Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Oa oa oa oa oa!! "

" Tàng Sắc, mau nhìn, là một cái nam hài "

Trong căn nhà gỗ bỏ trống bên trong rừng, hắc y nam nhân gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng giọng điệu vô cùng vui mừng, trên tay bế lên một cái mới sinh hài tử. Bạch y nữ nhân mệt mỏi thở hắt ra, yêu chiều nhìn tiểu hài tử đỏ hỏn. Hài tử mở đôi mắt ra nhìn, xám tro đồng tử trong veo đựng đầy hình ảnh người mẹ, rộ lên tiếng cười tinh nghịch

" Thường Trạch ca ca, người nhìn, hài tử nhà chúng ta hảo đáng yêu "

" Giống ngươi "

" Không đúng nga, là hai chúng ta "

Tàng Sắc Tán Nhân nghịch nghịch gò má bánh bao phúng phính, khúc khích cười

" Đúng rồi, huynh đặt tên cho hài tử đi "

" Ta đặt? "

" Vẫn là huynh đặt hay hơn ta, với lại ta nghĩ không nổi một cái tên nào hay cả "

" Hài tử mới sinh, lấy Anh làm tự, vậy gọi Ngụy Anh đi "

" Ngụy Anh, nghe cũng thực hảo " Nàng nâng tiểu hài tử lên, hai cái trán cụng vào nhau " Mong con cả đời này vô ưu vô lự, mãi mãi mang tính tình của trẻ sơ sinh "

Cứ như vậy, Ngụy Anh được ra đời ]

Nhìn nho nhỏ tiểu nam hài mà bản thân đứt ruột đẻ ra, Tàng Sắc chỉ biết cười rộ lên, tay nghịch tóc Thường Trạch

Lam Vong Cơ nhìn tiểu hài tử Ngụy Anh, miệng không tự chủ nâng lên làm thành nụ cười yêu chiều

[ Hình ảnh chuyển biến, hài tử Ngụy Anh giờ đã trở thành một cái nho nhỏ 4 tuổi tiểu hài đồng. Lúc này tiểu hài đồng ngồi giữa một bãi cỏ, với với tay bắt lấy hồ điệp bay phiêu đãng trước mặt

" A Anh "

Bạch y nữ nhân chạy đến, bế thốc lên tiểu Ngụy Anh

" A nương "

" Tiểu hài tử, ngươi cũng thực rảnh rỗi, ngồi bắt hồ điệp sao? "

" A cha cùng A nương đi như vậy lâu, ta đâu có khả năng làm gì, chỉ có tiểu hồ điệp với ta chơi a "

" Hảo hảo, ta cùng ngươi a cha xong việc rồi, cùng nhau trở về nhé "

" Ân "

Phía đằng sau, hắc y nam tử nhìn hai mẫu tử cười xán lạn, chính bản thân cũng không giấu được ý cười. Bế lấy tiểu Ngụy Anh trên tay nàng để lên vai, hai tay nâng Tàng Sắc lên lưng lừa, còn bản thân cầm dây cương dẫn lừa đi. Khung cảnh ấm áp  tuyệt đẹp

" A Anh, khi trở về, ta dẫn ngươi đi bẫy gà rừng được không? "

" Ân, A Anh bẫy gà rừng cùng A nương "

" Không có ta sao? "

" Đương nhiên là có, A nương cùng A cha lúc nào cũng bên nhau cả, chắc chắn sẽ có hai người theo bồi A Anh nga "

" Tiểu tử thối cũng thật hiểu chuyện quá "

Ấm áp là vậy, trân quý là vậy, nhưng Thiên Đạo vẫn luôn bất công như vậy ]

Tàng Sắc không nhịn nổi cười, cũng không nhịn nổi khóc, nàng A Anh a...

Thường Trạch cũng không biết nói gì, lẳng lặng vỗ vai phu nhân, gương mặt trầm xuống đến cực hạn

Thiên Đạo bất công, hai người cũng không có khả năng làm được gì

[ Xuống đến Di Lăng trấn cũng đã tờ mờ tối, ba người tiến đến một khách điếm nghỉ ngơi. Gọi món xong xuôi thì phát hiện trên bầu trời xuất hiện pháo hiệu, là của Cô Tô Lam thị ]

Lam Khải Nhân choáng váng một phen, vợ chồng Tàng Sắc, ấy vậy mà lại chết do pháo hiệu của Lam thị

[ Hai người nhìn nhau một phen, gật đầu một cái. Tàng Sắc Tán Nhân nhìn đến tiểu Ngụy Anh, giơ tay xoa đầu hắn

" A Anh, cha nương có việc cần giải quyết, ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây "

Nhìn đến bộ dáng khẩn trương, nghiêm túc của cả hai, tiểu Ngụy Anh mỉm cười gật đầu chắc nịch

" Ân, hai ngươi cứ đi, A Anh sẽ ở lại thật ngoan "

Bóng dáng hai người dần khuất đi trong màn đêm, tiểu Ngụy Anh vẫn dương mắt theo nhìn, đến khi một hắc một bạch biết mất mới quay đầu ăn cơm. Đến khi bàn ăn đã nguội lạnh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng hai người quay lại

Hắn nào biết, đó là bữa cơm no cuối cùng tại Di Lăng ]

Tàng Sắc Tán Nhân khóc đến thương tâm, nếu như nàng cùng Thường Trạch còn sống, còn có thể trở về, thì hài tử hai người, đâu đến mức....

Kim Quang Dao nhìn đến tiểu Ngụy Anh, bất giác nhớ về bản thân khi còn là Mạnh Dao. Có lẽ hắn cũng hiểu được chút ít khó khăn mà vị Di Lăng Lão Tổ kia cảm nhận

" Hồng Liên cô nương, liệu có thể...cộng tình? "

Lam Vong Cơ run rẩy nhìn đến tiểu Ngụy Anh, y cũng muốn cảm thụ người tâm duyệt đã trải qua cảm giác gì, tâm lạnh đi không ít. Hồng Liên nhìn đến Lam Vân bên trong vách đá, thở dài một hơi

" A Vân hắn nói sẽ để mọi người ở đây nhìn đến toàn bộ một kiếp của Minh Đế đại nhân, qua màn hình thực tế ảo "

Dưới chân mọi người đang đứng dần chuyển thành không trung, khiếp sợ dần qua đi, họ nhìn đến một cái tiểu Ngụy Anh chán nản chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Lam Vong Cơ kích động định đi lên, nhận ra bản thân không cách nào di chuyển, còn có không một ai nhận ra là đang có người bay giữa không trung lúc này

" Đừng lo, đây là mọi người đang nhìn qua thực tế ảo, người trong cuộc vô pháp nhìn đến các ngươi, các ngươi cũng không cách nào tác động đến cảnh vật bên trong "

[ Canh hai, tiểu hài tử đã không chịu tiếp được nữa, lập tức nhảy ra khỏi bàn chạy đi, hướng đến nơi pháo hiệu vừa nãy xuất hiện mà chạy đến. Mà nơi đó, căn bản là Loạn Táng Cương ]

" Chờ chút đã...đó là Loạn Táng Cương a "

Nhiếp Hoài Tang vừa thốt lên, rất nhiều người liền kinh hoàng thất thố

" A Tiện, A Tiện còn là một cái hài tử, làm sao lại có thể chạy lên đấy a " Giang Yếm Ly không ngừng run rẩy

" Ngụy Anh... "

Lam Vong Cơ nắm chặt tay, không ngừng lắc đầu nhìn tiểu hài đồng chạy lên núi, ngươi không cần đi, lên đó nguy hiểm, ngươi sẽ không an toàn

[ Chạy đến nơi, hắn chỉ nhìn thấy một vài môn sinh Cô Tô Lam thị nằm liệt trên mặt đất, thất khiếu chảy máu nhuộm đầy mặt cỏ. Tiểu Ngụy Anh sợ hãi lùi về đằng sau, vấp phải thứ gì đó liền ngã xuống, hắn nhìn đến một cánh tay, càng nhìn lên trên, mặt hài đồng càng trắng thêm, là A cha hắn, là Ngụy Thường Trạch

Trên thân cây bên cạnh thân xác Ngụy Thường Trạch, một bạch y nữ nhân bị ghim thẳng lên đó, vùng bụng vẫn còn chảy máu tong tong. Tiểu Ngụy Anh lại càng kinh hãi hơn, là A nương hắn, là Tàng Sắc Tán Nhân

" Ô, A cha, A nương, các ngươi chảy nhiều máu quá, các ngươi tỉnh tỉnh "

Hài đồng chỉ biết hết lay lay thân xác cha, đến lay lay bàn tay nương, không ngừng phát ra âm thanh thế lương. Nhưng cũng vì âm thanh non nớt ấy, đã đánh động đến một thứ không nên gọi dậy ]

Nhìn đến hình ảnh ghê rợn vừa rồi, có một vài người nhìn đến mức buồn nôn, vợ chồng Thường Trạch chỉ biết nhìn đến hài tử của bản thân liên tục khóc nức nở cũng rầu rõ không kép

Lam Vong Cơ đau lòng nhìn người mà y đặt nơi đầu tim hiện tại khóc đến tê tâm phế liệt. Đời này của Ngụy Anh, đến tột cùng là trắc trở thế nào?

" Không ổn, nếu Ngụy công tử còn tiếp tục ở, chắc chắn thứ kia sẽ bắt lấy hắn "

Theo hướng Lam Hi Thần chỉ tay, toàn gia nhận ra có đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn đến nho nhỏ hài đồng, thất thố la lên mau chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro