[KHR FANFIC SƯU TẦM] THROWN INTO THE PAST: GATHER THE GUARDIANS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp của Thrown into The Past: First meeting

Author: SkyGem

Trans: sẽ bổ sung khi tìm ra nguồn.

Tình cờ đi lang thang trên zing và đọc được cái fic này, đăng khi chưa có sự đồng ý của người dịch và author, sẽ xóa ngay khi được yêu cầu!

CHAP 1: THE ORIGINAL FOUR

Time skip: Tám năm sau

Kyoya bước ra khỏi sân bay và nhìn lướt qua đất nước mang tên Nhật Bản lần đầu tiên sau tám năm trời.

Sau khi bố mẹ li hôn đã gần một thập kỉ, anh phải rời khỏi nhà ở Namimori để đến sống với bố ở Pháp, và chuyện đó xảy đến sau khi cuối cùng anh cũng gặp những người mình thực sự quan tâm. Giờ đây, anh đã về nhà, và dù có chết cũng chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng anh thực sự mong được gặp lại ít nhất một trong số chúng lần nữa.

Để nụ cười khẽ hé trên khuôn miệng, anh chậm rãi bước vào sân bay để tìm mẹ mình. Chẳng mất nhiều thời gian cho việc đó, và anh sớm được ôm lấy trong vòng tay người mẹ.

Trên môi thoáng một nụ cười, anh nói, "Ohayou, kaa-san."

Cười đáp lại với anh, mẹ anh nói, "Thật tốt khi con trở lại đây, Kyoya! Con lớn quá! Con càng lúc càng giống bố khi ở tuổi này."

"Ai cũng nói thế cả," anh nói với giọng đều đều, tâm trí phiêu du ở nơi nào đó.

Thấy rằng cậu con trai không còn để tâm đến mình nữa, Misaki khẽ khúc khích, nói, "Well, giờ chúng ta về nhà được chưa?"

Và như thế, hai người nhà Hibari sớm trên đường trở về nơi ở của mình.

______________________________________

Những ngày tiếp theo chẳng có gì khác ngoài sự yên tĩnh, khi Kyoya đi khám phá các thị trấn của Namimori, thấy những gì đã thay đổi và khẳng định lại sự kiểm soát của mình trên toàn khu vực.

Tầm khoảng một tuần sau, Kyoya đã cho thấy mình là người mạnh nhất vùng này và không có một đứa học sinh trung học nào có thể vượt mặt anh.

Nhưng dù thế, anh vẫn thấy có chút thất vọng. Anh đã bỏ công suốt bảy ngày qua đi tìm hiểu thị trấn và vẫn chưa hề có cái nhìn lướt qua bất cứ người nào trong ba đứa kia đã từng sống ở đây khi anh còn nhỏ. Dù thế, chỉ trong lúc anh đang nghĩ đến việc đó, khi mọi thứ trong đầu bao trùm lấy mình, một cái bóng của mái tóc đen bỗng va vào anh.

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn xuống cậu bé kia, người đã ngã ra đất.

Khẽ gầm gừ, anh định tấn công nó vì cái tội không chịu nhìn đường mà đi và cắt ngang suy nghĩ của anh thì có cái gì đó khá lạ xảy ra. Cậu bé ấy cười.

"Gomen, ne?" cậu bé nói, ngước lên nhìn anh với cặp mắt nâu lạc quan. Thế nhưng, khi mắt họ gặp nhau, nụ cười trên mặt cậu bé tan đi và thay vào đó là vẻ sửng sốt.

Khi cái đầu của Kyoya đang hoạt động nhanh nhất có thể trong cố gắng nhớ lại là anh đã gặp người này trước đây ở đâu (gần đây anh thường xuyên phải làm thế, khi thấy phần lớn những người trong thị trấn này đều là những người anh từng biết khi còn bé), cậu bé kia đưa ngón tay chỉ về phía anh, miệng há hốc.

"Kyoya-nii!" cuối cùng cậu cũng la lên, nhảy dựng và ôm lấy người kia.

Đôi mắt xám sắc lạnh của Kyoya nheo lại một chút khi đang nhìn chằm chằm xuống cậu bé. "Takeshi?" anh hỏi với giọng khe khẽ, và cậu bé giờ đã được nhận định là Takeshi cười tươi thật là tươi với anh.

"Anh trở lại rồi!" cậu nói một cách hạnh phúc. "Em không thể tin được! Anh đã đi đâu thế?"

"Tôi sang Pháp ở với bố," Kyoya đáp lại với giọng đều đều, chẳng buồn thoát khỏi vòng tay của cậu trai kia. "Tsuna và Ryohei sao rồi?"

Khi nghe tới đó, cậu bé buông ra, bĩu môi. "Cả hai người đó đều đã chuyển đi sau khi chúng ta quay về. Anh là người đầy tiên em thấy từ khi ăn sáng đó."

Kyoya còn không màng tới việc chỉ ra câu nói của cậu bé vô lí như thế nào, thay vào đó là một cái gật và thông báo với cậu, "Tôi đế bắt đầu đến Nami-chuu ngày mai."

"Thật sao?" Takeshi hỏi lại với giọng hào hứng. "Thật tuyệt quá đi! Em sẽ được gặp Kyoya-nii mỗi ngày! Ne, anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại những người khác không?"

"Tất nhiên."

_____________________________________________

Time Skip: Một năm sau

Sasagawa Ryohei mỉm cười thật tươi khi anh nhìn ngôi nhà thời thơ ấu của mình, thứ anh đã không được thấy suốt chín năm rồi.

Không bao lâu sau khi vụ "bắt cóc" lớn tầm một thập kỉ trước, bà ngoại của Ryohei, đang sống ở Kyoto, đã ngã bệnh. Vì thế, và cũng do nỗi sợ là con mình sẽ bị bắt cóc lần nữa, gia đình Sasagawa đã quyết định chuyển nhà về sống ở quê ngoại.

Giờ đây, sau nhiều tháng năn nỉ và ăn vạ, Ryohei cuối cũng cũng đã thuyết phục được bố mẹ mình chuyển về lại để anh có thể bắt đầu lên trung học ở Nami-chuu.

Với một nụ cười rộng, trông ngô ngố trên mặt, Ryohei chạy tuốt vào nhà và bay lên phòng ngủ cũ của mình, nơi giờ đang trong tình trạng trống hoác nếu không kể đến những cái hộp nâu lớn đựng đồ của anh trong đó.

Hít một hơi thật sâu, cậu bé quyền anh dùng hết năng lượng của mình vào việc soạn đồ, và khi màn đêm bao trùm lấy tất cả, thảm đã được trải ra, bố anh giúp anh đặt lại giường, và một phần bốn số quần áo của anh đã yên vị trong tủ.

"Con trông vui quá nhỉ, con yêu," mẹ cậu nhận xét khi ăn bữa tối.

Ryohei, với cái miệng ngấu nghiến thức ăn, ngẩng lên, mắt anh lấp lánh. Nhanh chóng nuốt trọn mớ thức ăn trong miệng, anh nói "Tất nhiên là con đang vui HẾT MÌNH rồi! Chúng ta đã trở lại Namimori! Con không thể chờ được để HẾT MÌNH gặp mấy mấy người bạn đó!"

Cô em gái Kyoko, đang ngồi bên cạnh anh, nháy mắt với anh cùng một nụ cười ngây thơ nở trên mặt. "Em gặp bạn của nii-san được không?"

"Tất nhiên là được!" Ryohei đáp lại với một nụ cười, xoa xoa tóc cô bé. "Sau khi anh HẾT MÌNH gặp được họ một lần nữa."

____________________________________

Ba ngày sau khi gia đình Sasagawa chuyển về Namimori là ngày nhập học của trường.

Không như những đứa trẻ khác, luôn rụt rè bỡ ngỡ với năm học mới, Ryohei thật sự rất mong chờ tới ngày này, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để gặp lại những người bạn của mình.

Dù thế, ngược lại với những gì gia đình anh đang nghĩ, những người anh đang mong chờ được gặp lại không phải là cái đám mà anh đã chơi cùng ở trường khi còn bé, mà là những đứa trẻ khác anh đã gặp ở một nơi khá kì lạ tên là Vongola HQ mấy năm về trước.

Dù có thể cho là anh biết những đứa đó trong một thời gian khá ngắn, sự thân thiết giữa Ryohei và sáu đứa trẻ kia còn mạnh mẽ hơn cả những người bạn khác của anh. Có lẽ điều đó chỉ xảy ra nếu ta sống cùng với những người khác trong một thời gian dài, và không có người nào khác cùng chung sống có độ tuổi ngang với chúng ngoài chính chúng.

Dù sao thì, Ryohei cũng rất hạnh phúc khi anh đứng trước cổng Nami-chuu, cười nhăn nhở như một tên ngốc.

Tuy nhiên, Ryohei vẫn chưa hề nghe nói về với hội trưởng hội kỉ luật trong trường này là một người vô cùng nghiêm khắc và, không may (hay có lẽ khá may mắn) cho anh, là anh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý khi bước vào trong khuôn viên trường.

Khi anh làm thế, đứng đó mà nghĩ về chuyện của mình, thì một thanh tonfa đột nhiên đập vào lưng của cậu.

Bị bất ngờ, Ryohei chúi người ra phía trước trước khi bản năng của một võ sĩ quyền anh trỗi dậy và anh lấy lại thăng bằng, quay lại để đối mặt với đối thủ của mình và đưa hai tay ra trước người để thủ thế.

Những gì anh thấy làm anh lập tức mất cảnh giác và anh nhìn chằm chằm vào người con trai đang đối diện với mình.

Không để tâm đến việc mình đang bị người kia chú ý, kẻ tấn công, Kyoya, chỉ càu nhàu, "Người đang chắn lối vô trường và việc đó gây rắc rối ở đây. Tới lúc nhận hình phạt rồi đó, động vật ăn cỏ."

Ryohei vẫn tiếp tục đứng nhìn, trước khi la lên, "Kyoya-nii!"

Kyoya, chỉ vừa định tấn công người kia bằng thanh tonfa lần nữa, đứng hóa đá tại chỗ. Mắt anh từ từ đưa lên nhìn vào mặt của cậu trai trẻ hơn, vị hội trưởng chậm rãi hạ tay xuống, bảo, "Ryohei. Ta sẽ ta cho ngươi lần này, động vật ăn cỏ, nhưng lần sau, nhớ đừng có chắn lối mấy học sinh khác nữa."

Cười tươi roi rói và hoàn toàn lơ sạch những gì Kyoya vừa nói, cậu bé võ sĩ toe toét nụ cười của mình và khoác tay qua vai người kia, làm cho mấy học sinh khác đi ngang qua nhìn vô cũng thấy kinh ngạc hết mình.

"Thật tuyệt khi gặp lại anh, Kyoya-nii! Mấy người khác thế nào rồi? Anh có liên lạc gì với Nagi hay mấy tên người Ý không? Tsuna và Takeshi thế nào rồi?"

Lườm cháy cái tay vô duyên đang vắt qua mình, Kyoya chẳng thèm tấn công người kia nữa, quyết định cho anh ta cơ hội.

"Không, bọn ta chưa liên lạc được với những người còn lại, và có vẻ như Tsuna đã chuyển đi nơi khác chín năm trước, ta không biết cậu ấy ra sao. Takeshi, ngược lại, đang khá khỏe. Hắn sẽ tới nhà của ta tối nay."

Dễ dàng đoán được lời mời không rõ ràng kia, Ryohei nói, "Tuyệt HẾT MÌNH! Tớ sẽ gặp các cậu sau giờ học, nhé!"

_________________________________________

Time Skip: Một năm sau

"Tên của tớ là Sawada Tsunayoshi! Rất vui khi được gặp các bạn!"

Takeshi, nãy giờ đang gục mặt xuống hai tay của mình, chớp mắt mở ra khi cậu nghe lời giới thiệu. Cậu không chắc có phải là giọng nói đó hay không, nhưng do vài lí do, cậu đột nhiên cảm thấy một sự quen thuộc đến kì lạ chảy trong người mình.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn lên khuôn mặt mà mình chưa bao giờ được thấy lại lần nào sau mười năm.

Ở đó, đứng trước lớp, là một cậu bé bằng tuổi cậu với mái tóc rối bù màu nâu và đôi mắt màu socola ngây thơ; đôi mắt như thế chỉ có một người duy nhất trên thế giới sở hữu.

Quá phấn khích không thể kiềm chế nổi, cậu trai lạc quan lập tức đứng phắc dậy và kêu lên, "Tsuna-kun!"

Mọi người quay lại nhìn Takeshi với cặp mắt bối rối, nhưng cậu bé kia không hề chú ý gì đến bọn họ. Mặt cậu đang dính chặt vào Takeshi, và vẻ kinh ngạc trên mặt cậu nhanh chóng chuyển thành rạng rỡ.

"Takeshi-kun!"

.End chapter 1.

CHAP 2: THE OTHER THREE

"Takeshi-kun!" Tsuna kêu lên, phóng về phía cậu bé tóc đen, đã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, để ôm lấy cậu. "Tớ không thể tin được là cậu lại ở đây! Và chúng ta lại học cùng lớp nữa chứ!"

Nụ cười của Takeshi nở rộng tới mang tai khi cậu quan sát người bạn trước mặt mình. "Tớ không thể tin được cậu đang ở đây! Cậu lớn nhiều quá, Tsuna! Tuy vẫn trông giống Giotto-nii cực kì; có lẽ còn hơn thế nữa."

"Em biết Sawada-kun sao, Yamamoto-kun?" thầy giáo tò mò hỏi.

"Tất nhiên ạ!" Takeshi nói lớn, vòng tay qua vai cậu bạn. "Cậu ấy là dân ở đây ấy ạ! Bọn em đã từng là bạn thân trước khi cậu ấy chuyển đi!"

"Rất tốt! Vậy em có muốn dẫn bạn đi thăm xung quanh không?"

"Vâng ạ," cậu đáp lại, cười đơn giản. "Em nghĩ cũng có một vài người muốn gặp cậu ấy."

Tsuna quay sang nhìn bạn mình, với đôi mắt mở to, và Takeshi nháy mắt đáp lại.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình - khá thuận tiện là nó ở ngay cạnh người bạn lâu năm không gặp, cậu nhìn lên bảng, không hẳn chú ý đến những gì thầy giáo đang nói.

Cậu chỉ là đang quá hạnh phúc để có thể học hành.

_____________________________________

Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, chỉ có hai giây vừa trôi qua và Tsuna nhanh chóng bị bao vây bởi mấy đứa bạn cùng lớp.

"Cậu thực sự đã sống ở đây lúc nhỏ sao?"

"Sao bọn tớ không nhớ cậu nhỉ?"

"Từ khi nào mà cậu đã thành bạn thân của Yamamoto-san thế?"

"Cái người Giotto-nii mà các cậu có nói ban nãy là ai?"

Tsuna nhìn xung quanh, hơi hoảng khi bị chú ý nhiều như thế, trước khi nhìn sang Yamamoto với vẻ cầu cứu.

Cậu bé tóc đen cười toe toét và quơ tay lấy cái đi động của mình, nói to về phía đám đông, "Này, Tsuna! Xem này!"

Ngay lập tức, mọi người im lặng khi họ xem ngôi sao bóng chày đang làm gì.

Nhanh chóng gõ một tin nhắn, cậu bấm nút gửi, rồi giơ tay lên.

"Năm... bốn... ba... hai... một..."

Ngay lúc số một rời khỏi miệng cậu, cảnh cửa phòng học mở ra một cách thô bạo. Và mọi người quay sang để xem đó là ai.

Vừa nhìn thấy vị hội trưởng hội kỉ luật nổi tiếng bạo lực đứng ngay ở lối vào, đám đông xung quanh hai học sinh kia lập tức giải tán.

Dù thế, vị hội trưởng mới tới không hề ngó ngàng một chút gì tới họ. Mắt anh chỉ tập trung vào Tsunayoshi.

Mọi người im lặng khi sempai của họ bước vào lớp và đứng ngay trước mặt người bạn cùng lớp mới rồi chống một tay lên bàn, rướn người đến gần để quan sát khuôn mặt của cậu ta.

Thế nhưng, Tsuna, thay vì sợ hãi vì mạng sống của mình đang bị đe dọa như những người khác trong lớp, thì lại mỉm cười tỏa nắng, vòng tay ôm lấy cổ của anh và tựa trán của họ vào nhau.

"Thật vui khi được gặp lại anh, Kyoya-nii," cậu nói với nụ cười bí hiểm trên môi.

Và Kyoya, đã làm cho những người khác - trừ Yamamoto - ngạc nhiên tột độ, với một nụ cười. Nó còn chẳng phải là một cái nhếch mép, mà là một nụ cười thực sự.

"Mừng cậu trở lại, động vật ăn cỏ nhỏ bé," người lớn hơn đáp lại khi thoát khỏi vòng tay của cậu.

Takeshi, với một cái bĩu môi, chọn ngay lúc đó mà cắt ngang, bảo, "Cậu biệt không, việc đó cho thấy anh mến cậu thế nào ấy, Tsuna. Anh ấy chẳng bao giờ để tớ gọi như thể ở nơi công cộng! Nếu tớ gọi anh ấy bằng từ nào khác ngoài Kyoya-sempai, anh ấy sẽ lơ đẹp tớ cả tuần!"

Kyoya trông như vừa định thanh minh, nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, và một giọng khàn khàn nhưng rất to vang lên, "HÊT MIIIIIÌNH!"

Vẻ mặt của Yamamoto bừng sáng khi nghe. "Tớ bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ anh ấy mới xuất hiện đây!"

"Ý cậu là, Ryohei-nii cũng ở đây sao?" Tsuna hỏi, trông rất phấn khởi.

Câu hỏi của cậu nhanh chóng được trả lời, khi cánh cửa một lần nữa được đẩy ra thô bạo, và lần này đội trưởng cậu lạc bộ đấm bốc bước vào, mắt anh lướt qua tới chỗ Tsuna.

"Sawada! CẬu đã HẾT MÌNH trở lại rồi!"

"Lâu lắm không gặp anh, nii-san," cậu bé kia nói khi chạy lạy ôm lấy người anh trai của mình.

"Sawada, tham gia cậu lạc bộ boxing của anh đi!"

"Em không biết đấm bốc, nii-san," cậu bé tóc nâu khẽ trả lời.

Khi sự thay đổi này diễn ra, những học sinh còn lại trong lớp đều xem với con mắt mở to. Đây đúng là sự kết hợp kì lạ nhất mà họ từng thấy; vị hội trưởng cô độc luôn ghét đám đông, đội trưởng câu lạc bộ đấm bốc nhiệt huyết không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, ngôi sao bóng chày đẹp trai không bao giờ ngưng mỉm cười, và một học sinh mới biết nhiều hơn những gì cần biết.

_______________________________

Trong lúc đó, ở Ý

Hayato ngồi im lặng sau khi cậu gác điện thoại, nhìn lên không trung. Cậu vừa nói chuyện xong với Arcobaleno Mặt trời Reborn, người vừa thông báo cho cậu biết là có một ứng cử viên mới cho chiếc ghế Vongola Decimo, và cậu ta cùng tuổi với cậu bé tóc bạc.

Khi nghe thế, cậu rất tức giận. Có người nào đó cùng tuổi với cậu nghĩ là có thể kế thừa một nhà mafia quyền lực nhất nước Ý sao? Không có chuyện đó đâu cho đến khi nào cậu vẫn còn sống. Dù trong nhiều năm liền không gặp lại, thì thế hệ thứ nhất của Vongola cũng đã làm cậu mắc nợ rất nhiều điều; không bao giờ có chuyện cậu sẽ để một thằng nhãi có khả năng phá hủy thứ duy nhất đưa cậu đến với bọn họ.

Thế nhưng, khi cậu nghe bảo người kia là người Nhật, một hi vọng nho nhỏ nhen nhóm trong cậu, và khi cậu nghe tới cái tên Sawada Tsunayoshi, ừ thì, cậu cảm thấy như tim mình đập mạnh một tiếng. Trong một phần nhỏ của giây, cậu đã nghĩ đùa rằng đó có thể là Tsuna của cậu, nhưng không, điều đó là không thể nào. Tsuna của cậu quá ngây thơ để có thể bước vào giới mafia. Thật sự rất tệ khi cậu chưa tìm hiểu để biết rõ họ tên đầy đủ của Tsuna...

Nhưng sau tất cả những chuyện đó, cậu không thể kìm được cảm giác hứng thú cứ bùng lên bất cứ lúc nào cậu nghĩ đến chuyến đi sang Nhật sắp tới. Cơ hội để cậu gặp lại Tsuna là rất nhỏ, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ nó.

______________________________

Cùng lúc đó, ở Kokuyo

Mukuro đặt lưng lên chiếc giường của mình ở Kokuyo, đưa mắt về phía trần nhà và tự hỏi không biết làm sao mà mười bốn ngày lại có thể làm anh thay đổi nhiều đến thế.

Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã bị thuyết phục rằng không phải tất cả mafia đều tệ hại.

Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã hiểu rằng có nhiều thứ trên đời cần sống vì nó hơn là trả thù.

Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và giờ anh ở đây, sau một thập kỉ, ở nơi thật gần để có thể tìm thấy họ một lần nữa.

Để mắt mình nhắm lại, cảm thấy thoải mái khi ngay tiếng ngáy của những người bạn, anh nghĩ có lẽ đây là lúc để dạo một vòng trong ảo ảnh của mình.

Anh không biết điều gì đã buộc anh làm thế đúng ngay lúc đó, vì thứ tiếp theo anh nhớ là nghe được một giọng nói quen thuộc đến kì lạ.

"Vậy mình sẽ chết như thế này sao?" một giọng nói khe khẽ yếu ớt vang lên trong không gian.

Mukuro đi theo giọng nói đó, như là một lối vào, trước khi anh nhìn thấy một cô bé gầy gò xanh xao đang nằm trong chiếc giường bệnh viện màu trắng. Khuôn mặt của cô bé ám lấy anh với sự quen thuộc của nó.

Môi của cô bé không động đậy, nhưng anh có thể nghe cô nói to và rõ ràng.

"Mình chưa thể chết được!" cô nói với chính mình, giọng nói thấm đẫm tuyệt vọng, như là cô đang sắp khóc vậy. "Mẹ sai rồi! Có nhiều người quan tâm đến mình! Và mình cần phải tìm thấy họ một lần nữa! Mình cần phải làm thế!"

Mukuro cảm thấy như tim mình nhảy khỏi lồng ngực khi anh nhận ra vì sao cô bé ấy lại quen thuộc đến thế...

"Nagi..."

.End chapter 2.

CHAP 3: HOW DARE YOU?

"Nagi..." Mukuro thốt lên khẽ khàng, đứng nhìn cô bé trước mặt từng li từng tí. Mái tóc tím của cô giờ đã dài hơn eo, nhưng nó trong thật mảnh và nhạt màu; hoàn toàn đối lập với hình ảnh lần cuối anh nhìn thấy cô. Khuôn mặt của cô bé, từ những gì anh có thể nhìn thấy được, đã trưởng thành, những vẫn còn một chút phúng phính trên đôi má. Một con mắt của cô bé bị băng lại dày đặc, và làn da mỏng manh bị những vết sẹo làm xấu đi. "Nagi!" anh nói, lần này là hét lên, không thể chịu được hình ảnh của cô bé như thế này.

"A-Ai?" cô khẽ hỏi, nghe có phần hoảng sợ, nhưng vẻ mặt của cô lại hoàn toàn trống rỗng; có lẽ là giọng nói bên trong của cô đang nói chuyện với anh... anh luôn biết là cô bé này có khả năng sử dụng ảo ảnh mà. "Sao anh lại biết tên tôi?" cô hỏi, và Mukuro thấy tim mình như vỡ ra khi cảm thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô.

Khẽ tiến lại gần cô bé, anh nhẹ hôn lướt lên má cô, rồi nói, "Kufufu, sau mười năm em còn trở nên xinh đẹp hơn đấy, Nagi-chan yêu quý của ta. Ta hi vọng em vẫn chưa quên ta chứ?"

"M-Mukuro-...kun?" Nagi hỏi, giọng cô ngập tràn hi vọng, nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn xót xa.

"Người thật duy nhất ở đây," anh trả lời, một nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn miệng.

"M-Mukuro-kun," cô kêu lên với chất giọng nhỏ và khàn của mình, một giọt nước mắt chảy xuống từ con mắt còn lại, đang nhắm của cô. "E-Em nhớ anh nhiều lắm!"

Mukuro dịu dàng dỗ cô bé, hỏi, "Em đang ở đâu? Ta sẽ tới chỗ em."

"E-Em đang ở Bệnh viện Đa khoa Namimori, ở Namimori, Nhật Bản..." cô đáp. "Em bị vướng vào một tai nạn hôm qua, Mukuro-kun. Bác sĩ, họ... họ nói là em sẽ không thể qua khỏi trừ phi họ ghép nội tạng cho em, nhưng okaa-san sẽ không trả tiền cho chúng! Mẹ em không muốn xếp em vào danh sách chờ; mẹ bảo nếu cứ để em chết đi thì sẽ tốt hơn! Em không muốn chết, Mukuro-kun! E-Em sợ quá!"

Mukuro cảm thấy cơn giận muốn nghẹn lồng ngực bùng lên trong anh khi nghe tới đó. Sao có người lại có thể nói như thế với chính đứa con của mình? Sao họ lại bỏ rơi cô ấy?

"Không sao đâu," anh dịu dàng an ủi cô, cố gắng giữ cho giọng nói mình không bị cơn giận lấn át, "em không cần phải sợ, Nagi-chan, ta sẽ tới cứu em, được chứ? Chúng ta sẽ đưa em vào danh sách đó, và ta sẽ kiếm tiền, Nagi-chan, vậy nên đừng khóc nhé. Cho đến khi họ tìm được những người hiến nội tạng, thì ta sẽ giúp em. Ta sẽ dùng ảo giác của mình với em, nhé? Ta sẽ dùng ảo giác của mình để thay cho nội tạng của em. Em sẽ ổn thôi mà, Nagi-chan. Em không cần lo lắng."

"Mukuro-kun... Em nhớ anh nhiều lắm," cô nói.

"Ta cũng nhớ em, Nagi dễ thương của ta, nhưng đừng lo lắng. Ta chỉ đang ở Kokuyo, nên trước khi em kịp nhận ra, thì ta đã ở đó, bên cạnh em rồi. Nên thư giãn nhé, và ngủ một chút. Giờ ta phải đi, nhưng ta sẽ gặp lại em sớm thôi..."

Cô bé khẽ thở phào nhẹ nhõm và nói với một giọng hoàn toàn tin tưởng, "Được rồi, Mukuro-kun. Em sẽ gặp anh sớm thôi...."

"Ngủ ngon nhé, Nagi-chan..."

_____________________________________________

Khi Tsuna thức dậy vào buổi sáng của ngày đến trường thứ hai, cậu hớn hở ra mặt. Cậu đã gặp lại ba trong số những người bạn của mình, và một trong số họ còn học cùng lớp cậu nữa cơ. Cậu thật sự muốn chạy đến trường ngay.

Nhảy ra khỏi giường, cậu tắm nhanh, thay đồng phục đi học, và chạy xuống tầng dưới ăn sáng.

Thế nhưng, khi đến nơi, cậu cứng người vì sốc.

Ở đó, đang ngồi chỗ bàn ăn, có một người đàng ông to cao trong bộ đồ vest, chiếc mũ đen có vành của anh, có một dải băng màu cam, được để ở trên bàn bên cạnh anh, thay vì ngự trên đầu như thường khi.

Lúc Tsuna ló mặt vô bếp, người đàn ông kia quay lại, và cười khẩy với Tsuna.

"Reborn-ji-san!" Cậu bé tóc nâu kêu lên, chạy tới ôm chầm lấy anh chàng cỡ-hai-mươi-bảy-tuổi* kia. "Chú không báo trước với mẹ con cháu là chú sắp đến! Không thể tin được là hai năm rồi cháu không gặp chú! Dù sao thì, chú định làm gì ở Nhật thế? Cháu tưởng lẽ ra chú phải ở Ý với bố cháu chứ?"

Người đàn ông kia chỉ đập vô đầu cậu một cái, nói, "Đã bảo cậu bao nhiều lần là đừng gọi tôi như thế rồi. Tôi có già quá đâu, đồ ngốc!"

Khẽ cười khúc khích khi thấy cái lườm chết chóc của người kia, thứ chắc chắn sẽ làm những kẻ khác chết đứng trong sợ hãi, Tsuna nói, "Xin lỗi, Reborn-nii," cậu nhấn mạnh ở chữ nii. "Vậy, anh làm gì ở đây?"

Người đàn ông nhìn về phía Nana, cô vừa mới đổ hai cái bánh chiên ra dĩa cho con trai mình. "Nana-san, cô nói với tôi là cô cần đi mua vài thứ, phải không? Sao cô không đi ngay luôn nhỉ? Tôi đảm bảo là Tsuna sẽ tới trường đúng giờ."

"Oh, cậu tốt bụng quá, Reborn-kun. Cảm ơn nhiều nhé! Cô sẽ về nhanh nhất có thể, nha?"

"Tạm biệt, mẹ!" Tsuna gọi với theo rồi cắn một miếng bánh chiên của mình. Ngay khi Nana vừa rời đi, và cánh cửa sau lưng cô khép lại, cậu bé tóc nâu quay sang nhìn người đã gần như là vị cha thứ hai của mình, tự hỏi anh ta sẽ nói gì mà mẹ cậu không thể nghe được.

Reborn chỉ nhìn cậu, trước khi nói thẳng, "Tsuna, tôi ở đây để biến cậu trở thành một boss mafia."

Khi nghe những lời đó, Tsuna gần như phun hết mớ thức ăn ra ngoài. Với tay lấy li nước cam, cậu nhanh chóng uống một ngụm rồi quay sang Reborn với nét cau có trên mặt. "Cái quái gì thế, Reborn-nii?" cậu nói một cách khó chịu. "Nghe chẳng mắc cười đâu!"

"Tôi không có cố kể chuyện cười ở đây," người kia đáp, khuôn mặt anh nghiêm túc. "Tsuna, cả ba cậu và tôi đều làm việc cho nhà Vongola ở bên Ý, và Vongola Kyuudaime*, Timoteo, đã gửi tôi đến đây huấn luyện cậu cho vị trí Vongola Juudaime vì tất cả con trai của ngài đều đã qua đời và với danh là cháu ba đời của Vongola Shodaime*, cậu là người có đủ tư cách thừa kế còn lại."

'Vongola?' Tsuna tự nhủ, mắt cậu mở to. 'Chẳng phải đó là nhóm và Giotto-nii lập nên sao? Và có phải Reborn vừa nói mình là cháu ba đời của anh ấy? Well họ đã nói với bọn mình là bọn mình đã quay về hiện tại, nhưng... thật là tuyệt quá đi! Mình là hậu duệ của Giotto-nii! Thảo nào mình giống anh ấy như thế!'

Trong lúc Tsuna đang phởn với điều đó, một suy nghĩ khác ập đến phá tan tất cả hạnh phúc với hình ảnh khi được là hậu duệ của Giotto.

"Vongola... là một nhà mafia sao?" cậu ngây ngô hỏi.

"Đúng thế," Reborn trả lời, tự hỏi không hiểu vì sao cậu học sinh mới của mình lại đột ngột trở nên im lặng như thế.

Tsuna sững người khi cậu nghe hai chữ đó, trước khi lắc lắc đầu phản đối. "Anh nói dối!" cậu gân cổ hét lớn, làm Reborn ngạc nhiên. Vị sát thủ chưa bao giờ thấy cậu bé tóc nâu dịu dàng kia lại hành động như vậy, cũng như chưa bao giờ thấy Tsuna giận dữ - một cảnh tượng không mấy dễ chịu.

"Và vì sao cậu lại nghĩ như thế?" Reborn hỏi, mắt anh giật giật. Nếu đó không phải là Tsuna, anh đã bắn hạ bằng súng Leon lâu rồi. Nhưng vì đây là Tsuna, anh không làm gì cả. Anh đã biết Tsuna từ khi cậu vừa mới lọt lòng mẹ, và vụ bắt cóc khi cậu còn bé, dẫn tới việc Iemitsu phải dời cả gia đình đến sống ở Tokyo, đã làm vị sát thủ trở nên thân thiết hơn với cậu bé tóc nâu. Sau vụ bắt cóc, Iemitsu đã trở nên hoàn toàn hoảng loạn, tin rằng chuyện đó xảy ra vì vị trí của ông ta ở Vongola, và đã bằng cách nào đó thuyết phục Nono gửi người thường xuyên đi kiểm tra gia đình quý giá của ông. Người đó là Reborn.

"Vì Vongola không phải là mafia!" Tsuna rít lên. "Đó là một nhóm trị an với mục đích là bảo vệ những người dân thường vô tội khỏi các nhà mafia và các lãnh đạo thối nát trong chính quyền!"

Mắt Reborn hơi mở to khi nghe những lời thoát ra từ miệng Tsuna, và anh nhanh chóng đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau. "Ai nói với cậu điều đó, Tsuna?" anh hỏi, giọng phần nào có chút thúc ép.

"Sao tôi phải nói với anh?" Tsuna hỏi, hành động có chút trẻ con do cậu vẫn còn khó chịu với Reborn.

"Tsuna, ai đã nói với cậu?" Reborn hỏi lại, giọng anh gằn mạnh hơn. "Tôi cần biết, vì nếu có ai cho cậu thông tin sai lệch, thì chúng cần phải được nhận dạng và ngăn chặn, vì sự an toàn của cậu."

"Đó không phải là thông tin sai lệch!" Tsuna hét, còn giận dữ hơn trước đó.

Hít một hơi thật sâu, Reborn nhắm mắt lại một giây, cố bình tĩnh lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Tsuna mà nói, "Không, điều đó không hoàn toàn sai. Đúng vậy, nhà Vongola thực sự đã bắt đầu từ một đội trị an, nhưng khi Vongola Shodaime, Giotto, rút lui, và em họ của ngài tiếp quản, nó tham gia mafia. Tư tưởng của Vongola Nidaime rất khác so với người tiền nhiệm của ngài ấy, vì thế, nhà Vongola giờ đây đã có một lịch sử đẫm máu nhất trong giới mafia. Giờ thì hãy nói cho tôi biết, Tsuna, ai nói cho cậu thông tin đó?"

Tsuna trong tư thế hoàn toàn hóa đá với những gì vị sát thủ kia vừa nói. Dù cuối cùng khi cậu có thể cử động trở lại, thì cơn thịnh nộ của cậu đã lên một tầm co mới. Với một giọng bình tĩnh, lạnh lùng, cậu nói, "Vậy để tôi nói lại. Giotto-nii tin tưởng giao Vongola quý giá của anh ấy cho người đàn ông kia, rồi hắn thay đổi nó hoàn toàn để nó không thể nhận ra như những gì ban đầu, và giờ đây anh chọn tôi, tôi, là lãnh đạo tiếp theo như là phương án cuối cùng của mấy người? SAO ANH NGAY CẢ VIỆC ĐÓ CŨNG DÁM ĐỂ NGHỊ, HẢ?"

Reborn nheo mắt lại tỏ vẻ không hiểu và có thể có hơi sợ. "Giotto-nii...?" anh khẽ hỏi, tự nhủ không biết cậu bé tóc nâu này đang nói gì.

Tsuna chỉ nhìn anh chằm chằm, cơn giận vẫn còn đó, rồi cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Chúng đâu rồi?" cậu khẽ hỏi, và mi mắt Reborn nheo lại hơn nữa.

"Chúng?" vị sát thủ hỏi.

"Những chiếc nhẫn Vongola," Tsuna mất kiên nhẫn nói. "Chuyện gì đã xảy ra với mấy chiếc nhẫn Vongola?"

Reborn bắt đầu cảm thấy khá hoang mang; làm thế nào mà Tsuna biết về Vongola nhiều như thế?

"Chúng đang ở trong tay của thế hệ những người bảo vệ đời thứ chín, còn chỗ nào nữa?" anh trả lời, hướng mắt nhìn Tsuna một cách hứng thú.

"Tôi muốn chúng," Tsuna nói. "Tôi phải làm gì để có chúng đây?"

Reborn giờ đã nhếch mép tự mãn. Anh vẫn còn khá bối rối về tình hình bây giờ, nhưng anh biết một khi Tsuna đã nói thế, thì cậu sẽ làm bất cứ việc gì vì những chiếc nhẫn, nên có thể vị sát thủ có thể dùng việc này làm lợi thế, để lấy vài câu trả lời từ cậu bé.

"Cậu cần trở thành Vongola Juudaime," Reborn trả lời. "Còn cách nào nữa đâu?"

Tsuna khẽ bật ra một tiếng càu nhàu - điều không giống với cậu thường khi. Cậu chẳng muốn dính dáng gì đến nhà Vongola với tình trạng bây giờ, nhưng cậu biết cậu cần lấy lại mấy chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn đó, cậu biết, chúng rất quý giá với Giotto-nii của cậu; chúng là biểu tượng cho sự gắn kết của anh với những người bảo vệ, và Tsuna phải lấy được chúng, dù có chuyện gì đi nữa. Cậu phải để chúng được an toàn. Đó là việc ít nhất cậu có thể làm.

'Tốt thôi,' cậu nghĩ. 'Họ muốn mình làm Vongola Juudaime? Thế thì mình sẽ làm. Mình sẽ trở thành Vongola Juudaime... và sau đó, mình sẽ tiêu diệt nó! Mình sẽ tiêu diệt một Vongola giờ đã quá thối nát. Giotto-nii sẽ hiểu. Anh ấy muốn mình làm thế này. Mình biết điều đó.'

Hít một hơi thật sâu, Tsuna nhìn Reborn với cặp mắt đầy quyết tâm và nói, "Được. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ là Vongola Juudaime.'

______________________________________

A/N: *Reborn - vâng, anh ta ở trong hình dáng người lớn ở fic này, và vâng, anh ta vẫn là arcobaleno. Tôi chỉ quyết định thay đổi một chút về lời nguyền. Việc đó sẽ làm mọi chuyện hay hơn, vì các bạn phải chờ đợi để biết được được lời nguyền đó chính xác là gì cho đến khi Reborn nói với Tsuna về việc đó.

*Shodaime, Nidame, Kyuudaime, Juudaime - Đệ Nhật, Đệ Nhị, Đệ Cửu, Đệ Thập theo thứ tự. Well, vì họ đang nói tiếng Nhật ở đây, nên tôi không cho rằng họ nên dùng bản tiếng Ý cho mấy từ đó.

.End chapter 3.

CHAP 4: JUST LIKE I PROMISED

Bên ngoài phòng Nagi có chuyện gì đó khá ồn ào, và nó đã đánh thức cô bé khỏi tình trạng hôn mê sâu từ trước tới giờ.

Lần đầu tiên cô tỉnh dậy kể từ sau vụ tai nạn ấy.

Nagi nhớ có lần khi cô đang ở trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, đó là khi cô nghe mẹ cô và vị bác sĩ nói chuyện, cũng là khi cô nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ chết.

Với nỗi thất vọng trong lòng, cô đã chìm trong khoảng không của của tăm tối, và chẳng lâu sau cô nghe thấy điều đó.

Cô nghe thấy giọng nói của anh ấy.

Tất nhiên là cô đã sợ hãi, nhưng mơ hồ cô nhận ra nó.

Và giờ đây, cô nghe chính chất giọng ấy đang hét lên, hét lên những từ mà cô không thể hiểu được.

Dù thế, cuối cùng, não của cô cũng tìm cách kết nối những từ đó với nghĩa của chúng, và cô bé cảm thấy như mình muốn cười thật lớn, cô đang ở trong tình trạng tốt hơn rồi.

"Tôi bảo là tôi đến đây để gặp Nagi của tôi! Cô ấy gặp tai nạn giao thông không lâu trước đó, và tôi nghe nói cô ấy đã được đưa tới đây! Nên làm ơn nhanh lên giùm và để tôi vào trong đó trước khi tôi biến nơi này thành ĐỐNG GẠCH VỤN đấy!"

"Thưa anh, tôi đã nói với anh rồi, ở nơi này, chỉ có gia đình là được phép vào thăm cô Nikimi Nagi-san thôi!"

Nagi có thể nghe thấy những lời đó đang đến gần hơn, và có vẻ như y tá đang đứng ngay trước cửa phòng cô, cô bé nghe thấy tiếng mở cửa.

"Tôi là gia đình của cô ấy! Tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cả cái người gọi-là "mẹ" kia, và dù trời có sập xuống thì mấy người cũng không thể ngăn tôi gặp cô ấy đâu!"

Với giọng nói đó và mong muốn của cô - không, niềm khát khao của cô được nhìn thấy khuôn mặt nơi giọng nói thuộc về, Nagi cố gắng hết sức để mắt mình mở ra.

"Nhưng thưa anh..." y tá mở miệng, nhưng Mukuro lập tức bảo im khi anh nhìn thấy dáng người đang nằm trên giường bệnh.

Mukuro lập tức nhận ra cô bé, và khi đang bước đến giường cô, anh để ý thấy mi mắt cô đang động đậy.

"Nagi-chan?" anh hỏi với một giọng nhẹ nhàng đến mức ngạc nhiên. "Ta đến gặp em đây, như ta đã hứa. Nên em sẽ mở đôi mắt mắt xinh đẹp ra nhìn ta đi chứ?"

Người y tá khẽ thở dài buồn bã; dù có nhìn thế nào, thì anh chàng này chắc chắn là bạn trai của bệnh nhân, mong muốn gặp lại cô bé sau một khoảng thời gian dài xa cách.

Cô cảm thấy hơi tiếc cho anh, vì biết rằng người kia sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại lần nữa.

Mắt cô nhanh chóng chuyển hướng sang cô bé kia với, cõ lẽ là, một chút hi vọng vô ích, và lập tức mở to vì sốc khi đầu cô đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé ấy, người đã lâm vào trạng thái hôn mê trước khi được mang đến đây, cuối cùng cũng tỉnh lại, và đôi môi hồng mỏng manh khẽ hé ra, cố gắng mỉm cười nhưng không được.

Với một giọng khẽ khàng, mờ ảo, cô thì thào, "Mukuro-kun..."

________________________________________

"Tốt thôi. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ là Vongola Juudaime."

Cái nhếch mép của Reborn chuyển sang nụ cười chiến thắng, và anh nói, "Tốt, giờ thì, nói tôi nghe, sao cậu lại biết tất cả những chuyện mà mình không nên biết?"

"Tôi sẽ kể anh sau," Tsuna nói, quay đầu hướng về phía cửa. "Giờ tôi còn phải đi học."

"Tsuna," Reborn cảnh báo, nhưng đáp lại anh là một tiếng càu nhàu từ cậu học sinh mới của mình.

Khẽ lầm bầm bất mãn, vị sát thủ lấy điện thoại ra để gọi cho Nono và bảo cho ông biết những gì mình nghĩ về cái đám điệp viên ăn hại của ông ta.

__________________________---

Takeshi đang nói chuyện với một trong số những người bạn cùng lớp thì Tsuna bước vào, khuôn mặt như đang vướng mắc gì đó.

Nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, Takeshi chạy lại chỗ bạn mình.

Vắt tay qua vai người kia, cậu hỏi, "Chuyện gì vậy, Tsuna?"

Khi Tsuna nhìn lên, hình như có chút đau đớn trong ánh mắt cậu. Lúc cậu thấy Takeshi, mặt cậu giãn ra và cậu lắc đầu, nói, "Không có gì đâu."

Takeshi nheo mày trước lời nói dối trắng trợn đó, và cậu thôi không vắt tay lên vai bạn mình nữa. Quay sang nhìn thẳng vào mắt Tsuna, cậu nói với một giọng cảnh báo, "Đừng nói dối tớ, Tsuna."

Trong khoảnh khắc đó, dường như cậu bé tóc nâu định chối việc mình nói dối, nhưng sau đó vai cậu thả lỏng và cậu nhón chân lên để có thể nói thầm vào tai của Takeshi.

Cuối gần xuống để tiện cho bạn mình hơn, Takeshi nghe Tsuna thì thào nhưng nghe rõ từng chữ, "Tớ sẽ là boss tiếp theo của Vongola - một nhà Mafia."

Takeshi choáng váng lùi lại về sau như vừa mới bị ai đó tát, nhìn chằm chằm bạn mình với vẻ sốc và cố tìm hiểu xem có phải người kia đang đùa hay không.

Thấy rằng Tsuna hoàn toàn nghiêm túc, Takeshi nắm lấy tay cậu và lôi cậu ra khỏi phòng học, nói với người bạn mình đã tán gẫu trước đó, "Bảo thầy là bọn tớ tới văn phòng Hội Kỉ luật!"

________________________________________

"Hôm nay, chúng ta có một học sinh mới chuyển về từ nước Ý, Gokudera Hayato."

Hayato khẽ lầm bầm không đầu không đuôi với những người bạn cùng lớp mới của mình, một nửa số đó nhìn cậu với vẻ mơ màng (các bạn nữ) và nửa còn lại lườm cậu với ánh mắt mang hình viên đạn (các bạn nam a~)

Sau khi cậu ngồi vào chỗ của mình, thấy giáo vừa định điểm danh thì một học sinh giơ tay, nói, "Thưa thầy, Yamamoto bảo em nói với thầy là cậu ấy với Sawada tới văn phòng Hội Kỉ luật rồi ạ!"

Ban đầu, Hayato định lơ đi việc ấy, nhưng có gì đó sâu thẳm trong đầu cứ quẫy nhiễu cậu, bảo cậu cái tên ấy rất quan trọng, và cậu cần chú ý đến nó.

Người thiếu niên nghĩ về việc đó một lúc và hoàn toàn sốc khi nhận ra được.

Yamamoto và Sawada.

Yamamoto và tên của thằng nhóc tóc đen khó chịu khi còn ở quá khứ!

Và ứng cử viên cho chiếc ghế Decimo tên là Sawada Tsunayoshi.

Không thể nào có chuyện đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được.

Nhanh chóng đứng dậy, cậu yêu cầu đứa con trai vừa nói ban nãy, "Văn phòng Hội Kỉ luật ở đâu?"

Trong một lúc, im lặng bao trùm lấy không gian khi mọi người trố mắt nhìn cậu trước khi người kia run rẩy trả lời; không muốn hứng chịu sự kinh hoàng khi cậu bạn mới đến giận dữ.

Và không ngoái đầu lại một giây, Hayato phòng ra ngoài lớp học và chạy ùa tới văn phòng Hội Kỉ luật, tim cậu đập nhanh.

Có lẽ nào ứng cử viên Decimo là Tsuna của cậu?

Tới trước cánh cửa văn phòng, cậu bé tóc xám nóng tính giật mạnh nó ra, và đột nhiên thấy mình đang là tâm điểm của bốn cặp mắt hoang mang.

Một là người tóc trắng có băng keo cá nhân dính trên sống mũi. Sasagawa Ryohei, óc cậu nhận định.

Người kia có cái lườm sắc lẻm, lạnh băng. Hibari Kyoya.

Thứ ba là cái nhìn ấm áp, lạc quan, và làm cậu khó chịu đến mức không thể tin được của một tên ngốc quen thuộc. Yamamoto Takeshi.

Và cuối cùng là người mà trên đời cậu muốn gặp nhất ngay lúc này, Tsuna của cậu.

Khi họ nhìn về nhau, cậu thấy có vẻ như Tsuna cũng nhận ra cậu, và trước khi kịp nhận ra điều gì, thì người bạn thân của cậu đã đứng dậy và chạy đến ôm lấy Hayato thật chặt.

"Hayato..."

.End chapter 4.

CHAP 5: ALMOST TOGETHER

Sau khi Takeshi lôi Tsuna tới phòng Kỉ luật, Kyoya cũng gọi Ryohei đến, và Tsuna bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra.

Khi nói tới đoạn Vongola đã trở thành một nhà mafia, và từ đó nó có lịch sử đẫm máu nhất thế giới ngầm, không khí trở nên chùng xuống, và không ai có thể thốt ra lời nào.

Sự căng thẳng càng nặng nề hơn khi mọi người đều im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì đột nhiên, cánh cửa bật ra.

Ngạc nhiên, Tsuna quay sang để được mục kích người chán sống tới mức dám xông vào văn phòng Hội Kỉ luật mà không báo trước, và tim cậu đập nhanh.

Ở đó, đứng ngay lối vào, là cậu học sinh năm nhất với mái tóc bạc hơi rối và đôi mắt lục bào tuyệt đẹp.

Hơn giây sau, Tsuna mới có thể phản ứng.

"Hayato," cậu kêu lên, vòng tay ôm chầm lấy người kia thật chặt.

Lập tức, Hayato vòng tay quanh Tsuna khi cậu bé tóc nâu tựa cằm lên vai cậu.

"Tớ nhớ cậu quá," Tsuna thì thầm, và khóe miệng Hayato nhoẻn thành một nụ cười.

"Tớ cũng nhớ cậu, Tsuna." Cậu đáp, nhắm mắt lại và nhủ với chính mình rằng Tsuna thật sự đang ở đây với cậu.

Cả hai đứng yên như thế một hồi trước khi Hayato thấy người Tsuna bắt đầu run run, và mắt cậu mở ra khi vài giọt nước mắt đầu rơi trên má người kia.

"T-Tsuna?" Hayato thắc mắc, tự nhiên thấy hoảng khi bạn mình đang khóc.

"H-Hayato... t-tớ phải làm sao đây?" cậu bé khóc, giọng cậu phần nào nhòe đi qua lớp áo của Hayato. "H-Họ muốn tớ tiếp quản Vongola..."

"Cậu không muốn sao...?" Hayato hỏi với giọng khẽ khàng.

Tsuna chỉ chậm rãi lắc đầu, "Tớ muốn chứ. Tớ rất, rất muốn, n-nhưng Hayato... cậu thấy bọn họ đ-đã làm gì không? Họ đã h-hủy hoại hoàn toàn những gì mà Giotto-nii y-yêu quý."

Hayato không nói gì, cuối cùng cũng hiểu mọi việc, cậu vẫn vòng tay qua người Tsuna và đợi cho bạn mình nói xong.

"N-Nhà Vongola l-lẽ ra phải bảo vệ người khác, nhưng gi-giờ đây nó là gia đình c-có lịch sử đẫm máu nhất tr-trong giới m-mafia."

"Vậy thì chúng ta chỉ cần xây dựng lại nó thôi," Hayato đáp, và Tsuna khựng lại. Cậu định đẩy ra, muốn nhìn thấy đôi mắt của Hayato, nhưng Hayato vẫn ôm lấy cậu. "Cậu biết không, Tsuna, tớ được sinh ra trong mafia. Tớ lớn lên với kiến thức về những gì mà Vongola đã trải qua."

Tsuna sửng sốt khi nghe điều đó, một cảm giác như bị phản bội dâng lên trong người cậu, dù thế Hayato vẫn nói tiếp.

"Nhưng khi gặp được Giotto-nii và mọi người, tớ đã được mục kích tận mắt một Vongola thuở ban đầu khác hiện tại thế nào, và điều đó làm tớ rất giận. Tớ hận khi thấy họ đã làm gì với Vongola của Giotto-nii tới mức không thể chịu nổi."

"Vậy...c-cậu đã làm gì?" Tsuna hỏi, cực kì muốn biết câu trả lời.

"Việc duy nhất tớ có thể làm. Tớ thề với lòng mình là sẽ mang Vongola trở lại con đường đúng đắn như đó là điều cuối cùng tớ làm."

Vẫn giữ im lặng, Hayato thả Tsuna ra và lùi về sau để nhìn rõ bạn mình hơn, một nụ cười tự hào nở trên môi cậu.

Quệt đi nước mắt của Tsuna, cậu nói, "Cậu có nghĩ Giotto-nii cũng muốn điều đó không?"

Tsuna gật đầu đáp lại, và cậu cũng mỉm cười. "C-Cảm ơn nhé, Hayato..."

Một tiếng tằng hắng khẽ phát ra như để nhắc cho hai người biết rằng họ không phải là người duy nhất có mặt ở đây, và Tsuna quay lại mỉm cười ngượng ngùng với những người còn lại. "Xin lỗi nhé, các cậu. Mong là tớ không làm các cậu lo lắng quá."

Takeshi chỉ cười lạc quan như mọi khi và tiến về phía họ, nói, "Không sao đâu mà, Tsuna! Bọn tớ lo cũng phải!" Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu người nhỏ con hơn, cậu đột ngột quay sang Hayato - đang không phòng bị gì hết ráo - và vòng tay qua vai người tóc bạc, nói, "Nhân tiện thì, chào mừng quay trở lại, Haya-chan! Thật tốt khi cuối cùng cũng hiểu cậu đang nói gì!"

Hayato chỉ càu nhàu và lách khỏi cánh tay của người kia, bảo, "Đừng gọi ta như thế, baka Takeshi."

Takeshi chẳng đáp lại, chỉ cười và đứng qua một bên để nhường chỗ cho Ryohei và Kyoya chào đón người mới tới.

"Nếu là lúc khác, ta đã cắn chết ngươi vì tội cúp tiết rồi, động vật ăn cỏ," Kyoya lầm bầm, gõ lên đầu người tóc bạc.

"Thật tốt HẾT MÌNH khi gặp lại cậu, đầu bạch tuộc!" Ryohei rống lên và Hayato đập vào đầu đàn anh lớp trên khi nghe người kia đặt biệt danh cho mình và cậu hiểu nó có nghĩa gì.

"Đừng gọi ta như thế, đầu rễ tre!" và cả hai bắt đầu đấu võ mồm, điều mà Tsuna nghĩ sẽ xảy ra thường xuyên đây vì giờ họ đã hiểu nhau rồi.

Lúc sau, Takeshi bâng quơ hỏi, "Vậy, Tsuna, cậu định chọn ai làm người bảo vệ thế?"

Ryohei và Hayato, theo bản năng, lập tức ngừng cãi nhau khi nghe điều đó, và quay sang nhìn Tsuna. Ngay cả Kyoya cũng trông có vẻ hứng thú, Tsuna đỏ mặt tưng bừng khi tự nhiên mọi cặp mắt đổ dồn về phía cậu.

Nhìn xuống đất và chọt chọt mấy ngón tay vào nhau, Tsuna lắp bắp, "À, umm, tớ đang hi vọng, um, l-là c-các cậu sẽ trở thành nh-những người bảo vệ, um, của tớ chứ...?"

Tất cả nhìn Tsuna chằm chằm khi cậu nói thế, không ai có thể thốt ra lời nào.

"N-Nhưng các cậu không cần phải đồng ý đâu!" Cậu bé tóc nâu lí nhí nói như đáp lại sự im lặng, "Chỉ là, kh-khi Reborn bảo tớ là ng-người lãnh đạo Vongola, t-tớ đã tự hỏi chắc lí do tất cả chúng ta đều bị gửi về quá khứ có lẽ để thấy V-Vongola lẽ ra phải như thế nào và th-thay đổi nó khi ta lớn hơn, nên..."

"Nên cậu cho rằng bọn tôi sẽ trở thành những người bảo vệ của cậu?" Kyoya kết thúc giùm, và Tsuna gật đầu.

Im lặng lại bao trùm trước khi Takeshi phá vỡ nó khi hào hứng tuyên bố, "Tớ chọn làm người bảo vệ Mưa!"

"Vậy anh sẽ HẾT MÌNH là người bảo vệ Mặt trời!" Ryohei gân cổ rống lên.

"Hn. Chắc tôi sẽ là người bảo vệ Mây rồi," Kyoya bảo với giọng đều đều.

"Và tôi," Hayato lên tiếng, cúi đầu trước Tsuna, "sẽ trở thành người bảo vệ Bão và là cánh tay phải của ngài, Vongola Juudaime."

__________________________________________

Mukuro bước từng bước về Kokuyo land cùng Ken và Chikusa (hai người cùng đi với anh) sau khi bỏ cả ngày trời ở trong bệnh viện cùng với Nagi, và lòng anh giờ đang khá rối.

Anh đã thành công khi đưa được Nagi vào danh sách đợi nội tạng được hiến, những vẫn còn rắc rối là không biết họ đào đâu ra tiền chi trả mọi thứ đây.

Anh không nhắc đến điều đó trước mặt bạn mình, vì không muốn cô phiền lòng, nhưng anh thì rất lo, vì vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có thể xoay được tiền.

Chikusa và Ken, giữ im lặng vì biết sếp mình đang cần suy nghĩ, hai người chỉ đơn thuần đi theo anh và tự hỏi con bé mà họ ngồi cạnh cả ngày hôm nay có gì đặc biệt chăng.

Tình hình hiện tại làm anh xao nhãng, nên khi Mukuro định rẽ lối khác, anh va phải một người, làm người đó ngã về phía sau.

"Oi! Nhìn đường mà đi chứ tên ngốc kia! Người gần như đã làm Juudaime bị thương rồi đó thấy chưa!"

.End chapter 5.

CHAP 6: THE MISSING PIECE

Mukuro đang có chút khó chịu vì bị cắt dòng suy nghĩ. Anh vừa định bắt đầu khủng bố bọn nhóc ranh xui xẻo vô tình đụng phải mình, thì há hốc, bởi trước mặt là những người mà anh biết rất rõ.

Tạm gác lại nỗi lo cho Nagi qua một bên, Mukuro kêu lên một tiếng mà nghe qua thì thấy mất hình tượng vô cùng, rồi nhảy vào lòng một Tsuna đang vừa định ngồi dậy.

"Cá Tuna! Cậu là bé cá Tuna của tôi phải không? Kufufu, tôi nhớ cậu quá! Cậu có nhớ tôi không? Cậu dạo này thế nào rồi?"

Tsuna sững sờ nhìn chằm chằm cậu trai lớn hơn trước khi lắp bắp, "M-Mukuro-kun? Có phải anh đó không?"

"Ừ," cậu trai đáp lời vui vẻ, làm hai người bạn đi cùng giật mình.

"Mukuro-sama?" Kakimoto thắc mắc hỏi, và người đầu dứa quay lại nhìn mặt hắn.

"Sao?" anh hỏi với nụ cười tựa mèo Cheshire trên môi.

"Giới thiệu cho bọn tôi đi chứ-byon?" Ken bảo, giọng nghe có chút khó chịu.

"Ken, Chikusa, đây là bạn của ta lúc nhỏ, Sawada Tsunayosih! Tsu-kun, đây là-"

"Này!" Hayato hét lên bất mãn. "Vậy bọn ta là cái gì? Cát bụi chắc?"

Với vẻ ngạc nhiên, Mukuro rướn đầu qua nhìn hai người đi cùng với Tsu-kun đáng yêu của hắn và cũng nhận ra họ luôn.

"A! Haya-chan và Takeshi!" anh thốt lên, "Ta còn chẳng thấy hai người ở đó! Kufufu, cả hai chóng lớn thật ấy nhỉ! Vẫn bám đuôi Tsu-kun à, Hayato?"

"Này!" Ken cắt ngang, nhưng lại bị lơ đẹp.

"Im ngay, tên thuật sĩ chết tiệt. Và bỏ tay ra khỏi người Juudaime mau!"

"Mukuro!" Ken gọi, vẫn đang cố thu hút sự chú ý.

"Nếu ta không muốn làm thế thì sao?" Mukuro bảo, ôm Tsuna chặt hơn nữa.

"Vậy thì ta sẽ làm ngươi-"

"Này! Nghe ta nói đi, tên chết tiệt ĐẦU DỨA KIA!" Ken hét lên với một bộ dáng như đã khó chịu đến cực điểm.

Im lặng bao trùm sau khi lời nói được phát ra, và tiếp theo là một trận cười nghiêng ngả của Hayato và Takeshi, Tsuna thì cố gắng kìm lại tiếng cười chực thoát ra khỏi miệng.

"Đ-Đừng cười nữa, các cậu," Tsuna nói, làm rất tốt trong việc giữ khuôn mặt và giọng nói của mình như thường. "Cười Mukuro-kun thì không hay đâu!"

Nghe nói thế, Hayato lập tức cố kìm tiếng cười của mình lại, dù âm thanh khục khục vẫn cứ ngắt quảng mà thoát ra, Takeshi cũng tương tự.

Trong lúc đó, nụ cười của Mukuro nhanh chóng bị bóp méo thành một thứ gì đó trong khá là đáng sợ, không thể gọi đó là cười nữa rồi.

Quay sang người bạn tóc vàng của mình, Mukuro hỏi, "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Ken, vì quen biết Mukuro đã lâu, nên không thiếu chút tự tin nào mà cười khẩy với anh. "Ta gọi ngươi là đầu dứa. Có vấn đề gì không?"

"Vậy, vẻ thái độ bình thản nhất, ta sẽ-"

"Mukuro!" Tsuna kêu lên, ôm lấy cánh tay của cậu bạn mình. "Đừng đánh nhau mà... Tôi không thích bạo lực... Cứ giới thiệu bọn tôi đi đã, nhé?"

Nhờ thế, mà vị thuật sĩ đã bị giằng xé giữa mong muốn trả thù, và sự yêu mến của mình đối với cậu bé mà mình xem như em trai, dù đã qua một thời gian dài không gặp.

Cuối cùng, anh thở dài và tiếp tục giới thiệu, "Con cún tóc xám bên kia là Gokudera Hayato, và tên cứ cười ngu nãy giờ là Yamamoto Takeshi. Chúng cũng là bạn từ nhỏ và-"

"Ta không phải là cún!" Hayato hét, đồng thời Ken cũng hỏi, "Từ nhỏ đến giờ bọn ta biết tất cả những gì liên quan đến ngươi. Sao bọn ta lại chưa bao giờ gặp mấy đứa 'bạn từ nhỏ' này được?"

Lơ đẹp một Hayato đang tức tối, Mukuro, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bạn mình và nói, "Họ cũng có mặt trong lúc đó."

Cả Chikusa và Ken đều chú ý đến những lời này, dĩ nhiên họ biết lúc đó là cái gì, nhưng Mukuro chưa bao giờ kể chính xác những gì đã xảy ra. Chẳng lẽ cuối cùng họ cũng có câu trả lời rồi sao?

Quay lại Tsuna và những người kia, Mukuro nói, "Tên tóc vàng là Joshima Ken, và người đội mũ là Kakimoto Chikusa. Từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới thì tôi đã biết bọn họ rồi."

Hơi gật đầu, Tsuna mỉm cười với hai cậu trai kia, mở miệng, "Rất vui khi được gặp mấy anh, Joshima-kun và Kakimoto-kun! Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho Mukuro-kun!"

"Ôi," Mukuro cảm thán, "Tsunayoshi-kun quan tâm quá!"

Ken đảo mắt, Tsuna thoáng chốc khẽ mỉm cười cảm thông với cậu rồi quay sang bạn mình, hỏi, "Vậy, Mukuro-kun, sao anh lại đến Namimori? Anh có sống ở đây đâu?"

Mukuro lắc đầu, vừa định trả lời thì chợt nhận ra không biết mọi người sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào và đề nghị, "Chúng ta tìm nơi nào riêng tư hơn để nói nhé, được không Tsunayoshi-kun? Chuyện này có hơi dài một tí."

"Được thôi!" Tsuna lập tức trả lời. "Nhà tôi cách đây không xa mấy, chúng ta tới đó đi! Joshima-kun và Kakimoto-kun cũng đến luôn nhé!"

______________________________________

Đường về khu vực sống của nhà Sawada không thể nào mà yên tĩnh cho nỗi, với một Mukuro cứ hay bám lấy Tsuna, Hayato thì cãi lộn với anh ta, Ken trông có hơi ngượng ngùng, và Chikusa thì nói chuyện với Takeshi.

Khi cuộc võ mồm với Hayato dừng lại, thì người thuật sĩ nhận ra trong lời nói của Hayato có gì đó là lạ.

Quay sang người có mái tóc bạc kia, anh hỏi, "Sao ban nãy ngươi lại gọi Tsunayoshi là "Juudaime"?"

Người kia trông có hơi ngạc nhiên, hình như cậu chưa nói với Mukuro thì phải. Hayato đáp (với giọng hằn học thường khi), "Tsuna sẽ trở thành Đệ Thập của nhà Vongola."

Mukuro quay sang nhìn chằm chằm Tsuna, và cậu bé chỉ đơn thuần là mỉm cười.

"Chúng ta cần phải nói rõ chuyện này ngay," anh nói, óc anh lập tức chạy vù vù khi nhận ra đây chắc chắn là lời giải cho nỗi lo về tiền chữa trị cho Nagi.

Tsuna ngập ngừng một chút rồi gật đầu trước khi nhận ra họ đã đứng trước nhà mình từ lúc nào rồi, và cậu bé tóc nâu rên khẽ, nhận ra là mình vẫn chưa giải thích cho Reborn về sự việc xảy ra hôm nay.

"Qua được ải này trước đã," cậu nhủ thầm với chình mình, đã cả một đoàn người im lặng tiến vào trong.

___________________________________

Reborn đang ở trong phòng Tsuna, ngồi nhìn hai kẻ trước mặt mình.

Hai người bọn họ vừa đến chưa được lâu, và khi anh hỏi, cả hai chỉ giới thiệu tên mình, chứ không nói gì thêm về mối quan hệ với học trò anh cho đến khi anh cho họ biết tên mình.

Khi anh giới thiệu mình xong, cả hai bỗng chốc nhìn anh với vẻ lạnh băng, và điều đó làm anh sốc.

Và tiếp đó, bọn họ ngồi đợi cậu bé tóc nâu về mà không phát ra một tiếng động, im lặng cứ như là chết rồi mặc cho anh có đe dọa đủ kiểu thế nào.

Thế nhưng, khi đương sự tóc nâu đã nói ở trên trở về, cậu ta lại mang thêm năm người nữa, làm căn phòng trở trên chật chội.

Kyoya, một trong hai người đã ở trong phòng từ trước, khó chịu ra mặt khi Tsuna cùng đám người kia bước vào, tuy rõ là đang không thích đám đông chút nào, nhưng anh cố kiềm lại vì hai lẽ.

Thứ nhất: anh đã hứa với Tsuna là sẽ giữ thái độ tốt nhất có thể, và còn lại: anh khá sửng sốt với sự xuất hiện của một người mà anh không tài nào nghĩ mình sẽ được gặp hôm nay.

Mukuro mỉm cười khi gặp lại đối thủ trước đây, và chạy thẳng lên gường, nảy đến ngồi ngay sát vị hội trưởng, chỉ để làm anh ta khó chịu.

Thế nhưng, trước khi Kyoya được mở miệng, Reobrn đã phá đi sự im lặng bằng một câu hỏi cho Tsuna, "Mấy người này là ai, Tsunayoshi?"

Tsuna liếc nhanh nhìn những người bạn đã an tọa tại một chỗ cố định, rồi quay sang nhìn Reborn và trả lời, "Họ là nhà của tôi."

Gokudera mở miệng đáp, thu hút sự chú ý của Reborn, "Tôi là Gokudera Hayato, cánh tay phải và đồng thời cũng là người bảo vệ Bão."

Reborn nhìn cậu đăm đăm với vẻ sửng sốt không được che giấu, rồi Takeshi tiếp lời một cách thuần thục, cứ như việc giới thiệu này đã được diễn tập từ trước.

"Tôi là Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa của cậu ấy."

"Tôi, Sasagawa Ryohei, người bảo vệ Mặt trời," người võ sĩ quyền anh tựa lưng lên tường, trả lời.

"Người bảo vệ Mây," Kyoya ậm ừ, cảm thấy dường như không cần giới thiệu tên mình lần nữa.

"Và tôi là một trong hai người bảo vệ Sương Mù, Rokudo Mukuro," Mukuro cao hứng nói, như khi nói việc này thì bọn anh đã bàn bạc gì trước đó.

"Joshima Ken," Ken đơn giản giới thiệu mình, và Chikusa cũng đáp tương tự.

Reborn đưa mắt nhìn một lượt những người bọn họ, như không biết nói gì trong tình huống thế này. Rồi anh hướng mắt về phía Mukuro, hỏi, "Sao cậu lại bảo là 'một trong hai người bảo vệ Sương Mù'?"

"Vì còn có một người nữa. Giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện."

Tsuna cùng những người bảo vệ còn lại quay phắc đầu nhìn Mukuro, nhưng họ không thể nói gì; giờ chưa tới lúc.

"Cậu không thể có hai người bảo vệ Sương mù," Reborn nói, nhìn Tsuna. "Với lại, sao cậu lại biết về những người bảo vệ? Tôi cần câu trả lời của mình ngay, Tsunayoshi!"

"Tôi có bao nhiêu người bảo vệ Sương mù cũng được nếu muốn!" Tsuna đốp lại; đây là việc mà cậu chắc chắn không bao giờ muốn nhường nhịn; cả Mukuro lẫn Nagi đều là người bảo vệ Sương mù của cậu, và không ai có quyền bảo cậu phải làm gì khác. "Và tôi biết tất cả những gì cần làm đối với Vongola là vì lúc bé, bọn tôi đã được sống cùng với Vongola Primo và những người bảo vệ của anh ấy trong suốt hai tuần."

Dù Reborn có nghĩ đến bất kì câu trả lời nào, thì nó chắc chắn không phải thế này.

"Thật sự câu mong tôi tin điều đó à?" Arcobaleno Mặt trời bảo, một bên đôi lông mày thanh tú khẽ cong lên.

Tsuna nhún vai. "Tôi không mong anh tin những gì tôi nói. Nhưng tôi biết đó là sự thật, và nó rất hệ trọng đối với tôi."

Khi vấn đề được giải quyết, Tsuna quay sang Mukuro, hỏi anh, "Giờ thì tại sao Nagi-chan lại ở trong bệnh viện?"

Reborn, dù đang khá ngạc nhiên khi thấy Tsuna cứ vậy mà gạt mình sang một bên, nhưng vẫn quyết định việc quan sát cuộc trò chuyện thì sẽ thú vị hơn.

Anh nghe Mukuro giải thích cho mọi người nghe về vụ tai nạn của Nagi và ý kiến của anh ta về việc dùng tài sản của nhà Vongola để chi trả. Khi nhận thấy sự lo lắng cho cô bé hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt của mỗi người ở đây, anh quyết định mình sẽ quan sát cậu học trò và 'những người bảo vệ' của cậu ta một thời gian trước khi quyết định xem họ có năng lực hay không, thay vì chỉ giải tán bọn chúng ngay tức khác.

Việc chúng quan tâm lẫn nhau khá rõ ràng, và miễn là chúng có tiềm năng, thì sẽ chắc khó khăn mấy để huấn luyện bọn chúng trở thành những mafioso thực thụ.

Còn chưa kể đến là Tsuna đột nhiên có thái độ phản kháng làm anh bắt đầu cảm thấy rối, và anh cần có biện pháp để có được sự tin tưởng của cậu ta lần nữa. Giờ chắc là lúc thích hợp nhất để làm việc đó.

Và thế là, không cần bất cứ ai trong số chúng mở lời, anh lôi điện thoại ra, nhanh chóng tranh cãi với người bên kia đầu dây bằng tiếng Ý, và rồi cuối cùng quay sang bọn nhóc, đang nhìn anh với vẻ bối rối.

"Đó là Vongola Kyuudaime. Ông ta đã đồng ý chi trả cho nội tạng của cô bé."

___________________________________________

Một cậu nhóc tầm năm tuổi đang đứng trước của nhà Sawada, ngước nhìn căn nhà có đôi chút đáng sợ nhưng trông khá ám cúng.

Cha của nó - không... boss của nó và nói với nó, để mọi người có thể chấp nhận nó như thủ lĩnh, nó phải thuyết phục được vị sát thủ mạnh nhất thế giới, Reborn, làm gia sư của mình.

Nếu Lambo không thể thuyết phục được, bố nó sẽ rất thất vọng, và Lambo không muốn thế.

Nên, hít một hơi thật sâu, và rướn người lên thật cao (nhưng vẫn trong hơi thấp), con bò nhỏ nhấn chuông.

Bước một bước về phía sau, nó đợi có người ra mở cửa... và nó cứ đợi, đợi mãi.

Sau khoảng hai phút, cảnh cửa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Lambo vừa định nhấn chuông lần nữa, thì nó nghe thấy tiếng bước chân không theo quy luật chạy về phía này, lúc sau, một cậu bé tóc nâu với đôi mắt nồng hậu xuất hiện sau cánh cửa.

Nhìn xuống, cậu thấy Lambo, và mắt cậu mở thật to vì sốc.

"L-Lampo?"

.End chapter 6.

_______________________

Tới đây thôi!

Nếu tác giả có ra phần mới thì mình sẽ xin per để trans nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro