Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Gương mặt tiểu hài tử vì ủy khuất hai mắt phiếm hồng, giọng nói cũng theo đó mà nghẹn ngào hơn, đứng dậy ôm lấy hai tay mà chạy đi trong sự ngỡ ngàng của hài tử kia. Tiểu Triệu Thanh chân như đính vào đất, bàng hoàng nhìn người nọ rời đi. "Ngươi nói là sẽ đỡ được ta" câu nói của tiểu hài tử như một vết xước thật lớn nơi tim.

Người nọ bỏ lại một câu nói rồi rời đi nhưng hắn đâu biết rằng Triệu Duy Minh lúc đấy cánh tay phải đã rướm máu ướt đẫm một mảng trên bộ y phục ngày thường. Hai người vừa lăn ra ngã xuống thì tiểu Triệu Thanh là người hứng chịu nhiều nhất, tiểu Ngụy Anh nằm trên người y chẳng mấy đau đớn bằng người nọ. Cù chỏ tay đập thẳng vào đất đến nhuốm đầy máu, nhưng vẫn không nói ra, lẳng lặng đứng lên, giấu cánh tay mình đi. Vừa đau đớn, vừa áy náy vì lúc nãy không bảo vệ hắn chu toàn.

***


Ngụy Vô Tiện một mạch kể ra năm đó không sai một chi tiết nào, mặc dù trước đây hắn được mệnh danh là trí nhớ không tốt, nhưng sự việc năm đó hắn nhớ không sai một thứ gì dù là nhỏ nhất. Điều đó chứng tỏ sự việc này ấn tượng với hắn ra sao hay nói cách khác là ám ảnh.

Thuở nhỏ, Ngụy Vô Tiện rất hay trốn đi chơi, lại nghịch ngợm nên nhiều lần chọc phải bọn cẩu ngoài đường hại chúng rượt theo hắn đến tận Liên Hoa Ổ. Dần dần thì cũng thành tính sợ hãi, mỗi lần chọc phải đều bị chúng rượt cho một trận cắn một phát mới buông tha. Lần nào về quần áo cũng có vết trầy xước, loang lổ một ít máu. Về đến nhà lại than phiền, nũng nịu với Tàng Sắc Tán Nhân, lần nào bà cũng băng bó vết thương cho hắn, bên cạnh đó còn không quên càm ràm cái tội nghịch ngợm.

Triệu Duy Minh nghe hắn kể trong lòng cũng có chút buồn bực khó khăn đáp lại:

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ người này ra sao, liền phẩy tay cười tươi nói:

"Đã qua rồi mà."

Đúng vậy, đã qua, cho dù ngươi có ngã lần này ta sẽ đỡ được.

Buổi tối, Liên Hoa Ổ vẫn như thường lệ vẫn đầy đủ mọi người cùng nhau dùng bữa nhưng đặc biệt hôm nay lại có kẻ "ăn chực" đến tận bây giờ vẫn chưa về. Ngồi đến tận giờ Thân khi được người tỷ tỷ dịu dàng của mình cho hắn một bát đầy sườn hầm củ sen mới yên ổn thưởng thức nó.

Hôm nay, Giang Vãn Ngâm sau khi thượng triều xong trở về thì cũng đã quá giờ Thân, mọi người cũng đã ăn tối xong. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng gấp gáp để về nhà, liền cùng Triệu Duy Minh ra hồ sen.

Hồ sen Vân Mộng vào đêm đến thật sự rất đẹp, chiếc thuyền nhỏ theo dòng nước trôi tới giữa hồ. Ngụy Vô Tiện thư giản nằm hai chân vắt lại ở đầu thuyền bên này, Triệu Duy Minh thì ở đầu thuyền bên kia. Không hiểu vì sao trong lòng y có một cảm giác là lạ, từ khi Ngụy Vô Tiện về đây hình như hắn.... không còn gần gũi với y như trước.

Nếu đổi lại lúc trước hai người cùng ngồi trên một mạn thuyền trò chuyện, cùng nhau ăn những hạt sen dịu ngọt, thơm ngát trong hồ. Nhưng hiện giờ có lẽ không khí vẫn có chút không đúng. Ngay từ lúc ra đây chỉ nói với nhau dăm ba câu thì Ngụy Vô Tiện lại nằm đấy nghĩ nghĩ gì đấy. Thật là làm cho người ta có cảm giác xa lạ.

Chiếc thuyền chầm chậm trôi thì phía bờ bên kia đã lên tiếng văng vẳng nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi mau về đây."

Người vừa nói có dáng người cao ráo, y phục tím tinh tươm, tóc đều được búi gọn gàng, y phục thoáng nhìn có chút giống vừa đi thượng triều về, ngọc bội vẫn như mọi ngày, ngay ngắn, đoan chính.

"Ngươi càu nhàu cái gì chứ Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện hiện giờ lười nhác đến mức hết nói nổi, ngay cả việc đối đáp với Giang Vãn Ngâm cũng chẳng thèm ngồi dậy. Lưng vẫn cứ như dính vào xuồng như thể không ngồi dậy được. Chiếc xuồng vẫn cứ trôi, từng bước từng bước theo dòng nước chảy dần dần đi đến phía Giang Vãn Ngâm ở bờ bên kia. Chiếc thuyền chầm chậm cập bến, Ngụy Vô Tiện mới ngồi dậy, nhanh nhẹn từ trên mạn thuyền nhảy phắt lên bờ, đối diện Giang Vãn Ngâm.

"Này, Giang Trừng, lâu lâu ta mới về đây thăm ngươi mà ngươi lại dùng thái độ đó với ta sao?"

Giang Vãn Ngâm vẫn thái độ cũ đáp:

"Ngươi còn không mau cút về Vương phủ đi, nếu không tên Lam Vong Cơ kia bỏ ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu."

Nói đi cũng phải nói lại, dù lúc thượng triều, Giang Vãn Ngâm không nói một lời nào về đề nghị của Ôn Nhược Hàn. Nhưng nói thật khi hắn nghe đến thôi ngọn lửa tức giận đã dâng trào, thậm chí muốn nhào đến đánh cho ông một phát, mà suy nghĩ lại nơi đây hình như không hợp quy củ lắm nên đành kiềm xuống. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không ai dám nói ra lời yêu cầu Lam Vong Cơ lập thiếp với Lam Hi Thần, không ngờ Ôn Nhược Hàn lại mang chuyện này ra nói.

Ngay lúc đó không chỉ Lam Vong Cơ tức giận buông ra lời hồi đáp thì rời đi, còn có cả Giang Vãn Ngâm hừng hực sát khí, cũng chẳng kém cạnh gì ném cho ông ánh nhìn sắc bén rồi phất tay áo lui về. Trên đường về, không hiểu sao hắn lại có cảm giác vội vả, hối hả về thông báo cho Ngụy Vô Tiện bảo hắn nhanh chân về Vân Thâm, chỉ sợ rằng y lập thiếp bỏ hắn. Ngoài mặt thì quan tâm lắm đấy, nhưng khi thốt ra câu nói lại làm người ta khó chịu.

Ngụy Vô Tiện cười cười phẩy phẩy tay áo nói:

"Lam Trạm, làm sao có thể chứ."

Giang Vãn Ngâm sát khí quay qua đáp:

"Ngươi không biết y sắp nạp thiếp à?"

"Nạp... thiếp sao?"

Nét cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện dường như hơi ngừng lại, nhịp tim hắn bây giờ không hiểu sao lại có cảm giác như ngưng trệ, đôi mắt cũng dần dần giăng lên một lớp máu mỏng. Thiếu niên nhìn qua liền biết là chịu một kích động cực kì lớn, ngay cả Giang Vãn Ngâm cùng Triệu Duy Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng thoáng hoảng hồn. Mặc dù ngoài mặt hắn không biểu hiện nhiều nhưng thân là huynh đệ bao năm nay chẳng lẽ nhìn không ra sao. Triệu Duy Minh nhìn hắn hiện giờ như sắp khóc rất muốn lại ôm hắn vào lòng để bảo hộ mà can đảm lại không có đủ. Đành im lặng đứng đấy tay vô thức siết chặt cứng Ngọc Hoả.

Qua một lúc không biết là lâu hay mau, Ngụy Vô Tiện mới dần ổn lại, gượng một nụ cười đáp:

"Lam Trạm đương nhiên là phải lấy vợ để sinh con rồi. Ta và y cũng chẳng có vấn đề gì để bàn bạc. Điều đó chẳng phải rất bình thường sao."

Giang Vãn Ngâm biểu tình thoáng có chút giận dữ nói:

"Ngươi thấy bình thường?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Đương nhiên, nam nhân chẳng phải nên lấy có con để nối dỗi, còn ta thì chẳng thể sinh. Y muốn lấy thì cứ lấy."

"Ngươi..."

Câu nói của Giang Vãn Ngâm chưa kịp thốt ra đã bị Ngụy Vô Tiện ngăn chặn nói:

"Ta đâu cần nghĩ nhiều như thế, hôm nay ta mệt rồi cho ta mượn chỗ ngươi ngủ một bữa nhé."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có ở đây hồn nhiên chơi đùa. Đến lúc tên Hàm Quang Quân kia lập thiếp rồi ngươi đừng nói bản thân bị bỏ, trả về nhà mẹ thì đừng đến đây khóc lóc."

Ngụy Vô Tiện cũng không đáp trả gì về lời nói của Giang Vãn Ngâm một mực đi thẳng về căn phòng lúc trước hắn hay ở cuối dãy hành lang. Vừa vào đến phòng đã khoá chặt cửa lại, còn bản thân không hiểu sao vô thức trượt xuống tựa lưng vào cửa. Hai đầu gối chụm lại vào nhau, cằm để lên hai tay suy nghĩ đăm chiêu.

"Ta bị cái gì thế? Tại sao lại có cảm giác này?"

Một cảm giác cực kì khó tả, ngoài mặt nói chẳng sao nhưng trong lòng lại như gợn sóng, trái tim dường như mỗi nhịp đập càng đau, hốc mắt cũng vì thế mà hoen lệ. Tại sao hắn lại vì Lam Vong Cơ mà đau lòng đến thế? Cả con người dường như chẳng còn một chút sức lực để phản kháng.

Hắn.... thích y rồi sao? Sợ y bỏ rơi hắn, sợ y lập thiếp, sợ y không màng đến hắn nữa. Lam Vong Cơ hiện giờ đối với hắn đã là một thứ gì đó không thể thiếu. Sự chăm sóc, ân cần ôn nhu của y làm Ngụy Vô Tiện hết sức động lòng. Mỗi buổi sáng đã có sẵn nước ấm rửa mặt, điều mà trước giờ chỉ có mẫu thân hắn chuẩn bị, hay những việc đơn giản như vì hắn sai người xây hầm rượu, vì hắn mà học nấu ăn. Mọi thứ này Ngụy Vô Tiện đều hiểu rõ chỉ là không nói ra.

Có một lần hắn vô tình đi ngang sang nhà bếp, nhìn vào thì thấy một thân bạch y loay hoay làm gì đấy, khi xác nhận đó là Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng đến xem. Một Vương gia người người nể phục, lại sẵn lòng sắn tay áo lên nấu ăn, một tay đọc sách hướng dẫn tay còn lại theo chỉ dẫn mà thực hành. Những món đỏ rực nhìn qua liền biết là chuẩn bị cho hắn. Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Hình như ta đã thích Lam Trạm rồi.

Thích từ khi nào cũng chẳng hiểu rõ. Nhưng cảm giác hiện giờ đối với hắn là không thể rời xa y dù chỉ nửa bước. Mới ngày đầu về Di Lăng hắn thật sự rất hào hứng cho đến sau khi ăn tối xong, cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng. Không được nhìn thấy người kia, quả là cảm giác khó chịu.

Hằng ngày sau khi ăn xong, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường hay lại bên thư án nhìn Lam Vong Cơ làm việc. Hết sức nhàm chán nhưng hắn lại cảm thấy vui vẻ, chỉ cần ngồi như thế cả ngày thậm chí hắn vẫn chấp nhận, dù trước đây tính hắn ham chơi. Hiện tại ở cùng với Lam Vong Cơ lại không thể rời, muốn nhìn thấy nét mặt hay những cử chỉ ôn nhu kia đều thuộc về mình. Hắn thực sự đã thích y, thích đến không thể diễn tả được. Dường như chỉ cần không có y bên cạnh hắn lại có cảm giác lạc lõng, không được y ôm vào lòng hắn lại cảm thấy trống trải. Cuộc sống của hắn y đã đặt cả hai chân mình vào rồi...


___________________

Góp ý cho tôi các bác ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro