Chương 13 - Tâm kết vãn khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài canh giờ tích cực chữa thương, vừa có thể lấy lại linh lực mà tự điều dưỡng, Lam Hi Thần đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy được, tuy thương thế còn nặng nhưng không còn quá nguy hiểm tính mệnh. Ngược lại, hơi thở của Nguỵ Vô Tiện lại ngày càng yếu đi, thời gian sinh mệnh chỉ có thể tính bằng vài canh giờ nữa thôi.

Lúc này, Trạch Vu Quân nhìn đến đệ đệ của mình mà thập phần áy náy, lại thêm xót xa, cùng với vạn phần lo lắng. Sau một lúc nhắm mắt trầm ngâm, Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi mà nói

"Chỉ còn một cách... Nhập mộng"

Vừa nghe lời nói của huynh trưởng, Lam Vong Cơ đã chấn kinh, mở lớn đôi mắt, ngẩng mặt lên nhìn như muốn xác định rằng mình không hề nghe nhầm. Theo lẽ thường, nghe đến có cách, hẳn là Lam Vong Cơ nên vui mừng mới phải, nhưng y lại hoàn toàn có phản ứng ngược lại... chính là kinh hoảng và cực lực phản đối, chẳng phải rất lạ sao ?...

Nhập Mộng vốn là cấm thuật từ xa xưa, dùng cách liên kết thần thức của bản thân với người bị nhập, thông qua mộng cảnh mà thay đổi cả nhận thức và ký ức của đối phương. Nếu để kẻ có dã tâm lợi dụng thì sẽ có hậu quả khôn lường. Huống chi, để thi triển được cũng tiêu tốn không ít linh lực, người thi thuật phải là người tinh thần vững, tu vi cao, nếu sơ sảy liền có thể đôi bên đều vong mạng. Chính bởi vì những rủi ro đó mà thuật này từ lâu bị liệt vào cấm thuật, chỉ truyền thụ cho các đời gia chủ Lam Thị để bảo quản, kể cả Hàm Quang Quân cũng chỉ được biết qua nhưng chưa từng được luyện.

Quay lại thực tại, dù là thương thế của Lam Hi Thần đã có chút ổn định, nhưng ngay lúc này thi triển Nhập Mộng cũng không khác gì tự sát. Nguỵ Vô Tiện xác định không thể cứu, Lam Vong Cơ vì chuyện này tự trách không ít, nay thấy huynh trưởng lại muốn đi vào cửa tử, y nào có thể không kinh hoảng. Nếu may mắn cứu được Ngụy Vô Tiện, cũng vẫn là dùng mạng huynh trưởng đổi lấy, nếu không may mắn thì cả hai đồng quy vu tận. Một bên là ái nhân, một bên là huynh trưởng, nếu bắt phải chọn, y thà chọn cùng hội ngộ với Nguỵ Vô Tiện ở Cửu Tuyền vẫn hơn.

Ngay khi Lam Vong Cơ còn đang thâm trầm lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân, từ lúc nào đã lơ là vô ý, đến khi cảm thấy một trận tê rần từ sau lưng truyền đến, mới phát hiện ra mình đã bị Lam Hi Thần điểm thuật định thân. Toàn thân y cứng đờ bất động, gương mặt vốn hiếm hoi những biểu tình thì nay lại càng vô cảm, chính xác là không thể biểu thị được bất kỳ cảm xúc nào dù lòng y đang không ngừng hỗn loạn. Y biết Lam Hi Thần như vậy là có ý gì... chính là nhất quyết dùng thân Nhập Mộng...

"Nợ này do ta tạo, mang nặng cũng đã lâu, giờ hãy để ta trả. Lam Thị sau này... nhờ cậy vào đệ... Còn nữa... thay ta... báo đáp thúc phụ" - Lam Hi Thần dùng những lời dịu dàng mà căn dặn, lời lẽ tuy ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng trong tình cảnh này không khác gì những vết dao cắm sâu vào tâm người đối diện.

Nói xong, Hi Thần nhìn đệ đệ của mình một lúc, mỉm cười ôn hoà, có chút luyến lưu mà đặt tay lên vai Lam Vong Cơ, vỗ lấy hai cái rồi gắng gượng đứng dậy, từ từ nặng nhọc đi ra cửa... để Lam Vong Cơ một thân bất động tại chỗ với cỗ cảm xúc bi phẫn đến cực hạn.

Một người cứ thế mà đi... một người ở lại với cào xé tâm can không cách nào phát tiết...

TẬN CÙNG BI PHẪN... chính là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của Lam Vong Cơ lúc này.

Năm xưa, y bất lực nhìn mẫu thân không từ mà tử biệt... hụt hẫng, bơ vơ...

Năm xưa, y bất lực nhìn Nguỵ Vô Tiện tâm mê ý loạn, khuấy động cuồng sát ở đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên... lòng đau như cắt...

Năm xưa, y bất lực nhìn người người vui vẻ tung hô Di Lăng Lão Tổ thịt nát xương tan, còn y là một trời bi thương không thể thấu...

Những ngày qua y lại bất lực nhìn người thương tự mình từ bỏ sinh mệnh, không cách nào níu kéo... bản thân không ngừng dày vò, cồn cào tự trách...

Giờ lần nữa bất lực nhìn huynh trưởng đi vào cửa tử mà không thể cản ngăn... dù là mất một trong hai hay mất cả hai người thân nhất đời này, đối với y cũng đều là nỗi thống khổ cực hạn...

.... vào những thời khắc mất đi điều quan trọng, y đều ở hoàn cảnh không thể làm gì, vô phương xoay chuyển... nếu không là tận cùng bi phẫn, khó có ngôn từ nào diễn tả đúng hơn tâm trạng của Lam Vong Cơ lúc này...

"Huynh trưởng... Đừng..."

Lời này giờ đây chỉ còn là âm thầm thốt lên trong vô vọng, không cách nào cất được thành tiếng nữa... người bước đi rồi đã không thể nghe thấy...
.
.
.
Vân Mộng ngày cuối hạ... dưới ánh nắng vàng rạng rỡ, những đóa liên hoa đua nở, rung rinh trong gió nhẹ trưa hè, cả một vùng thoang thoảng hương thơm thanh khiết, thật khiến lòng người dễ chịu... con người Vân Mộng cũng thật ôn hòa, thân thiện, mộc mạc và không nhiều bó buộc... hoàn toàn khác xa với Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn khuôn khổ, thanh tịnh, thời tiết phần nhiều cũng khắc nghiệt hơn.

"Chẳng trách hắn yêu thích Vân Mộng đến vậy... xem ra thời gian sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hẳn đã vất vả không ít" - Lam Hi Thần đứng trước hồ sen rộng lớn ở Liên Hoa Ổ mà cảm thụ quang cảnh thanh bình này... thật sự là một mỹ mộng mà khó ai muốn rời đi.

Nhờ vào kết nối thần thức với Ngụy Vô Tiện, y phần nào hiểu cảm giác của hắn những ngày lưu lại ở Cô Tô trước đây, kể cả những chuyện hắn đã trải qua lúc trước, cũng hiểu vì sao đến cả trong mơ hắn cũng muốn trở về Vân Mộng.

"Huynh trưởng đến rồi" - một giọng nói vọng lại từ sau lưng Lam Hi Thần, mang theo không ít vui vẻ, thân tình, nhưng lại không phải xuất phát ra từ Lam Vong Cơ. Người đến chính là Ngụy Vô Tiện... vẫn là con người đó, gương mặt mang nét dương quang rạng rỡ, nụ cười sáng ngời, người gặp liền thấy yêu thích.

Lam Hi Thần thông qua liên kết ký ức mà biết rõ vì sao Ngụy Vô Tiện có thể thoải mái gọi mình là "huynh trưởng" như vậy*... chỉ là nhất thời có chút chưa quen, nhưng tuyệt nhiên không có ý phản đối cùng khó chịu, ngược lại, tiếng gọi "huynh trưởng" mộc mạc này phát ra từ Ngụy Vô Tiện lại nghe rất thuận tai, đem đến cho y một chút vui vẻ cùng hài lòng.

(*lời tác giả: đoạn này bạn nào không nhớ, có thể đọc lại Chương 8 - Mỹ mộng tuyệt lộ (2) nha)

"Hóa ra đây là mỹ mộng của đệ. Thật sự rất đẹp" - Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, nở một nụ cười ôn hòa mà từ tốn cất lời.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe qua, bước chân đang đi đến bỗng khựng lại, toàn thân bất động, nét mặt đang vui cười liền trở nên cứng đờ, chuyển biến nhanh đến mức nụ cười còn chưa kịp thu liễm. Suy nghĩ nào đó chạy thoáng qua trong đầu hắn... Đây đích thị là Trạch Vu Quân, nhưng người này cùng với người từng xuất hiện trong mộng của hắn dường như không phải là một...

"Huynh... huynh... huynh đang nói gì vậy ?" - Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ, nhất thời lúng túng nên lời nói ra có phần ngắt quãng, trong lòng hắn cũng dậy lên một nỗi lo lắng khó diễn tả.

"Ta trước đây chưa từng thấy Vong Cơ cười nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy đệ ấy đặt tín niệm lên một người nhiều như đệ" - Lam Hi Thần bỏ qua sự cố tình trốn tránh của Ngụy Vô Tiện mà dịu dàng nói tiếp.

"Huynh nói gì... ta... ta thực sự không hiểu" - Ngụy Vô Tiện lúc này lại càng bối rối mà quay mặt đi.

"Người cấm ngôn đệ hôm đó là ta. Là ta nợ đệ, đừng trách Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn quay hướng khác lảng tránh, nay nghe lời này liền chấn động trong lòng, tức thì quay lại nhìn Lam Hi Thần, đôi mắt mở lớn, vạn phần kinh ngạc. Một khắc sau đó lại cúi mặt, lặng im không nói...

Hắn thật không hề trách... chỉ là có chút giận... nhưng lúc này, hắn chính là giận và trách bản thân nhiều hơn... hắn vốn từng nghĩ qua, Lam Vong Cơ có nỗi khổ riêng mà không cùng hắn nói rõ, cũng không ít lần tự hỏi là tín niệm bản thân có phải không đủ vững chăng... cộng thêm với những cảm giác chơi vơi, ám ảnh của những chuyện xưa cũ khiến hắn chưa buông được... vốn đã mang nặng nhiều tâm tư, lại thêm độc dược kích phát, hắn cứ vậy loay hoay với cỗ cảm xúc phức tạp, khó giải, không muốn đối mặt rồi cứ thế từ bỏ....

Nét mặt Ngụy Vô Tiện lúc này sớm không còn tươi vui nữa mà chuyển thành xúc động, hỗn loạn, khó diễn tả được bằng đôi ba từ... cùng lúc, bầu trời Liên Hoa Ổ vốn đang nắng chiếu rạng rỡ, từ khi nào mà ánh dương quang đã khuất đi, để lại cả một vùng đều là bóng mây bao phủ.

"Cuộc sống không còn người thân, không chốn để về, không người tin tưởng, đối với cả thiên hạ đều phải kiêng dè... quả thực không dễ dàng" - Mặc cho biểu tình của người trước mặt, Lam Hi Thần vẫn từ tốn nói, giọng vẫn dịu dàng, chứa đầy bao dung và cảm thông. Trong một khắc, không rõ thế nào, y lại có chút nhói lòng mà nhớ đến A Dao, một mảnh đời cũng thật cô độc... Chính y không định rõ được lời đồng cảm nói ra là đang dành cho Ngụy Vô Tiện hay đang nói về  A Dao nữa.

"Huynh...." - Ngụy Vô Tiện càng nghe càng bất ngờ, đến lúc này càng không biết nên đáp trả thế nào.

"Đệ biết rõ người đi rồi không thể sống lại... những chuyện xảy ra là không thể vãn hồi... níu kéo... tiếc nuối... tự trách... phỏng còn ý nghĩa ?" - Câu hỏi này tuy là nói cùng người đối diện, nhưng lại có nửa phần tự vấn, vì vậy mà càng về sau, giọng Lam Hi Thần càng trầm xuống, đôi mắt càng hướng đến xa xăm.

.

.

.

"A Tiện ... A Tiện" - Giữa lúc hai người đang lạc trong tư niệm của bản thân, một giọng nói lảnh lót, êm tai cất lên, gọi đến một cách thân thương... chính là Giang Yếm Ly.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện vui vẻ giơ bàn tay vẫy vẫy đáp lại sư tỷ, cũng là lúc hắn cảm nhận một vật gì đó xé gió bay đến từ phía sau... chưa kịp định thần, Giang Yếm Ly đã lãnh trọn một kiếm đâm thẳng vào trước thân, không kịp kêu lên một tiếng, mở lớn đôi mắt rồi ngã gục xuống...

"SƯ TỶ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Ngụy Vô Tiện hoảng hốt hét lớn, không tự chủ được mà đưa chân chạy đến thật nhanh... trong lúc tâm thần hỗn loạn mà vấp, té ập cả người xuống sàn.

Khi hắn vừa ngẩng mặt lên, định đứng dậy thì liền bủn rủn tay chân, không thể trụ vững mà lần nữa ngã khuỵu xuống, nét mặt hoảng loạn... Trước mắt hắn là cả Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa... xác người la liệt khắp nơi... Giang thúc... Ngu phu nhân... Kim Tử Hiên... từng người từng người tiếp theo... toàn thân loang lổ máu ngã gục xuống... cả nền đất sớm nhuộm thành một màu đỏ sẫm nhức mắt... ngọn lửa bốc lên càng lúc càng cao che phủ dần những thân xác kia trong làn khói mờ ảo cay mắt...

"KHÔNGGGGGGGG !!!!!!!!!!" - Nguỵ Vô Tiện hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt vốn sáng long lanh nay đã đỏ ngầu một màu giận dữ cùng bi thương cực độ, nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt mà không thể làm gì... gợi lại cảm xúc y hệt của hơn hai mươi năm trước. Ký ức dày vò, ân hận mà hắn cố trốn tránh, che giấu... từng thứ... từng thứ đều đang quay lại gặm nhấm tâm can của hắn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm...

Cả bầu trời lúc này đã chuyển đen, nổi cơn giông gió lớn, thổi cho ngọn lửa không ngừng bốc lên cao hơn... khắp nơi rực lên ánh sáng của lửa, mùi máu tanh xộc lên nhức mũi, thêm khói mịt mùi mờ ảo che đi tất cả...

Nguỵ Vô Tiện còn đang mê loạn trong xung động mãnh liệt, không để ý có một người đang tiến đến gần, dùng một lực rất mạnh đẩy hắn xuống hồ sen... hắn chỉ còn kịp mở to mắt đầy kinh hoảng, nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Lam Hi Thần với bàn tay chưa kịp rút về, liền ngay sau đó hắn đã chìm hẳn trong làn nước lạnh buốt... ánh sáng trước mắt hắn tối dần, nhanh chóng một màu đen bao phủ lấy toàn thân, không còn nhìn thấy điều gì nữa...

"Ta chỉ có thể tiễn đệ đến đây... con đường còn lại... phải xem số mệnh của đệ vậy"

Lam Hi Thần sau khi đẩy Nguỵ Vô Tiện xuống nước, bản thân vẫn ở lại, bình thản nhìn những quang cảnh xung quanh từ từ mờ đi rồi biến mất... một màn đêm tối tăm xâm chiếm nuốt chửng lấy y... tại thời khắc này, trên gương mặt Lam Hi Thần chỉ còn là nét an tĩnh, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay vốn đang cầm Sóc Nguyệt dần nới lỏng rồi buông lơi, đôi mi dần nhắm lại...
.
.
.
Cùng lúc đó ở ngoài hiện thực...

Một thân người đang bình ổn bỗng không ngừng co giật...
Một thân ảnh ở sát bên cũng lạnh dần đi....

Hai tiếng người đồng thanh gọi lớn đồng thời...

"Nguỵ Anh !" —— "Nguỵ Vô Tiện !"

"Huynh trưởng !" —— "Trạch Vu Quân !"
.
.
.
(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro