Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh , đại gia đình nhà Malfoy tụ tập ăn mừng ngày lễ ở dưới lầu . Mọi người ăn uống vui vẻ , ai cũng cười một nụ cười thật tươi trên môi , không khí ấm áp vô cùng .

Tại một căn phòng lọ , thiếu niên tóc đen như tách biệt khỏi bầu không khí , cậu đứng ra ngoài ban công . Từng đợt gió lạnh thổi qua gương mặt trắng bệch , hai bàn tay vịn vào lan can cũng chẳng kém gì hơn . Nhìn vào số tuyết phủ trên vai và tóc cũng chẳng khó để đoán rằng cậu thiếu niên đã đứng ở đây từ rất lâu .

Harry vô thức nhìn về phía xa xăm , cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm vậy . Hẳn đó là thói quen đã hình thành từ kiếp trước , ngày Giáng Sinh tệ nhất mà cậu từng trải qua .

Cái ngày định mệnh ấy rất giống hôm nay , một ngày Giáng Sinh lạnh lẽo và buốt giá , một ngày tuyết rơi phủ trắng xoá một vùng trời , một ngày chờ đợi trong căn phòng tối . Khi mọi người háo hức cùng nhau đón Giáng Sinh bên những người thân thương thì cũng là lúc hai người thân duy nhất của cậu rời xa khỏi thế giới này . Một vụ ám sát kinh hoàng đã xảy ra .

Một màu đỏ thẫm nổi bật trên sắc trắng ,  chuyển động nhẹ nhàng bay tới và đậu nhẹ trên mu vàn tay Harry . Đó là một con bướm , cậu nhẹ nhíu mày nhìn con bướm nọ chằm chằm . Thật kì lạ , mùa đông sao lại có bướm, đặc biệt còn là huyết điệp .

Kiểm tra linh tinh một hồi mà vẫn chẳng thấy điểm gì kì lạ , Harry mới vuốt ve con bướm nọ nhẹ nhàng , cậu cúi người xuống thì thầm gì đó ." Là ngài sao ? Ngài Merlin "

Con bướm nọ bỗng phất cánh bay lên , nó đậu trên lan can thành . Dưới bầu trời đêm đen kịt , một thứ ánh sáng chói loà phát ra rồi lại dần dần tản đi , trên lan can xuất hiện một nam nhân , hắn đứng ngay chỗ con bướm kia đậu xuống . Mái tóc dài như sợi chỉ bạc cùng đôi mắt lam như phát ra ánh sáng nhạt giữa cái bóng đêm bao phủ .  Y cười ha hả " Vậy mà lại có thể nhìn ra , không hổ là người mà cậu ấy chọn . "

Harry nhìn chằm chằm vị trước mặt , sắc mặt không thay đổi là mấy , cậu đáp lại" Vậy ra người làm ra mấy chuyện này thật sự là vua Arthur nhỉ "

Merlin thoáng ngạc nhiên , dẫu sao thì đây mới chỉ là lần thứ ba cả hai gặp mặt , thế quái nào mà tên nhóc này lại đoán ra được . Mà cũng không phải , đây vốn là một lão già quỷ quyệt cơ mà , cậu ta còn dám mặc cả điều kiện với y thì có cái gì mà cậu ta lại không làm được . Đúng là lão già ranh mãnh , mặc dù nghĩ là vậy nhưng y biết tên nhóc này còn phải kém y cả nghìn tuổi ấy chứ .

" Ngài hẳn là đang chửi tôi nhỉ ? "

" Hả ? "

Harry tựa lưng vào lan can , nửa coe thể như ngã ra sau, cậu ngẩng lên nhìn Merlin , khuôn miệng có chút câu lên " Không phải sao ? " . Merlin nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục kia , chúng sẫm màu trông rất quỷ dị , y ngẩn ngơ một hồi .
" Phải rồi nhỉ ? Sao bây giờ ta mới nhận ra .  "

Đáp lại lời nói đó Harry chỉ Ồ lên một tiếng . Merlin nhảy xuống khỏi lan can , đứng vững vàng trên mặt đất , đôi mắt của y như xoáy sâu vào linh hồn của cậu " Ta cứ có cảm giác ngươi rất kì lạ . Ngươi cô đơn và trống rỗng , Harry . " 

Harry cợt nhả cười, cậu nhìn khoảng đen trên bầu trời , chúng một màu đen kịt ảm đạm , chẳng rõ tâm trạng lúc này của cậu là gì .

" Tôi luôn như vậy , chỉ là trước đây ngài nghĩ sai về tôi thôi " .

" Thật trớ trêu a , ngươi vậy mà lại không nhận ra , bản thân mình lại đang dần trở thành người mà ngươi từng căm thù . "

Ngay khi câu nói kia kết thúc , Merlin dường như cảm nhận được sự giao động của phép thuật , chúng đang lớn dần lên , bảo phủ xung quanh người Harry .

Lông mày Merlin hơi nhíu lại , ngài tức giận nói vọng lại " Harry Potter ! Ta khuyên ngươi nên tiết chế lại cảm xúc . Nếu ngươi vẫn còn để chúng giải phóng ra như vậy thì con đường trở thành một Squib sẽ chờ ngươi ở phía trước . "

Tuy đã cảnh cáo nhưng luồng pháp thuật vẫn trào ra như suối , chúng dần ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh , cây cối bật gốc ngã xuống đất , gió tuyết ngày một lớn  , luồng pháp thuật ấy  như rít gào mà thổi về phía Merlin .

" Không giống ! Tôi không giống hắn ta !!! " Harry hét lên , từng đợt gió hoá thành mũi tên lao về phía Merlin , nhưng nhiêu đây chẳng là gì so với ngài , rất dễ dàng mà thoát được đòn tấn cống kia .

Thế rồi nhanh như chớp các đòn đánh thi nhau lao tới , né qua né lại một hồi , thể lực của Merlin cũng đuối dần , cho  đến khi một vết xước kéo dài trên cánh tay , loang qua áo chùng trắng một khoảng đỏ dần xuất hiện .  Merlin tức giận hét lớn " Ngươi còn không biết tiết chế thì đừng có trách ta . " .

Ấy vậy mà Harry lại bỏ ngoài tai tất cả lời nói ấy , từng đợt gió va vào nhau tạo thành hai vật thể hình ống hút kéo dài từ đường chân trời đến mặt đất , nó đi đến đâu các đồ vật xuất hiện xúng quanh nó đều bị hủy diệt , mà thứ đó chính là hai cơn lốc xoáy , mỗi chỗ nó đi qua đều tang hoang không thể tả , cây cối bị lật đổ có cái thì bị biến dạng , chim chóc đang trú đông cũng phải bật dậy mà lao ra ngoài tìm chỗ trú nhưng cuối cùng vẫn bị cơn lốc nuốt chửng .

Chứng kiến cảnh tượng kia , Merlin chỉ đành chẹp miệng một cái , y lao về phía Harry , toan sau gáy mà đập xuống nhưng lại bị cậu đoán trước được ý đồ mà né được , nhưng đâu có dễ như vậy , ngài hất nhẹ hai đầu ngón tay , Harry lập tức ngã xuống . Cớn lốc kia vừa thổi đến cách họ chỉ còn cỡ 20 km nhưng sức tàn phá lại trong bán kính 17 km .

" Anh Harry !!! " Một tiếng thét chói tai vang lên , phản ứng nhanh chóng , Merlin lập tức biến trở lại thành một con huyết điệp mà bay đi chỗ khác quan sát .

Sau tiếng thét kia là một đoàn người chạy tới . Braley vội đỡ lấy anh trai đang nằm dưới đất lạnh lẽo , cậu sờ nhẹ lên gương mặt tráng bệch kia không khỏi mà hoảng hồn , quá lạnh ! Braley nhanh chóng kiểm tra lại hơi thở của anh trai mình mới an tâm .

Chứng kiến cảnh đại gia đình Malfoy đứng bất động nhìn ra khu vườn ngoài ban công , Braley cũng nương theo đó mà nhìn theo.  Một trận hỗn độn !!! khu vườn mà phu nhân Malfoy yêu thích nhất nay chỉ còn là một mớ hoang tàn . Phạm vi bán kính trong 35 dặm đều bị tàn phá nặng nề , làm thế quái này mà chuyện này có thể xảy ra . Rốt cuộc là thứ khủng khiếp gì mới đủ khả năng gây ra chuyện này .

-----------------------------------------------------------
🐙 : Mấy má đọc xong thì hãy nói gì đó cho mình vui đi , đừng biến mất như vậy chứ ಥ‿ಥ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro