track 1 - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting.

Quốc Anh cầm điện thoại xem tin nhắn vừa được gửi đến. Là từ giám đốc của công ty chủ quản WePro.

Lạ nhỉ, bình thường làm sao có chuyện giám đốc đích thân gửi tin cho bọn họ chứ. Có lẽ đây là việc khá quan trọng, chứ không thì chỉ cần nói với quản lý của bọn anh là được rồi mà. Không chần chờ nữa, Quốc Anh nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.

[ Sáng mai 9h lên văn phòng công ty có việc gấp. Đây là một món quà lớn cho các cậu. Tất cả đều phải có mặt trừ JBin. Đừng nói với JBin bất cứ điều gì về việc này.]

Quốc Anh xem xong tin nhắn, vẫn còn chưa thu nạp hết thông tin thì từ trên lầu đã nghe lạch bạch vài tiếng bước chân. Cường Bạch không nhanh không chậm đi đến sofa nơi Quốc Anh đang ngồi.

"Anh Alex ơi, anh có nhận được cái này không?" Cường Bạch đưa điện thoại hiển thị dòng tin nhắn tương tự đến trước mặt Quốc Anh.

Anh gật gật đầu, cậu liền ngồi xuống chung với anh.

"Anh biết chuyện gì không? Thông báo gấp như vậy, lại còn giấu anh Thiện."

"Anh cũng không rõ. Công ty bảo sao chúng ta cứ làm theo như vậy đi. Giờ này cũng khuya rồi, em út nhà ta cũng nên đi ngủ đi thôi." Quốc Anh vỗ vỗ vai Cường Bạch.

"Em biết rồi mà, em có phải con nít đâu."

Cường Bạch đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Anh cũng ngủ sớm đi đó, ba anh kia cũng lớn rồi, anh đâu cần mỗi lần phải ngồi chờ mấy anh về."

Quốc Anh chỉ cười nhẹ cho qua. Trong nhà chung anh là anh cả, dù không việc gì phải đợi nhưng trách nhiệm của anh lớn buộc anh phải đợi bọn họ về.

Hôm nay Thành Phong, Đức Huy và Quang Hiếu rủ nhau ra quán cà phê xem đá banh. Ở nhà có vài người xem không vui bằng ngoài đó. Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi vẫn chưa thấy về.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Ba ông giặc giời nghêu ngao hát mở cửa bước vào nhà. Quốc Anh thở dài, nghe như này là biết có uống một chút rồi.

Quốc Anh đi ra cửa nhìn ba ông em đang dập dìu đỡ nhau cởi giày cởi áo khoác.

"Các cậu hay nhỉ, giờ này mới vác mặt về nhà, có tin anh báo với quản lý phạt bọn em không. Đang trong thời gian training mà sơ hở là viện cớ đi nhậu."

"Thôi mà anh, sáng giờ đi tập mệt quá nên bọn em có uống một tí thôi. Em thề luôn đấy, chỉ có một tí à." Quang Hiếu cười cười xoa xoa đầu mình mè nheo.

"Đúng đúng, chỉ có...ặc..một chút à." Đức Huy tiếp lời. Trong cả ba có lẽ cậu ta là uống nhiều nhất, thế mà vẫn không biết ngượng mà còn hùa theo Quang Hiếu.

Chỉ còn Thành Phong là tỉnh táo nhất, cũng nghe lời Quốc Anh nhất cúi đầu lí nhí nói.

"Tụi em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Anh Alex đừng giận nha."

Sức sát thương từ lời nói của Thành Phong quá cao khiến Quốc Anh không tài nào giận nổi, anh chỉ biết lắc đầu kéo bọn nó vào nhà.

"Thôi đi vào đi, có chuyện cần nói nè."

Quốc Anh quay lưng đi vào bếp lấy cho ba đứa em say xỉn ba cốc nước gừng ấm. Mấy ngày nay phải luyện hát nên nước gừng luôn có săn trong nhà để bọn họ giữ giọng.

Quang Hiếu nhận lấy ly nướg gừng từ Quốc Anh uống một hơi cạn sạch, cơn say cũng vơi đi kha khá. Cậu đặt cái ly không lên bàn ngẩng nhìn anh.

"Cảm ơn anh nha, A Lẽ là tốt nhất."

"Thôi bớt nịnh đi ông ơi, ba đứa đã đọc tin nhắn chưa?" Quốc Anh hỏi.

Thành Phong nghe vậy đang uống một nửa cũng ngưng lại bỏ ly xuống.

"Hả, tin nhắn gì thế anh? Em không mang theo diện thoại, Hiếu cũng thế. Chỉ có Huy là cầm điện thoại theo mà Huy uống hơi quá nên không có xem được."

"Vậy giờ lấy ra xem đi, chắc của ba đứa cũng giống anh thôi."

Quang Hiếu lôi điện thoại Đức Huy từ trong túi quần của nó rồi mở tin nhắn lên. Ba cái đầu chụm lại xem, trông ngố đến mức Quốc Anh cũng phải bật cười.

Lúc này, Đức Huy đã từ trong men say tỉnh lại hoàn toàn. Đức Huy nhăn mày khó hiểu.

"Sáng mai? Mà giờ này mới báo có phải là hơi gấp rồi không, bên công ty sao hôm nay lạ vậy. Mọi khi có lịch thì cũng thông báo trước ít nhất hai ngày mà."

"Ừm, tôi cũng thấy kì lạ, đích thân giám đốc gửi cho bọn mình nữa." Thành Phong vuốt vuốt cằm gật gù.

"Mấy đứa biết vậy rồi thì mau chóng đi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đừng để ngày mai lên công ty mà còn nghe hơi bia đấy. À còn nữa, trong tin nhắn có nói đừng cho JBin biết thì chúng ta cứ nghe như vậy đi, Phong đừng nói gì nhé em."

"Dạ em biết rồi." Thành Phong đáp.

Quốc Anh dặn dò xong thì cũng đi lên phòng. Quang Hiếu chạy đuổi theo.

"Đợi em với, anh chả chờ em gì cả."

"Tôi còn chưa phạt cậu chuyện nói dối là đi cà phê đấy nhé, chờ với đợi cái đầu cậu. Vào phòng đi tắm lẹ lên!"

Quốc Anh mở cửa phòng, đẩy Quang Hiếu vào nhà tắm. Đôi mắt cún con của Quang Hiếu rưng rưng như sắp khóc, Quốc Anh xì một tiếng, mấy trò này Quang Hiếu làm mãi anh quen rồi, không còn tác dụng nữa đâu.

Thế là Quang Hiếu đành ngậm ngùi đóng cửa phòng tắm trong ánh nhìn sắc như dao của Quốc Anh.

Riêng về phần anh, anh cũng mệt mỏi rồi nên nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Đến lúc cậu tắm xong bước ra thấy anh đã ngủ, cậu lặng lẽ tắt đèn rồi lên giường của mình. Cậu biết trách nhiệm trên vai anh rất lớn, tạm thời nhóm trưởng chưa quyết định được nên Quốc Anh là anh cả sẽ phải tiếp nhận việc coi quản bọn anh.

Sài Gòn là thành phố không ngủ nhưng đêm nay lại đặc biệt yên bình. Hoặc có lẽ đây là sự bình yên trước khi giông tố ập tới.

Sáng hôm sau, lúc Cường Bạch thức dậy đã thấy Đức Huy đang gấp gáp thay đồ.

"Cường, lẹ đi, còn ngủ nữa là trễ giờ đấy."

"Ơ, đúng rồi, hôm nay công ty bảo bọn mình lên đó gấp mà. Nấy giờ rồi anh?" Cường Bạch tung chăn ngồi dậy.

"7 giờ rưỡi."

"Ủa còn sớm mà anh."

"Em biết anh Alex không thích đến quá sát giờ mà."

Cường Bạch ủ rũ đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Lúc cả hai xuống lầu thì JBin đang dọn đồ ăn sáng lên, Thành Phong cũng đang giúp cậu một tay.

"Ái chà chà, hôm nay ai cũng bỏ tôi ở nhà một mình để đi chơi, thiệt là dỗi hết sức." jBin càu nhàu giả vờ giận dỗi.

"Thôi Thiện của anh ngoan, xíu về anh mua trà dâu cho bé Thiện nha." Quốc Anh cũng phối hợp theo đó mà chọc JBin.

"Yeah, anh Alex tuyệt vời nhất."

"Gớm nhỉ, Thiện của anh rồi bé Thiện nữa chứ, thì ra A Lẽ đã chán Jayden này rồi." Quang Hiếu cũng không vừa, cầm luôn khăn trải bàn chậm chậm nước mắt.

"Thôi thôi, tôi lạy mấy ông." JBin không chịu nổi cái tiểu phẩm này nữa.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn sáng, tiếng nói chuyện rôm rả vô cùng vui vẻ.

"Lát nữa 10h em cũng phải qua bưu cục lấy quà. FC của em gửi, có quà cho mọi người nữa đó. Nghe nói là do chính tay các bạn fan của em chuẩn bị cho từng người luôn nha."

Nghe tới đây bỗng nhiên cả bàn ăn im bặt. Cường Bạch và Đức Huy trao đổi ánh mắt. Nụ cười trên môi Quang Hiếu cũng trở nên gượng gạo. Thành Phong chỉ cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Quốc Anh thì thở dài.

Bọn họ chính là đang áy náy, chột dạ. JBin đối xử với họ có thể xem như vô cùng chân thành và nhiệt tình. Thế mà bọn họ vì một tin nhắn mà giấu giấu diếm diếm cậu ta.

"Mọi người sao vậy, ăn đi còn đi nữa kìa." JBin thấy không khí bỗng nhiên trùng xuống mà chả hiểu tại sao.

Không có thời gian để nói thêm, cả năm người nhanh chóng ăn xong rồi ra cửa. Định là sẽ chở nhau bằng xe máy lên công ty, không ngờ đã có người tới đón.

Chiếc xe bảy chỗ hạng sang đậu ngay trước cửa cùng với đó là một người quen đang tựa vào cửa xe chờ bọn họ.

"Ôi bạn tôi, hơn tháng rồi chưa gặp nha, tôi nhớ bạn quá." Đức Trung trông thấy bọn họ liền vẫy tay đi tới.

Quốc Anh gặp lại Đức Trung cũng cười ha ha chạy lại.

"Eo ôi, quả cam đi đâu đây." Nói rồi anh quay lại ngoắc tay với Đức Huy. "Huy ơi, quả cam nhà em này."

Sau câu nói của Quốc Anh chính là cái liếc xéo không thể thiện cảm hơn đến từ Đức Trung kèm theo cái đấm vào vai.

"Thôi đi nhé bạn tôi, nghe đồn bạn mới tiêm filer, đừng để tôi đấm vào môi bạn đấy."

"Ôi sợ quá, Huy ơi cứu anh." Quốc Anh la làng.

Mọi người cười đùa vui vẻ bước lên xe. Khi xe bắt đầu di chuyển, mọi người mới bình ổn lại đi vào chuyện chính.

"Sao anh Jun bay vào thế, có show trong này hả anh." Thành Phong là người đầu tiên mở lời.

"Ủa mấy đứa, đã đi chung xe mà còn hỏi nữa hả. Đương nhiên là vì lá thư này rồi." Vừa nói Đức Trung vừa lấy ra lá thư màu xanh nhạt đưa cho mọi người xem.

Cả đám nhìn lá thư rồi ngơ ra. Đức Huy nhanh nhẹn cũng lấy ra điện thoại rồi đưa cho Đức Trung.

"Bọn em chỉ có tin nhắn là hôm nay có việc gấp phải lên công ty thôi, ngoài việc giấu anh JBin thì cũng không có thêm gì khác. Bức thư đó của anh là sao?"

Đức Trung nhíu mày. "Thế mà tôi cứ tưởng mọi người nắm giữ thông tin nhiều nhất chứ, thì ra cũng không ai biết gì cả."

"Là vầy, ba hôm trước tôi có nhận được lá thư này từ một bạn fan từ Sài Gòn gửi ra. Ban đầu cứ tưởng là thư tâm tình của fan bình thường. Ai ngờ bên trong có cả vé máy bay và một số tiền kha khá nữa." Đức Trung nói.

"Thế trong thư viết gì?" Quốc Anh không nén nổi tò mò hỏi.

"Trong thư chỉ nói có một nhà tài trợ muốn đầu tư vào tôi rồi hẹn tôi hôm nay ở WePro. Thực ra lúc đầu tôi không có tin đâu nhưng chính giám đốc WePro hôm qua đích thân gọi cho tôi mời tôi vào tôi mới tin rồi lật đật bay vào đó."

"Thì ra là thế, không lẽ WePro sau khi anh Jun bị loại thì tiếc quá nên muốn đưa anh vào đội hình debut luôn hả ta. Vậy cũng được phết nha, 4 vocal không má nào nhường má nào luôn." Quang Hiếu vừa phát ngôn xong ai cũng muốn đánh.

"Jayden à, hình như anh chiều em quá nên em hư đúng không. Nói năng linh tinh." Quốc Anh liếc cậu muốn cháy mặt.

"Thôi thôi, nghe tôi nói tiếp nè. Sáng nay tôi vừa xuống sân bay thì có ngay chiếc xe này ra đón. Hỏi tài xế thì mớ biết các cậu cũng phải lên công ty nên ghé qua đón luôn. Nếu đây là xe công ty dành cho mấy cậu thì quá là xịn xò luôn đấy." Đức Trung tiếp lời.

"BMW, em vừa nhìn đã biết nó không rẻ rồi. Công ty đầu tư thực sự." Cường Bạch gật gù nói thêm.

Mọi người đang nói hăng say thì nghe thấy tài xế báo đã đến nơi. Bọn họ mãi buôn chuyện mà không biết xe đã dừng trước cửa công ty được 5 phút rồi. Cả bọn nhanh chóng xuống xe, Đức Trung là người xuống cuối cùng.

Cùng lúc đó ở phía đối diện có một chiếc xe khác dừng lại. Ánh mắt Đức Trung dừng lại trên cánh cửa xe. Không để anh đợi lâu, cửa xe bật mở, bước xuống là một cô gái đeo khẩu trang đeo kính râm che hết mặt.

Cô gái mặc một bộ váy đỏ rực rỡ như ánh mặt trời lúc thiên đỉnh. Không hiểu sao anh cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, dường như anh có gặp rồi. Tuy nhiên hiện tại anh không thấy được mặt cô gái đó, có nhìn nữa cũng không nhớ ra là ai.

Long Hải từ phía cửa xe bên kia bước ra, đi vòng qua bên này đón lấy chiếc túi xách của cô gái.

"Úi, bạn tôi ơi, ai kìa." Quốc Anh vừa nhìn qua đã thấy ngay Long Hải.

Đức Trung nhàn nhạt chuyển tầm mắt từ cô gái sang người đang đi cùng cô. Anh và người đó đã từng thân, bây giờ thì không còn thân nữa.

Long Hải cùng cô gái băng qua đường tiến về phía bọn họ. Đến lúc này Long Hải không thể không nhìn thấy bọn họ đang đứng. Cậu gật đầu chào bọn họ một cái rồi đi lướt qua luôn.

Đức Trung để ý trên tay cậu ta cũng cầm một lá thư tương tự của mình. Chẳng lẽ...

"Thôi, chúng ta cũng vào đi, sắp đến giờ rồi." Quang Hiếu thấy mọi người cứ đứng đây mãi cũng không hay nên giục mọi người vào trong.

Văn phòng nơi hẹn là tầng 4, bình thường là một phòng họp khá rộng dành cho khách quý.

Quốc Anh đi trước đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh chính là những con người quen thuộc.

"A, các tân binh sắp debut của chúng ta tới rồi kìa." Giọng nói này không ai khác chính là Quang Xức. Cậu ta luôn năng nổ như vậy.

"Vào ngồi vào ngồi đi, người ta xếp chỗ sẵn rồi đó."

Đúng thật là trên mỗi cái ghế đều có ghi tên của từng người, chính giữa phòng là một chiếc bàn lớn. Và tổng cộng có hai mươi chiếc ghế.

Hầu hết mọi người đã đến đầy đủ. Tính cả top 6 và Đức Trung mới vào nữa thì chỉ còn thiếu một người.

Vị trí của mỗi người là cố định, sắp xếp theo tên trên ghế. Từ ngoài cửa vào lần lượt là Duy Cody, Xuân Nhã, Killua. Czee, Thành Trung, Thanh Tú rồi đến chỗ của năm người trong top 6 và Đức Trung. Kế Đức Trung là ba người còn lại trong team NAKAMA Quân Lee, VinT và Long Hải. Phía bên kia còn có MinJiHo, Trùng Dương và Tường Duy.

Chiếc ghế đang trống là ghế bên cạnh Long Hải, ghi tên Tống Hồ Bảo Định.

"Đã 9 giờ rồi mà anh Định chưa tới nữa, hôm qua đã nói là đi chung thế mà nay cho em leo cây mà còn tới trễ nữa chứ." Xuân Nhã nhìn chiếc ghế trống của Bảo Định mà rầu rĩ.

Hoàng Quang Đức thấy mọi người đã vào tương đối đầy đủ rồi thì bước lên trên bục, cầm micro phát biểu.

"Như mọi người đã thấy đó, tất cả đều nhận được thư ngỏ của WePro. Mặc dù tôi cũng không rõ vì sao là 20 người chúng ta nhưng cũng xin một tràng pháo tay chúc mừng buổi gặp gỡ này."

Bộp! Bộp! Bộp!

"E hèm, trước hết tôi có một câu hỏi. Có phải mọi người cũng được nhận kèm theo thư là một chiếc usb giống tôi không?"

"Anh Đức ơi, của em không phải." Thanh Tú đáp lại.

"Thế của Tú là gì?"

Thanh Tú lấy từ trong túi ra chiếc hộp kính của LV. Vừa nhìn đã biết là hàng hiệu đắt tiền.

"Á đù, sao phân biệt đối xử thế, của anh mày có mỗi cái móc khóa này thôi." Nói rồi Thành Trung lấy cái móc khóa hình ngôi sao mình nhận được quăng lên bàn.

Đức Trung lập tức đứng dậy. "Eo ôi, anh JrTrung ơi, anh không thấy logo D&G trên nó hả. Hình như cái móc khóa ấy là phiên bản giới hạn đó anh."

Đức Trung là dân xài đồ hiệu nên liền nhìn đã nhận ra ngay.

"Ồ thế à, anh nào hay biết, cảm ơn JunD nhá. Anh không thấy tổn thương nữa hihi." Thành Trung tươi cười thu hồi lại chiếc móc khóa mình vừa để trên bàn.

"Ôi trời ông anh tôi, thật hết nói nổi." Khóe môi Killua giật giật, muốn từ chối nhận người quen nha.

"Em không có quà, người ta chỉ đưa em thư và tiền thôi." Tường Duy cũng góp vui với mọi người đặt lá thư và chiếc thẻ ngân hàng lên bàn.

"Ấy ấy, anh cũng nhận được thư và tiền nè, khác là của anh có vé máy bay để anh từ Hà Nội bay vào nữa." Đức Trung nói tiếp. "Anh nhận được cũng kha khá đấy, 12 triệu, còn em?"

Tường Duy cười cười giơ ba ngón tay lên. Mọi người nghi hoặc nhìn cậu.

"Là..?"

"30 triệu."

"Eo ôi, như này mới gọi là phân biệt đối xử nè anh Trung ơi." Đức Trung hừ hừ khoanh tay ngồi xuống.

Những người khác cũng lần lượt đưa ra thứ mà mình nhận được. Ngoại trừ năm người được debut thì còn lại đều có thư và quà kèm theo.

Apollni là một sợi dây chuyền hình thánh giá.

Duy Cody có một quyển sách cổ rất dày.

Xuân Nhã là một cái lắc tay Chanel.

Czee lại là một bộ ghế mát-xa được ship thẳng đến nhà, không có mang lên đây được.

Quân Lee có một cái guitar mới.

VinT ngay hôm qua livestream được gửi 5 chiếc siêu xe ngay trên live, tổng giá trị cũng phải chục triệu.

Ngay lúc này ở một góc nọ có hai con người đang thì thầm to nhỏ với nhau.

MinJiHo lấy ra chiếc đồng hồ Rolex mình nhận đưa cho Trùng Dương xem.

"Trời ơi anh Trí, cái đồng hồ này của anh chắc là đắt nhất ở đây rồi đó."

Ngược lại với vẻ hào hứng của Trùng Dương, MinJiHo âm thầm đổ mồ hôi trong lòng. Anh đâu có định tới đây nhưng vì chiếc đồng hồ này giá trị quá nên anh phải mang tới đây để trả lại cho người ta.

Trùng Dương cũng lấy ra chiếc nhẫn mình được tặng đưa cho MinJiHo xem.

"Nè anh xem đi, của em như được cầu hôn ấy. Bạn gái em mà thấy chắc cạo đầu em mất. Nay em đem để trả lại cho người ta. Anh cũng vậy đúng không, với tính của anh em biết chắc anh không nhận đâu."

"Mày hiểu anh đó Dương."

Lướt qua một lượt vẫn chưa thấy Long Hải để quà lên, mọi người nhìn cậu tò mò.

"Quà của em là gì thế Gùa?" Quang Đức lắc lắc chiếc usb trong tay hỏi Long Hải.

"Của em bí mật, xíu nữa mọi người sẽ biết." Long Hải tỏ vẻ thần bí nói.

Đức Trung nhìn cậu ta, bất chợt nhớ lại người con gái khi nãy đi cùng cậu. Tự nhiên anh lại có chút chờ mong.

Quang Đức trên bục giậm giậm chân cười cười. Czee thấy thế đi lên khoác vai thằng bạn.

"Nè, trong cái usb đấy là cái gì đó."

"Còn lâu mới cho bạn biết nhá, là một thứ rất thú vị hehe."

Czee nhân cơ hội Killua đang cười hả hê giật ngay chiếc usb trong tay cậu ném xuống cho Apollni.

Apollni ăn ý bắt lấy cắm ngay vào máy tính anh mang theo. Chưa đầu 5 giây một bài nhạc đã phát ra vang vọng khắp phòng.

Giai điệu bắt tai, nhịp nhàng cuốn hút. Nếu ai là dân dance sẽ cực mê bài này. Mọi người im lặng lắng nghe đến hết bài thì có một giọng nữ phát lên.

"Nếu anh ký hợp đồng, bài nhạc này sẽ là bài debut của anh."

Cả phòng sửng sốt, mọi người nghe xong đều thầm nghĩ nếu là chủ nhân của bài hát ấy thì chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám cho mà xem. Không ngờ Killua lại có được món hời này.

Lạch cạch.

"Xin lỗi mọi người em tới trễ."

Từ ngoài cửa Bảo Định mệt mỏi đi vào. Nhìn thấy những anh em thân thuộc trong phòng cậu có chút giật mình. Đã gần nửa năm chưa gặp lạu bọn họ.

"Cuối cùng cũng tới đủ rồi, vào ngồi đi Định." Thanh Tú bước ra kéo định ngồi vào ghế.

Hai mươi chiếc ghế đã có chủ nhân, mọi thứ cũng nên bắt đầu rồi. Long Hải đứng dậy nhìn tất cả một lượt rồi cất bước đến cửa phòng.

"Hình như quà của em đến rồi nè." Mọi người nghe Long Hải nói thì tập trung nhìn chăm chú cậu ta khó hiểu. Quà mà tự đến là như nào?

Tay nằm cửa một lần nữa vang lên tiếng động khe khẽ. Một làn váy đỏ như rực cháy lọt vào tầm mắt mọi người. Môi cô gái cũng đỏ như làn váy cô mặc. Ánh mắt long lanh biết cười quét đến từng người trong phòng. Cô gái cúi đầu chào.

"Em là D.S, rất vui được gặp mọi người. Không biết có ai còn nhớ em không ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro