Phần 4 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 - Trở về.

Lam Vong Cơ ròng rã ở bên ngoài suốt hai năm trời, đây là lần đầu tiên sau những năm tháng ấy, y trở về Vân Thâm. Hai năm nay, Lam Vong Cơ đã đi đến không ít nơi, ngay cả những địa điểm cần giải quyết ghi trên cuốn sổ ghi chú đều được y hoàn thành một cách ổn thỏa. Vốn dĩ là y định về sớm hơn một chút, nhưng chẳng hiểu sao, khi vừa nghĩ đến chuyện về đến Vân Thâm, an phận làm một Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh lợi hại, thì Lam Vong Cơ lại có chút không muốn. Nhưng dù sao cũng không phải cứ ở bên ngoài là cách tốt.

Con đường về Cô Tô vẫn yên ả như vậy, xung quanh vẫn là núi đồi trập trùng, hai bên đều là những khóm trúc cao thẳng tắp. Con đường trải dài đến Vân Thâm đều bao phủ đầy sỏi đá. Y qua Thải Y Trấn, nơi đó quả đúng là nơi nhộn nhịp nhất Cô Tô. Thải Y Trấn thứ gì cũng có, y đi ngang qua cũng không ngần ngại mua một ít gì đó.

Thiên Tử Tiếu đặc sản Cô Tô, Lam Vong Cơ uống một lần liền không muốn dùng lại. Lần đó vẫn còn trong thời gian cấm túc của y, Lam Vong Cơ lại không kiêng kỵ tự mình trốn ra, đến Thải Y Trấn mua một vò.

Rượu đắng lại cay, chạy từ khoang miệng vào tận cuống họng của y. Mùi vị có chút khó nuốt, dường như là món khó dùng nhất trên thế gian này. Lam Vong Cơ vừa uống một ngụm, mi tâm liền không thể giữ thẳng được.

Y không biết bản thân đã trải qua chuyện gì vào thời điểm đó. Bởi tửu lượng của y không tốt, điều này Lam Vong Cơ luôn biết, lại nói đến rượu mạnh như Thiên Tử Tiếu, y một cốc liền gục.

Chỉ có điều, Lam Vong Cơ một khi đã say thì hoàn toàn sẽ quên mất những chuyện mà bản thân đã làm. Nên thành ra, lúc y tỉnh lại vào sáng hôm sau, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không nhớ rõ là gì, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói cùng vết lạc ấn đã qua, loang lổ một ít máu tươi đã khô lại.

Lúc đó, chẳng hiểu vì sao mà Lam Vong Cơ cảm thấy có chút hài lòng. Vị trí lạc ấn cùng với cố nhân y đúc, rất tốt.

Uống rượu người kia từng uống, chịu nổi đau người kia từng chịu. Đối với Lam Vong Cơ hiện tại, có lẽ là quá đủ.

Chỉ có điều, Thiên Tử Tiếu mùi vị cay nồng, tại sao cố nhân lại thích uống? Để hương vị cay đắng đó giúp hắn vượt qua nỗi đau sao? Hay là giữ hương vị nơi khoé miệng, nhắn nhủ rằng, hắn vẫn còn niềm tin?

Rất nhiều vấn đề liên quan cứ liên tục chạy trong đầu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Y muốn đến lúc y tìm được cố nhân rồi, có thể tự mình hỏi đến mà không cần phải động não suy nghĩ.

Dọc đường về Vân Thâm, đó là cảm giác yên bình mà Lam Vong Cơ từng tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng chẳng hiểu sao, tâm y lại có chút lạc lõng. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc và cả thanh âm của gió du dương. Một cảm giác an nhàn quá đỗi, nhưng Lam Vong Cơ đối với sự an nhàn này lại có chút không dám nhận.

Chưa bao giờ mà y từ bỏ một khoảnh khắc nào để mình đắm chìm vào cảnh vật, nhưng hiện tại y lại không muốn như vậy. Hai năm rong ruổi bên ngoài, dường như đã đem Lam Vong Cơ luyện đến ngày một trưởng thành, ngày một băng lãnh khó gần. Luyện y thành một con người khác hoàn toàn.

Trước đây, Lam Vong Cơ chưa từng có cảm giác an toàn, hiện tại mặc dù không tốt gì mấy, nhưng nhìn chung cũng không tệ. Lam Vong Cơ yêu thích yên tĩnh, nhưng hiện tại có lẽ, y đã quen với bộn bề bên ngoài. Lam Vong Cơ không thích giao tiếp, gặp gỡ nhiều người, nhưng lúc này y mới nhận ra một điều, không gặp gỡ sẽ không thể nào trưởng thành.

Tỷ như, nếu không gặp Nha Nhiên, y cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nỗi bất an trong lòng mình, cũng chẳng bao giờ có thể buông xuôi được. Còn nếu y không gặp vị phương trượng kia, có lẽ y cũng không thể tìm được quy luật của thiện ác.

Tuy vấn đề liên quan đến nhân quả luân hồi, trong sách Phật đều có nhắc đến, nhưng có điều chưa đủ năng lực thì không thể lĩnh ngộ hết. Chưa kể đến nhận thức của Lam Vong Cơ cao hơn người thường một chút, chứ không phải vấn đề gì cũng thông thạo hết.

Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, danh tiếng đồn xa, đi đâu cũng thấy được. Hôm nay cũng vậy, người trông thấy liền nhận ra, vị bạch y băng thanh ngọc khiết, không chút bụi trần, bước chân thả tựa như tiên nhẹ nhàng về Lam gia.

Suốt một ngày đường, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đến dưới chân núi. Trước mặt y là hàng trăm bậc thang cao thẳng tắp, tuy cơ hồ nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng dường như hằng ngày đều được người ta quét dọn đến mức rêu xanh cũng không phủ kín.

Gót giày trắng khiết nhẹ nhấc chân bước lên, dưới cơn gió se se lạnh của mùa thu, ngoại bào cùng mạt ngạch của Lam Vong Cơ cũng bị làm cho bay phất phới mà quyện vào nhau. Bậc thang từng nấc từng nấc đều in dấu chân của chủ nhân lâu rồi không gặp.

Cổng Vân Thâm vẫn vẻ như cũ, quy nghiêm và chỉnh tề. Bên cạnh vẫn là bia đá khắc hơn ba ngàn điều gia quy. Lam Vong Cơ đứng trước bia đá lớn kia, lại không kìm lòng đưa tay lên vuốt nhẹ từng nét chữ.

"Ăn không nói."

Haizz, gia quy nhà ngươi còn là ăn không nói, đúng là nghẹn chết ta mà.”

"Không được đi nhanh, không được chạy nhảy, không được lơ là trong lúc học."

“Ngụy Anh, ngủ trong lúc học, phạt chép gia quy năm lần.”

"Không được uống rượu."

“Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta, có được không?”

"Không được ồn ào."

“Lam Trạm, sao ngươi thích cấm ngôn ta vậy?”

"Không được sát sinh."

“Ta nói này Lam Trạm, ngươi có phải cổ hủ quá không? Ta bắt cá cũng không ở khu vực thuộc quản lý của Lam thị. Ngươi vì gì mà bực nhọc vậy?”

Ngón tay thon dài có chút chai sần của Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ, kéo theo đó là từng dòng hoài niệm cất giữ.

"Không được kết giao gian tà."

“Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô.”

Nực cười, bây giờ nhớ lại đúng thật là nực cười. Thời điểm đó, chẳng biết Lam Vong Cơ lấy đâu ra dũng khí để có thể nói lời như vậy. Thật sự không thể nghĩ. Y từng nói, muốn bảo vệ cố nhân, nhưng hình như dùng sai cách rồi.

Nha Nhiên nói đúng, y luôn bất an nên cứ muốn giữ người bên mình để an tâm. Nhưng suy cho cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ, làm sao có chuyện thay người khác quyết định được chứ.

Đúng thật là khi xưa, quá cổ hủ. Nhưng làm sao trách được, Lam Vong Cơ vẫn là lần đầu yêu, có hành động không đúng cũng là điều đương nhiên. Nếu sau này may mắn tìm được cố nhân, y chắc chắn một điều sẽ không làm như vậy.

Đứng từ xa bảo hộ, suy cho cùng cũng không phải xấu.

Lam Vong Cơ đứng lặng trước bia đá một lúc, cuối cùng, ngón tay ấy lại không một tiếng động thu về, từng chút một nhấc chân đi tiếp.

Hai năm qua Vân Thâm đúng là chẳng có gì khác biệt. Vẻ quy củ, đoan chính nhưng đã ăn sâu vào máu từ cảnh vật đến con người nơi đây. Xung quanh vẫn được rừng trúc bao phủ, cảm giác thơ mộng thật lớn.

Mặc dù Vân Thâm Bất Tri Xứ từng bị Ôn thị kéo quân đến đốt cháy một lần, toàn bộ mọi thứ gần như đều bị thiêu rụi. Mà lần cải tạo lại trước đó cũng không tốn thời gian là bao, mọi thứ mất đi không ít, nhưng chung quy vẫn còn có thứ cho người ta sử dụng lại.

Vân Thâm xây dựng cũng theo nề nếp cũ mà làm. Không thay đổi gì mới cả, dường như là xây dựng theo ý muốn của tổ tiên. Nên thành ra hiện tại, dù cho Lam Vong Cơ có đi thêm vài năm đi nữa, thì Vân Thâm vẫn vẻ quen thuộc đã theo y suốt cả thời niên thiếu.

Một thân bạch y quá nổi bật, dù các môn sinh ở đây đều mặc như vậy, duy nhất chỉ có một điều, không thể nào sánh bằng với phong thái của Hàm Quang Quân.

Kết giới có người bước vào khẽ rung động, đệ tử hôm nay đi trực cũng thấy dị thường bèn thả chân đi lại xem. Nào ngờ chưa đến được nơi đã thấy bóng dáng ba phần cao lãnh, ba phần khí chất, còn lại là bộ dạng chớ ai đến gần đang bước đến. Vừa nhìn rõ là ai, tên đệ tử kia mặt mày kinh hỷ một cái, đem gia quy đã ăn trong máu, vứt ra sau đầu mà chạy đến Hàn Thất.

Thư phòng của Lam Hi Thần vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng có điều so với Tĩnh Thất khác xa. Nó không mang một vẻ lãnh đạm xưa nay ở đó, mà có một chút gì đó sức sống. Cũng không thể trách được, tính cách thế nào thì thư phòng thế đấy. Lam Vong Cơ trước nay đều mang bộ dạng băng lãnh, khó gần, dù cho nói cảnh vật không có nhận thức đi nữa thì cũng sẽ bị chủ nhân ảnh hưởng không ít, cách bố trí trong phòng cũng khác nhau, nên thành ra không thể nào giống được.

Lam Hi Thần hôm nay vẫn như mọi ngày, đều phải ở trong thư phòng phê duyệt công vụ. Lại nói đến Vân Thâm hiện tại không còn một ai, Lam Khải Nhân từ sau khi đệ đệ y rời khỏi cũng đã nhốt mình trong phòng bế quan, Lam Vong Cơ thì rong ruổi bên ngoài không định ngày về. Nên thành ra hiện tại, tất cả mọi thứ trong môn đều do Lam Hi Thần gánh vác hết, mọi trách nhiệm đều gần như đổ dồn về y.

Tuy nói bản thân là Tông chủ Lam gia, chuyện đó là điều đương nhiên, nhưng có điều công việc hằng ngày quá lớn, quả thật làm cho Lam Hi Thần có chút mệt mỏi.

"Tông chủ, tông chủ." Giọng nói của đệ tử cách Hàn Thất không xa lắm, mang theo một vẻ hốt hoảng. Quy phạm đoan chính ở đây đều bị cậu ta quăng ra sau đầu, hớt ha hớt hải lại báo tin.

Lam Hi Thần vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, mi tâm không khỏi nhíu chặt mà nhìn người đứng trước cửa Hàn Thất, song nét mặt trên người vẫn nhu hoà: "Có chuyện gì mà để ngươi quên mất gia quy vậy?"

Bất chợt lúc này, tên đệ tử kia mới cảm thấy mình có chút không đúng, liền vội vàng cúi đầu hành lễ: "Xin tông chủ thứ lỗi, đệ tử là vì quá vui mừng nên quên mất."

"Có chuyện gì?"

Cậu ta vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi đầu vào hai tay nói: "Hàm, Hàm Quang Quân về rồi."

"Cái gì?" Tay cầm bút của Lam Hi Thần vội đặt xuống, đứng lên nhanh chóng hỏi lại, "Vong Cơ, đệ ấy trở về?"

"Vâng, chính mắt đệ tử nhìn thấy ngài ấy trở về, bây giờ có lẽ là vào đến Từ Đường rồi."

Vừa nghe dứt lời, Lam Hi Thần đã tự mình sửa lại y phục, đi ra phía cửa nói: "Ngươi đến nói với thúc phụ trước, ta ra ngoài đón đệ ấy."

"Vâng."

Lam Hi Thần nghe người đáp xong cũng nhanh chóng rời khỏi Hàn Thất, hướng Từ Đường mà đi đến. Bước chân của bạch y không nhanh nhưng trong đó có thể thấy được một sự hối hả nhất định. Con đường dường như đã quá quen thuộc, chỉ có điều hôm nay nó lại mang đến cho Lam Hi Thần một cảm giác mới lạ.

Bầu trời mùa thu vẫn trong xanh, từng đám mây đều tản ra nhẹ nhàng bay lượn, từng đàn chim chóc cũng không biết vì gì mà có vẻ háo hức hơn hẳn, ngọn gió cũng nhè nhẹ lướt qua. Quả là một ngày đẹp trời, còn có người đệ đệ đi biệt tăm ấy trở về càng đẹp hơn.

Lúc này, Lam Vong Cơ đã đến Từ Đường, nơi đây so với lúc y rời đi thật không có gì thay đổi. Từ cách bố trí cho đến trưng bày bài vị cũng không xê dịch mấy. Nói thì cũng đúng thôi, Vân Thâm trước nay coi trọng nhất là quy củ, nên thành ra, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thứ của tổ tiên để lại vẫn là thứ trân trọng nhất. Ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể thay đổi.

Lam Vong Cơ đúng là lâu rồi không về đây, nhìn chung quy vẫn cảm thấy có lạ lại có quen. Y đứng ở Từ Đường nhẹ nhàng thắp hương cho phụ thân, cùng tổ tiên ở Lam thị.

Vừa thắp hương xong, sau lưng y lại vang lên tiếng gót giày quen thuộc. Lam Vong Cơ cũng không vội quay lại chỉ là nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

"Vong Cơ, đệ về rồi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng quay đầu dùng bộ dạng băng lãnh quen thuộc mà hành lễ: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần kinh hỷ nhìn người trước mặt đột nhiên lại có chút sững người. Gương mặt đệ ấy không biết vì gì mà y cảm thấy nó, quá xa lạ, quá cách biệt, dường như là không thể chạm tới được nữa. Bạch y vẫn vậy, vẫn là bộ dạng sạch sẽ, không dính một chút bụi bẩn, nó vẫn vậy, chỉ có điều là người mặc nó không còn là trước kia.

Lam Vong Cơ trời sinh vốn đã có khuôn mặt băng sương vô cảm, khó ai có thể nhìn ra bản thân y đang suy nghĩ gì. Nhưng thân là huynh trưởng, sống với đệ đệ mình từng ấy năm, Lam Hi Thần chung quy vẫn là người hiểu rõ nhất.

Trước đây, Lam Vong Cơ mặc dù là lạnh lùng, ít nói, nhưng đấy thực chất là do bản thân y từ lúc sinh ra luôn như vậy, không thể thay đổi được. Ít nhất cũng đủ để Lam Hi Thần xem xét biểu cảm của y. Chỉ có điều hiện tại, khuôn mặt ấy vẫn vậy, phong thái không khác là mấy, nhưng Lam Hi Thần lại không thể đoán được y đang nghĩ gì.

Vẻ mặt lạnh lùng một cách cổ quái, không phải là do tướng sinh, mà là do tâm sinh tướng. Lam Vong Cơ bây giờ lạnh lùng hơn trước rất nhiều, vẻ mặt lãnh khốc hơn xưa gấp bội. Lam Hi Thần nhìn thấy liền có chút bất ngờ, những năm qua không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là đệ ấy sinh sống thế nào, mà có thể trở thành một người lãnh đạm, ít nói hơn xưa vạn lần.

Khí chất vẫn vậy, phong thái vẫn vậy, nhưng chính Lam Hi Thần hiểu rõ, vẻ mặt của đệ đệ mình đã không thể như trước kia. Nó lãnh đạm hơn, khốc liệt hơn, lại chững chạc hơn nhiều.

Dù nhìn thấy trên nét mặt Lam Vong Cơ đã không còn sự khốn khổ của ngày nào, trong lòng Lam Hi Thần cũng có chút vui mừng. Nhưng khi nhìn đến gương mặt đệ ấy đã pha lẫn quá nhiều gió sương, cùng sự đời, bất giác khiến y đau lòng.

Đệ ấy lớn thật rồi, y không phải nói quản là quản được.Chỉ có điều là nghĩ vẫn không thông, đệ đệ mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, sau khi hết thời gian cấm túc, liền nói với bản thân một câu, rời khỏi nơi đây biền biệt cả hai năm trời. Đến khi về lại, không phải bộ dạng mà Lam Hi Thần mong chờ, lại chính là gương mặt lạnh lẽo vô hồn.

"Đệ khác rất nhiều." Cuối cùng Lam Hi Thần vẫn không nhịn được mà thốt ra.

Lam Vong Cơ vẫn không đáp lại, chỉ dùng gương mặt lạnh hơn xưa thập phần, nhìn người đối diện.

Lam Hi Thần nhìn y lại thở dài một hơi, nhưng rồi vẫn cố gắng dùng nét mặt tự nhiên nhất, hỏi: "Hai năm nay sống thế nào?"

"Đa tạ huynh trưởng đã quan tâm, rất tốt." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp.

Y nói không sai, những năm nay đúng là rất tốt. Bản thân Lam Vong Cơ vừa đến những địa điểm trong sổ ghi chú giúp dân, lại không ngừng nói chuyện với nhiều người. Linh hồn có, người thật cũng không thiếu, đi nhiều học hỏi nhiều, rất tốt.

Tuy nói Lam Vong Cơ trước kia, những chuyện giao tiếp này không giỏi thể hiện, nhưng có điều làm nhiều rồi sẽ quen. Lúc đầu y chỉ hỏi một vài vấn đề mình nan giải, tìm được câu trả lời cũng không nói thêm gì. Dần dần về sau, Lam Vong Cơ mới nắm bắt được một chuyện, khi xưa không phải y ghét giao tiếp mà là không biết cách thể hiện.

Sau một vài lần như thế cũng cảm thấy không tệ, y học được rất nhiều thứ, từ tình cảm đến sinh hoạt thường ngày. Quen rồi cũng tốt, đợi sau này cố nhân về, nói chuyện với hắn nhiều một chút.

"Lần này đệ về đây, ở lại bao lâu?" Lam Hi Thần có chút kiêng dè hỏi.

Cũng đúng thôi, tình đệ ấy cố chấp như vậy. Lam Hi Thần nhìn đến liền đoán được, Lam Vong Cơ không phải muốn về đây để sống cuộc sống như trước kia. Hằng ngày luyện khí, luyện đàn, tĩnh tâm, dường như đã quen thuộc, nhưng có điều, y nhìn thấy trong đáy mắt đệ ấy, dường như là không muốn trở về cuộc sống khi xưa.

Lam Vong Cơ vẫn vậy nhìn qua Lam Hi Thần đáp: "Có lẽ vài ngày, sổ ghi chú đệ đã hoàn thành hết rồi."

Chả trách, Lam Hi Thần đột nhiên hiểu rõ lý do. Không phải là đệ ấy tự nhiên trở lại, mà là vì quyển sổ ghi chú dày đặc công việc kia đã giải quyết xong, nên thành ra muốn về đây một chuyến. Nhưng dù sao thì khi nhìn Lam Vong Cơ trong bộ dạng như vậy trở về, y cũng cảm thấy có phần nào đó nhẹ nhõm, dù có lạnh lẽo hơn cũng được, miễn sao không như xưa là được.

"Tốt rồi, đệ đi đường cũng mệt rồi, hay là về Tĩnh Thất nghỉ ngơi đi."

Lam Vong Cơ hành lễ đáp: "Vâng, đệ về trước."

Bạch y quay gót rời đi, đâu biết được bản thân đang có hai người đau lòng vì mình. Có một người đã đến từ khi Lam Vong Cơ còn trong Từ Đường, vậy mà lại không dám bước vào.

Lam Khải Nhân, có trời mới biết khi nghe tin Lam Vong Cơ về ông đã vui mừng thế nào. Ngay cả việc bế quan còn dang dở cũng bỏ đó mà ra ngoài. Nhưng khi đến trước Từ Đường, gặp bạch y với bộ dạng lạnh lẽo đến phát sợ kia, Lam Khải Nhân lại có chút không nỡ.

Đứa cháu trai yêu quý, đi biền biệt hai năm trời, về đến Vân Thâm lại là vì sổ ghi chú đã hết. Thật sự rất đau lòng.

Môn sinh hôm nay đến thông báo cho ông biết được một điều, Lam Khải Nhân trước nay coi trọng bề ngoài, làm việc gì đều quyết đoán. Nhưng khi bước ra cửa liền quay lại hỏi cậu ta "Bộ dạng ta thế này, có sức sống không?"

Lam Khải Nhân không muốn bị người ta nhìn ra được tia xuống sắc nào từ mình. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với người nhà của mình, ông lại không kìm chế được.

Từ lâu, người thân đã là điểm chí mạng của Lam Khải Nhân rồi.

***

Lam Vong Cơ yên lặng trở về Tĩnh Thất, mùa thu nhộn nhịp đang văng vẳng bên đầu tai, y cũng không thả lỏng tiếng nào, bước chân nặng trĩu quay về Tĩnh Thất. Quay về nơi đã làm nứt về thương trong lòng y, quay về nơi làm y đau đớn đến chết nghẹn.

Gian phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng, dường như là đều được dọn dẹp mỗi ngày, ngay cả một vệt bụi bặm cũng chẳng có. Từ thư án, bàn giữa, đến cả trong nội thất đều sạch sẽ.

Lam Vong Cơ không chút tiếng động đi lại bên thư án, thư án ngày nào cũng đã kéo ra gần cửa sổ, còn nguyên do vì sao vẫn là trong lòng y hiểu rõ. Lam Vong Cơ nhẹ đến giá sách, lấy một quyển sách đã được cất giấu kỹ càng lại bên thư án lật ra.

Bức hoạ bạch y sinh động, còn có cả đoá hoa thược dược đã khô héo. Lam Vong Cơ nhìn thấy lại trân trọng như bảo bối, từ chút một nâng niu, sợ bản thân làm hỏng. Vuốt ve một lúc, y lại thu hết linh lực vào trong lòng bàn tay, áp chế lên đồ vật trên bàn.

Để cho mọi thứ còn nguyên vẹn, vẫn nên là để linh lực giúp một phần. Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ lướt nhẹ trên từng đường nét ở bức hoạ, cuối cùng dường lại bên “Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện”, nét chữ phóng khoáng, tự tin y như con người hắn. Lam Vong Cơ lướt nhẹ trên đấy toàn mặt đều là biểu hiện của sự ôn nhu trăm bề.

Ngụy Anh, hôm nay có khoẻ không?

_____
Dạo này hơi rén xĩu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro