Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Câu nói của Ôn Nhược Hàn vừa thốt ra liền tạo nên một trận bàn tán xôn xao ở Lan Thất. Từ bao lâu các quan liêu trong triều vẫn luôn khúc mắc vấn đề này nhưng chẳng một ai dám lên tiếng, nay lại được Thái sư chỉ điểm chẳng lẽ không hưởng ứng theo sao. Đương nhiên là có rồi, một viên quan đã bước ra nói:

"Vi thần thấy lời của Thái sư rất đúng."

Quả thật việc Ngụy Vô Tiện thành thân cùng Lam Vong Cơ là một điều không ai dám bàn cãi. Bởi đây là hôn ước do đích thân Thái Hoàng thượng ban cho. Cũng chả có ai dị nghị hay xem thường nhưng cũng nói thật Lam Vong Cơ tài mạo kiệt xuất chẳng ai mà không mong muốn y có cho mình một hài tử để nối nghiệp của bản thân. Vả lại một điều nhiều người cũng không biết "tiên nữ" nào sẽ xứng với Lam Vong Cơ. Mà ngay giờ phút này Ôn Nhược Hàn cũng có khá nhiều công cho An Quốc, điển hình là việc ông cũng có một chút công sức trong việc bắt Trần Quang Trịnh, lại là người có nhiều tín nhiệm. Cho nên thành ra chỉ có nữ nhi của ông là xứng nhất.

Lam Hi Thần trên cao vừa nghe vừa nhìn qua xem biểu cảm của y. Mặt Lam Vong Cơ tuy không chút biến sắc nhưng thân là huynh trưởng chẳng lẽ không nhìn ra sự thay đổi của đệ đệ nhà mình sao. Gương mặt thanh tịnh nhưng lòng lại ngập trần phẫn nộ.

Thời gian gần đây, Lam Hi Thần cũng đã nhiều lần ghé Vương phủ thăm hai người, bởi lý do đơn giản là phụ thân cùng mẫu hậu y lại ở đó. Mà cách đây một tháng trước, ngày đầu tiên Lam Hi Thần trở về Vương phủ sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thành thân. Kể ra cũng bất ngờ.

***


Hôm nay Lam Hi Thần không có nhiều công vụ phải xử lý bèn nhân lúc còn sớm đã đến thăm phụ mẫu ở Như Thất. Sau đó cùng Thanh Hành Quân đàm thoại ở Từ Đường. Từ Đường là nơi thờ cúng tổ tiên cùng người có công lớn ờ An Quốc, cũng là nơi ghi tên phu thê của chính mình lên gia phả là một nghi thức trang trọng của Hoàng tộc.

Nơi đây rất trang nghiêm và gần với tổ tiên nên Thanh Hành Quân thường lựa chọn nơi này để nói chuyện với những người trong gia đình, cũng như có thể để họ nghe thấy. Qua một hồi, bàn bạc quân sự cùng sự tình trong nước thì Lam Hi Thần lại muốn đến thăm đệ đệ mình cũng như là vị đạo lữ mới rước về nhà của đệ ấy.

Đặt chân đến dãy hành lang cách Tĩnh Thất không xa Lam Hi Thần vốn định là vào thăm đệ đệ mình ra sao. Nhưng trước khi đến đã ghé ngang ngôi nhà sau Tĩnh Thất, nơi đó xung quanh bao phủ bởi nhiều trúc, còn có cả long đảm thơm ngát. Tất cả đều do chính tay Thái hậu cùng hai hài tử của mình trồng.

Vốn dĩ là Lam Hi Thần định qua đó để thăm vườn ra sao nào ngờ vừa đến đã thấy Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần hiên ngang một kiếm dứt khoát chặt đứt hàng loạt cây trong vườn, gương mặt tràn đầy giận dữ. Nhìn thấy cảnh tượng này y đột nhiên khó hiểu, lại thấy đệ đệ mình càng ngày càng mãnh liệt tựa như muốn đem tất cả cây trong vườn này đốn hết.

Tình cảnh này có chút không đúng, Lam Hi Thần vội chạy lại ngăn cản:

"Vong Cơ, đệ làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ đột nhiên nhìn thấy huynh trưởng của mình, khung cảnh xung quanh lại bị làm cho hỗn độn, khó tránh trong lòng có chút xấu hổ vành tai hơi đỏ. Gương mặt né tránh, cũng hiện lên vài tia khó xử, nhẹ ngàng cho kiếm an ổn trong vỏ.

"Đệ có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì. Xem xét tình hình Lam Hi Thần dường như biết một chuyện gì đó nói:

"Đệ và Vô Tiện có chuyện gì sao?"

Y nhìn về phía huynh trưởng mình, gương mặt bất giác có tia hối lỗi:

"Đệ... đệ đã uống rượu."

Uống rượu sao? Chẳng phải rất bình thường sao?

Đấy là nói về Lam Hi Thần, nếu so với lúc trước gia quy Lam gia khi chưa xây dựng giang sơn thì việc cấm uống rượu là một điều quy định. Nhưng từ sau khi tổ tiên Lam gia dựng nên An Quốc này thì tục lệ cấm rượu cũng dần được bài trừ. Mà thể hiện rõ nhất là ở thời của Thanh Hành Quân, luôn phải giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người nên việc thường xuyên uống rượu là chuyện thường tình.

Nói đi cũng phải nói lại dù cho nó dần được bài trừ nhưng trong gia quy vẫn còn, chỉ những trường hợp đặt biệt bất khả kháng mới uống. Lại nói ở thời Lam Dực, nữ chủ nhân đầu tiên của một nước. Thân là nữ nhân thì bà luôn biết cân nhắc mỗi như uống rượu. Cũng chính vì thế mà khi rượu đã dần bài trừ nhưng trong gia quy vẫn còn, như nhắc nhở bản thân phải biết chừng mực. Điều đáng nói ở đây là tại sao Lam Vong Cơ lại nói với huynh trưởng mình như vậy. Bởi đơn giản trước giờ y không đụng đến rượu dù chỉ một giọt hiện tại lại nói như thế chắc hẳn đã làm chuyện gì rồi.

"Vậy nên... đệ cùng Vô Tiện xảy ra chuyện?"

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ khẽ mím chặt môi, tay siết chặt Tị Trần đến không còn một giọt máu. Gương mặt thiếu niên đã lạnh lẽo nay lại xuất hiện thêm vài tia giận dữ thành ra nhìn vào có chút rợn sống lưng, và Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ.

Nếu nhìn kỹ thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình như vậy. Tức giận đến mức không kiềm chế được cảm xúc đến như thế thì quả là lần đầu. Bởi trong đầu y lúc nào Lam Vong Cơ cũng lãnh đạm chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, chưa một lần phải biểu tình như vậy. Hôm nay lại nhìn thấy bộ dạng này của đệ đệ này quả thật cũng làm y khẽ giật mình.

Trong tiềm thức của y thì Lam Vong Cơ luôn là một người cao lãnh, quy củ, và uy nghiêm, gương mặt lạnh như sắc làm người ta hình dung con người này rất tận tâm, mưu trí, khôn ngoan, thận chí có thể vô dục vô cầu. Nhưng chung quy ra có thể họ đã quên mất Lam Vong Cơ vẫn là con người bình thường chẳng hơn kém ai. Lam Hi Thần khẽ mỉm cười vỗ vai đệ đệ mình nói:

"Đã là phu thê thì không cần câu nệ. Vả lại ta thấy Vô Tiện đã đồng ý thành thân chắc sẽ không nói gì, đã như vậy đệ không cần phiền lòng. Hai đứa sống với nhau sẽ sinh ra nhiều chuyện cứ bình tĩnh giải quyết là được."


Lam Vong Cơ lúc này không chỉ tức giận bản thân mà còn sợ. Sợ người nọ chán ghét y, sợ hãi khi đối mặt với y. Lại nói đến đêm qua khi say y đã làm bao nhiêu chuyện gì rồi cũng chẳng biết, chỉ dựa vào lời kể mơ mơ hồ hồ của người kia làm y chỉ bán tin bán nghi. Giận dữ trong lòng tại sao lại làm ra chuyện đáng xấu hổ đến như vậy.

Cũng chính từ lần ghé thăm đệ đệ mình từ đó về sau, lúc nào Lam Hi Thần cũng thấy người này tới lui nhà bếp nhiều hơn. Thậm chí còn sai người mua cả Thiên Tử Tiếu về, cũng chẳng biết để làm gì. Chẳng lẽ dỗ dành người nọ sao?

Một ngày Lam Vong Cơ nếu không thượng triều sẽ đi về Tĩnh Thất hoặc về nhà bếp nấu ăn. Thời gian gần đây quả là Lam Vong Cơ đang học nấu món ăn gì đấy, màu đỏ rực cay nồng chẳng giống gì mấy món y hay ăn. Lại thấy Ngụy Vô Tiện kia càng dính người hơn, đi đến đâu thì y và hắn cũng như hình với bóng. Không biết là Ngụy Vô Tiện dính người hay người nọ lưu luyến khí tức trên người hắn.

***


Phía dưới càng ồn ào hơn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng khụ một tiếng, toàn bộ quan viên đều trở về vị trí của mình, y khẽ mỉm cười hướng qua Lam Vong Cơ hỏi:

"Đệ nghĩ thế nào?"

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc từng chữ rõ ràng đáp lại:

"Khẩu vô ngăn cản, mạt ngạch đã trao, đời này đã định, khắc cốt ghi tâm."


Mau nghe đi Vương gia Hàm Quang Quân nói chuyện rồi!!!!!

Các bá quan chỉ đứng lặng, chân như đính vào đất đến không cử động. Họ có nghe nhầm không, chính Vương gia đã mở miệng nói sao.

Con người mà trước giờ lạnh lùng, không thích giao tiếp, chuyện gì cần hỏi ý kiến đều chỉ thấy y gật đầu hoặc "ừm", "vâng" vài tiếng, hay đều nhờ Hoàng thượng nói ra. Vậy mà lần này lại tự miệng nói sao.

Câu nói hiện giờ ra sao ngắn gọn, súc tích vừa thốt ra đã làm mọi người xấu hổ, ngượng ngùng đến mức không thể ngẩng đầu lên. Ý nghĩa của hàm ý Lam Vong Cơ nói là gì chẳng lẽ các viên quan đều có học thức không hiểu sao. Chỉ biết cúi đầu chẳng ai dám động đậy, bên kia Ôn Nhược Hàn giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, thẹn quá hoá giận tay trong ống áo đã siết chặt. Lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ quay lưng rời đi, kèm theo ánh mắt sắc lạnh của người nọ dành cho ông.

Lam Hi Thần một mặt cũng hiểu rõ tâm tình của đệ đệ mình, mặt khác cũng không muốn làm chuyện này khó xử hơn chỉ khẽ mỉm cười ra hiệu cho bãi triều, còn bản thân mình cũng về Hàn Thất lo công vụ.


_________________
Hế lô các bác đã quên tôi chưa, tôi lại lên rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro