chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 13

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, hoa hòa cùng lá đung đưa, trên bầu trời một vài con chim đang say xưa ríu rích...(TG: hắc hắc, nhầm qua tập làm văn) chợt "A...A...A..." một tiếng kinh thiên động địa làm cho những con chim đang đậu trên cây cũng phải ngã xuống, bất tỉnh nhân sự..

Bây giờ chúng ta cùng hướng về phía phòng của Akutsu Jin để xem vì sao có tiếng hét 'kinh thiên, động địa' đó.

Trên giường nằm một thiếu niên, thiếu niên có màu xanh tóc ngắn, lam mâu, lúc này đang dùng gãi gãi đầu, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Còn nằm dưới đất tóc trắng thiếu niên, vẽ mặt giận dữ không phải ai khác, đúng là Akutsu jin, chỉ thấy hắn ôm chăn rống to:"chết tiệt! Kiyoshi Kaito ngươi dám đá ta xuống giường sao?"

Đã tỉnh ngủ Kiyoshi Kaito nhìn nằm dưới đất Akutsu Jin, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nghĩ xem này có thật là mình làm không, nhưng là tối qua hắn ngủ say quá, căn bản không nhớ nỗi điều gì đành cứng rắn chống:"uy! Akutsu Jin, ngươi con mắt nào thấy ta đá ngươi ra khỏi giường" phải, chỉ cần bản thân chết cũng không thừa nhận vậy không phải là tốt, nhưng sự thật hắn cũng không biết bản thân có làm hay không nữa.

"Con mắt nào nhìn thấy ngươi làm? Rõ ràng tối qua ta cùng ngươi ngủ chung một giường, không phải ngươi thì là ai!" Akutsu Jin từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Kaito hô, rõ ràng tối qia hắn còn nằm trên giường ai ngờ sáng nay hắn lại bị đá xuống đất, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài hắn Akutsu Jin làm sao còn mặt mũi xưng là "ác ma".

"Ta dù gì cũng là ca ca của ngươi, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với trưởng bối sao?" Dùng thân phận áp chế, không ngờ hắn Kaito cũng có ngày hôm nay.

"Có ca ca nào mà đá đệ đệ của mình xuống giường sao" lại giận dữ hét, Akutsu Jin thề, từ ngày Kiyoshi Kaito vào nhà đến nay, hắn chết không biết bao nhiêu tế bào thần kinh.

"Không phải có câu 'thương nhau lắm cắn nhau đau' sao!" Dù không biết có phải mình làm không nhưng hắn cảm thấy có lẽ mình thật sự đá hắn xuống thì phải.

"Vậy sao?" Cười khẩy một cái, Akutsu Jin từ từ tiến lại gần Kiyoshi Kaito.

Dường như nhận thấy có gì đó không đúng, Kiyoshi Kaito lui về phía sau:"Akutsu ngươi muốn làm gì, đừng ép ta động thủ"

Akutsu Jin xem như không nghe thấy gì mà tiếp tục tiến về phía trước:"ngươi không phải nói 'thương nhau lắm cắn nhau đau sao' "

Ông trời a! Ý hắn là muốn cắn ta, không cần a, ta cũng không phải là cẩu.

Liên tục lui vào trong góc, trong miệng còn nói:" không cần đến gần ta, không cần đến gần ta"

Chỉ còn kém 1cm nữa là Akutsu Jin có thể 'đạt thành nguyện vọng' thì Furukawa Yuki kịp thời xuất hiện:"Akutsu Jin, ngươi sắc lang" nói xong kéo vẫn đang đơ người Akutsu Jin ném lên giường, ôm Kiyoshi Kaito kéo ra khỏi phòng, bỏ lại vẫn nẳm trên giường Akutsu Jin, miệng còn lẩm bẫm:" ta đáng lẽ nên nghi ngờ Akutsu Jin từ đầu, thì ra hắn có sắc tâm với Kiyoshi Kaito"

Còn sắc lang Akutsu Jin thì sao a, hắn bây giờ chỉ muốn hét lên, mà sự thật hắn cũng làm như vậy:"uy! Ta không phải sắc lang, ít nhất không phải với hắn, aaaaa ta mới không thích nam nhân" đợi một ngày Akutsu Jin nghĩ lại mới nghiến răng nghiến lợi nói:"nếu lúc đó ta 'ăn' hắn thì có lẽ bây giờ không có nhiều như vậy tình địch"

Cho nên nói chỉ trách số trời a...

Mà 'nạn nhân' của chúng ta Kiyoshi Kaito thì sao a, chỉ thấy hắn bây giờ ngồi trên bàn ăn, nhận Furukawa Yuki an ủi, thuận lợi còn nghe nàng nói xấu con mình, Yuki tỷ a, Akutsu Jin thật sự là con ngươi sao, thật sao?.

Nhưng cảm giác được người quan tâm, bao dung này thật sự rất ấm áp, cảm thấy quyến luyến a.

"Kaito suy nghĩ cái gì a? Mau ăn sáng đi" Furukawa Yuki bưng đồ ăn ra, nhìn thấy ngẩng người Kiyoshi Kaito nghĩ rằng hắn lại nghĩ đến chuyện lúc nảy ôn nhu nói:"ngươi cũng không cần suy nghĩ, Akutsu Jin đứa bé kia có lẽ là kiềm chế không được"

"Yuki tỷ, ta nói nhiều lần rồi, chuyện lúc nảy là hiểu lầm mà" thật không hiểu nổi tại sao nàng lại cứ muốn đẩy con mình vào con đường BL a.

"Không cần lừa gạt ta" Furukawa Yuki một bộ ta hiểu mà.

Ta khi nào thì lừa gạt ngươi a, ta nói là 100% sự thật a, nhưng là hắn nói người ta không tin còn làm thế nào được, thật sự là ức không nói được, thôi thì kệ đi.

"Ân, Yuki tỷ ngươi làm mì ăn thật ngon a" Kiyoshi Kaito vừa ăn vừa khen nói, thật sự là sợi mì vừa dai vừa giòn, nước súp lại đậm đà, thật không ngờ Yuki tỷ chẳng những làm bánh ngọt ăn ngon, ngay cả mì cũng ngon như vậy, thật sự là hảo nữ nhân.

"Ha...ha, ăn ngon là tốt rồi" Furukawa Yuki vui vẻ nói.

Đúng lúc này Akutsu Jin cũng thay đồng phục học sinh xuống dưới, ngồi vào bàn ăn kêu to:"nữ nhân, ta muốn ăn sáng a"

"Ăn sáng? Không có" cũng không thèm nhìn Akutsu một lần nói.

"Vì sao a?" Akutsu Jin không phục nói, hắn vì sao không có ăn a.

"Ngươi còn dám hỏi vì sao?"

Nhìn là biết nữ nhân này vẫn hiểu lầm chuyện lúc nảy rồi, hừ hắn Akutsu Jin nhưng là ác ma của Yamabuki a, không ăn cũng không chết được.

"Nữ nhân, không cần nữa ta đi học đây" nói xong nỗi giận đùng đùng đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro