Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Khi Lam Vong Cơ nhận được tin thì y chỉ vừa đến trước cửa doanh trướng của Lam Khải Nhân, vừa nghe Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện, sắc mặt y trong nháy mắt liền tái đi, lập tức dừng bước.

Trạch Vu Quân luôn thấu hiểu đệ đệ mình, vừa nhìn liền biết y muốn làm gì, lập tức nói: "Vong Cơ, đệ đi trước đi, nơi này giao cho huynh là được."

Lam Vong Cơ gật đầu, thi lễ về phía doanh trướng, sau đó vội vàng rời đi.

Lam Hi Thần thở dài, lại thấy mành trướng bị vén lên, thì ra Lam Khải Nhân nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, nhưng mãi không thấy ai vào nên đã tự mình đi ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lam Vong Cơ khuất sau dòng người.

"Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân xua tay: "Ta biết." Ông nhìn chằm chằm về phía Lam Vong Cơ rời đi, thở dài một tiếng: "Những y sư mà Vong Cơ chuẩn bị trước đó, mau mời qua đó đi."

Lam Hi Thần hơi giật mình, vội đáp: "Dạ, đa tạ thúc phụ."

"Có gì mà phải đa tạ? Chỉ là ta không muốn con cháu của Lam gia ta có bất trắc gì thôi." Lam Khải Nhân vuốt râu của mình, phất tay áo trở vào doanh trướng.

Ý tứ trong lời nói của lão tiên sinh quá mức phong phú, ngay cả Lam Hi Thần cũng ngẩn người một lát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tìm y sư.

Lam Vong Cơ lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải đại trướng cách đây không xa, chắc y đã không nhịn được mà ngự kiếm qua đó rồi. Cước bộ được y đẩy nhanh lên hết mức có thể, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đột nhiên lướt qua, hoàn toàn không thấy rõ người tới là ai.

Dù là vậy, nhưng vẫn có người gọi y lại: "Lam nhị công tử?"

Tuy rằng trong lòng Lam Vong Cơ lo lắng vạn phần, nhưng vẫn chậm lại bước chân, nhìn về phía người gọi mình: "Xin lỗi, ta đang có chuyện quan trọng trong người."

Người lên tiếng là một nữ tử, thấy y thật sự dừng lại, biết mình không gọi nhầm người, nhưng khi thấy y lập tức muốn rời đi, vội vàng nói: "Ta là Ôn Tình."

Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt sáng lên, lại chỉ nói: "Theo ta."

Ôn Tình hơi kinh ngạc, lại từ trong biểu hiện của y nhìn ra được cái gì đó, nên rốt cuộc cũng yên lòng, không nói gì nữa, nhanh chóng đi theo.

Tu vi của hai người đều không thấp, cách nhau một khoảng ngắn này thôi thì Ôn Tình hoàn toàn có thể theo kịp bước chân của Lam Vong Cơ, vì thế rất nhanh họ đã đến được đại trướng.

Giang Trừng đang đi tới đi lui trước cửa đại trướng, vì quá sốt ruột mà bước chân cũng rất nhanh, giống như một cái bóng màu tím lướt qua lướt lại. Hắn vừa thấy Kim Tử Huân là máu dồn lên não, liền sai người kéo gã qua chỗ khác, tự mình ở đây chờ.

"Giang tông chủ." Lam Vong Cơ gọi hắn, ngữ khí khó giấu được sự sốt ruột: "Ngụy Anh thế nào rồi?"

Có thể là cảm thấy cuối cùng đã có người đến san sẻ, sắc mặt Giang Trừng tốt hơn rõ ràng: "Y sư và bà đỡ đã vào trong, vừa rồi nói là vẫn chưa bắt đầu, nhưng nhất định là phải sinh non rồi."

Nói xong, hắn mới thấy Ôn Tình đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, lập tức trợn tròn mắt: "Là ngươi!"

Ôn Tình từ lời nói giữa hai người mà đoán được đại khái tình hình, kinh ngạc nói: "Ngụy Vô Tiện sắp sinh? Thời gian không đúng."

Nắm tay của Lam Vong Cơ càng siết chặt hơn. Ôn Tình cũng biết Ngụy Anh có thai? Đứa nhỏ đó... hơn phân nửa thật sự là của Ôn Ninh rồi. Nhưng ngay lập tức y liền vứt vấn đề đó sang một bên. Điều duy nhất y quan tâm hiện giờ chỉ có an nguy của Ngụy Vô Tiện, mấy chuyện vặt vãnh khác sao quan trọng được bằng hắn?

Nhưng một khắc sau, Ôn Tình quay qua nói với y: "Làm khó cho Lam nhị công tử rồi. Thai này của Ngụy Vô Tiện vốn đã không ổn định, giữ được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì."

Ngữ khí hình như có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút bình tĩnh như đã dự liệu được từ trước.

Hơi thở của Lam Vong Cơ đột nhiên cứng lại, lại một lần nữa đè xuống tất cả nỗi lòng: "Ta vào xem hắn."

Biết y đang rất gấp, Ôn Tình nhanh chóng mở miệng, gấp rút nói: "Hàm Quang Quân, Ôn Ninh đang ở đây sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Phải."

Sau một chữ ấy, y lập tức biến mất sau tấm mành của lều trướng.

Đại trướng vốn đã rất rộng, bây giờ trông lại càng trống trải hơn. Vừa rồi Giang Trừng đã sai người bố trí ở bên trong một phen, trải đệm thêm chăn mền thật dày vào. Bây giờ tinh thần Ngụy Vô Tiện vẫn còn rất tốt, nằm trên đệm, hình như còn đang rất buồn chán, nhìn thần sắc cũng không quá đau đớn. Quần áo trên người hắn mở ra một nửa, để lộ bụng cong căng tròn mượt mà, bị ghim một đống ngân châm ở trên.

"Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây? Không phải đã nói là không cho Càn Nguyên các ngươi vào đây à?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu thấy y, rất là kinh ngạc, lại rất cảm thấy an tâm dị thường.

Lam Vong Cơ bước nhanh lại gần hắn, ngồi quỳ một gối xuống, nắm lấy tay hắn: "Không ngại. Ta ở đây với ngươi. "

Bị ánh mắt lạnh lùng của y đảo qua một vòng, y sư cùng bà đỡ hoàn toàn không ai dám hé răng nửa lời, từng người ai lo việc nấy, không dám ho he gì.

Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người để ý tiểu tiết, gật đầu, theo tầm mắt của y chuyển hướng về bụng bị ghim kim như nhím của mình, bất đắc dĩ nói: "Tuy đã vỡ nước ối, nhưng hình như nó vẫn còn chưa muốn ra. Mà cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa, chỉ có thể giục nó ra sớm một chút. Yên tâm đi, việc sinh con này hình như cũng không có gì ghê gớm cho lắm, ta... Ách..."

Còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên khựng lại, theo phản xạ muốn ôm lấy bụng mình, trên trán thấm ra từng tầng mồ hôi lạnh, lấm tấm toát ra.

Tim Lam Vong Cơ cũng căng thẳng theo: "Sao vậy?"

Y sư thở phào nhẹ nhõm: "Có động tĩnh rồi. Hàm Quang Quân, bắt đầu sinh rồi, người có muốn tránh đi trước không?"

"Không cần." Lam Vong Cơ vẫn thủ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi."

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cong lên khóe môi: "Được... Á——"

Hắn rất muốn thu lại tất cả những lời vô tri xem thường việc sinh con trước kia của mình.

Mẹ nó chứ, đau chết ta rồi!!!!

*****************

Sau khi Lam Vong Cơ vào rồi, chỉ còn Ôn Tình và Giang Trừng mắt to trừng mắt nhỏ với nhau ở ngoài đại trướng.

"Sao ngươi không vào?"

Ôn Tình không quá muốn đáp lại lời của Giang Trừng. Nhưng nàng cũng biết, thái độ của hắn đối với người Ôn gia nào cũng là không tốt như vậy, hơn nữa nàng đang ở doanh địa của liên quân, dù là tìm người hay là muốn mang người đi thì cũng đều không phải là chuyện dễ dàng, chỉ đành cố giữ cho giọng mình hòa nhã nhất có thể: "Ta không am hiểu phương diện này. Hơn nữa, với tình hình trước mắt, Ngụy Vô Tiện còn cần dày vò một trận nữa mới có thể sinh được. Giang tông chủ, ta có thể tới xem A Ninh không? Hoặc kêu hắn tới đây cũng được. "

Giang Trừng đương nhiên sẽ không đồng ý: "Không được! Nghe nói y thuật của ngươi rất cao minh, ngươi ở đây chờ cho ta. Sau khi Ngụy Vô Tiện an toàn sinh hạ hài tử rồi, ta sẽ đưa ngươi tới thăm đệ đệ của ngươi, dù sao hẵn vẫn còn đang hôn mê, nhưng cũng không chết ngay được đâu mà lo."

Nghe Ôn Ninh còn đang hôn mê, Ôn Tình lập tức khẩn trương: "Hôn mê? Đệ ấy bị gì vậy? Có nghiêm trọng không?"

Giang Trừng không kiên nhẫn, nói: "Nghiêm trọng thì chết từ đời nào rồi. Bây giờ người còn chưa chết, nghiêm trọng thế nào được? Đúng rồi, hắn là cha của đứa nhỏ, nói không chừng là còn hữu dụng. Ngươi, qua kia khiêng Ôn Ninh lại đây, kêu hắn vào đại trướng, dùng tín hương trấn an cho Ngụy Vô Tiện."

Ôn Tình nghe mà không hiểu mô tê gì cả, nhưng biết là phải nhanh chóng cản hắn động vào Ôn Ninh: "Giang tông chủ, A Ninh vẫn đang hôn mê, tốt nhất không nên di chuyển lung tung, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thương thế."

"Ai thèm quan tâm thương thế hắn thế nào!" Giang Trừng vung tay lên: "Đệ đệ ngươi làm Ngụy Vô Tiện mang bầu có con, để cho hắn tới trấn an đã là đối với hắn không tệ rồi. Nếu thật sự để cho hắn phụ trách, hắn còn có thể sống đến tận bây giờ sao?"

Cuối cùng Ôn Tình cũng hiểu ý Giang Trừng là gì, cảm thấy không phải lỗ tai mình có vấn đề mà là đầu óc của Giang tông chủ này có vấn đề: "Con của Ngụy Vô Tiện sao lại là của A Ninh được?"

"Không phải của hắn thì là của ai?"

Ôn Tình nói: "Không phải là của Lam nhị công tử sao?"

Lúc này đến phiên Giang Trừng trợn tròn mắt: "Là của Lam Vong Cơ?"

Ôn Tình hoàn toàn không thể hiểu được Giang Trừng đang nghĩ gì trong đầu: "Là Ngụy Vô Tiện chính miệng nói với ta, hắn với Lam nhị công tử đã cùng nhau tam bái, cũng đã kết khế. Chỉ là chuyện xảy ra vội vàng, sau này Lam nhị công tử sẽ đến Giang gia cầu hôn, bổ sung đại lễ. "

Giang Trừng quả thực khiếp sợ đến muốn rớt hàm: "Còn có chuyện này nữa sao?"

"Hắn không nói cho ngươi biết à?"

Giang Trừng trợn trắng mắt: "Hắn bị mất trí nhớ."

"Còn Lam nhị công tử thì sao? Vừa rồi thấy y khẩn trương như vậy, ta còn tưởng là..." Ôn Tình càng cảm thấy kỳ quái hơn. Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, Lam Vong Cơ cũng mất trí nhớ luôn? Vậy sao y còn sốt ruột như vậy?

Câu trả lời của Giang Trừng đã xác minh suy đoán của nàng: "Lam Vong Cơ nói là y cũng quên luôn mọi chuyện lúc đó rồi."

Ôn Tình hiển nhiên không ngờ kiểu tình tiết chỉ có trong thoại bản này cũng có thể xảy ra ngoài đời, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nhưng lại có chút bừng tỉnh khỏi cơn mê: "Hèn gì, khi ấy Giang gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà y cũng không xuất hiện. Ngụy Vô Tiện lúc ấy còn nói, y nhất định đang bận chuyện tang sự của phụ thân mình nên mới chưa tới kịp."

Giang Trừng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Ha! Bận?"

Ôn Tình không biết nên tiếp lời này của hắn thế nào, lại không muốn để hắn nhớ tới Ôn Ninh, chỉ đành chuyển đề tài: "Giang tông chủ, sức khỏe của Ngụy Vô Tiện quá kém, bây giờ lại còn sinh non, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Ngươi đã gọi y sư tới để đề phòng mọi chuyện chưa?"

"Sức khỏe của hắn kém?" Giang Trừng cảm thấy đây toàn là lời vô căn cứ: "Hắn còn mạnh hơn bất kỳ ai nữa kìa. Ngươi nhìn xem nhà ngươi có ai địch lại nổi hắn không?"

Ôn Tình bất đắc dĩ nói: "Tin hay không tùy ngươi. Trước đó hắn thân bị trọng thương, vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cho nên tương đối yếu."

Giang Trừng gấp gáp hỏi: "Bị trọng thương gì? Sao ngươi biết hắn bị thương? Hắn ở chỗ các ngươi bị thương? Các ngươi đã làm gì hắn?"

"Không phải chúng ta..."

Giang Trừng hoàn toàn không nghe nàng nói: "Không phải là các ngươi thì còn ai vào đây nữa? Là ngươi đã tiết lộ tung tích hắn, có phải không? Ta đã sớm nói với hắn là đừng tin các ngươi mà! Ta nói cho ngươi hay, Ngụy Vô Tiện không có việc gì thì thôi. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, thì ngươi và đệ đệ ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này!"

Rốt cuộc thì Ôn Tình cũng không thể nhịn được nữa, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Quả thật là hắn đã bị thương dưới tay ta..."

"Các ngươi đã làm gì hắn?" Nếu Ôn Tình không phải là một cô nương, Giang Trừng đã lao lên túm lấy cổ áo nàng rồi. Dù vẫn chưa động thủ, nhưng ánh mắt kia của hắn như muốn trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn xuyên qua người nàng: "Vậy mà bây giờ ngươi còn có mặt mũi tới tìm hắn?"

Ôn Tình nói: "Sao ta không thể tới tìm hắn? Hắn bị thương cũng không phải là do chúng ta." Thấy Giang Trừng còn muốn nổi điên nữa, nàng lập tức không cho hắn cơ hội, đi thẳng vào vấn đề chính, "Nếu không phải vì Giang tông chủ ngươi, hắn sao có thể bị thương được?"

Giang Trừng bị lời nàng nói làm cho sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

Ôn Tình tiếp tục nói: "Giang tông chủ không có Kim Đan thì liền đòi sống đòi chết, ngươi thấy hắn còn có thể làm được gì đây? Bão Sơn tán nhân sao có thể trùng hợp ở gần Di Lăng như vậy? Ta nghe nói, bây giờ hắn chỉ dùng Quỷ đạo, không hề dùng kiếm nữa, có phải không?"

Giang Trừng hình như đã nhận ra chỗ nào không đúng, một nỗi bất an dày đặc như sóng cuộn biển trào đột ngột dâng lên, lập tức hóa thành một loại cảm giác bực bội, phiền não: "Không dùng kiếm thì sao? Đối phó với đám người các ngươi, không cần cái gì chính đạo đường hoàng cả. "

Thấy Giang Trừng vẫn chưa hiểu được, Ôn Tình đành bất lực lắc đầu, còn muốn nói thêm nữa thì đột nhiên một tiếng rên rỉ đầy thống khổ từ trong trướng truyền ra.

Sắc mặt Ôn Tình khẽ đanh lại: "Xem ra sắp sinh rồi."

Giang Trừng thô bạo đẩy nàng một cái: "Ngươi hỏi là có mời y sư nào tới không mà, chẳng phải có sẵn ở đây rồi sao? Nhanh, theo ta vào!"

Hắn cũng mặc kệ mấy cái quy tắc cổ hủ không cho Càn Nguyên vào phòng sinh kia. Mọi chuyện chưa trần ai lạc định, hắn tuyệt đối không thể an tâm đứng chờ ở bên ngoài.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

*******************

Tuy Lam Vong Cơ đang canh giữ bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn chú ý thấy hai người bước vào, mi tâm hơi nhíu lại, phất tay cởi ra ngoại bào, phủ thêm một lớp lên người Ngụy Vô Tiện.

Ôn Tình vẫn chưa tới gần, chỉ ở cửa màn trướng cách đó không xa, nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, xin hãy dùng linh lực bảo vệ tâm mạch cho Ngụy Vô Tiện. Hắn từng bị thương trước đó, có lẽ bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

Lam Vong Cơ sắc mặt đại biến, lập tức bắt đầu vận chuyển linh lực, hỏi: "Có cần chuẩn bị dược liệu gì nữa không?"

Ôn Tình thở dài, bước nhanh đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, một lát sau, gật đầu nói: "Sức khỏe hắn vốn đã không được tốt, khoảng thời gian trước chắc đã chịu lăn lộn cực khổ không ít, không để sảy mất giữa đường là may lắm rồi. Nhưng ngươi cũng chăm sóc hắn rất tốt, hồi phục được ít nhiều rồi, hèn gì khi ấy hắn một hai phải giữ đứa nhỏ này lại cho bằng được. "

Ngụy Vô Tiện tuy đang rất đau, nhưng vẫn nghe ra được ẩn ý từ trong lời nói của nàng, cố gắng mở hai mắt nhìn nàng, nói: "Vị... cô nương này, ngươi nói đứa bé này..."

"Là của y."

Lam Vong Cơ cả người run lên hồi lâu, đầu óc đột nhiên trống rỗng, một hồi sau mới tìm lại được ý thức. Ngẫm lại khoảng thời gian này, vì chuyện người cha còn lại của đứa nhỏ là ai mà sinh ra đủ loại hiểu lầm, nhất là Ngụy Vô Tiện, cũng bởi vậy mà phải chịu dằn vặt hồi lâu, không khỏi hận chết chính mình vì sao không có chút ký ức nào về chuyện trọng đại này. Không bàn tới vì sao lại bị mất trí nhớ, cũng không nói tới việc đã làm mấy ngày nay, thất trách chính là thất trách.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, ba chữ này mang đến sự ấm áp cùng cảm động to lớn đến mức khiến hắn quên đi cơn đau ở bụng, hắn nhịn không được dùng sức lắc cánh tay đang được Lam Vong Cơ nắm chặt, cố gắng nói: "Cũng may... Thật tốt quá..."

Lam Vong Cơ lòng đau như cắt, yết hầu giật giật: "Ngươi... bây giờ khoan nói chuyện này đã..."

Y vốn định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không nói được. Không phải là nói không nên lời, chỉ là không đành lòng nhìn Ngụy Vô Tiện đã thành thế này rồi mà còn phải hao tâm tổn sức an ủi mình.

Y không mở miệng nói gì, không có nghĩa là cái miệng của Giang tông chủ được nhàn rỗi. Bây giờ lửa giận của hắn đối với vị Lam nhị công tử này còn bùng cháy dữ dội hơn cả đối với tên Kim Tử Huân kia: "Hay thay cho một Lam nhị công tử, hay thay cho một Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện tâm niệm niệm chờ ngươi tới hạ sính cầu hôn, vậy mà ngươi nói quên là quên ngay, cái gì cũng không cần phụ trách."

Kiểu nói chuyện xóc óc, âm dương quái khí này, ngay cả Ôn Tình nghe được cũng không khỏi nhíu mày, nhưng nàng biết, với tính tình này của Giang Trừng, nàng có khuyên thì hắn cũng sẽ không chịu nghe, nên cũng lười nói gì. Tay nàng không ngừng thi châm lên các đại huyệt, giúp Ngụy Vô Tiện ổn định tình hình, thuận miệng nói: "Ta thật không ngờ, các ngươi vậy mà lại đi hoài nghi A Ninh. Tuy đệ ấy cũng là Càn Nguyên, nhưng miễn cưỡng lắm mới phân hóa thành được như vậy, thế nên tín hương không hề có chút tính công kích nào. Nếu ta không lầm, khi Lam nhị công tử phân hóa hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên tín hương không được ổn định. Bằng không, với thực lực của ngươi, tín hương của A Ninh căn bản sẽ không cách nào lừa gạt chen vào để trấn an được đứa nhỏ, cũng không tài nào bảo vệ nó bình an qua được một đoạn thời gian."

Nàng cũng hiểu được đại khái vì sao bọn họ lại hoài nghi Ôn Ninh là cha của đứa nhỏ rồi, có lẽ là Ngụy Vô Tiện cảm nhận được đứa nhỏ có phản ứng với Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu, trong lòng không khỏi mang theo cảm kích muôn phần đối với Ôn Ninh. Nhưng đau đớn trong bụng, theo từng đợt từng đợt mà càng lúc càng đau hơn, đau tới mức hắn hoàn toàn nói không nên lời. Chỉ cảm thấy nỗi đau đớn tột cùng này hình như hắn đã từng trải qua, mà còn là rất nhiều lần. Hơn nữa, theo từng cơn đau nối tiếp nhau như không có ngày kết thúc này, là cuồn cuộn một loạt những hình ảnh mơ hồ chắp vá đang không ngừng tuôn trào, đánh vào đại não, càng khiến hắn không tài nào mở miệng nói được gì nữa.

Ôn Tình nhìn hắn một cái: "Ngươi không cần nói gì nữa. Mở được mấy ngón tay rồi?"

Câu sau là nói với mấy bà đỡ.

Nói đến những gì trong phạm trù chức nghiệp của mình, Ôn Tình lại nghiêm túc, mạnh mẽ hẳn lên. Bà đỡ không dám chậm trễ, nhưng biểu tình rất sợ hãi: "Đã gần bốn ngón tay rồi. Nhưng... nhưng ngôi thai*...ngôi thai không ngay..."

Một bàn tay để không khác của Lam Vong Cơ lập tức siết chặt, trong nháy mắt, sắc mặt của y còn trắng hơn của Ngụy Vô Tiện: "Ôn cô nương..."

Ôn Tình thở dài một tiếng: "Sớm đã đoán được. Không đủ tháng, ngôi thai rất dễ không được ngay. Bây giờ ngôi thai là gì?"

"Là...là ngôi ngược*!"

Thế mà lại là ngôi ngược!

Vốn là nam Khôn Trạch, tưởng là sinh non, thai nhi không quá lớn, thì sẽ trong họa được phúc, sinh dễ hơn, ấy thế mà lại là ngôi ngược.

Mặt Lam Vong Cơ không còn một giọt máu: "Ôn cô nương, có nguy hiểm không? Nếu...nếu thật không được, mong tẫn hết sức mà làm. Đứa nhỏ...đành nghe theo ý trời, ta chỉ mong Ngụy Anh bình an vô sự..."

Lời còn chưa dứt, y đã cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, vừa cúi đầu liền thấy hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu.

Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy bàn tay Lam Vong Cơ, giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể, không ngừng run lên. Hắn gằn từng chữ một, gần như là lạnh lùng, sát phạt mà rít lên: "Lam . Vong . Cơ!"

TBC

___________________

*Đôi lời từ tác giả:

Sao có thể chỉ đơn giản là dùng màu mắt để phân biệt là con ai được, nên Tình tỷ tới rồi!

Mà sao có thể đơn giản là sinh xong cả nhà cùng vui được. Ta trải chăn lâu như vậy, từ mở đầu đến bây giờ, chỉ vì viết đoạn kết cục này! ^^

Tiện quả thật rất thảm. Vốn đang là một thiếu niên thiên tư tung hoành, tự nhiên phân hóa thành Khôn Trạch. Mà thôi vụ này bỏ qua đi, Kỷ tốt xấu gì cũng rất biết nặng nhẹ, bái qua tam bái rồi mới kết khế. Tuy đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng xem như trong họa được phúc, thuận nước đẩy thuyền, tuy Tiện vẫn còn là tâm tính thiếu niên, nhưng hắn vẫn thật lòng thích Kỷ. Tiện trở về Liên Hoa Ổ, ngoan ngoãn ở Liên Hoa Ổ chờ Kỷ đến cầu hôn, chờ mong vô cùng. Kết quả, chờ không được Kỷ mang mười dặm hồng trang sính lễ đến hỏi cưới, mà lại chờ được máu đỏ thành sông, huyết tẩy Liên Hoa Ổ.

Sau đó chờ được một mình một người trong tuyệt vọng cứu Giang Trừng, mổ đan, bị ném vào Loạn Táng Cương. Dù chờ đến thế nào, Tiện cũng không chờ được cảnh cầu hôn mà mình hằng mong đợi, đến một sợi lông cũng chưa thấy được.

Kết quả vừa khôi phục lại ký ức, câu đầu tiên Tiện nghe được lại là Kỷ nói không cần con của mình.

Dày vò khổ sở suốt ba tháng tại Loạn Táng Cương, Tiện sẽ nghĩ gì đây???

*Chú thích từ editor:

Ngôi thai là phần trình diện thấp nhất của thai nhi trước khung chậu của mẹ đến ống dẫn sinh và đi ra khỏi cơ thể mẹ đầu tiên. Tùy vào sự chuyển động của thai nhi mà vị trí của ngôi thai nhi sẽ khác nhau.

Có hai loại ngôi thai: ngôi dọc và ngôi ngang. Trong đó, ngôi ngang là em bé nằm ngang hay xiên, là ngôi thai nguy hiểm, không thể sinh thường, buộc phải sinh mổ. (Tui hồi mới sinh là dính trường hợp này nè.)

Ngôi dọc là phổ biến nhất với ngôi đầu (ngôi xuôi) và ngôi mông (ngôi ngược). Nói đơn giản, ngôi đầu là đầu của em bé ra trước, là tư thế thuận lợi, an toàn cho mẹ và bé nhất. Ngôi mông là hai chân của em bé ra trước, hay dân gian mình gọi là đẻ ngược á, là một kiểu sinh khó, nguy hiểm cao, em bé dễ tử vong và người mẹ dễ bị tai biến.

Trong truyện dùng âm Hán Việt là "thai vị", "ngụ sinh" (vị trí thai mà chân ra trước), chắc mọi người sẽ nghe quen tai hơn. Nhưng Tiếng Việt mình cũng có những từ để miêu tả, dù nghe hơi học thuật một chút, nhưng vẫn muốn giới thiệu cho mọi người biết.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro