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon. Em đi theo tôi lên phòng rồi nằm vật ra, định ngủ ngay. Tôi thấy em định ngủ mà chưa vscn là nhân không nói không rằng xách em vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong mới cho em lên giường.
Trước khi ngủ em nói hôm nay rất vui, em sẽ kể nó cho mẹ nghe khi em về nhà. Em còn nói sẽ quay lại đây chơi với tôi vào dịp nào đó. Tôi nói chúc ngủ ngon với em rồi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________

Ưm~ Chói quá sáng rồi hả

Tôi mất một lúc để thích nghi với cái ánh sáng này. Theo bản năng quay sang bên cạnh, tôi thấy em đắp chăn che kín mặt thì kéo ra và... Shoto của tôi đã trở lại, là Shottom chứ không phải cậu nhóc hồi hôm qua đâu.

Tôi hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:

Chào buổi sáng tình yêu ngọt ngào của tôi.
______________________________________

Aaaaaaaaaa, xong rồi. Thề luôn là viết chap này xong thấy nhiều chỗ nó phi logic vl :vvv. Hem hiểu sao viết zậy đc luôn.

akumu2610 đọc có thấy zậy khum bồ.

Mong mấy cô comment lắm á, những comment của mấy cô là động lực của tui nên mong mấy cô comment nhiều vào nha. Không tui chán tui drop é :'>>>.

Anyway, have a good day everyone, love you so much <333

1551 từ.

11:53 20/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro