Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Cả đám người lần nữa phải chấn động, bộ hai tỷ đệ nhà này không có ai bình thường được hả? Cứ người này là dữ dội hơn người kia là sao!

"Tỷ tỷ! Sao chuyện nguy hiểm như vậy mà tỷ lại đi một mình chứ? Thế Ôn Nhược Hàn không làm gì tỷ chứ?"

Ngụy Vô Tiện chẳng lấy làm kinh ngạc, nhưng hắn thật sự bị hết hồn, vụ này nguy hiểm lắm á!

Bộ đây là trọng điểm hả? Lẽ nào trọng điểm không phải là cô gái này đã khiến Ôn Nhược Hàn phải thỏa hiệp thế nào sao?

"A Anh yên tâm đi, tỷ tỷ có chừng mực mà!" Trấn an Ngụy Vô Tiện xong xuôi rồi Lâm Thanh Thanh mới kể mọi chuyện hết sức vắn tắt.

"Ôn thị vốn khổng lồ, nhưng Ôn Nhược Hàn bế quan quanh năm suốt tháng, đám thuộc hạ lại sinh dị tâm nên mới phá hỏng nội bộ, chỉ cần Ôn Nhược Hàn xuất quan thì ắt Ôn thị chẳng dám cò kè, mấy kẻ cắp vặt vãnh đó với hắn mà nói là không hề đáng kể!"

"Chỉ cần mượn được sức của Ôn Nhược Hàn, kết hợp thêm hai nhà Lam, Nhiếp, trước có tam đại gia tộc, sau có Vô Ưu các cùng thế lực tán tu thì Kim thị ắt chả đáng để lo, cái đám bách gia mềm nắn rắn buông tham sống sợ chết, hơn cả còn chia bè kết phái, nên riêng chuyện thanh trừng là buộc phải làm!"

"Hiện giờ Ôn Nhược Hàn đã đồng ý liên thủ, chỉ còn thiếu một kế sách quang minh, thế lực tán tu có thể mượn tiếng lành từ Vô Ưu các với dòng tộc Bão Sơn để liên hợp loại bỏ sạch sẽ cặn bã này là được. Dòng tộc Bão Sơn tuy chưa xuất thế, nhưng người đệ tử Tàng Sắc Tán Nhân này là mẫu thân của A Anh nên gọi đệ ấy một tiếng đồ tôn của Bão Sơn Tán Nhân cũng không quá, ngay cả khi dòng tộc Bão Sơn mà có xuất thế thì hạng người như ta chưa từng biết làm chuyện gì bất chính, thế nên đừng lo."

"Thế nghĩa là việc thanh trừng chỉ còn thiếu một ngọn gió Đông thôi! Mà giờ A Anh đã phá đan thành anh, ngọn gió Đông cũng đã có đủ thì chuyện thanh trừng này còn lo công lớn không thành được sao?" 

"Lâm tiên sinh tài năng kinh thế, ta đây bội phục!" Khó trách nuôi dạy ra được một tên biến thái như thế!"

Nghĩ đến Xạ Nhật Chi Chinh, Lam Hi Thần vẫn có chút không đành lòng: "Nếu Lâm tiên sinh đã có tài năng thế này, cớ sao lại còn thúc đẩy Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra để tăng thêm bao nhiêu thương vong?"

Chả phải cứ trực tiếp liên hợp bách gia sẽ hay hơn sao?

Lâm Thanh Thanh quan sát chàng thiếu niên chưa trải mấy sự đời, giọng buồn thăm thẳm, biểu cảm xót xa: 

"Lòng người tham lam, ham muốn chính là chất độc nhẹ nhất cũng là nặng nhất giữa thế gian này! Nhẹ là ở cái tham, cái ham, cái muốn có muôn hình vạn trạng, tất thảy đều có sức nặng riêng; nhưng nặng là ở kẻ tham, kẻ ham, kẻ muốn một khi chấp niệm nhập ma thì không thể nhổ, đành hết thuốc chữa!"

"Chỉ vì thỏa mãn tư dục bản thân, trên tay tiên môn bách gia có mấy ai chưa từng nhuốm máu người vô tội chứ? Cho dù đã hi sinh nơi chiến trường, nhưng những tấm thân đã từng nhuốm đậm máu tươi ấy cũng có hoàn toàn sạch sẽ đâu!"

"Tiên môn bách gia vốn đã sớm hủ bại bất kham, Thanh Thanh tự nhận dù cho có thể cứu hàng ngàn người hàng vạn người thì duy chỉ không thể cứu nổi được lòng người!"

"Có áp bức thì mới có phản kháng, mà có phản kháng thì mới có thể tề tựu lòng người, mới phù hợp để tiêu hao rồi rót máu mới vào, để tạo thế mới cho Quỷ đạo chào đời! Đồng thời, cũng là để thuận thế xẻo bỏ một ít u ác tính, để con đường thanh trừng này bằng phẳng hơn đôi chút!"

"Nhưng muốn xẻo bỏ khối thịt thối này, sao mà có thể không trải qua đau đớn được chứ?"

"Nếu thế gian này thiên hạ thái bình, Thanh Thanh hà tất phải bước lên vị trí đầu sóng ngọn gió này chứ? Nhưng thế đạo này lại toàn lòng người gian trá, Thanh không thể không bước lên con đường phủ đầy gai nhọn này! Mà A Anh của ta, muốn tránh cũng chẳng tránh được!"

"Bất cứ một cách mạng nào nhất định cũng sẽ không ít người phải đổ máu hi sinh, đây là đức của Thanh Thanh, mà càng là nghiệt của Thanh Thanh!"

Cả Nhã thất lặng ngắt như tờ, ai mà có ngờ, một lục tấn hồng nhan cùng tấm thân mỏng manh như thế lại mang một tấm lòng trách trời thương dân đến vậy, đáng nể! Cũng đáng tiếc quá!

Lam Hi Thần đứng bật dậy, hai tay chắp lại trịnh trọng thưa: "Lâm tiên sinh nhìn xa trông rộng, là do Hi Thần thiển cận! Hi Thần không hề có ý chê trách, mong Lâm tiên sinh bao dung cho!"

Lâm Thanh Thanh gật đầu rồi đứng dậy thỉnh cầu tất cả mọi người: "Thanh Thanh mưu hoa nhiều năm để đợi được cục diện ngày hôm nay, cầu mong vạn lần chư vị đang ngồi ở đây hãy giúp Thanh Thanh một tay, Thanh Thanh biết ơn khôn xiết!"

Đám người nhao nhao đáp lễ: "Lâm tiên sinh dốc hết sức lực vì thiên hạ thương sinh này thì tất nhiên chúng ta cũng phải hỗ trợ cho đắc lực!" 

"Có Lâm tiên sinh bày mưu tính kế cho bọn ta, làm gương cho binh sĩ, đúng là may mắn cho tu chân giới, bọn ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ rồi!"

Nhiếp Hoài Tang chẳng ngăn nổi tò mò trong lòng mà hỏi: "Lâm tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã làm thế nào mà khiến Ôn Nhược Hàn chịu liên hợp vậy, còn nghe lời như thế nữa?"

Lâm Thanh Thanh cười đáp: "Cũng chả có gì, chỉ vứt lại vụ Thủy Hành Uyên ở hồ Bích Linh cho hắn mà thôi, chuyện này là công lao của A Anh đấy chứ!"

Lâm Thanh Thanh khen ngợi xoa đầu Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng thuận thế cọ cọ đầy thân mật, cười toe toét nhe cả hàm răng trắng tinh!

Lam Vong Cơ đứng một bên nhìn mà lòng chua chua, nhưng y chẳng làm gì cả, chẳng qua ánh mắt ảm đạm đi đôi chút.

Đám người tiếp tục thương lượng hàng loạt công việc sau đó cần làm xong liền tự giác trở về, đại sự cỡ này thì công ăn chuyện làm còn nhiều lắm!

Đến khi thương nghị xong xuôi là đã sẩm tối, Lâm Thanh Thanh quay về Vô Ưu các bận bịu mấy chuyện sau này, còn Ngụy Vô Tiện ấy à?

Đương nhiên là cùng về Tĩnh thất với Lam nhị ca ca nhà hắn rồi, hắn không hề nhắc đến việc đổi chỗ ở, Lam Hi Thần vì đệ đệ nhà mình nên cũng chả nhắc, mà mọi người lại nghĩ mối quan hệ hai người họ trước nay đều quá tốt nên cũng không ý kiến.

Trong suốt quãng đường đi, Lam Vong Cơ đều giữ im lặng, một là vì bản tính y vốn chẳng hay ăn nói gì mấy, hai là vì hôm nay có quá nhiều điều khiến y chấn động, trong lòng y có quá nhiều điều ngờ vực nên y cần phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ, cũng có chút ngổn ngang. Sau khi đã trải qua hàng đống sự việc ngày hôm nay, cảm giác kích động trong lòng vì biết Lam Vong Cơ cũng thích mình đương nhiên sẽ bị phai nhạt đi ít nhiều chứ.

Hắn đã dám chắc bản thân thích Lam Vong Cơ, nhưng còn rốt cuộc Lam Vong Cơ trong lòng nghĩ thế nào thì hắn có chút mờ mịt.

Người thích hắn trong ảo cảnh là Lam Vong Cơ của đời trước, còn Lam Vong Cơ đời này thì hắn không dám chắc là y có thích hắn hay không, lỡ không thì hắn nên làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện thấp thỏm trong lòng, cộng thêm thấy dường như Lam Vong Cơ có tâm sự nên bỗng nhiên lại được một lần hiếm hoi hắn không nhiều lời.

Đến khi về được Tĩnh thất, hai người vẫn chưa nói với nhau một lời, Lam Vong Cơ vào trong trước, Ngụy Vô Tiện thì dừng chân bên ngoài, gục đầu suy tư một phen, đành khẽ meo meo vứt xó một trận pháp ra ngoài, hít sâu một hơi rồi nhanh chân sải bước theo vào, còn thuận tay kéo cửa đóng lại.

Trong Tĩnh thất, hai người ngồi mặt đối mặt, lặng thinh không nói.

"Ngụy Anh, ngươi..."

"Lam Trạm, ta..."

Bất thình lình cả hai cùng mở miệng, rồi lại cùng chững lại, Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, phản ứng lại kịp liền vội vàng nói: "Lam Trạm, ngươi muốn nói gì hả? Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi!"

Sau khi mãi im lặng một lúc sau, Lam Vong Cơ mới tần ngần hỏi: "Ngụy Anh, ngươi... Vẫn khỏe chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện chăm chăm đầy nặng nề, thật ra, điều y muốn hỏi là có phải hắn đã chịu rất nhiều ấm ức, lẫn cay đắng rồi ? Hắn có mệt không? Với cả, hắn có đau không?

Nhưng lời tới bên miệng rồi lại trở nên yếu ớt bất lực quá đỗi, biết câu trả lời rồi thì có thể làm gì, chàng thiếu niên của y đã đi qua cả rồi, đã đi qua những tháng ngày chính y đã bỏ lỡ để có thể che mưa chắn gió cho hắn!

Và rồi, Ngụy Anh của y lại sắp phải bước trên một con đường trải đầy gai nhọn, mà y chỉ đành lực bất tòng tâm!

Thời khắc này đây, Lam Vong Cơ có cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có, tại sao mình lại nhỏ yếu như thế chứ, nếu y có thể mạnh mẽ hơn một chút thì phải chăng y sẽ có thể bảo vệ Ngụy Anh của y cả đời vô ưu? Chứ không phải là trơ mắt nhìn hắn sắp bước trên một con đường ngập tràn hiểm nguy mà phải bó tay chịu thua?

Một Lam Vong Cơ xưa nay vốn vô dục vô cầu, trong giờ phút này đây bỗng nhiên bùng cháy ham muốn!

Y muốn có sức mạnh, y muốn được mãi gần bên người trong lòng trước mắt, y muốn gạt bỏ mọi chông gai cho hắn, y muốn bảo vệ nụ cười như hoa của hắn cả đời! Thậm chí y còn muốn... Có được hắn!

Ngụy Vô Tiện vốn đang nhìn Lam Vong Cơ đăm đăm, mới đầu nghe y hỏi thế còn ngây ra một chút, nhưng sau khi cẩn thận quan sát nét mặt Lam Vong Cơ thì hắn lại bị nỗi xót xa phức tạp sâu trong đáy mắt y làm đầu mũi nong nóng cay cay!

Lam nhị ca ca nhà hắn thiệt đúng là, không hổ danh tiểu cũ kỹ!

Ngụy Vô Tiện bất chợt ngây ngốc, Lam Vong Cơ ở đời trước hình như cũng hay nhìn hắn bằng biểu cảm thế này!

Rành rành là lo lắng cho hắn đến vậy, nhưng khi mở miệng ra thì y như rằng hiện nguyên bộ dạng hời hợt không đau không ngứa!

Rành rành là có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng vì chẳng giỏi ăn nói mà thành không biết cách biểu đạt!

Rành rành là thích hắn như thế, nhưng lại cứ mang dáng vẻ dữ dằn đó rồi buông lời quyết liệt với hắn!

Ngụy Vô Tiện thấy tủi thân trong lòng lắm, cái này giống dáng vẻ là thích người ta chỗ nào hả ~

 Có là ai đi chăng nữa mà nhìn vô chắc cũng đều không thấy mối quan hệ hai người họ tốt đẹp nổi đâu nhỉ! Thậm chí chính hắn từng trải qua hai kiếp người mà muốn bổ đôi cái đầu ra cũng chả ngờ được cái tên này sẽ thích hắn mà!

Tuy nhiên, nay đã khác rồi! Nếu hắn đã khẳng định là thích tên này, hắn sẽ không để cho hai người gặp phải cảnh cứ lần nào gặp nhau là lại buông ra mấy lời lẽ khiến đôi bên tan rã không vui như đời trước đâu!

Lam Vong Cơ không hiểu thì hắn dạy y! Y có ít nói cũng chả sao, vừa hay là hắn nói nhiều nè! Y không biết cách biểu đạt cũng chả vấn đề gì, để hắn đoán thêm vài lần là ổn thôi!

Còn việc Lam Vong Cơ không thích hắn, Ngụy Vô Tiện cho rằng thiệt quá bất khả thi!

Đời trước hắn mang bộ dạng như thế mà Lam Vong Cơ còn thích hắn đến chết đi sống lại thì đời này hắn xuất chúng như vậy, mối quan hệ cả hai lại còn tốt hơn đời trước biết là bao nhiêu. Lam Vong Cơ mà không thích mình thì quá ư vô lý!

Dù cho bây giờ không thích, hắn nhất định cũng sẽ có thể khiến Lam Vong Cơ thích hắn!

-o0o-

(•Sam•): thiệt ra nếu mọi người để ý thì cái hay của bộ này nó không nằm ở chỗ miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật, cách tác giả miêu tả nội tâm của mọi nhân vật đều rất trực tiếp và vắn tắt nên ắt hẳn sẽ có nhiều bạn thấy hơi chán vì cảm thấy Vong Tiện trong bộ này không có nhiều đất diễn tình cảm (thiệt ra chính Sam cũng khum hỉu lém vì sao mình lại đu bộ này =)))). Tuy nhiên bộ này có điểm cộng là cách phân tích thế đạo trong truyện Ma Đạo Tổ Sư qua góc nhìn của Lâm Thanh Thanh, cũng như những đạo lý mà Thanh Thanh tỷ truyền tải. Sam cảm thấy vai trò của Thanh Thanh tỷ chính là đại diện cho góc nhìn độc giả cũng như mang theo khát vọng thay đổi những bi thương trong tác phẩm nhằm tạo ra một thế đạo trong sạch hơn cho Vong Tiện đó, mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro