1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi yêu, con người ta chẳng thể nào che giấu được đâu. Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy luôn hướng về người đó, cử chỉ bối rối chỉ duy nhất với họ, và hơn hết, chính là cái vẻ mặt hớn hở của ông khi nghe thấy giọng nói của đối phương này.

Mysta húp một ngụm trà sữa xoài, nheo mắt lại nhìn tên "Quỷ vương" chơi thân với cậu từ lúc còn bé tí rồi nói như thể đã nhìn thấu tâm can hắn.

- Ông yêu Ike, đúng không?

- Ông đang đùa đấy à? Tôi? Yêu Ike á? Bọn tôi chỉ là bạn thôi, hahahaahahaha!

Vox cười lớn, nhưng trong lòng lại hoang mang cùng cực. Thế quái nào cậu cáo này biết được thế, hẳn tưởng mình đã giấu kín lắm mà?

- Thôi đi ông nội, tay ông đổ mô hôi rồi kìa, đừng lén chùi vào quần nữa.

- Đâu có?

- Một câu nữa thôi và ông sẽ đánh mất cơ hội làm quen với Ike đấy.

"Ông biết tui thân với Ike như nào rồi mà?" - Mysta khiêu khích bằng giọng bông đùa.

- Thôi được rồi, tôi công nhận, ông nói đúng. - hắn đành chịu thua, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

Vox đã luôn thích Ike, từ khi nào chính bản thân hắn còn không rõ nữa.

Vốn ban đầu hắn còn chẳng hề tin, bởi rõ ràng trước nay Vox đã trải qua vài chục cuộc tình chóng vánh với đủ kiểu người khác giới rồi kia mà. Dù chẳng hiểu vì sao không một ai trong số họ thực sự thoả mãn được hắn, nhưng hắn từng chắc chắn rằng bản thân thẳng hơn ruột ngựa.

Ừ nhưng mà, buồn cười thật đấy, ma xui quỷ khiến ra sao lại khiến một tên sát gái như hắn đem lòng yêu cậu chàng hướng nội ấy.

Mà cũng lạ ghê, hắn có tình cảm với Ike từ bao giờ ấy nhỉ? Và vì do gì mà Vox yêu cậu thế?

Phải chăng dáng vẻ thoát tục của thiếu niên ngồi ở góc thư viện đã thu hút sự chú ý của hắn? Bởi dù đôi bên chỉ vài lần lướt qua nhau, cậu vẫn để lại cho hắn những ấn tượng khó lòng quên được.

Nói sao nhỉ? Ike rất đẹp, có lẽ là chàng trai đẹp nhất hắn từng gặp trên thế gian này. Cậu như thể hiện thân của giấc mơ nơi Vox, nhưng chân thực và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Dù đã mặt đối mặt với cậu không biết bao nhiêu lần, Ike vẫn là giấc mộng đẹp mà hắn mong ngóng được mơ thấy mỗi khi đêm về.

Lần này cũng vậy, Vox tự hỏi mình đã ngắm nhìn khung cảnh này bao lâu rồi.

Mái tóc mềm mượt khẽ đung đưa theo từng chuyển động, ngón tay nhỏ nhắn giấu bên dưới lớp găng tay ren quyến rũ uyển chuyển lật từng trang sách. Là Ike ngồi yên tĩnh ở một góc thư viện đọc sách như mọi khi, nhưng không hiểu sao trong mắt Vox, khung cảnh này lại hút hồn đến lạ.

Hắn quên cả việc bước đi mà cứ mãi chôn chân nơi góc bàn với chồng sách trên tay, chẳng còn để tâm đến việc hỏi han thiếu niên nữa. Cứ như thể nếu Ike chẳng hề lên tiếng hay đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đứng vậy cả ngày cũng không sao hết cả.

Lâu thật lâu sau đó, chàng trai với mái tóc highlight xanh mới quay lại nhìn Vox, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Hắn giật mình định né tránh, song Ike đã nhanh tay hơn cầm một nửa chỗ sách trên tay hắn đặt xuống bàn như muốn nói "Nặng vậy thì đừng nên bê hết như vậy chứ?"

Đôi mắt màu ngọc bích phản chiếu bóng hình hắn thực dịu dàng biết bao, như thể sự tĩnh lặng của thế gian đã ngưng đọng trong đó từ khi nào. Vẫn luôn luôn như vậy, con ngươi trong veo ấy dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của Vox, làm hắn trong chốc lát như ngừng thở.

"Ike lo lắng cho mình" - hắn có chút hạnh phúc khi nghĩ vậy, dù Vox biết rõ với ai cậu cũng đối xử như thế.

Trong lòng hắn, Ike như một thiên sứ giáng trần vậy. Sự tồn tại linh thiêng và đẹp đẽ vô ngần, nhưng lại quá xa vời để hắn chạm tay vào.

Nhưng "Quỷ vương" ấy mà, hắn tham lam và cũng ích kỉ hơn bất kì ai. Hắn đã thề rằng sẽ dùng mọi thứ mình có để chinh phục được cậu trai này. Cơ mà trước hết, hắn phải ngồi xuống để rút ngắn khoảng cách giữa hai người đã.

- Có thể cho tôi ngồi đây được không? Nếu cậu không phiền.

Hắn rụt rè cất lời, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi khó lý giải. Là do hắn lo sợ rằng thanh âm trần tục của mình sẽ làm xáo trộn khoảng không yên tĩnh mà thiêng liêng này chăng? Hay do nỗi sợ bị Ike phũ phàng chối từ? Kể cả khi hắn đã biết cậu luôn chào đón sự có mặt của hắn, ở bất kì đâu cũng vậy.

- À, không sao. Cậu ngồi xuống đi, tớ không phiền đâu.

Thiếu niên đeo kính như bừng tỉnh, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho hắn ngồi. Đôi đồng tử xanh lướt nhanh qua từng cuốn sách mà hắn đem đến, nhưng trong mắt Vox thì đó chẳng khác nào đang dò xét tâm tư khó hiểu của hắn.

Hắn đâu biết chuyện đó chẳng cần phải cố tìm hiểu cũng rõ như ban ngày, khi mà sắc hồng trên làn da trắng đã lan đến tận cổ. Nếu chỉ một lúc thì còn đỡ, nhưng cứ nhìn Ike là hắn lại đỏ mặt tía tai, mà hắn thì cứ một lúc lại không nhịn được mà nhìn về phía cậu.

Thấy vậy, Ike liền lo lắng đưa tay lên chạm vào trán hắn, mặc kệ vẻ bối rối khôn tả của đối phương:

- Cậu sao vậy, hôm trước bị dính mưa à?

Hơi mát từ bàn tay cậu quả nhiên thực dễ chịu, song chính cái sự "dễ chịu" này lại làm nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên thêm nữa.

- Cậu ốm rồi, Vox. Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Dạo gần đây cậu cứ ốm suốt ấy, do thời tiết thay đổi à?

Vox bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi hắn chẳng khác nào một cậu nhóc mới biết yêu cả. Đúng như Ike nói, tần suất xuất hiện vẻ ốm yếu này của hắn đang tăng dần, nhưng tuyệt đối không phải là vì bệnh.

Hắn sao có thể nói ra được điều đó? Rằng thực ra, Vox Akuma tấn thì miễn bàn nhưng thủ thì âm vô cực, và chỉ có Ike Eveland mới làm hắn "đổ bệnh" như vậy được thôi.

Thấy hắn cứ im lặng mãi, Ike vốn đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Cậu cất tiếng hỏi Vox:

- Cậu mệt đến nỗi không nói nổi luôn hả? Không sao, để tớ đưa cậu về.

- Như vậy phiền cậu lắm, hơn nữa tôi cũng không mệt mà. - Giọng nói khàn khàn đáp lại, cố che giấu sự ngượng ngùng hết sức có thể.

Ike thật thà đáp:

- Không sao, tớ đã ngồi đây vài tiếng rồi mà. Với lại, tớ thấy đọc sách ở nhà cũng là sự lựa chọn không tồi.

- À à...

Hắn ậm ừ tỏ ý đã hiểu rồi đứng dậy, gom những cuốn sách dày cộp mà hắn tự ép bản thân đọc lại một chỗ. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi hắn thử đọc qua chúng, nhưng chẳng hiểu sao Vox vẫn không thể thấm nổi dù chỉ một chữ. Dẫu vậy, không đọc thì không có chuyện để nói với Ike, và hắn thì không muốn vuột mất cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách giữa hai người hết.

Kết quả là đến tận bây giờ, hắn vẫn vừa đi bên cạnh Ike vừa bàn về mấy vấn đề cực kì khó hiểu trong bộ light novel mà cậu thích, dù hắn vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng.

- Vox này, tớ tưởng cậu không thích loại tiểu thuyết này? Sao bây giờ lại có hứng thú thế?

Ike từng hỏi hắn như vậy, và đáp lại cậu là một nụ cười tươi rói:

- Là vì tôi muốn hiểu cậu hơn nên mới đọc chúng đó.

Hắn đã từng tự tin mặt đối mặt với chàng trai đeo kính như vậy, thế mà chẳng hiểu sao giờ đây lại kém cỏi tới nỗi một chữ cũng không nói được. Chắc hẳn là vì hắn đã nhận ra Ike khác biệt với những người xung quanh ra sao, cho nên cách hắn đối xử với cậu cũng không thể nào giống với họ được.

Không vồn vã, không sôi nổi, Ike như thể dòng nước tĩnh lặng từng chút một chảy vào trái tim Vox, vỗ về hắn bằng sự dịu dàng và ân cần của mình.

Và khi Vox nhận ra, hắn đã lỡ yêu thiếu niên ấy mất rồi.

Hắn vốn thuộc về những nơi sôi động và hào nhoáng, như tiệc tùng chẳng hạn, cho nên thư viện chắc chắn không phải nơi yêu thích của Vox. Nhưng khi nhớ lại quãng thời gian ở thư viện chỉ có hai người ấy, hắn lại cảm thấy nhớ nhung khó tả.

Hoá ra với Vox, nơi hắn muốn thuộc về chính là ở bên Ike.

- Oke oke!! Tui hiểu tấm chân thành ông dành cho ổng rồi, không cần kể nữa đâu!

Mysta nhăn mặt, thầm nghĩ sao thằng cha này với người không cần thì khua môi múa mép rõ dẻo, còn với người hắn cần khua thì chỉ biết ngậm tăm. Nhưng nếu hắn đã thích Ike như vậy, thì cậu - bạn thân của cả hai người - nên giúp bọn họ đến được với nhau chứ nhỉ?

- Ừm, tui sẽ giúp ông tán Ike. Nhưng bù lại thì dạy tui tán gái nha nha nha!! - Mysta giơ ngón cái lên với vẻ phấn khích như muốn nói "Cứ giao cho tui!"

Thì, cuộc sống mà, làm gì có gì miễn phí đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro