chương 20: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ táng Nhị hoàng tử hơn một tháng, giặc Mãn lại tiếp tục gây chiến. Không ít dân chúng phía đông kinh bị giết hại dã man. Chưa kể mỗi nơi giặc Mãn đi qua đều để lại một làn khói đen dày đặc. Khói đen ở đâu sinh linh đều úa tàn.

Ngụy Vô Tiện xin Hiên Minh Đế ra tiền tuyến đánh giặc. Không ít tướng quân đều cùng hắn ra chiến trường. Đại công chúa cũng thay hoàng bào khoác lên mình chiến giáp xông trận giết địch.

Điều này đã cổ vũ sĩ khí quân doanh lên đến đỉnh điểm. Giặc đến nhà nữ nhân cũng tới. Há có thể để ngoại xâm dày xéo đất nhà.

Bở vì chiến trường xuất hiện Ma khí, vừa lúc lại cùng hai người Vong Tiện đối địch. Nên nỗi trận chiến giặc Mãn bị kìm hãm rất nhiều. Chưa đầy ba năm tất cả thành trì bị mats đã được lấy lại. Nguyên có Ma khí, Lam Vong Cơ đột phá âm luật, sáng tạo nên một khúc tấu tẩy trừ Ma khí.

Ngụy Vô Tiện vì đã từng ở Loạn Táng Cương, lấy lại toàn bộ ký ức bị chôn vùi, lấy nguyên thần trấn áp vận dụng oán khi trên chiến trường khởi tạo âm binh, thay thế quân bính giảm tổn thất cùng ma binh bên giặc Mãn đối địch.

Phải, là ma binh. Không biết bằng một cách nào đó quân Mãn cùng Ma tộc cấu kết lại với nhau đem mầm mống tai họa cho nhân gian. Đi đến đâu càn quét đến đó không riêng gì đất Ngụy, các đất nước khác cũng bị đất Mãn chiếm đoạt. Đã có một vài đất nước đã bị thao túng.

" Lam Trạm, Ma tộc hoành hành. Sư tôn không thể can thiệp, nhưng các sư huynh của ta đã hạ phàm ngăn chặn, chỉ là...."

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa lên. " Ngụy Anh, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều nguyện ý. "

Ngụy Vô Tiện mím môi.

" A cha, phụ thân, Duyệt Duyệt cũng sẽ bồi hai người." Tiểu Duyệt Quân ôm lấy tay hai người mà hãm sâu vào trong đó.

Hắn và Lam Vong Cơ đồng loạt lắc đầu: " Không thể!"

" Chủ nhân!" Ảnh đột nhiên xuất hiện quỳ gối hành lễ.

" Chuyện gì?" Lam Vong Cơ quay người lạnh lùng nhìn Ảnh.

" Chủ nhân, Ma tộc xâm lấn Tu chân giới, không ít các gia tộc đã bị chúng nuốt chửng. Ôn tông chủ cùng các gia tộc khác chiến đấu, nhưng hầu như quân chủ lực của Ma tộc đều tập trung ở Tu chân giới. Không có bao người có thể chống lại!"

Ngụy Vô Tiện ngây người. " Ngươi nói cái gì? Ma tộc đến Tu chân giới...Cữu cữu....biểu ca...biểu tỷ của ta...bọn họ...."

" Ôn Ninh công tử không may thiệt mạng, nhưng kỳ tích xuất hiện, Ôn Ninh công tử hóa thành hung thi cùng gia nhập chiến trường. Đến bây giờ khu vực của Tam đại gia tộc Ôn thị, Lam thị, Nhiếp thị còn an ổn."

Lam Vong Cơ nhíu mi, vẫy tay cho Ảnh lui ra.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo lẩm bẩm trong miệng....A Ninh...

" Lam Trạm....A Ninh...A Ninh vẫn không thể thoát khỏi số phận chết đi một lần sao..." Hắn gắt gao ôm lấy y, hai mắt đã đẫm lệ.

" Chiến trường đao kiến không có mắt, huống chi kẻ thù còn là Ma tộc..." Lam Vong Cơ thở dài.

" Bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu hai giới...." Hắn đứng dậy cầm Trần Tình chuẩn bị ra ngoài.

Lam Vong Cơ thấy vậy kéo tay hắn lại: " Ngụy Anh, khoan hãy gấp gáp."

" A cha, Duyệt Duyệt bồi người. "

Hắn mím môi gật đầu.

Sau đó hai người cùng nhau bàn kế sách, thậm chí còn gửi thư về cho người thân. Chuẩn bị sẵn sàng hết thảy.

Lam Vong Cơ ngự kiếm mang theo Ngụy Vô Tiện cùng tiểu Duyệt Quân rời chiến trường sang đất Mãn đã là một tuần sau đó.  Ba người một đường hướng tới một ngọn núi bị ma khí bao phủ dày đặc trung tâm đất Mãn. Nơi đây âm binh rats nhiều, đen nghịt một mảnh, không một vạn cũng chín ngàn. Vì sao lại nhiều tới vậy, vì nơi đây theo như tìm hiểu của hai người là nơi cánh cổng dẫn tới Ma tộc.

Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, Ma đế đã chết vào một vạn năm trước. Lúc đó Ma tộc thế mạnh, hoành hành ngang ngược bất chấp của hiệp nghị hòa bình giữa lục giới. Sinh linh đồ thán. Các Thiên Tôn cùng Ma Đế và binh đoàn của gã đã chiến đấu gần một trăm năm mới có thể đem Ma đế diệt trừ. Ma tộc như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Thiên Đạo chi tử sử dụng pháp lực phong ấn Ma tộc giữ cho thiên hạ thái bình.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một bên chém giết không ngừng nghỉ gần một tháng trời, sức cùng lực kiệt. Nhờ tích cốc nên cả hai cũng không cảm thấy đói, hơn nữa tu vi cường đại. May mắn kéo dài cho đến lúc đến cánh cổng giao thoa kia.

Hai người chật vật đến gần cánh cổng, tiểu Duyệt Quân sử dụng pháp lực tạo kết giới ngăn cho ma binh đánh tới. Nhưng cũng không được bao lâu, trên trán nhóc con đã lấm tấm mồ hồi.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, dùng Tùy Tiện đâm vào ngực bản thân, máu tươi chảy đàm đìa. Đồng dạng Lam Vong Cơ cùng như vậy. Hắn và y vươn tay để nơi vết thương của đối phương, máu tươi chảy vào lòng bàn tay tràn qua kẽ tay. Cả hai đồng loạt cùng vận linh lực, máu tươi trên tay hai người hóa thành những cánh hoa đậu lên. Trên tay Lam Vong Cơ là cánh hoa sen còn trên tay Ngụy Vô Tiện lại là cánh hoa ngọc lan.

Hai người cùng nhìn đối phương mà mỉm cười. Tiểu Duyệt Quân thu tay bay lên bàn tay của hai người ấn pháp quyết. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dùng tay còn lại vẽ phù chú, hai cái phù chú của hai người là một nửa của nhau, hoàn thành. Hai đạo phù chú trận kết hợp tạo thành một pháp trận hoàn chỉnh. Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch hô.

" Ta, Thiên Đạo chi tử Ngụy Vô Tiện, cùng đạo lữ Lam Vong Cơ nguyện dùng máu thịt thân xác, hiến tế thần linh. Huyết tẩy Ma tộc, phong ấn cánh cửa dẫn tới Ma giới. Vĩnh viễn không được xâm phạm một lần nữa!!!!"

Hắn dứt lời, nơi tay chứa máu của hai người cùng tiểu Duyệt Quân phát sáng. Kim quang bao phủ lấy hai người, pháp trận dần dần mở rộng, lớn lên. Càng lớn lên, theo sự khuếch tán, ma binh ma trướng gào to trốn chạy. Hỗn loạn một mảnh.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vận hết linh lực khiến cho pháp trận càng nhanh mở rộng. Dần dần qua ba ngày pháp trận đã lan đến Tu chân giới. Nơi có Ma tộc ở bị pháp trận bao lấy sau đó dần dần co lại thành một cái lưới nuốt trọn hết Ma nhân. Không qua mấy ngày pháp trận dần thu co lại đến cánh cổng Ma giới.

Bấy giờ cánh hoa vẫn còn đậu trên tay hai người bay lên song song hướng cánh cổng, cánh hoa dần xếp lại thành hai bông hoa hoàn chỉnh, hai bông hoa tạo thành một trận đồ bát quái dàn dung nhập vào cánh cổng Ma tộc.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và tiểu Duyệt Quân nghe thấy tiếng gào thét bên kia thật chói tai, không bao lâu liền im hẳn. Cánh cổng đen ngòm cũng biết mất.

Mà Vong Tiện hai mắt nhìn nhau, trao cho nhau một nụ hôn như bày tỏ niềm vui sướng. Tiểu Duyệt Quân ôm lấy hai người cùng ở tư thế liền tan biến. Hóa thành những hạt quang nhỏ lấp lánh phát tán khắp mọi nơi.

Cùng lúc đó, bầu trời dần có biến. Từng đạo sấm sét không ngừng không ngừng vang lên, đánh thẳng xuống trần gian cho đến ngày thứ mười, kim quang xuất hiện xóa tan màn khủng bố.

Khắp nhân gian đều đồng loạt xuất hiện một hiện tượng, mưa cánh hoa. Đặc biệt mưa cánh hoa xuất hiện, Ma tộc đã không còn. Mưa cánh hoa sen cùng ngọc lan rơi xuống tràn gần một tháng sau đó liền kết thúc.

Màn kinh biến này kết thúc cũng chấm dứt tròn ba năm chi chiến chống lại Ma tộc.

Hoàng cung.

" Bẩm bệ hạ, chiến loạn đã bình định. Trưởng công chúa đang trên đường dẫn quân về thành."

Hiên Minh Đế ngồi trong ngự thư phòng. Ngài giờ đây đã lấm tấm tóc bạc, khuôn mặt đã có nếp nhăn xuất hiện. Nghe tin hầu cận thông báo, hai mắt ngài nhắm lại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Trưởng quản công công thấy thế cũng không dám làm gì.

Một tháng trước ngài nhận được thư của Ngụy Vô Tiện. Trong lòng không khỏi rét run, đọc xong bức thư Hiên Minh Đế trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại đã là một tháng sau, nhị công chúa cùng các phi tần hoàng tử còn lại ngày ngày túc trực. Nhưng trong lòng mọi người đều không ngừng rơi nước mắt.

Một trận chiến, cướp đi nhị hoàng tử, Minh Lan Vương, đạo lữ tương lai của Minh Lan Vương cùng hài tử của hắn. Chỉ để thiên hạ thái bình.

" Truyền lệnh của ta, tất cả thần dân của Ngụy quốc đồng loạt để quốc tang một năm!"

Lời vừa ra, Trưởng quản công công liền tuân mệnh. Quốc lệnh ban bố, khắp nơi không ngừng khóc than, lại tung hô vì sự anh dũng của bọn họ.

Đồng dạng sau đó nửa năm, Hiên Minh Đế cùng nội bộ hoàng cung đều làm hỉ sự. Nói là hỉ sự cũng không phải, đúng hơn là minh hôn. Minh hôn cho Minh Lan Vương Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Từ đó Lam Vong Cơ chính thức trở thành đạo lữ của hắn, nhập gia phả hoàng tộc. Như lời y đã từng hứa: trở thành Vương phi của Minh Lan Vương. Một tấc cũng không rời.

Mà Tu chân giới, cũng đồng dạng yên ổn thái bình. Chỉ có Kỳ Sơn Ôn thị cùng Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị không có tổn hại bao nhiêu nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ đã mất đi hai người trọng yếu nhất trong gia tộc.

Trên Thần giới, một nam nhân say giấc nồng, y tóc bạch lam vận y phục lam như ngọc, đầu thúc nguyệt phát quan. Mặt tựa ngọc, xinh đẹp tuyệt thế, khí chất tựa thiên tiên. Nam nhân đột nhiên mở bừng mắt, đôi lưu ly khẽ lay động. Cánh môi hồng nhạt khẽ động gọi tên một người.

Ngụy Anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro