Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cuộc đời em đau thương
Số phận thật là buồn
Vì mang kiếp người lạc loài...
Sâu chẳng ra sâu
Bướm nào phải bướm
Miệng đời sao độc ác
Còn mai mỉa khinh khi.............'

" Buổi biểu diễn của gánh hát lô tô Cát Tường tới đây là kết thúc, chúng em xin kính gửi đến quý vị khán giả gần xa lời cảm ơn và lời chào tạm biệt nồng thắm nhất "

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người đứng dậy mạnh ai nấy ra về, bóng người trên sân cũng từ từ thưa dần rồi thưa dần.

Cuộc sống trong đoàn lô tô là như vậy đó, cứ hễ hết khách là mấy thằng con trai đàn ông trong đoàn có nhiệm vụ đi kéo cao su che chắn lại mấy gian hàng đồ chơi với mấy cái đèn trên sân khấu.Để lỡ nếu có mưa thì cũng không bị ướt, mỗi lần hư hao là sửa lại tốn kém nhiều lắm.

Còn chị em bóng gió thì tụ họp lại ngồi ăn cóc ổi mía ghim vui gần chết, hát hò nhảy múa điên cuồng suốt cả đêm, bây giờ tới cái lúc đếm tiền ta nói nó sướng tê người.

" Ê bà trưởng đoàn, nghe nói bà mới làm ngực phớ hôn, đâu vạch ra cho nghía miếng coi "

Trân Ni buông cọc tiền xuống " Con quỷ Kim Sa, tao là con gái thiệt nhe mậy, tại hơi lép nên tao mới đi bơm lên cho nó bự thôi "

" Xía, tự nhiên đoàn người ta đang bóng không là bóng, cái lọt ra bà với con Thái Anh là bánh bèo hà, ngộ nghĩnh ghê "

" Còn Tú chồng tao nữa chi mậy? "

Diễm Phượng trề môi " Tụi tui đâu có coi bà Tú là phụ nữ đâu, thánh thần ơi người gì mà sức như trâu bò, bữa nào tui sợ bả tát bà cái là bà chết tức tưởi tại chỗ đó "

" Con quỷ cái bớt cái mỏ mày lại.Nói mới nhớ con gái tao đi đâu mà giờ này dẹp đoàn rồi cũng chưa thấy mặt mũi nó vậy? "

" Kìa, con nhỏ về tới kìa bà nội ơi "

Từ ngoài đường lộ đi vô, bóng hình nhỏ nhắn đang chật vật ôm trên tay một thứ gì đó, Trân Ni với hội chị em cũng cố gắng banh con mắt ra nhìn thử nhưng vẫn không đoán được là thứ gì.

Kim Sa híp mắt " Ê bà già, con Thái Anh nó ôm đòn bánh tét phải hong bà? "

" Bánh tét gì mà gói lá trắng nõn ngộ bây "

" Thưa mẹ con mới về "

Mọi người tá hỏa khi Thái Anh đến gần, trên tay nàng đang ôm một đứa bé chứ bánh tét gì ở đây.

" Trời trời phật cơi, con cái nhà ai mà con ôm về đây vậy Thái Anh, đưa mẹ coi coi "

" Dạ, con thấy nó nằm dưới chân cầu sắt ngoài kia kìa, con ngồi đợi mấy tiếng mà cũng hỏng có thấy ba mẹ nó đâu cho nên con mới ẩm nó về đây "

Thái Anh ngồi xuống ghế, lấy ngón tay nhỏ khều khều đôi gò má phúng phính của đứa bé đang được Trân Ni bế.Nó cười khanh khách ngây ngô nhìn nàng, cặp mắt to tròn long lanh thật đáng yêu biết bao.

" Rồi giờ tính sao bà Ni? Đoàn mình cũng đâu phải giàu có gì, mình mà nuôi thêm nó thì lấy tiền đâu mà trang trải "

Nuôi thêm một đứa nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng, tiền sữa, tiền tã lót, rồi tiền quần áo đồ đạc cho nó.

Sinh hoạt trong đoàn của mấy chị em cũng do một tay Trân Ni gồng gánh suốt bao nhiêu năm trời qua.Thú thật thì cũng có bữa đói bữa no chứ không bao giờ được trọn vẹn, thân là người lớn thì còn có thể nhịn cho qua cơn đói được, chứ con nít làm sao mà bỏ đói nó cho đành lòng đây.

" Mẹ à, lúc trước mẹ cũng từng nhận nuôi con như vậy mà không phải sao? Bây giờ mẹ mà bỏ rơi nó thì nó sẽ chết mất "

" Ừ thì mẹ cũng thấy tội cho nó "

Thái Anh chợt nảy sinh một ý nghĩ " Hay là mẹ để con nhận nuôi nó cho, sau này nó sẽ là con của con, gọi mẹ là bà ngoại hén "

Kim Sa méo mặt " Ông mụ nội ơi, em mới có 14 tuổi thôi đó Thái Anh, tự nhiên có con rồi mai mốt làm sao lấy chồng được trời "

" Em hỏng muốn lấy chồng, em muốn ở như vậy với mẹ với mấy chị suốt đời này hà "

Trong đầu Trân Ni suy nghĩ đủ điều, lời đề nghị của Thái Anh đúng là có phần hơi táo bạo.Nhưng thôi kệ, đứa bé cũng là do nàng nhặt về, xem như là hữu duyên với em cho nên việc nàng làm mẹ nó cũng không có gì gọi là quá đáng.

" Ừ nếu con muốn thì mẹ cho phép, hi vọng là sau này con sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay "

" Ê bà già, nó là con trai hay con gái vậy? Bánh bèo như bà thì bỏ đi nha "

Trân Ni vạch khăn ra xem thử " Con trai "

Diễm Phượng đẩy Kim Sa qua một bên, nhích ghế lại gần đứa bé...

" Chồng ơi chồng à, mau mau lớn nhanh nha em chờ nè, ú òa "

" Con trai hở mẹ? Sao con thấy nó giống con gái hơn đấy "

" Mẹ cũng thấy nét mặt nó giống con gái lắm à nha "

" Trời ơi là trời, con chim cút của chồng tui nằm chần dần một đống nè, con gái đâu mà con gái hai má "

Thái Anh và Trân Ni cũng thôi không bàn cãi về vấn đề đó nữa, bây giờ trong lòng nàng đang cảm thấy vui lắm.Vốn dĩ nàng rất thích con nít, trời xui đất khiến cho nàng được nên duyên mẹ con với đứa nhỏ kia quả thật là một điều vô cùng may mắn.

" Mà con có định đặt cái tên gì cho nó chưa Thái Anh? "

" Dạ Lệ Sa, Lệ Sa được không mẹ? "

" Gì? Nó là con trai mà con đặt tên Lệ Sa nghe nữ tính dữ vậy "

" Con thấy cái tên này hay mà "

" Thôi sao cũng được, con là mẹ nó thì con muốn đặt tên gì đặt đi "

Những ngày tháng sau đó, từ sáng cho đến tối Thái Anh đều quấn quýt bên cạnh Lệ Sa không rời nửa bước.Nàng thật sự xem nó như con ruột của mình mà đối đãi, cái dáng người nhỏ xíu mà lại còn ẩm bồng theo một đứa bé nhìn mà thấy thương làm sao.

Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn mười năm, một sự thật kinh hoàng đang dần được hé lộ khi Lệ Sa vừa nhập học vào lớp bảy.Trân Ni và cả những chị em trong đoàn đều cả kinh khi nghe Thái Anh thông báo rằng ngực Lệ Sa phát triển y hệt như những đứa bé gái đang trong độ tuổi dậy thì.

Thái Anh lên mạng tìm hiểu tra cứu thông tin ở rất nhiều trang web khác nhau.Chuyện này cũng đã từng xảy ra ở một vài người và Lệ Sa chính là một trong những trường hợp hiếm gặp đó.

Rõ ràng cơ thể, vóc dáng và giọng nói bên ngoài của Lệ Sa vẫn là nữ nhưng chỉ có điều bộ phận sinh dục lại hơi sai lệch, hiển nhiên sức khỏe của Lệ Sa vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều, thật may mắn.

" Vậy là nó hỏng sao phải không con? "

Thái Anh buông điện thoại xuống, gật nhẹ đầu trấn an Trân Ni...

" Dạ, có lẽ trời sinh Lệ Sa đặc biệt cho nên mới khác lạ như vậy đó mẹ "

" Con lựa lời động viên nó, nói cho nó hiểu để không thôi nó tự xem mình là dị nhân, khác người thì chết nghen con "

" Lệ Sa vẫn bình thường, nó hiểu chuyện lắm cho nên mẹ cứ yên tâm "

Càng lớn, Lệ Sa càng trở nên lạnh lùng khó gần, trở thành một cô nàng cá tính mạnh mẽ trong mắt người khác.Khi đi học cũng được rất nhiều bạn yêu thích, thỉnh thoảng cứ có thời gian rảnh cũng sẽ phụ giúp đoàn lô tô những việt vặt vãnh.

Năm mười lăm tuổi, Lệ Sa đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Thái Anh và mọi người trong đoàn.Những thứ lọt vào tai khiến Lệ Sa sốc đến mức dường như muốn chạy thẳng đến trước mặt nàng mà hét toáng lên rằng đó không phải là sự thật.

" Thái Anh, em sỉn rồi đừng uống nữa "

" Em không có sỉn gì trơn á, có phải mấy chị thấy em khốn nạn lắm đúng không? Tại sao em lại đi yêu chính đứa con mà mình nhận nuôi chứ...tại sao? "

Kim Sa và Diễm Phượng chỉ biết nhìn nhau rồi lại thở dài, yêu cũng phải thôi, Lệ Sa lớn lên xinh đẹp như vậy nếu nói không động lòng thì cũng rất khó.

" Mắc gì khốn nạn, cưng đâu có phải mẹ ruột của nó, trên giấy tờ cũng là do bà Ni đứng tên nhận nuôi nó chứ đâu phải em "

" Con Kim Sa nói phải đó, em với Lệ Sa cách nhau có 13, 14 tuổi hà, thời đại bây giờ người ta yêu người lớn tuổi hơn nhiều lắm "

" Nhưng lỡ nó chỉ xem em là mẹ, em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó nó dẫn ai đó về rồi nói với em là người yêu của nó, chắc lúc đó em sẽ chết mất "

Và rồi Lệ Sa lại chọn cách im lặng, thảo nào cô cứ có cảm giác gì đó không đúng mỗi khi Thái Anh ôm lấy cô, hoặc nhiều khi còn hôn vào ngay khóe môi cô vô cùng thấm thiết.Giờ thì mọi hành động bất thường đó đều đã có đáp án, người mà bấy lâu nay Lệ Sa luôn xem là mẹ lại chính miệng nói yêu cô, thói đời bạc bẽo như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichaeng