Chương 20 - 28 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Y sư chẩn mạch, tủm tỉm cười, nói: "Chúc mừng."

Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ người Lam gia đều như Lam Khải Nhân, chán ghét mình đến vậy sao? Mình đã khó chịu thành thế này rồi, có gì hay đâu mà phải chúc mừng?

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ đã hỏi ra nghi hoặc trong lòng hắn: "Vì sao lại chúc mừng?"

Y sư vui vẻ vuốt chòm râu của mình: "Đương nhiên là vì có tin vui rồi."

*****************

21

Khi y sư đã vui vẻ đi bẩm lại tin vui này cho các trưởng bối của Lam gia rồi, thế mà hai đương sự này lại giống như còn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần.

Ngụy Vô Tiện sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, không thể tin được, hỏi: "Thế này là...có rồi phải không? "

Lam Vong Cơ phủ tay mình lên mu bàn hắn, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy vẻ mặt y hình như không chút gợn són, gãi gãi mũi: "Lam Trạm, ngươi không vui à? Sao thấy ngươi không tỏ vẻ gì hết vậy, ta... "

Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên hắn bị Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, bên tai nhẹ nhàng truyền đến hai chữ: "Vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấy gương mặt của Lam Vong Cơ vào lúc này, vậy nên, hắn cũng đã bỏ lỡ khóe miệng khẽ cong lên của vị Long quân ngày thường lạnh như băng sương kia.

Nhưng mà, chỉ cần nghe được hai chữ vui vẻ này từ miệng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy vui muốn chết rồi, cũng đưa tay ôm lại Lam Vong Cơ: "Ta cũng vui lắm!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống bụng mình, hỏi: "Lam Trạm, ngươi thích ta sinh cho ngươi một con rồng hay một con phượng? Ngươi thích một đứa biết phun nước hay một đứa biết phun lửa?"

"Đều thích. "

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Là đều thích, hay là đều muốn vậy?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Là của chúng ta, ta đều thích."

Ngụy Vô Tiện cười thỏa mãn vô cùng, rướn người qua, mổ một cái chóc lên môi y.

******************

22

Tuy nói có thai là một chuyện đáng mừng, nhưng phản ứng trong thời kỳ mang thai lại khiến Ngụy Vô Tiện kêu khổ không thôi.

Y sư trong tộc cũng không còn cách nào khác, nên Lam Vong Cơ đành dẫn Ngụy Vô Tiện trực tiếp đến Tước tộc, bái phỏng Ôn Tình.

Ôn Tình vừa gặp Ngụy Vô Tiện liền thấy đau đầu, không hiểu sao mà mỗi khi thấy hắn là lại khiến nàng dường như nhớ lại những hồi ức nào đó không được tốt lắm trước kia.

Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hắn là một con Bạch Long, Ôn Tình hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên sinh ra cảm giác như đã quen biết từ lâu, theo bản năng nói: "Các ngươi chính là... "

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy! Chính là chúng ta, là tiểu Bạch Long cùng chim sẻ nhỏ biết phun lửa ngày trước ngươi nhặt về, kinh ngạc không? Bất ngờ không nè?"

"..." Ôn Tình trầm mặc một hồi, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó trong lòng.

Điều này cũng không thể trách nàng. Ký ức năm xưa ùa về, rồi nay lại nhìn thấy hai người này một lần nữa cùng nhau xuất hiện trước mắt mình, Ôn Tình quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm ấy có lòng tốt nhặt hai người họ về, kết quả một con so với một con còn khó đối phó hơn.

Tiểu Bạch Long tính tình lãnh đạm khó gần, chim non chỉ biết phun lửa tự xưng là chim sẻ kia thì ngày ngày gây họa khắp nơi, phiền toái vô cùng, không biết đã đốt cháy mất bao nhiêu thứ của nàng.

Kết quả, vừa định đi kiếm hai đứa nó tính sổ, thì một rồng một sẻ lại biến đâu mất tiêu, khiến cho Ôn Tình tức đến mức mỗi lần nhắc tới là lại sôi máu lên.

Bây giờ bọn họ lại tự đưa mình tới cửa, tất nhiên Ôn Tình phải tiếp đón cho thật "nồng hậu", thanh toán hết nợ nần năm xưa.

Nhưng Ôn Tình còn chưa kịp nói gì thì Lam Vong Cơ đã lấy túi càn khôn ra, đặt vào trong tay nàng: "Số bạc này đủ để các ngươi trùng kiến lại tất cả nhà cửa nơi đây, tu sửa lại cả đỉnh núi này."

Sau khi trịnh trọng hành lễ với Ôn Tình xong, Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Đa tạ ân tình cứu giúp năm đó của Ôn cô nương, đây xem như là bồi thường cho những vật dụng của Ôn cô nương năm đó bị Ngụy Vô Tiện vô tình thiêu cháy."

Cầm túi tiền nặng trĩu trong tay, lửa giận trong lòng Ôn Tình cũng tan hơn phân nửa, nàng liếc nhìn tên nhóc Ngụy Vô Tiện đang cười xán lạn ở bên cạnh, hỏi: "Lần này tới tìm ta là có chuyện gì?"

*********************

23

Dưới sự chăm sóc của Ôn Tình, triệu chứng khó chịu khi mang thai của Ngụy Vô Tiện cũng giảm bớt không ít, rốt cuộc xem như đã có thể thuận lợi vượt qua toàn bộ thai kỳ.

Tưởng chừng như hết thảy mọi việc đều đã bình an suôn sẻ, nhưng khi trứng được sinh ra lại có chút bất ổn. Hình như quả trứng này so với những quả trứng bình thường khác lớn một chút, tiểu Phượng Hoàng đã phải tốn không ít sức lực mới sinh nó ra được.

Quả trứng kia, Ôn Tình cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, sau đó trực tiếp đưa ra kết luận: "Là song hoàng."

Tiểu Phượng Hoàng vừa mới sinh xong nên còn có chút suy yếu, nghe được những lời này của Ôn Tình, không khỏi nghi hoặc: "Nghĩa là gì? "

Ôn Tình nói: "Nghĩa là, đây là song thai, chúc mừng ngươi nha!"

Vẻ mỏi mệt trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức tan đi không ít, Ngụy Vô Tiện vô cùng mừng rỡ nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, là hai đứa lận đó!"

Hắn thật sự rất vui mừng, mà Ôn Tình cũng vui vẻ không kém.

Dù sao thì đây cũng là song thai, phải tốn công chăm sóc gấp đôi, nghĩa là phí khám bệnh của nàng có thể danh chính ngôn thuận mà đòi nhiều hơn rồi.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

******************

24

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn đang sầu lo, không biết trong quả trứng này đến tột cùng là rồng hay là phượng, là nam hay là nữ, là biết phun lửa hay biết phun nước. Nhưng từ khi biết được đây là một quả trứng song hoàng (hai lòng đỏ?), thì tổ hợp sắp xếp lại càng nhiều hơn, Ngụy Vô Tiện càng thêm kích động, cả ngày ríu rít không ngừng.

Là một rồng một phượng, hay hai rồng hoặc hai phượng? Là một nam một nữ, hay hai nam hoặc hai nữ? Là một lửa một nước, hay hai lửa hoặc hai nước?

Tuy tổ hợp rất nhiều, nhưng thật ra nói tới nói lui thì cũng chỉ có nhiêu đó, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại nói không biết chán, mỗi ngày đều có thể lải nhải bên tai Lam Vong Cơ một hồi lâu.

Lam Vong Cơ cũng không chê hắn phiền, chỉ dùng một ánh mắt dịu dàng cẩn thận lắng nghe từng lời hắn nói, đáp lại vô số chữ tốt, sau đó nhét tiểu Phượng Hoàng vào trong ổ chăn, để hắn đi ngủ sớm hơn một chút.

Cái miệng nhỏ của tiểu Phượng Hoàng này, tiểu Bạch Long vô cùng luyến tiếc dùng cấm ngôn thuật chặn lại. Nhưng cũng có lúc cái miệng nhỏ này thật khiến người ta không thể chịu nổi nữa, chỉ đành trực tiếp hôn lên nó một cái, khiến nó phân tâm, thỏa mãn mà ngừng lại.

Trứng thì bình an sinh ra được rồi, nhưng vẫn cần một thời gian rất dài để ấp trứng nở ra. Ngụy Vô Tiện vốn là một tiểu phượng hoàng không chịu ở yên một chỗ bao giờ, nhưng vì đứa nhỏ của hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn ngoan ngoãn hóa về nguyên hình Phượng Hoàng, ôm trứng vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân để ấp trứng nở.

Tiểu Phượng Hoàng phải ấp trứng, tiểu Bạch Long cũng hóa về nguyên hình Bạch Long của mình, ở bên bầu bạn cùng hắn.

Ấp trứng ấp đến nhàm chán, cái miệng nhỏ của tiểu Phượng Hoàng lại bắt đầu không ngừng lải nhải nữa rồi.

"Lam Trạm, ngươi nói, với nhiệt độ trên người của ta, có đủ để mấy đứa nhỏ nở ra được không? "

"Có thể."

Tiểu Phượng Hoàng kéo vuốt rồng của Bạch Long phủ lên cái bụng mềm mại của mình, hỏi: "Chỗ này của ta có nóng không? "

Lam Vong Cơ đã mơ hồ nhận ra Ngụy Vô Tiện tiếp theo sẽ nói cái gì rồi, nhưng y vẫn "ừ" một tiếng đáp lại. Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười, chớp chớp mắt nói: "Chỗ này đã nóng như vậy rồi, ngươi nói xem, bên trong ta có phải là còn nóng hơn không? "

"..."

"Nhị ca ca, ngươi đã lâu không chạm vào ta... "

"..."

"Trứng đã sinh ra lâu đến vậy rồi, ngươi thật sự không muốn tới xem một chút sao? "

"..."

Khi Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rướn người lên hôn Lam Vong Cơ thì đột nhiên "rắc" một cái, tiếng trứng ở dưới thân nứt ra truyền vào tai một cách rõ ràng.

Nhìn thấy vết nứt trên vỏ trứng, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, chẳng lẽ vừa rồi, trong trong một phút bất cẩn, hắn đã không cẩn thận đè vỡ quả trứng rồi sao?

*********************

25

Khi Ngụy Vô Tiện ôm quả trứng có vết nứt đến đập của gọi Ôn Tình, nữ y sư của chúng ta vẫn còn đang say giấc nồng.

Bị người ta đột ngột đánh thức như vậy, tâm tình của nàng đương nhiên là không tốt rồi. Nữ y sư còn chưa kịp phát hỏa thì Ngụy Vô Tiện đã lập tức cẩn thận đưa trứng của hắn cho nàng xem, tràn đầy lo lắng hỏi: "Ôn Tình, trứng của ta bị nứt rồi, có bị làm sao không?"

Mặc dù có giận một chút ở trong lòng, nhưng vì thiên tính của y sư, Ôn Tình vẫn cẩn thận kiểm tra quả trứng một cách kỹ càng, nói: "Không sao hết, là sắp phá vỏ ra ngoài thôi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Thật sao? "

Ôn Tình nói: "Phải, cũng sắp rồi, chắc trong khoảng tối nay thôi." Sắc mặt nàng cổ quái, liếc Ngụy Vô Tiện một cái: "Ngươi đã lỡ làm gì với trứng của ngươi à, sao lại lo lắng đến như vậy? "

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cười: "Không có gì, trứng không sao là được, ngươi ngủ tiếp đi, ta và Lam Trạm cũng về ngủ trước đây!"

Ôn Tình hít sâu một hơi, giận dữ gầm lên: "Ngủ cái gì ngủ! Không nghe ta nói là tối nay mấy đứa nhỏ sẽ ra ngoài sao!"

Sau tiếng gầm lên ấy của nàng, mấy đứa nhỏ giống như cũng nghe được, vết nứt trên vỏ trứng hình như càng lớn hơn trước.

******************

26

Đúng như dự đoán của Ôn Tình, trời còn chưa sáng, Vân Thâm phong đã truyền ra tiếng khóc nỉ non của hai con thú nhỏ.

Trước đó Ngụy Vô Tiện cứ không ngừng đoán già đoán non hai đứa nhỏ nhà mình sẽ như thế nào, cuối cùng cũng đợi được tới ngày hai đứa ra đời, thỏa mãn toàn bộ mọi mong đợi của hắn.

Một nam một nữ, một rồng một phượng, một nước một lửa, một đỏ một trắng.

*****************

27

Ca ca là tiểu Hồng Long (rồng đỏ) chỉ biết phun lửa, muội muội là tiểu Bạch Phượng (phượng hoàng trắng) chỉ biết phun nước.

Cùng là Phượng Hoàng, vậy mà màu lông của muội muội và Ngụy Vô Tiện lại khác nhau một trời một vực, nhưng tính tình của hai người lại giống nhau y đúc. Vừa sinh ra là nàng đã quậy Vân Thâm Phong náo loạn đến gà bay chó sủa, mà nàng lại còn không chịu nhận mình là muội muội, một hai đòi làm tỷ tỷ của tiểu Hồng Long cho bằng được.

Thật hai đứa nhỏ gần như là cùng lúc phá vỏ ra ngoài, nhưng vì tiểu Hồng Long thò đầu ra trước tiểu Bạch Phượng, nên mới được làm ca ca.

Tiểu Hồng Long thì lại giống với tính tình của phụ thân mình, dù muội muội gây rối thế nào cũng không cãi lại, mà dù tiểu Bạch Phượng náo loạn thế nào thì trên dưới Vân Thâm phong cũng chỉ nhận nàng là muội muội. Tiểu Bạch Phượng tức giận vô cùng, không cẩn thận phun ngụm nước, xối ướt toàn bộ Tàng Thư Các.

Lam lão tiên sinh tức đến râu rồng dựng ngược, vẫn là Lam Hi Thần ở một bên ôn hòa, tươi cười nhắc nhở: "Thúc phụ, năm đó người cũng từng không cẩn thận phun nước làm ướt hết Tàng Thư Các cơ mà. Nói như vậy, đứa nhỏ này của Vong Cơ và Vô Tiện là được chân truyền từ người đó."

Lam Khải Nhân thật không nói nên lời, chỉ cảm thấy tim mình càng lúc càng đau.

Tuy rằng ca ca tính tình ngoan ngoãn, nhưng kỹ thuật phun lửa lại kém cỏi hệt như Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ. Sau lần thứ ba bị tiểu Hồng Long đốt trọi lông vũ, Ôn Tình quyết tâm thu dọn đồ đạc, trở về Tước tộc dưỡng lão, dù thù lao có cao cỡ nào đi nữa thì cũng kiên quyết không ở đây chăm cặp long phượng thai khó chiều này nữa.

Không còn sự trợ giúp của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện nhìn muội muội lăn lộn trên mặt đất cùng ca ca vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi đỡ trán, thở dài một hơn, vẫn là Lam Vong Cơ tri kỷ nhất, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, ôn tồn an ủi: "Không sao, còn ta ở đây."

**************

28

Hôm nay Lam Vong Cơ dẫn ca ca xuống núi, Ngụy Vô Tiện ở lại trên núi chăm sóc muội muội.

Trên núi vốn đang yên tĩnh tường hòa, đột nhiên một tràng ầm ĩ ồn ào như chim sẻ ríu rít truyền vào bên tai: "Cha ơi, cha ơi, con mới vừa nghe được một chuyện rất ghê gớm đó!"

Ngụy Vô Tiện đang bận nghiên cứu phát minh mới trên tay mình, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mở miệng hỏi: "Là chuyện ghê gớm cỡ nào mà khiến Lam tiểu thư của chúng ta kinh ngạc thất thố như vậy?"

Tiểu Bạch Phượng nghĩ một chút, thử thăm dò: "Nếu con nói rồi, cha không được ghen đó nha, cũng không được tức giận với phụ thân, dù sao cũng là chuyện đã qua lâu rồi."

Nhắc tới Lam Vong Cơ, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng chịu ngước lên nhìn con gái nhà mình: "Ghen cái gì? Mà giận cái gì? Con từng thấy cha con như thế với phụ thân con bao giờ chưa? Muốn nói tới ghen, phụ thân con mới mà là người ăn giấm (ghen) nhiều hơn đó. Con không biết đâu, ngày đó cha chỉ nói thêm vài câu với nàng Hỉ Thước bán hàng kia, được nàng cho thêm mấy trái sơn trà thôi, vậy mà phụ thân con..."

Thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên không nói nữa, tiểu Bạch Phượng nhịn không được mà truy hỏi tiếp: "Phụ thân con thì sao ạ? "

Ngụy Vô Tiện cười với nàng, không chút dấu vết mà chuyển đề tài: "Nhưng chuyện này cũng không thể trách cha, cha vốn nghèo quen rồi, mua thêm mấy trái sơn trà cha cũng tiếc tiền, vậy nên cha mới kiếm cách tiết kiệm thêm chút tiền cho nhà ta, chẳng phải sao? Mà thôi không nói nữa, vừa rồi con định nói gì cho cha nghe vậy?"

Tiểu Bạch Phượng lúc này mới nhớ ra chuyện định kể cho cha nghe, nàng tiến lại gần, ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói: "Con nghe mọi người nói, vốn dĩ người mà phụ thân thích là một con chim sẻ, nhưng sau đó con chim sẻ ấy bị mất tích, có tìm thế nào cũng tìm không ra. Sau này dưới áp lực của Long Tộc và Phượng tộc, phụ thân mới tới cưới cha. "

Ngụy Vô Tiện giật mình, chợt ha ha cười to.

Tiểu Bạch Phượng không hiểu sao tự nhiên Ngụy Vô Tiện lại cười đến thất thố như thế, cảm thấy thật không hiểu nổi.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của con gái, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới không cười nữa, hỏi: "Con thấy quan hệ giữa cha và phụ thân con giống như thế sao?"

Tiểu Bạch Phượng nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp: "Hình như không phải. "

Ngụy Vô Tiện lại cười hai tiếng: "Thì đó!"

Tiểu Bạch Phượng lại nói: "Nhưng bọn họ đều nói... "

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Lời người khác nói quan trọng lắm sao? "

Tiểu Bạch Phượng cũng cười: "Không quan trọng."

Ngụy Vô Tiện bế bổng con gái lên, cười nói: "Vậy con có muốn cha kể con nghe chuyện của phụ thân con và con chim sẻ nhỏ kia không?"

Tiểu Bạch Phượng dùng giọng trẻ thơ non nớt ngọt ngào đáp: "Dạ muốn!"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, búng nhẹ mấy cái lên đầu mũi nhỏ của nàng, nói: "Chuyện này phải nói từ đâu đây nhỉ. À, bắt đầu từ đây nha, có một con chim sẻ rất hung dữ nhưng y thuật rất cao minh. "

"Rất nhiều năm về trước, nàng ấy nhặt được một con tiểu bạch long trông rất đẹp và một con chim sẻ phun lửa... "

END

_______________

Cuối cùng đã xong bộ này rồi, một bộ ngắn thôi, nhưng cực dễ thương, canh vừa chuẩn làm quà Thất Tịch cho mọi người luôn á!!!!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro