Chap 2: "Mệt rồi... ngủ đi... ta ở đây... bồi ngươi ngủ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch... khúc Vong Tiện đang ngân nga bằng giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện an yên nửa nằm nửa ngồi trong lòng Lam Vong Cơ mà chăm chú lắng nghe.

"Đời này có ngươi bên cạnh... thật tốt" – Ngụy Vô Tiện thều thào bằng những hơi sức cuối cùng, giọng nhỏ đến mức chỉ còn mình hắn nghe thôi.

Lời vừa dứt, một nụ cười mãn nguyện hé nở trên gương mặt tái nhợt, trắng bệch... đôi mắt sáng long lanh luôn mang ý cười từ từ khép lại... một bàn tay thanh mảnh gầy gò dần chậm rãi trượt xuống khỏi người... ly rượu nhỏ trên tay không còn được giữ, nghiêng đi rồi lăn xuống sàn đánh lên một tiếng...

"CẠCH"
Giọng hát trầm ấm đang ngân nga bỗng im bặt...

Thời khắc thanh âm khô khốc đó vang lên, đôi mắt Lam Vong Cơ đang hướng nhìn tuyết rơi bỗng khẽ giật, mở lớn, lòng ngực y chấn động mạnh, tim y như ngừng đập, nhịp thở liền ngưng, toàn thân y cũng cứng đờ, bất động... Cả không gian đều chìm vào tĩnh lặng nặng nề đến đáng sợ... im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tí tách phát ra từ ngọn nến trong phòng...
....
Không biết Lam Vong Cơ đã ngồi bất động như thế trong bao lâu... Trong một khắc tiếp theo, y chậm rãi lấy lại trạng thái điềm tĩnh như mọi khi, gương mặt vẫn không rõ biểu tình gì... đưa đôi bàn tay lớn nóng ấm của y nắm lấy hai bàn tay lạnh đã không còn sức sống kia mà xếp lại vào trong áo choàng. Như sợ người kia vẫn không đủ ấm, y quàng hai tay mình mà ôm lấy ngoài lớp áo choàng, cuộn tròn người đó lại trong lòng mà nói:

"Mệt rồi... ngủ đi... ta ở đây... bồi ngươi ngủ..."

Nói rồi Lam Vong Cơ cứ ngồi như vậy ôm lấy Ngụy Vô Tiện trải qua suốt đêm... đêm nay thật là dài... có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời y... dài hơn tất thảy những đêm khi xưa vì người mà vấn linh...
.
.
Cho đến khi trời tảng sáng...

"Ngụy Anh... trời sáng rồi" - Lam Vong Cơ nhìn xuống gương mặt đang mỉm cười an tĩnh của người trong lòng mà khẽ gọi. Nhìn một lúc lại không nhận được hồi đáp nào, Lam Vong Cơ lại tự mình nói tiếp.

"Ngươi vẫn muốn ngủ ? Được, ta ở đây... ngồi cùng ngươi" – giọng Lam Vong Cơ vẫn đều đều, ôn nhu, dịu dàng, không chút chấn động.

....thời gian lại tĩnh lặng trôi đi... cứ cách vài canh giờ, Lam Vong Cơ lại gọi

"Ngụy Anh... tới giờ... ăn cơm""Ngươi không đói ? Được, ta ở đây..."

"Ngụy Anh... giờ Hợi rồi""Ngươi vẫn muốn ngủ ? Được, ta ở đây..."

"Ngụy Anh... trời sáng rồi""Ngươi vẫn không muốn dậy ? Được, ta ở đây..."

.... chỉ mỗi Lam Vong Cơ tự mình hỏi tự mình trả lời với chính mình mà thôi... người kia vẫn không có hồi đáp nào, y lại tiếp tục ôm người đó, để mặt mình áp vào vầng trán lạnh toát kia, ngồi vững chãi như sợ y khẽ động sẽ làm người đó thức giấc...

Y vốn dĩ biết rõ người trong lòng đã không còn có thể nào hồi đáp được nữa, không thể nào thức giấc được nữa...nhưng y vẫn cố chấp không muốn chấp nhận.......
Mọi việc cứ như vậy mà trải qua hai ngày hai đêm, cho đến khi Trạch Vu Quân nghe tin, vội đến Tĩnh Thất....

"Vong Cơ... đệ... Vô Tiện... đệ ấy... đây là sao ?" – Cảnh tượng trước mắt làm Lam Hi Thần thất kinh, có chút hoảng hốt, lời nói cũng trở nên lộn xộn.

"Hắn mệt... ngủ một chút" – Lam Vong Cơ đáp lại với giọng đều đều, không nhanh không chậm.

Lam Hi Thần chợt cảm thấy không đúng, dùng một chút linh lực kiểm tra thoáng qua liền nhận ra Ngụy Vô Tiện đã không còn hơi thở từ lâu. Lam Hi Thần chấn động tinh thần, tâm can dậy sóng, mắt mở lớn, hết nhìn gương mặt an tĩnh của Ngụy Vô Tiện lại nhìn đến gương mặt diện vô biểu tình của đệ đệ mình mà bối rối không biết nên làm sao cho phải.
Từ ngạc nhiên, chấn động dần chuyển sang đau xót. Hai chữ "đau xót" có lẽ diễn tả đúng nhất về tâm trạng của Lam Hi Thần lúc này... chính là xót cho đệ đệ mà mình một mực thương yêu một lần nữa rơi vào bi thương

Lần đầu là khi mẫu thân mất, Vong Cơ còn quá nhỏ, phần nào chưa hiểu thấu hết, Lam Vong Cơ vẫn cố chấp quỳ trước tĩnh thất chờ đợi để gặp một người vốn đã không còn. Cũng may thời gian có thể giúp vết thương vơi bớt đi.

Lần thứ hai là khi Ngụy Vô Tiện rơi khỏi Bất Dạ Thiên, bị phản phệ, thịt nát xương tan, Lam Vong Cơ đã rơi vào trầm lặng một thời gian dài, cố chấp vấn linh, cố chấp đợi chờ một người không biết khi nào trở lại. Vẫn là may mắn khi Ngụy Vô Tiện quay trở lại, Vong Cơ mới trở lại bình thường.

Lần thứ ba này, cảm giác vừa có lại điều quan trọng nhất chưa được bao lâu lại lần nữa chia xa, mà còn là vĩnh viễn không thể thay đổi, không thể hồi sinh, không thể quay lại... đả kích này không thể tưởng tượng được Lam Vong Cơ làm sao có thể vượt qua.

Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần thấy hơi thở mình nặng nề, cổ họng nghẹn đắng, bất giác rơi lệ, trơ mắt đứng nhìn bất lực.....Ba người họ cứ giữ mãi tư thế đó lâu thật lâu...

Lam Hi Thần bừng tỉnh, quyết định phải làm gì đó, từ từ dịu dàng lên tiếng:

"Vong Cơ, để ta giúp đệ lo hậu sự cho đệ ấy, được không ?"

"Hắn chỉ ngủ một lúc" – Lam Vong Cơ vẫn dứt khoát ôm Ngụy Vô Tiện mà đáp lời huynh trưởng, không hề có ý muốn buông người.

"Đệ... đệ đừng như vậy nữa. Để ta giúp đệ, được không ?". Lam Hi Thần vừa nói vừa tiến lại.

Vừa thấy huynh trưởng tiến đến, có ý định bắt lấy Ngụy Vô Tiện rời khỏi vòng tay hắn, Lam Vong Cơ lập tức triệu hồi Tị Trần đến chắn trước mặt, có ý uy hiếp, sẵn sàng ngăn cản bất kỳ ai dám đến gần. Hành động này khiến Lam Hi Thần thất kinh lùi lại hai bước.

"Vong Cơ...đệ dám ?!" – Lam Hi Thần tức giận hét lớn. Y không phải tức giận vì Vong Cơ vô lễ, mà vì lo lắng Vong Cơ cố chấp như thế sẽ tổn hại đến chính mình, càng khiến y thấy xót xa hơn, nhất thời không tự chủ được mà lớn tiếng.

"Hắn ngủ một chút thôi" – Lam Vong Cơ cũng bắt đầu lớn giọng phản kháng, đôi mắt đầy tơ máu. Không biết là vì nhiều ngày không cử động, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ hay vì cảm xúc xung động mạnh mà cơ thể Lam Vong Cơ bắt đầu run lên.

"Đệ đừng náo nữa, Vong Cơ. Vô Tiện đệ ấy đã mệt đến thế nào rồi, cho đệ ấy được an nghỉ đi" – Lam Hi Thần vẫn cố thuyết phục.

"Hắn chỉ ngủ thôi..." – đôi mắt Lam Vong Cơ từ lúc nào đã đỏ hoe, ngập nước, giọng nói run run.

"Vong Cơ...đừng dày vò đệ ấy nữa" – Lam Hi Thần đã dịu giọng xuống, nhẹ nhàng nói.

"Hắn chỉ ngủ thôi..." – Lam Vong Cơ đã thấm mệt, hơi buông kiếm xuống, lại lần nữa ôm Ngụy Vô Tiện, cúi đầu... giọt lệ long lanh chực chờ đã lâu, giờ không còn có thể giữ được nữa mà lăn dài, rớt xuống gương mặt tuấn mỹ đang mỉm cười an tĩnh kia.

"Vô Tiện đệ ấy đã chịu dày vò đủ lâu rồi, đã mệt đến vậy rồi. Hãy để đệ ấy được nghỉ ngơi đi. Được không ?" – Lam Hi Thần lúc này mới có thể đến gần được mà đặt tay lên vai Vong Cơ trấn an, kiên nhẫn thuyết phục.

"Hắn... chỉ ngủ... thôi mà..." – Lam Vong Cơ không còn chống đỡ nổi, bật khóc thành tiếng, từng câu từng từ phát ra đứt quãng, giọng khản đi không còn có thể nghe rõ nữa... dường như tất cả cảm xúc đau thương của nhiều ngày qua vốn bị đè nén đến cùng cực, giờ nhờ cơn bộc phát kia mới được tận lực thoát ra.

Cứ như vậy Lam Vong Cơ khóc thật lâu... thật lâu... đây là lần khóc lâu nhất và nhiều nhất của y... không cần biết về sau như thế nào nữa, y chỉ biết lúc này cơn đau trong tâm cào xé không ngừng, khiến y nghẹn thở, từng tiếng khóc cứ nấc lên liên hồi...

Bỗng tiếng khóc dần yếu lại... một thân bạch y nghiêng ngả rồi đổ ập xuống.

"VONG CƠ" - Lam Hi Thần hốt hoảng hét lớn

.

.

.

Tại nơi Tĩnh Thất đó... hai thân hình nằm yên bất động bên nhau...

Một thân hắc bào bao bọc trong hai lớp choàng dày, cả người lạnh băng, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch với đôi môi mỉm cười viên mãn....

Một thân bạch y, cả người ấm nóng, kiệt quệ, gương mặt mệt mỏi, đẫm lệ...

Hai bàn tay một lớn một nhỏ, một nóng một lạnh vẫn đan vào nhau không rời....
Ngoài kia, tuyết lại bắt đầu rơi......

.

.

.

(Còn tiếp)
-------------------------
Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro