Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sau khi đã kiểm chứng, đúng thực cô đã tới thế giới của cuốn tiểu thuyết 《Ma Đạo Tổ Sư》rồi , nhưng mà cô chưa từng đọc qua nguyên tác, giữa phim truyền hình và tiểu thuyết nhất định sẽ có chỗ khác, mặc dù nhất thời có hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không bối rối gì mấy, cô còn muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là cái thế giới kiểu gì, mà dưới ngòi bút tác giả lại có thể đẩy một thiếu niên tiêu sái chao lượn đó vào tuyệt cảnh như thế.

Chẳng biết nhờ duyên phận nào cô lại được gặp Ngụy Vô Tiện. Hôm nay sau khi giúp ông bác nọ xong rồi rời đi, cô vốn tính đi dạo đâu đó một chốc, nhưng lúc đi ngang qua cái ngõ nhỏ, lại thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm tại một góc sáng sủa bên trong, khi ấy lòng cô bỗng dưng có một linh cảm mãnh liệt, có một giọng nói trong lòng nhắn nhủ với cô rằng, đó chắc chắn là Ngụy Vô Tiện!

Bất chấp việc cô không rõ lắm cảm giác này đến từ đâu, nhưng cũng chẳng thể ngăn trở cô đến gần, bởi lẽ cô cũng từng và hiện tại cũng đang trải qua những tháng ngày như thế này.

Cô đi qua ngồi bên cạnh cậu bé, để cậu dựa vào người mình sưởi ấm, không ngờ đứa bé này sẽ mở mắt, rồi sững sờ khi thấy mình như vậy.

Nhìn vào cặp mắt đầy tuyệt vọng, không chút ý chí sống sót nào ấy, dường như cô đã có thể khẳng định, đây là thế giới Ma Đạo Tổ Sư, nhưng cũng không phải thế giới Ma Đạo Tổ Sư mà cô biết!

"Tiểu đệ đệ à, đệ tên gì vậy? Có thể nói cho tỷ biết không?" Lâm Thanh Thanh không ngờ tới sẽ thấy ánh mắt tuyệt vọng như vậy từ phía cậu, nên liền chủ động trò chuyện với cậu nhóc.

"Ta... A Anh, ta tên A Anh!" Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt đầy thiện ý trước mắt, bất ngờ nở nụ cười, hắn muốn để lại điều gì đó trong đôi mắt ấy!

"A Anh... Nghe hay lắm, cha mẹ đệ nhất định rất yêu đệ!" Nhìn thấy nụ cười tựa ánh mặt trời của Ngụy Vô Tiện, Lâm Thanh Thanh khó tránh càng thêm đau lòng, niềm thương tiếc nơi đáy mắt cũng nồng đậm hơn vài phần.

"Cha mẹ... Rất yêu đệ? Thật vậy chứ?" Về cha mẹ mình, Ngụy Vô Tiện thật sự còn nhớ được chẳng bao nhiêu, ấn tượng duy nhất là hắn ngồi trên lưng lừa, bóng dáng của cha mẹ mờ ảo bên cạnh, và lời mẹ từng nói với hắn, con phải nhớ chuyện tốt người khác làm cho con, như vậy lòng con mới nhẹ nhàng.

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy vẻ hoang mang ấy của Ngụy Vô Tiện, thương tiếc xoa xoa đầu cậu.

"Anh, đại biểu cho sự thuần khiết, sạch sẽ, cha mẹ đệ nhất định là hy vọng đệ sẽ mãi luôn thuần khiết như trẻ sơ sinh, không nhiễm thế tục, vô ưu vô tiện!"

"Không nhiễm thế tục? Vô ưu vô tiện?" Ngụy Vô Tiện thầm lặp lại câu nói này cả ngoài miệng lẫn trong lòng, tự dưng cảm thấy dễ chịu lại, nở một nụ cười tươi như hoa với Lâm Thanh Thanh.

"Tỷ tỷ à, cảm ơn tỷ!" Cảm ơn thiện ý của tỷ, cũng cảm ơn sự thương tiếc của tỷ!

"Không có gì! Đệ có chỗ để đi chưa? Có muốn... Đi theo tỷ không?" Lâm Thanh Thanh hơi xấu hổ, chính bản thân cô còn không có chỗ để đi, cũng chẳng dám chắc có thể cho Ngụy Vô Tiện một cuộc sống thật tốt, nhưng cô không hy vọng càng không mong Ngụy Vô Tiện sẽ đi Giang gia, theo cô nhận thấy, đó cũng chả phải nơi tốt đẹp gì để quay về!

Ngụy Vô Tiện ngây người ra một lúc, hắn nhìn ra được, trạng huống của chính tiểu tỷ tỷ này cũng không khá khẩm gì mấy, ấy vậy mà cô lại muốn nuôi mình, bất kể cô mang theo suy tính gì thì giờ khắc này, Ngụy Vô Tiện vốn đã lạnh tâm bỗng dưng lại cảm thấy lo lắng! Giang gia, đời này vẫn đừng nên tới, không có mình, hẳn sẽ mọi người sẽ thấy tốt hơn nhiều!

"Dạ được! Cảm ơn tỷ tỷ!" Ngụy Vô Tiện cười vui cực kỳ, để phần ấm áp này không đổi thay!

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy cậu mỉm cười thiệt tình như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, mặc dù hiện tại thể xác cô chỉ mới có tám chín tuổi, nhưng linh hồn thì đâu phải! Hơn nữa, A Anh trước mắt cũng chưa chắc là...

Chương 4

Lâm Thanh Thanh dẫn Ngụy Vô Tiện tới cái miếu hoang cô ở, tạm thời thu xếp nơi đấy.

Đúng thế, miếu hoang!

Lâm Thanh Thanh cô tuy rằng mang theo linh hồn hơn ba mươi tuổi, nhưng mà cái cơ thể nhỏ bé này chỉ mới tám chín tuổi, lai lịch lại là kẻ lang thang, thế nên cô tạm thời chẳng có tinh lực dồi dào gì để phát huy, tới đây một tháng mà cô chưa bị đói chết cũng là nhờ ông bác nọ thấy cô đáng thương, cho cô cái bánh ăn giữa lúc sắp đói xỉu vì lâu ngày không ăn không uống, nhờ thế mà cô mới sống được.

Rồi sau này cô đi tìm ông bác ấy, giúp ông bán bánh trả ơn, mà ông bác ấy thấy cô chân tay lanh lẹ, tính tình cũng ngoan hiền hiểu chuyện, mỗi khi dọn quán sẽ cho cô mấy cái bánh nướng nóng hổi, khi bán đắt khách thì còn cho cô mấy đồng, đến bây giờ thì cả hai xem như tạm quen biết, có điều, muốn nhiều hơn cũng không được, Lâm Thanh Thanh cũng thức thời, không đòi hỏi gì thêm.

Ngụy Vô Tiện với Lâm Thanh Thanh đi vào cái miếu hoang, chẳng có vẻ ghét bỏ gì hết, ở đời trước, hắn còn không có một chỗ như vầy để ở luôn ấy chứ!

"A Anh, tỷ tên Lâm Thanh Thanh, bây giờ chúng ta tạm thời ở đây, đợi tỷ kiếm được tiền rồi, mình chuyển chỗ ở có được không?" Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đi theo cô như vậy, lòng càng thêm kiên định với suy nghĩ phải kiếm tiền nuôi gia đình, không thể để A Anh đi theo chịu khổ được!

"Thanh Thanh tỷ, không sao hết, A Anh dễ nuôi lắm, A Anh cũng có thể giúp tỷ kiếm tiền!" Hắn đường đường là Di Lăng lão tổ, chỉ cần hắn muốn sống thì dù cho không khá, hắn cũng không bị đói chết!

"A Anh ngoan quá! Biết san sẻ với tỷ tỷ nữa! Sau này đệ chính là đệ đệ của tỷ, chúng ta sẽ cùng kiến tạo một mái nhà dành riêng cho mình, được không?" Lâm Thanh Thanh quan sát đầu củ cải kèm ánh mắt cứng cỏi trước mặt, hơi xót xa trong lòng, kết cục của A Anh kiếp trước, suy cho cùng, chẳng phải do muốn có một mái nhà thôi sao? Nhưng mà, cậu bé lại không hiểu, cái người khác cho, chung quy cũng phải là của mình...

"Nhà cho mình?" Hắn có thể chứ? Kiếp trước sau vài năm lang bạt rồi được Giang thúc thúc đưa về Giang gia, hắn cứ nghĩ cuối cùng mình cũng có nhà rồi, nhưng rồi sau đó...

Hắn thật sự có thể có một mái nhà riêng cho mình sao?

Ngụy Vô Tiện không xác định, hắn có chút hoang mang nhìn về phía Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh nhìn ra cảm giác hoang mang và bất an trong mắt cậu bé, ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, ánh mắt trong veo nhưng trịnh trọng,

"A Anh à, cái người khác cho, chung quy cũng không thuộc về mình! Thay vì mong mỏi người ta cho mình, chi bằng chúng ta tự tạo một mái nhà cho riêng mình!" 

Theo Lâm Thanh Thanh nhận thấy, hầu hết những người cô biết trong thế giới Ma Đạo Tổ Sư đều khác biệt với cô về phương diện tư tưởng, nhất là A Anh ngay trước mắt!

Có điều, hiện giờ người cũng đã theo bên cô rồi, cuối cùng cũng sẽ uốn nắn lại được thôi! Tức khắc, nghĩ đến cậu nhóc này cứ vậy mà đi theo mình, có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đứa nhỏ này sao lại có thể ngốc ngốc nghếch nghếch, chỉ nghe ba xạo mấy câu là bản thân đã bị một kẻ lang bạt dắt đi!

Cái người khác cho, chung quy không phải là của mình? Thì ra là vậy ư? Ngụy Vô Tiện thoáng cảm thấy mất mác, nhưng ngay tức thì liền tỉnh táo lại, hắn muốn tự dựng cho mình một mái nhà! Cùng dựng với tỷ tỷ!

"Tỷ tỷ, đệ hiểu rồi!" 

Lâm Thanh Thanh vui mừng mỉm cười, không hổ là người khai sáng ra Quỷ đạo, tính lĩnh hội không tồi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

-o0o-

(•Sam•): thực ra tui khá thích nhân vật Thanh Thanh tỷ, mặc dù ban đầu cảm thấy Thanh Thanh tỷ hơi "bàn tay vàng" chút nhưng khi càng đọc về sau lại cho người ta cảm giác tương đối hợp lý, thái độ lẫn hành động đều rất sáng suốt và có khí chất, nên tui cảm thấy việc Tiện Tiện có thể buông bỏ những tuyệt vọng trải qua để theo Thanh Thanh tỷ thực ra cũng không gì quá vô lý („• ᴗ •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro