Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39.

Lam Hi Thần vừa rời đi, Tĩnh Thất dường như đã trở lại bộ dạng của vài tháng trước, lúc Ngụy Vô Tiện chưa về đây. Một cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh dâng lên trong đáy lòng Lam Vong Cơ, mặc dù những năm trước kia y luôn sống như vậy, nhưng từ khi có Ngụy Vô Tiện nơi đây liền tốt hơn.

Có điều thường ngày hắc sam đều sẽ đeo bám lên người bạch y không buông mà hôm nay lại nằm bất động một chỗ nói thật Lam Vong Cơ rất khó chịu. Hiện tại Ngụy Vô Tiện sau khi được Lam Hi Thần chăm sóc thì vẻ mặt cũng dần giãn ra, không còn nhíu mày như khi nãy, còn có sắc mặt cũng tốt hơn dần dần cũng trở lại trạng thái của thiếu niên thường ngày.

Tâm Cốt Độc không chết liền Lam Vong Cơ đương nhiên biết điều đó, chỉ cần hắn không vận động mạnh để tim đập nhanh thì chuyện vạn nhất vẫn có thể cứu vãn. Y từng bước run rẩy, chân như không còn một chút lực mà nhẹ nhàng bước lại bên giường. Lam Vong Cơ đem bàn tay có chút chai sần mỏng cho luyện kiếm của mình nhẹ nhàng miết gương mặt của đối phương, sáng ra vốn rất tốt mà, còn đeo bám mình chọc ghẹo không buông hiện tại lại ra nông nỗi này, thật khó tin mà. Lam Vong Cơ rất nhẹ từng chút từng chút một mà vuốt nhẹ từ mi mắt, sống mũi rồi lại dừng ngay đôi môi có chút sưng nhạt.

"Ngụy Anh, chuyện này rốt cuộc là gì?"

***

"Vô Tiện, ta còn chuyện chưa nói với ngươi."

Hạ nhân nghe y lớn tiếng liền đến ngăn cản:

"Triệu thị vệ, bên trong không được vào."

Triệu Duy Minh vừa nghe đến đã cảm thấy dường như có gì đó không tốt liền lớn tiếng nói:

"Làm sao không được vào, có phải Vô Tiện xảy ra chuyện không?"

Hạ nhân: "Ngài đừng làm khó dễ nô tì thật sự không được."

Bên ngoài truyền lên tiếng ồn ào rất lớn, dường như có người đến vậy. Nhưng trong Tĩnh Thất kia một tiếng cũng không lọt được vào tai Lam Vong Cơ, đôi mắt lưu ly nhạt tràn ngập sự cưng chiều pha lẫn trong đó là một cảm xúc cháy rực, dường như chỉ tập trung vào người trước mặt. Người nọ như đang ngủ, ngủ rất say rất say. Bên ngoài càng ồn ào bao nhiêu thì gương mặt ấy lại an an tĩnh tĩnh bấy nhiêu.

"Rầm!"

Cánh cửa Tĩnh Thất mở tung ra bước vào là nam nhân y phục tím thẫm gương mặt hiện rõ sự tức giận.

"Vô Tiện, ngươi làm sao không cho ta vào? Có phải Lam Vong Cơ làm gì ngươi không?"

Triệu Duy Minh thật sự rất tức giận, vừa rồi đôi co cùng hạ nhân ở đây đã khiến y khó chịu. Ở trong Tĩnh Thất kia làm chuyện gì mà cánh cửa đóng sầm vả lại còn không cho vào. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện nói năng như thế với Lam Hi Thần nói thật y cũng có chút nghi ngờ Lam Vong Cơ làm chuyện gì với hắn. Nhưng khi vừa đạp của vào đã thấy một mảng trống không ở ngoại gian, đôi mắt hổ phách hiện lên tia giận dữ đảo mắt nhìn xung quanh lại chú ý đến nội gian ở bên trong. Vừa bước vào đôi chân kia dường như đính vào đất đến nhấc lên không nổi, còn có cả người như cứng đờ, hai mắt hoàn toàn không tin mà nói lớn:

"Lam Vong Cơ! Ngươi làm cái gì Vô Tiện rồi hả?!"

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm trở lại thành bộ dạng thường ngày, tay vô thức siết thành nắm đấm, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Ai cho ngươi vào đây?"

Hạ nhân bên ngoài ngăn cản không kịp vội chạy vào, vừa đến ngoại thất đã nghe thấy giọng nói kia làm cho gã có mười lá gan thì gai óc cũng dựng hết cả lên vội quỳ xuống nói:

"Là tiểu nhân sai sót xin... xin Vương gia thứ tội."

Lam Vong Cơ vẫn không nhìn họ ngay một cái, lạnh giọng nói:

"Ra ngoài."

Triệu Duy Minh nhìn thấy cảnh tượng Ngụy Vô Tiện nằm bất động trên giường, mặc dù gương mặt đã tản ra không ít nhưng chẳng hiểu sao lại gợi lên cảm giác bất an trong lòng. Thường ngày vào thời điểm này Ngụy Vô Tiện đâu có ngủ trưa vả lại chuyện khi nãy nếu như là Triệu Duy Minh thì cũng không có tâm trạng mà ngủ.

Thật ra lúc đầu y cũng không có ý định đến đây, khi cùng Giang Vãn Ngâm ra khỏi Vân Thâm thì không hiểu sao lúc đấy có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Y lại sợ Lam Vong Cơ tức giận lại xử phạt hắn, nên mượn đại cớ gì đấy để đến thăm. Nhưng không ngờ vừa đến Tĩnh Thất đã bị đám hạ nhân bên ngoài chặn lại, cảm giác ấy lại cứ dần lớn lên trong lòng. Triệu Duy Minh rất không chịu nổi nên mới đi đến mà đạp thẳng cửa vào. Đối với một người thể lực mạnh mẽ như y thì đám nô tì kia hoàn toàn không phải là mục tiêu của y.

Triệu Duy Minh bước đến lại gần Lam Vong Cơ, đưa tay túm lấy vai áo y nhưng đối phương nhanh nhẹn kịp thời né tránh đứng lên. Triệu Duy Minh tức giận đến thở không thông, vì khoảng cách của mình và hắn rất gần nên Triệu Duy Minh đã đưa tay bắt mạch cho hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ngươi đã làm gì?"

Lam Vong Cơ cũng không để yên cho Triệu Duy Minh làm chuyện mình muốn, một tay đã túm lấy cổ áo người nọ đem ra ngoài ngoại thất:

"Hắn cần nghỉ ngơi, ngươi nên về."

Triệu Duy Minh nhìn y rồi lại nghiêng người về nội thất nói:

"Có phải ngươi đã làm Vô Tiện phát độc."

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy nâng tầm mắt lên nhìn đối phương, sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt. Vừa rồi rõ ràng là chưa để Triệu Duy Minh bắt mạch thế sao lại nhìn ra.

"Ngươi biết?"

Đột nhiên y cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt, chặt đến mức nhăn nhúm cả y phục.

"Tên hỗn đản nhà ngươi, tại sao lại làm hắn phát độc?"

Lam Vong Cơ dường như cũng không cảm thấy khó chịu khi bị đối phương gặng hỏi, cũng không quan tâm đến cổ áo của mình đang bị túm lấy. Bây giờ trong đầu Lam Vong Cơ chỉ vọn vẹn tại sao Triệu Duy Minh lại biết Ngụy Vô Tiện trúng độc.

"Tỉ thí cùng hắn."

"Tỉ thí? Ngươi điên rồi sao?!"

Triệu Duy Minh giận dữ đẩy mạnh của Lam Vong Cơ ra phía sau khiến y khó khăn để đứng vững.

"Vô Tiện, là trúng Tâm Cốt Độc ngươi còn cùng hắn tỉ thí. Thời gian trước thì không nói nhưng mùa này độc tố còn dễ phát tán mà ngươi lại đi tỉ thí."

Lam Vong Cơ hai mắt mở lớn khó khăn nói:

"Ngươi làm sao biết rõ?"

Triệu Duy Minh nắm cả ống áo kéo Lam Vong Cơ ra khỏi Tĩnh Thất. Bởi y cũng hiểu mặc dù Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang trong trạng thái hôn mê nhưng bên ngoài ồn ào chắc hẳn sẽ nghe thấy, vừa rồi Triệu Duy Minh cũng không chắc bản thân nói đúng việc Ngụy Vô Tiện phát tán độc nhưng nhìn biểu hiện của Lam Vong Cơ cuối cùng y cũng hiểu rõ.

Lam Vong Cơ đột nhiên bị kéo ra ngoài có chút không hiểu, hiện giờ tâm trạng y còn rối hơn tơ. Chuyện xảy ra một cách quá đột ngột lại quá bất ngờ từ việc biết Ngụy Vô Tiện trúng độc, rồi chuyện vết sẹo kia còn có cả Triệu Duy Minh bây giờ. Dù cho hiện tại Lam Vong Cơ đã luyện bản thân thành một gương mặt lạnh lẽo không đổi sắc đi nữa thì trong tâm vẫn dường như nổi loạn đến mức phát đau.

"Lam Vong Cơ, ngươi... thật sự không biết Vô Tiện trúng độc."

Suy đi nghĩ lại thì Triệu Duy Minh vẫn có cảm giác bản thân không nên làm như vậy, dù cho Lam Vong Cơ là người Ngụy Vô Tiện yêu thích đi chăng nữa thì tính cách của hắn y vẫn rất hiểu rõ. Sự việc năm đó nếu như chính mình bắt gặp tại trận thì dù có chết Ngụy Vô Tiện cũng không nói ra, huống chi là Lam Vong Cơ. Vả lại hiện giờ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của người trước mặt nói thật y cũng có chút bất ngờ. Bình thường dù không tiếp xúc nhiều với Lam Vong Cơ nhưng thông qua những cử chỉ cùng hành động như thế thì nói thật đây cũng là lần đầu tiên bắt gặp.

"Không biết."

Lam Vong Cơ hai mặt hạ xuống đến mức người ta còn lầm tưởng hai hàng lông mi kia dán lại, cánh môi mím chặt thành một đường thẳng.

"Ta có nên nói cho ngươi nghe."

Ánh mắt màu trà kia hiện giờ như dâng lên một tia cầu khiến, muốn y thật sự muốn. Dù đối phương là ai cũng được y chỉ cần biết sự thật. Lam Vong Cơ trong lòng rất ngổn ngang lúc nãy Lam Hi Thần còn nói vết thương lần đó liên quan đến chuyện Ngụy Vô Tiện trúng độc.

Lam Vong Cơ: "Có."

Triệu Duy Minh hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh nói:

"Vô Tiện trúng độc vào ba năm trước, ta vốn không biết lần đó là hắn đi đâu khi ta gặp lại thì toàn thân hắn đã cật lực run rẩy cả mồ hôi cũng thi nhau kéo ra. Lúc đó ta đến thì hắn liền không chịu được mà ngã xuống."

Kí ức kinh hoàng năm đó dù ra sao Triệu Duy Minh cũng không muốn nhớ lại. Lần đó y gặp hắn ở một trấn nhỏ ở Thanh Hà, cả người đều yếu ớt, mặc dù ngay thời điểm đó Ngụy Vô Tiện mặc hắc y nhưng máu ở vai vẫn chảy đến ướt đẫm một mảng, còn lan xuống cánh tay rỉ từng giọt. Gương mặt tuấn lãng thường ngày ở thời điểm đó cực tệ, môi bị mất máu đến mức tái nhợt, tứ chi đều như đông cứng.

Triệu Duy Minh nhìn thấy phát giác hoảng hốt, tay chân luống cuống mà đi lại, nhưng chỉ đến nơi người nọ đã ngã xuống. Ngụy Vô Tiện nằm gọn trong lòng Triệu Duy Minh không ngừng run rẩy, cả người đều như bị co giật, khoé miệng cũng không yên ổn mà liên tục rỉ máu. Nhìn hắn lúc đấy nói thật y cũng không biết làm sao, chỉ nhanh chóng đem hắn đến một khách điếm xử lý vết thương.

"Khi nhìn thấy vết thương ấy điều đầu tiên là ta rất bất an, cùng lo lắng. Vai bị đâm cách tim chưa đầy nửa tấc, vết đâm sâu hoắm vào trong, máu không ngừng túa ra."

Thời điểm đấy nói thật Triệu Duy Minh còn luống cuống và đau đớn hơn Ngụy Vô Tiện. Y lấy một chiếc khăn lau đi vết máu trên đấy, nhưng càng lau huyết lại chảy càng nhiều, có trời mới biết hôm đó y lo sợ đến mức nào. Đoạn hồi kí năm sáu tuổi cứ hiện lên trong đầu làm Triệu Duy Minh tay chân bắt đầu run rẩy.

Dù thời điểm ấy còn là một hài tử nhưng hình ảnh ấy vẫn không thể nào xoá nhoà. Năm đó tiểu Triệu Thanh cùng phụ mẫu sinh sống ở một thôn nhỏ. Yên ổn hơn nửa đời người thì sơn tặc lại đến cướp bóc, phụ mẫu y lúc bấy giờ lại thấy hài tử mình quá bé nhỏ để xem xét chuyện này, đành đem y giấu ở một nơi kính đáo. Bọn sơn tặc kia đớn dữ tợn hành hung phụ mẫu, đến khi rời đi chỉ thấy trong ngôi nhà yên tràn ngập tiếng cười một cảnh chết chóc đẫm máu. Triệu Duy Minh chỉ biết đứng yên trong góc tối nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi, vì bảo vệ mình đến mức không hề văng một giọt máu đến đây.

Hình ảnh đó chẳng hiểu sao vào lúc Ngụy Vô Tiện nằm im bất động người đầy máu lại hiện lên trong đầu. Y lo sợ người mình yêu thương lại một lần nữa ra đi. Nếu như năm đó Giang Phong Miên không gặp mình thì có lẽ Triệu Duy Minh đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu Ngụy Vô Tiện không bên cạnh động viên thì đến cuối cùng chỉ còn lại một hài tử sống trong nỗi ám ảnh quá khứ. Ngụy Vô Tiện quan trọng với Triệu Duy Minh như thế nào không ai biết được, nhưng đủ để y lo sợ mình vụt mất đối phương.

_____
Phúc lợi hơn 37k lượt xem aaaaaa. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Nếu có gì không được hay có thể góp ý để mình chỉnh lại nhé. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro