1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thể vào được rồi" 

 Cô y tá mang theo tập hồ sơ từ trong phòng ngủ bước ra. 

 Vox Akuma gật đầu với cô, hắn hít một hơi thật sâu, hắn không biết rằng liệu lần này có tiến triển gì không, thế nhưng Vox chỉ biết rằng, hắn sẽ không bao giờ rời bỏ tình yêu của mình.

 "Anh tới kể truyện à?" 

 "Ừ, hôm nay kể truyện thời học trò nhé?" 

 "Mấy người trước kể chán chết đi được" Người kia ngồi đối mặt với cửa sổ, lúc này mới quay lại nhìn Vox.

 Vox nhìn cậu ấy, hắn không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi quơ cuốn sổ nâu trên tay mình trước mặt cậu ấy.

"Ơ, anh tự viết à?"

Vox vuốt cành hoa khô trên bề mặt cuốn sổ "Là tôi và em ấy cùng viết".


 ... 


Tiếng chuông reo lên, giờ tan trường lại đến rồi! Hoàng hôn dần ngả những tia nắng vàng cuối cùng của mình xuống sân trường. Học sinh như từng đợt sóng tranh nhau tràn ra khỏi cửa lớp, ai cũng mong muốn được giải thoát khỏi lớp học sau cả một ngày dài đằng đẵng. Có người chạy thẳng về nhà, cũng có người phải xếp hàng chờ lấy xe, có người hớt hải chạy qua lớp khác để chờ bạn, có người đợi mãi ở cổng trường chỉ để nhìn thấy hình bóng mình nhớ thương. 

 Shoto đứng trên hành lang ban công, cảnh tượng này cậu đã quen thuộc lắm rồi. Có lẽ tan học chính là giây phút bình yên nhất của cậu, không như những người khác chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát, Shoto muốn là người cuối cùng bước ra khỏi trường học, cậu muốn một mình đi giữa sân trường, một mình đón lấy ánh nắng buổi xế chiều. Những lúc như này, cậu cảm thấy thật tự do và hạnh phúc. 

 Shoto lau bảng lần cuối cùng rồi cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Hôm nay là phiên trực nhật lớp của cậu, đến khi hoàn thành hết công việc thì muộn hơn cậu nghĩ. Nếu bình thường năm giờ cậu sẽ về thì hiện tại đã là sáu giờ kém. 

Shoto lấy cặp sách của mình, cậu kiểm tra lớp lại một lượt rồi mới yên tâm khoá cửa lớp.Lúc chuẩn bị về, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, hơi gấp gáp thì phải, chắc là bạn học nào để quên đồ nên phải quay lại lấy vội. Cũng không quan tâm đến cậu, thế nhưng khi hình bóng ấy dần hiện lên rõ trước mặt cậu, Shoto mới dần nhận ra hình như hơi liên quan đến mình thật.

 "Cậu quên đồ à?" Shoto mở lời trước.

 Người kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới thở một hơi, không mất miếng thịt nào.

 "Sao cậu chưa về nữa?"

 "Hôm nay tới phiên tớ trực nhật" Shoto hất mặt vào trong lớp. 

 Người kia hơi nhăn mặt "Bọn tổ cậu đâu?" 

 Shoto nhún vai một cái, tỏ vẻ mình cũng không biết. 

 "Cậu để quên gì à? Có cần tớ mở cửa lớp tìm cùng không?"

 Người kia xua tay "Thôi, tìm thấy rồi".

 Shoto nhíu mày hơi khó hiểu, bạn cùng bàn cũ lại dở chứng rồi đấy!

 "Thế tớ về trước nhé? Bye"Shoto định lách qua người bạn học, nhưng khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau thì cậu bị một cánh tay giữ lại. 

Bạn học kia chần chừ một lúc rồi lên tiếng.

"Về cùng nhau đi, hôm nay tôi tiện đường".


 "Cậu muốn ăn không?" Vox lên tiếng hỏi.

 "Thôi thôi, chỉ trẻ con mới thích kẹo bông gòn" Shoto nuối tiếc nhìn chiếc xe bán kẹo bông gòn. Cậu chép miệng một cái, nuốt nước miếng vào trong rồi tự lừa dối bản thân rằng mình chẳng thèm đâu.

 Vox Akuma hơi khó hiểu nhíu mày, hắn đã đứng nhìn Shoto nhỏ dãi trước chỗ làm ăn của người ta phải 5 phút đồng hồ. Nhìn Shoto quay lưng ủ rũ bước đi trước, hắn mới âm thầm rút ví ra.

 "Kẹo bông gòn..." Shoto bĩu môi ngửa mặt lên trời. 

Cậu thèm chết ý, nhưng xui xẻo thay hôm nay cậu lại không mang theo tiền tiêu vặt, Shoto thầm nghĩ lần sau đi qua đây, cậu phải mua sập máy của người ta. 

 "Này" Vox Akuma vỗ vai cậu từ phía đằng sau. 

 Shoto quay lại, hai mắt cậu sáng lên như chứa đựng muôn ngàn vì sao, nụ cười cậu thì lại rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Trong vài giây, Vox Akuma đã nghĩ có khi nào mình sẽ bị nhốt trong ánh mắt này không. 

 "Sao... Sao cậu lại mua thế, tớ bảo không cần mà" Shoto mặc dù rất thích, nhưng cậu vẫn muốn bản thân phải thật đứng đắn. Vị bạn học này, không thể nào tự nhiên tốt bụng như thế. 

Thế nhưng suy nghĩ một đằng, lại làm một nẻo, tay cậu vẫn cứ là đưa ra muốn cầm vào que kẹo.Vox Akuma lại đưa tay lên cao hơn, hắn hơi nhếch lông mày một chút khiêu khích Shoto.

 "Có ai mua cho cậu đâu, cậu bảo chỉ trẻ con mới thích cơ mà? Trùng hợp là tôi cũng chưa lớn nên tôi rất thích" 

 Shoto đơ ra vài giây, quê chết đi được. 

 Vox đi phía trước, hắn mở bọc kẹo bông ra, đung đưa trước mặt Shoto một lúc rồi lấy tay xé nhẹ một miếng kẹo cho vào miệng. Ẹc, ngọt quá.

 "Hmm, ngon thật đấy, vừa ngọt vừa mềm, cho vào miệng là tan ra ngay" Vox Akuma chép miệng. 

 Shoto thầm nuốt nước miếng, mối thù này cậu sẽ ghi nhớ suốt đời. Mai cậu sẽ mua 10... À không 100 cây kẹo bông gòn rồi đi qua đi lại trước mặt Vox Akuma cho xem.  Nhưng bây giờ cậu cũng muốn ăn...

 "Shoto thích ăn không?" Hắn hỏi

 Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng là gật đầu lia lịa. Đâm lao rồi thì phải phi theo lao. Ăn cái đã rồi tính sau. 

 "Thế tại sao ban nãy hỏi cậu muốn không thì cậu lại chối?"

 Shoto bĩu môi."Hôm nay tớ không mang tiền tiêu vặt" 

 Vox thở dài một hơi, hắn dúi cả cây kẹo vào Shoto "Cho cậu đấy, thương lắm mới cho". 

 Shoto cầm cây kẹo bông, cậu thoả mãn đớp một miếng, ngon ngon mềm mềm ngọt ngọt, đúng như Vox Akuma miêu tả. 

Rồi cậu mới nhận ra, Vox cũng thích ăn như thế thì sao lại cho cậu hết? Khi cậu quay sang định hỏi hắn có muốn ăn không thì bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Shoto hơi ngại, người gì đâu mà kì. 

 "Cậu... Có ăn không? Chỗ này tớ chưa cắn" Shoto đưa cây kẹo bông về phía hắn. 

Rồi cậu còn nói thêm "Nhưng cậu chỉ được ăn một miếng thôi". 

 Vox nhìn xuống chỗ Shoto chỉ, hắn nhếch mép cắn một miếng.

 "Ơ chỗ đấy tớ cắn rồi..." 

 "Ngọt quá, không ăn nữa đâu" 

Nói rồi hắn bỏ đi trước, Vox hơi nhăn mặt một tí vì sự ngọt quá thể của miếng kẹo vừa rồi, chẳng biết là do kẹo ngọt, hay do ai đấy ngọt nữa.

Shoto đứng lại nhìn bóng lưng Vox Akuma đang đi xa dần, hai má cậu hơi ửng hồng như màu kẹo bông, bạn học này kì quá!!

"Cậu có đi không thế đồ nguyên tử?" Vox quay đầu lại.

"Tớ không phải nguyên tử, tớ cao tận 1m73 đấy nhé" Shoto kiễng chân lên một cái rồi nhanh chân bước đến bên cạnh Vox.

Vox Akuma thầm nghĩ, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, thích chết đi được.




...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro