chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Mùi dược liệu thoang thoảng trong khoang mũi làm hắn tỉnh táo một chút mới biết tới bản thân đang ở đâu.

" Vô Tiện." Nhiếp Hoài Tang đỡ hắn ngồi dậy, nhìn sắc mặt tái nhơmt kia không khỏi đau lòng.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đem cổ tay hắn ra xem mạch tượng. Cảm thấy ổn một chút liền rút tay lại.

" Ngụy Anh, còn hảo?" Y nhẹ giọng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện xoa xoa ngực một chút liền gật đầu." Ân, liền ổn rồi. Đa tạ"

" Ngụy huynh thật làm bọn ta lo muốn chết. Tới dùng miếng nước." Ôn Triều chạy lại bàn trà đem một ly nước tới, Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhận lấy. " Đa tạ Ôn huynh."

" Ài, nói đi sao lại thổ huyết như thế?" Ôn Triều đứng cạnh Lam Hi Thần nói.

Hắn nhìn mọi người liền lắc đầu :" Ân, ta không sao." Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, lại nhìn Lam Vong Cơ:" Có thể mang Vô Tiện về phòng của hắn không. Chúng ta có chuyện cần nói tới."

Lam Vong Cơ ánh mắt dao động nhìn Nhiếp Hoài Tang, gật đầu đem Ngụy Vô Tiện bế lên trong sự ngơ ngác của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện.

" Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng không nói gì.

Ôn Triều, Nhiếp Hoài Tang đi theo sau, Lam Hi Thần tiếp nhận thuốc trong tay đại trưởng lão cũng liền đi theo.

" Nhiếp huynh, ngươi nói xem vì sao Lam Vong Cơ lại bế Ngụy huynh lên ? Ta cứ có cảm giác như heo nhà bị cải trắng củng mất ấy."  Ôn Triều đi bên cạnh thì thầm với Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che đi khuôn miệng đang mỉm cười. " Ta cũng có cảm giác như thế đấy."

Đến phòng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đặt hắn ngồi xuống ghế. Lam Hi Thần đem thuốc đặt lên bàn. " Vô Tiện, đệ cần dùng thuốc."

Nhìn bát thuốc trên bàn Ngụy Vô Tiện nhăn hết mặt.

Hắn xưa nay rất ghét dùng thuốc, thuốc đắng làm hắn chỉ muốn trốn chạy. Lam Vong Cơ liếc nhìn, từ tay áo lấy ra một gói mứt.

" Uống xong dùng cái này."

Bốn người ngạc nhiên nhìn y.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, nhìn tới trong mắt đệ đệ chỉ chứa tới Ngụy Vô Tiện trước mặt liền lắc đầu. Lần đầu tiên đệ đệ có bằng hữu, đệ đệ thật tâm để tâm tới.

Lam Trạm này là làm sao vậy? Vậy mà dùng mứt hống mình uống thuốc? Ngụy Vô Tiện suy nghĩ bay bổng, cũng tự giác đem thuốc uống tới. 

Nhiếp Hoài Tang như muốn nói gì đó lại thôi, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh rồi nhìn hắn.

" Hoài Tang huynh không cần câu nệ, cứ nói luôn đi."

Bấy giờ mấy người mới nhìn Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc. Nhiếp Hoài Tang đem tờ giấy đã được vuốt phẳng đặt lên bàn.

" Vô Tiện, đệ nói đi, còn chuyện gì giấu ta? Vì sao chỉ đọc đến nó liền thổ huyết. Cái gì tâm bệnh? Vân Mộng Giang thị lại là chuyện thế nào?" Nhiếp Hoài Tang nhàn nhạt nhìn hắn.

Lam Hi Thần cùng Ôn Triều lần đầu tiên thấy Nhiếp Hoài Tang như vậy liền đổi mới nhận thức. Trong tiềm thức hai người này, Nhiếp Hoài Tang luôn nhược nhược được xưng bọc mủ phế vật.

Mà Lam Vong Cơ cũng không quan tâm tới, căn bản trong tiềm thứ của y đã biết rõ Nhiếp Hoài Tang là người như thế nào. Y cúi đầu nhìn chữ trên tờ giấy. Y mới sửng sốt.

Minh Lan Vương...

Minh Lan Vương? Ai? Người được xưng là thiên tài số một của Tu Chân giới, kẻ mà không một ai ở Tu Chân giới biết mặt mũi làm sao, cũng không biết tên. Chỉ biết tới danh xưng Minh Lan Vương. Chỉ biết tới gia thế của hắn, là Vương gia trẻ tuổi nhất Phàm giới. Là chất nhi được hoàng đế đương triều cũng như tất cả hoàng cung sủng ái cưng chiều? Là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn?

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn như không thể tin được. Y biết có nhiều chi tiết đã thay đổi, tỷ như Ngụy Anh không bị mang đi Liên Hoa Ổ, nhưng không ngờ tới là Hoàng cung.

Kiếp trước y cùng Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện điều tra tới cái chết của phu thê Ngụy Trường Trạch. Đều biết tới thân phận thực sự của hắn. Nhưng không ngờ kiếp này lại quá mức khủng bố như thế này.

Minh Lan Vương a, có bao nhiêu lợi hại. Tổn thương tới hắn, cả Phàm giới cùng Thiên Đình đem ngươi hủy diệt.

Lam Hi Thần cùng Ôn Triều cũng nhìn tới. Càng ngạc nhiên hơn đến đứng hình a.

Lam Hi Thần mặc dù biết hắn thân phận cao quý nhưng không nghĩ tới lại đại tới vậy.

" Minh Lan Vương a? Ngụy huynh thân phân quá đại!!!" Ôn Triều quỳ xuống ôm lấy chân hắn.

Đùi này gã ôm!

Lam Vong Cơ ghét bỏ đá gã.

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang:" Hoài Tang huynh, ta cũng không rõ. Sư tôn có nói tới, muốn biết đáp án, hãy từ từ tìm hiểu. Đến lúc đó độc tố trong cơ thể ta cũng sẽ tan dần."

" Độc?" Bốn người hốt hoảng.

" Thực ra, ngoại trừ phụ mẫu, chuyện gì ta cũng không nhớ được, không thể nhớ tới. Sư tôn có nói, ta bị hạ độc. Cũng may mắn năm đó hầu cận của phụ vương nhanh chóng mang ta về nên tránh được một kiếp. Hai năm sau sư tôn mới nhận ta về, lúc đó độc tố đã tích tụ lâu. Người có thể giải trừ nhưng sẽ để lại di chứng, nên bảo ta từ từ tìm hiểu."

Hắn nói tới đó bốn người đã hiểu rõ. Chỉ sợ Vân Mộng có liên quan tới.

" Vô Tiện, hiện tại đệ muốn làm gì đều làm, ta Nhiếp thị mãi là hậu thuẫn của đệ." Nhiếp Hoài Tang gõ gõ chén trà.

" Ta cũng là." Lam Vong Cơ gật đầu.

" Lam thị ta cũng thế, Vô Tiện cứ từ từ. Chúng ta sẽ đòi công đạo cho đệ."

" Ài ài, Ngụy huynh đại a. Ta cũng muốn tham gia!"

Ngụy Vô Tiện bật cười.

Hắn không có khái niệm với Tu chân giới, chỉ là trong tiềm thức có nghĩ tới cần đi nơi này. Thời gian qua làm quen được nhiều người, nhưng chân chính vẫn là bốn người trước mặt đây.

" Hảo. Ngụy Anh ta đa tạ chư vị."

__________

Nhóm năm người, vừa gặp đã thân. Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều vui đùa kéo theo Ngụy Vô Tiện cùng tới. Hai người này càng lúc càng dạy hư tiểu vương gia, đem gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ phạm không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chỉ cần là bắt gặp Lam Vong Cơ, y đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nơi nào có Ngụy Vô Tiện, sẽ luôn có người cùng hắn vui đùa.

Không chỉ riêng Lam Vong Cơ sẽ bỏ qua cho hắn mà còn Lam đại công tử Lam Hi Thần, nếu lúc phạm sai mà bắt gặp Lam Khải Nhân tiên sinh thì kiểu gì Lam đại công tử sẽ đi cầu tình, nặng cũng chỉ giảm án, nhẹ thì miễn.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng như vậy cũng chỉ thở dài. Y thật ra vẫn đề phòng Lam Hi Thần. Có lẽ do quá khứ, Ngụy Vô Tiện chết cũng một phần do huynh trưởng. Đều hai kiếp người.

" Ảnh " Lam Vong Cơ ngồi trong Tàng Thư Các cầm cuốn trục.

Từ đâu ra một thân ản màu mặc hắc y xuất hiện trong phòng, quỳ gối cung kính.

" Chủ nhân."

Y không ngước đầu, nhàn nhạt nói :" Đi, đem tin đồn về phu thê Ngụy Trường Trạch loại bỏ. Đến Thư Hương Các của Nhiếp nhị công tử, phát hành thoại bản mà Nhiếp Hoài Tang vừa viết xong." Y đẩy ra mấy cuốn sách, kia đều là những cuốn chép tay của Nhiếp Hoài Tang gần đây.

Từ lúc y được sống lại, đầu tiên y làm không chỉ tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, mà còn cùng Nhiếp Hoài Tang làm thân. Lam Vong Cơ đều biết Nhiếp Hoài Tang là loại người nào. Kể hết tất cả cho hắn nghe. Cả hai đều rất vui vẻ hợp tác. Thế lực ngầm của hai người càng phát triển.

Ảnh tiến tới cầm những cuốn sổ rồi biến mất vô tung.

Ngụy Vô Tiện đứng dưới gốc ngọc lan to lớn ở Tàng Thư Các, nhìn lên phía trên ánh mắt có chút sắc bén như đề phòng gì đó. Qua một lúc hắn lắc đầu.

" Chắc do mình nghi lầm." Ngụy Vô Tiện xoa xoa một bên trán, hắn lại cười vui vẻ dùng khinh công nhảy lên cành ngọc lan bên tầng hai của Tàng Thư Các.

" Lam Trạm." Hắn nằm lên cành cây híp mắt gọi y.

Lam Vong Cơ sửng sốt quay đầu lại. Y đứng dậy vươn hai tay ra. " Lên đây, nguy hiểm ."

Ngụy Vô Tiện không chần chừ bắt lấy hai tay y, lực tay vững chắc nắm lấy, lôi kéo ôm trọn hắn vào lòng.

" Lực tay của ngươi thật mạnh." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.

Y buông hắn ra, ngồi lại bên án thư:" Vì sao không đi bằng cửa?"

Hắn móc từ trong ngực ra hai cục tuyết trắng đen xinh đem. Thả lên bàn. :" Ta cùng Hoài Tang huynh và Ôn huynh đi ra sau núi trảo gà, nhưng không có gà thì thấy khá nhiều thỏ. Ta liền bắt lấy hai con đem cho ngươi nè. Thích không?"

Y gật đầu, tay vẫn chép sách.

Hai con thỏ được thả ra liền hoạt động, kia chỉ màu đen hoạt bát dẫm lễ nghiên mực của y rồi chạy linh tinh để lại toàn dấu bàn chân khắp án thư, Lam Vong Cơ ngừng bút nhìn. Có chút hoài niệm.

Chỉ màu trắng yên lặng nằm đó.

" Hết cầu học ngươi có dự định gì không?" Lam Vong Cơ bắt lấy chỉ đen đặt bên cạnh con màu trắng. Nhìn thấy đồng bọn, tiểu chỉ trắng liền di chuyển cơ thể, ngăn lại đồng bọn muốn quậy phá.

" Ta? Ta đương nhiên tìm tới phụ vương và mẫu phi. Ta cũng muốn đi tham quan Tu chân giới này."

" Ngươi....ta bồi ngươi?"

Hắn ngơ ngác nhìn y. Đôi lưu li của đối phương như đang mong chờ hắn trả lời, khiến hắn hãm sâu vào trong đó.

Lam Vong Cơ khẽ cười nhìn hắn, tiến tới đem y ôm vào trong lòng. Y có thể chắc chắn, đối phương đã động lòng. Nếu không thì một năm hắn ở qua, nhũng đièu y làm đều là lãng phí mất.

" Ngụy Anh?" Y khẽ gọi.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu. " A...ân?"

Khoan đã!!! Mình đang làm gì vậy???

Bây giờ hắn mới ý thức được bản thân đang bị ôm. Hắn hoàn hồn đẩy Lam Vong cơ ra, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm tầng mây đỏ. Ngụy Vô Tiện vội chạy tới cửa sổ rồi nhảy xuống...

Aaaaaa...cái gì vậy nè!!!

Lam Vong Cơ đứng bên cửa sổ nhìn hắn chạy thục mạng mà cười khẽ.

Ngụy Anh, hảo đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro