track 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau hôm ký hợp đồng, ba mảnh ghép của 7 cases là bận rộn nhất. Quân Lee phải viết lại đoạn rap của Dablo. VinT và Trùng Dương chia lại line hát. Vì chỉ có ba thành viên nên tất nhiên Trùng Dương phải kiêm luôn một đoạn rap ở giữa mà anh tự viết.

Cần mẫn trong phòng thu bốn ngày trời cuối cùng cũng hoàn tất phần thu âm. Em chủ động mang nước lên chúc mừng bọn họ.

"Trà đá tới đây, mấy ngày qua các anh vất vả rồi." Em đưa nước tận tay từng người.

"Cổ họng anh sắp cháy luôn rồi nè. Bốn ngày qua anh 'một mình trong đêm ngồi đếm sao trời' đến khùng rồi." VinT một hơi uống hết ly trà em đưa ngả lưng ra ghế than thở.

"Mà phải công nhận bài này hợp với tụi anh thiệt. Hồi đi thi anh không nghĩ là sau chương trình sẽ được hát lại đâu." Trùng Dương tiếp lời.

"Bởi bài này mà em mới xem chương trình đó. Thế nên em mới ưu ái cho Tiểu Thuyết Tình Yêu là nước khởi đầu của crew."

Quân Lee ở một bên nghe các em nói chuyện cũng lên tiếng. "Thu âm cũng đã xong rồi, về phần MV em có ý tưởng gì không?"

"Em định sẽ thuê một căn nhà nhỏ mang phong cách vintage để quay. Về phần nội dung em sẽ để các anh tùy ý sáng tạo, nếu cần gì em sẽ giúp một tay. Ba anh thấy sao."

"Vậy thì tuyệt, anh cũng có ý tưởng rồi, lại đây anh nói em nghe." VinT tỏ vẻ tinh nghịch ngoắc ngoắc tay bảo em lại gần.

Em chiều theo ý anh, kê sát mặt lại chăm chú lắng nghe đợi anh nói.

Những lời thì thầm anh nói bên tai em như mật ngọt. Em cảm giác như đôi môi ấy đang dán sát trên vành tai em, ngưa ngứa mà ấm áp. Em bất giác nhích người ra xa, VinT nói xong cũng không nhanh không chậm trở lại vị trí cũ.

"À thì em thấy ý tưởng của anh Tài cũng không tồi. Hay là ngày mai chúng ta quay luôn, ekip em chuẩn bị sẵn rồi chỉ đợi các anh thôi."

"Ơ kìa, có mỗi em nghe thấy VinT nói thôi. Anh với Dương có nghe được gì đâu."

"Thế thì anh Tài nói lại cho anh Quân với anh Dương nghe nha, em có việc phải về trước. Mai gặp lại."

Nói rồi em như có ma đuổi xách túi gấp gáp rời đi. Trùng Dương khó hiểu quay qua nhìn VinT.

"Nãy Tài nói gì mà em ấy chạy trốn luôn vậy."

"Có gì đâu. Trêu ẻm tí thôi." Thực chất là anh đã cố ý hôn lên vành tai em một xíu à. Ai ngờ em lại phản kháng mạnh mẽ như thế, cũng phải thôi hiện tại em và Nhã đang yêu nhau mà.

Nói đến đây VinT lại nhớ đến ngày hôm đó. Cái hôm định mệnh khiến anh như từ trên thiên đường rơi xuống vực thẳm.

Đó là vào buổi xế chiều ba hôm trước khi ký hợp đồng. VinT nhận được lá thư nên muốn tìm em bàn bạc vì anh tin em có một đôi mắt rất tin tường và em cũng rất yêu thương anh. Dù là với tư cách một fan vơi idol hay một cô gái đối với chàng trai mình thích thì ánh mắt mỗi khi em nhìn anh đều không giấu nổi sự yêu thích. Tất cả anh đều thấy rất rõ và chắc chắn với duy nghĩ đó cho tới khi anh tới trước cửa nhà em.

VinT không nói trước với em vì muốn cho em bất ngờ. Không ngờ người bất ngờ lại chính là anh.

Trước căn nhà nhỏ xinh của em, Xuân Nhã đang dang rộng vòng tay đón em vào lòng. Cả hai nói cười ríu rít với nhau, trông họ đúng thật là một cặp đôi hạnh phúc.

Bấy giờ sự ganh tị trào dâng trong anh đã nói cho anh biết anh đối với em không đơn thuần là fan và idol nữa. VinT thích em mất rồi, thích từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng nhen nhóm trong anh vẫn còn một chút hi vọng. Chắc là em với Xuân Nhã chỉ là bạn bè thôi thì sao, bạn bè ôm nhau mấy cái có là gì.

Thế nhưng hành động ngay sau đó khiến anh như bị một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt. Xuân Nhã đỡ lấy chiếc gáy nõn nà của em, trao em nụ hôn cuồng nhiệt. Em thì nhắm mắt để anh ta hôn.

Ánh mắt Xuân Nhã lúc ấy quét về phía góc tường nơi VinT đang đứng khơi lên một sự khiêu khích thấy rõ. Thì ra đến cả anh ta cũng đã nhận ra tình cảm của anh từ lâu thế mà đến giờ anh mới ngộ ra để rồi vụt mất em.

VinT cứ đứng đó nhìn hai người rời đi. Anh lặng lẽ tựa vào bức tường sau lưng, anh muốn đợi em về. Dù cho em với Xuân Nhã có là gì với nhau đi nữa anh cũng muốn nói ra hết lòng mình.

Hoàng hôn cũng đã chạy trốn, bầu trời chỉ còn lại sự tăm tối và cô đơn. VinT đã đứng đó được năm tiếng. Ông trời ban phát cho anh một cơn mưa phùn như đang an ủi kẻ thất tình.

Cũng trong cơn mưa ấy anh thấy em trở về. Thật may, lần này chỉ có mỗi em quay lại.

Em mở cửa đi vào nhà, ngay lúc trước khi cánh cửa đóng lại có một bàn tay lạnh lẽo chặn lại. Em sợ hãi toan hét lên thì nghe được giọng nói quen thuộc.

"D.S, anh có chuyện muốn nói với em."

Em hốt hoảng mở tung cánh cửa. Trước mắt em VinT cả thân thể lạnh băng vì đứng dưới mưa gió quá lâu.

"Anh Tài, sao lại ra nông nỗi này. Trời mưa mà anh không ở nhà lại chạy tới đây. Nhanh vào nhà đi. Anh mà bệnh thì sao bây giờ."

Em nắm tay anh kéo vào trong. VinT nhớ mãi đôi bàn tay ấm áp ấy, nó như xoa dịu mọi tổn thương đã giày vò anh suốt năm tiếng qua. Mọi câu hỏi cũng theo đó mà bị nuốt vào trong.

Ít ra hiện tại em vẫn còn yêu thương anh dù không phải là thứ tình yêu mà anh mong đợi. Lỡ như anh hỏi xong em sẽ không đối với anh như bây giờ nữa thì sao. VinT thầm tự nhủ trong lòng, cho dù em đã có người yêu thì sao, người yêu thì vẫn chia tay được, anh sẽ đợi.

Em lấy tạm đồ oversize cho VinT thay rồi rót cho anh một cốc nước ấm. Đôi mắt em vẫn sáng trong nhìn anh như nhìn cả thế giới. Tiếc là những điều ấy chỉ là sự ảo tưởng của anh mà thôi.

Lúc này VinT mới nhớ đến mục đích ban đầu anh tới tìm em. VinT lấy ra lá thư mà anh kẹp trong túi áo, may là chưa bị thấm nước mưa.

"Em xem đi, xem anh có nên đi gặp người ta không."

Em nhìn thấy lá thư quen thuộc, một cỗ tức giận chợt bùng phát.

"Anh chỉ vì chuyện này mà đội mưa đội gió đến tìm em sao. Anh có nghĩ đến sức khỏe của bản thân không vậy. Em thật hết nói nổi với anh, tức chết em mà."

Nghe những lời mắng mà như không của em anh chỉ thấy tim mình như được sưởi ấm. VinT vươn tay xoa xoa đầu em thay lời xin lỗi.

Dường như em cũng cảm giác được hình như mình cũng hơi quá phận.

"Em xin lỗi, tại em lo cho anh quá thôi."

"Anh biết mà."

Cả hai nhìn nhau được một lúc cũng thấy không khí trở nên hơi gượng gạo. Em chuyển chủ đề sang lá thư.

"Nếu có cơ hội anh cứ đi thử đi, biết đâu gặp được bất ngờ lớn." Em mỉm cười đặt lại lá thư vào tay anh.

"Được, anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro