14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cố gắng bình ổn hơi thở mà ngã nhào vào người Lam Vong Cơ. Được người nọ ôm ấp bao bọc đầy mình quả là một cảm giác không tệ, cả người được người kia ôm lấy vỗ nhẹ vào lưng vừa thoải mái vừa dễ chịu biết bao. Bộ dạng của Ngụy Vô Tiện bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi, dù cho có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ tới. Hai người ôm nhau hồi lâu dường như khoái cảm vẫn còn chưa tan hết, tận hưởng chút dư âm còn lại từ người kia.

Lam Vong Cơ ôm ôm, vuốt ve tấm lưng của người nọ. Mặc dù nói là một thiếu niên nhưng vai của hắn chỉ toàn da bọc xương, chỉ cần một cánh tay của Lam Vong Cơ là có thể ôm trọn bờ vai của người nọ, trong lòng dâng lên sự chua xót, thiếu niên bình thường nhìn chẳng có chút gì là yếu ớt nhưng khi được bảo bọc như này, lại cảm nhận được rằng con người này, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Ngụy Vô Tiện cố gắng điều tiết hơi thở của bản thân, hắn không thể nghĩ bản thân lại bị hôn ra bộ dạng này, còn gì là thể thống nữa. Lam Vong Cơ một bên hoàn toàn không thể hiện gì nhiều, nhưng cơ thể Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy thoải mái, cứ như muốn như thế mãi mà không tách ra vậy, dường như hắn bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt lại mà hưởng thụ sự chăm sóc của người nọ.

Lam Vong Cơ với tay lấy dây cột tóc cho người trong ngực kia. Ngụy Vô Tiện trong lòng y vương vấn mùi đàn hương dễ chịu lưu luyến không rời, mặc người nọ làm gì thì làm. Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới kéo được dây cột tóc vì con người kia cứ khư khư dính lấy y. Tóc đen rối loạn được Lam Vong Cơ vuốt lại cho suôn mượt, nhẹ nhàng mà cột tóc cho hắn. Lam Vong Cơ nói thật trước giờ chưa từng chải tóc cho ai nói chi là cột tóc, thành ra tay chân cũng luống cuống. Nhưng ngày đầu tiên vào Vương phủ này, Ngụy Vô Tiện hắn ngồi bên bàn chải tóc gọn gàng, Lam Vong Cơ một bên dọn thức ăn vừa ăn, còn mắt cứ dán lên con người kia mà nhìn ngắm. Nhìn ngắm mái tóc đen xoã dài của người nọ, nhìn ngắm cách người kia túm tóc như thế nào. Mà Lam Vong Cơ trước giờ ham học hỏi, giỏi tiếp thu, nhìn qua một lần thì bây giờ đã có thể cột hoàn hảo đến vậy, mặc dù ngoài mặt cũng không được gọn gàng mấy, nhưng nhìn ra vẫn rất chắc chắn.

Cột tóc xong cho hắn lại lên tiếng gọi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Ta đây."

Giọng hắn bây giờ lười nhác, pha chút giọng mũi, làm Lam Vong Cơ không kiềm được sự có lỗi có bản thân. Nghĩ là vì mình vừa hành hạ hắn đến như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy nói:

"Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ngóc đầu lên nhìn y, vừa nhìn lên hai chóp mũi đã khẽ chạm nhau đầy ý câu dẫn. Khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Tự dưng lại xin lỗi, vì gì?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ta làm ngươi khó chịu."

Nói xong quay sang chỗ khác, tai cũng có chút phiếm hồng. Kì thật, trước khi Ngụy Vô Tiện hắn về đây chưa một lần tai Lam Vong Cơ đỏ, nhưng không hiểu sao,mỗi khi gần hắn, nhiệt độ cơ thể y lại tăng nhanh, tai cũng có phản ứng, khác xa những gì trước đây.

Ngụy Vô Tiện hắn cố gắng nhịn cười, lén lút y quay sang mà cười nhẹ. Nếu so với thường ngày có lẽ hắn đã lăn ra sàn mà cười cho đã rồi nhưng dù sao đây cũng là Vương phủ không giống. Cười xong hắn làm mặt ủy khuất kéo mặt y về, giọng nói có chút nũng nịu:

"Vậy sau này, ngài làm ta thoải mái đi."

Thoải mái cái rắm gì chứ?

Chẳng lẽ ta muốn cùng ngài ấy làm chuyện phu thê chi thực kia sao?

Ngụy Vô Tiện hắn nói xong cảm thấy không đúng, liền vùi đầu vào ngực y che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Cơ thể hắn hiện giờ không hiểu sao lại nóng đến lạ, dường như muốn phát nổ vậy. Đây là phản ứng tự nhiên khi ngượng ngùng hay do hắn đã bị hôn đến phát sốt. Hai nam nhân ôm ấp nhau mà không khí ngại ngùng bao trùm cả Tĩnh Thất trước giờ lạnh lẽo này. Nơi này trước kia ngoài hơi ấm của ánh đèn len lói ra thì chẳng có gì, nhưng từ khi có ai kia xuất hiện,căn phòng này như được sống lại vậy, tràn đầy hơi ấm. Hơi ấm của sự cuồng nhiệt, của tình yêu rực cháy nơi đáy tim trong hai con người ở đấy.

.

.

.

Giang Vãn Ngâm vừa về đến Liên Hoa Ổ đã tức giận đùng đùng. Vào tới đại sảnh đá văng chiếc ghế đang ngoan ngoãn bên cạnh bàn kia giận dữ nói:

"Tên Ngụy Vô Tiện đáng chết kia, ngươi dám chơi ta. Bây giờ hay rồi, ngươi còn có cả người chống lưng hại lão tử ta."

Giang Yếm Ly vừa nghe tiếng động lớn trên đại sảnh vội chạy lên. Giang Vãn Ngâm gương mặt đỏ ửng toả sát khí xung quanh, không hiểu chuyện gì nàng lại hỏi:

"A Trừng đệ bình tĩnh, chuyện gì từ từ giải quyết."

Giang Vãn Ngâm lớn giọng đáp:

"Tỷ kêu đệ bình tĩnh làm sao? Cái tên Ngụy Vô Tiện kia bây giờ làm được Vương phi là liền cậy quyền hà hiếp đệ."

Giọng nói của hắn bây giờ tựa như cả Liên Hoa Ổ này đều nghe vậy. Nếu như Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên có ở đây có lẽ đã mắng hắn một trận rồi. Nhưng may mắn thay họ đã đi du sơn ngoạn thủy* rồi, chỉ còn mình Giang Yếm Ly đoan trang hiền thục ở phủ.

*Du sơn ngoạn thủy: đi chơi núi xanh, ngắm nhìn nước biếc (từ ngữ có yếu tố Hán Việt).

"A Tiện, đệ ấy sao có thể?"

Giang Vãn Ngâm đáp lại:

"Hắn mới là không thể đấy."

Giang Yếm Ly đáp:

"Đệ ấy làm gì đệ?"

Giang Vãn Ngâm nhớ lại thôi mặt đã chuyển sắc rồi, sát khí toả ra nói:

"Hắn bắt đệ giả nữ nhân đấy, đúng là cậy quyền."

Giang Yếm Ly cơ mặt bây giờ mới giãn ra, lấy tay áo che lại cười khúc khích. Nàng nghĩ hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì lớn lắm, nào ngờ lại là chuyện trả thù trẻ con này. Giang Vãn Ngâm thấy nàng cười mình cơn giận dữ càng lên cao nói:

"Tỷ cười đệ."

Giang Yếm Ly thở ra một tiếng nói:

"Ta... ta nghĩ A Tiện chắc có suy toán gì mới bắt đệ làm vậy."

Giang Vãn Ngâm đáp lại:

"Suy tính sao? Có điều tra tên Trần Quang Trịnh kia thôi hắn lại bắt đệ làm thế."

Giang Yếm Ly cảm nhận rằng Giang Vãn Ngâm thật sự rất tức giận rồi liền lên tiếng khuyên ngăn:

"Ta nghĩ cách này cũng không tệ, đệ cũng có thể trải nghiệm bản thân."

Giang Vãn Ngâm nghe nói liền quay phắc qua nhìn nàng nói:

"Trải nghiệm? Tỷ cũng cùng phe với hắn."

Giang Vãn Ngâm bây giờ mắt đã đỏ ngầu, tay cuộn chặt lại sát khí toả ra quanh mình. Nếu trước mặt hắn không phải Giang Yếm Ly thì có lẽ đã bị đánh đến nhừ xương rồi. Thầm nghĩ tên Ngụy Vô Tiện này làm gì mà ai cũng chống lưng hà hiếp hắn. Giang Yếm Ly cũng mỉm cười mà rời đi, trả lại không gian cho hắn, bởi nàng biết dù nàng có ở lại cũng không giúp ích được gì, chi bằng cho hắn không gian riêng tư từ từ suy ngẫm.
.

.

.

Tĩnh Thất đã vơi bớt ngượng ngùng, Lam Vong Cơ tay vẫn ôm lấy người nọ. Thiếu niên này không biết có sức hút ra sao mà Lam Vong Cơ cực kì muốn ôm lấy, muốn kham người nọ vào lòng như dung nạp vào nhau. Một cảm giác khó tả dâng trong lòng. Người kia ngọt ngào ấm áp xua tan đi nỗi lạnh lẽo bấy lâu trong lòng mình. Tưởng chừng tình cảm này đã bị chôn vùi nơi đáy tim bởi sự ra đi của người nọ, nào ngờ lại vớt được duyên kẻ cướp trái tim của y năm nào nay lại là Vương phi của mình. Tình cảm này đến quá đột ngột làm Lam Vong Cơ khó mà chống cự nổi.

Một lúc sau, y lên tiếng:

"Ngươi no chưa?"

Hai người nảy giờ hết hôn nhau lại ôm ấp thức ăn từ lâu đã bị bỏ quên trên bàn đến nguội lạnh. Không gian dường như chỉ còn có hai người những đồ vật xung quanh dường như bị lãng quên. Ngụy Vô Tiện cũng lười nhác trong ngực nói:

"Ta no rồi."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi...."

Ngụy Vô Tiện hắn ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh Lam Vong Cơ nói:

"Ta làm sao?"

Lam Vong Cơ cảm thấy trống rỗng vì người nọ rời đi. Quả nhiên cảm giác khác hẳn, một khoảng không lạnh lẽo trước ngực kì thực làm y có chút quyến luyến.

"Với Tướng quân là sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Bằng hữu? Phụ thân ta thân với phụ thân hắn? Ngài muốn nói quan hệ gì?"

Lam Vong Cơ hỏi:

"Bằng hữu thân thiết?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Có lẽ là vậy. Cơ mà ta và hắn có thể gọi trên cả bằng hữu."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói, tay trong ống áo đã siết chặt. Hắn và Giang Vãn Ngâm đã thân thiết đến thế sao? Lúc nãy còn thường xuyên nhìn nhau nói nói gì đấy thực làm y khó chịu mà. Một cảm giác không đơn thuần chút nào, trước giờ cảm giác này chưa đến với y bao giờ, không hiểu sao hiện tại lại thấy khó chịu. Chỉ muốn giam kẻ trước mặt thật kĩ, không muốn để ai nhìn thấy, chỉ muốn để hắn riêng cho mình. Vừa rồi hắn còn thừa nhận hai người trên mức "bằng hữu" thật khiến cho Lam Vong Cơ nghẹn chết mà. Trên mức cả "bằng hữu" là gì? Đối với Ngụy Vô Tiện chỉ có "oan gia ngõ hẹp" nhưng với Lam Vong Cơ nó lại là một định nghĩa ngược lại. Y thầm nghĩ tốt nhất nên để hai người họ tránh xa nhau ra.

--------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ. Dịch bệnh dạo này đang diễn biến phức tạp, mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ của mình nhé ❤️ . Luôn rửa tay thường xuyên, khi ra ngoài phải mang khẩu trang như đúng quy định, tránh tụ tập đông người, cách xa vị trí 2m nhé. Nếu có dấu hiệu ho, khó thở, hay những dấu hiệu liên quan đến Covid-19 hãy đến cơ sở y tế gần nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình cũng như người thân trong gia đình nhé. Cùng nhau chung tay Việt Nam vượt qua đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro