139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

139.

Tà áo rối loạn quấn quýt lấy nhau, giá sách vì động tác va chạm kịch liệt mà lung la lung lay, nếu như bên trên có treo một chiếc chuông nhỏ có khi lúc này cũng đã đinh đinh đang đang kêu lên từng hồi. Vạt áo của Lam Vong Cơ cũng bị lôi lôi kéo kéo, tán loạn lỏng lẻo.

"Ưm..."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dốc một tiếng, nước mắt không thể ngăn được tràn ra khỏi khóe mi, bàn tay mềm nhũn câu lấy cần cổ Lam Vong Cơ, hoảng hốt níu chặt lấy cổ áo y, hai cánh môi đỏ hồng bị mút mát phát ra tiếng nước nhỏ vụn. Chỗ mẫn cảm sau thắt lưng bị người thô bạo day ấn vô cùng kích thích, hai chân mở rộng, thân thể bị nâng đè nghiến trên giá sách run lên nhè nhẹ, bờ mông cong không ngừng vặn vẹo, bị người ta cách một lớp vải quần mềm mại ôm trọn, hệt như phát tiết mà không ngừng nhào nặn. Đại khái là vừa lành sẹo đã quên đau, cái miệng nhỏ phía sau không ngừng co rút, vải quần không cẩn thận bị mút vào bên trong mép thịt phấn nộn, sinh ra chút cảm giác tê dại nhỏ vụn, làm cho thắt lưng Ngụy Vô Tiện xụi lơ không thẳng nổi. Hắn đứng cũng đứng không vững nữa rồi, mềm nhũn mà bám lấy Lam Vong Cơ, bị đè nghiến giữa y và giá sách phía sau lưng. Hai cánh mông mượt mà bởi vì nụ hôn động tình này mà căng lên. Bàn tay từ vòng eo thon gọn trượt dần xuống dưới, đáp trên bờ mông no đủ, tùy ý vuốt ve khối thịt mềm mại vì khẩn trương mà căng chặt lại, nhào nặn đến mức người trong ngực không nhịn nổi mà khẽ rên lên trong tiếng thở dốc, hai chân run rẩy vô thức muốn kẹp chặt lại. Nhưng dù có kẹp chặt đến mức nào thì cũng chỉ có thể kẹp lấy thắt lưng săn chắc của tiểu phu quân nhà mình, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Bởi vì bên trong Tàng Thư Các là hàng loạt các giá sách kê sát lại với nhau, ánh sáng cũng không chiếu sâu được bao nhiêu, chẳng thể nhìn rõ hai bóng người đang quấn lấy nhau. Lam Vong Cơ thở dốc, xương hàm rõ ràng cùng chiếc cằm tinh mỹ lộ rõ trong bóng tối mờ ảo, khuôn mặt trắng nõn như ngọc tràn ngập tính xâm lược. Y ép chặt tiểu đạo lữ tuy mồm năm miệng mười nhưng thật ra lại vô cùng đơn thuần vào giá sách, đã sớm biết rõ hết thảy yếu điểm cùng chỗ mẫn cảm trên người đối phương, tựa như trút giận mà hôn lấy đôi môi bởi vì nhiều ngày giữ khoảng cách nên không được chạm vào. Chẳng khác nào lang sói ngậm lấy miếng thịt yêu thích, nụ hôn này vừa sâu lại vừa mạnh mẽ, đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi, hôn đến mức trái tim của Ngụy Vô Tiện đập loạn trong lồng ngực đang kề sát, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một mạt hồng ướt át.

"Lam Trạm... ngươi có biết là ta viết những gì trên tờ giấy kia không?"

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện long lanh ánh nước, ngón tay thon dài cách một lớp vải chọc chọc vào ngực đối phương khiêu khích. Hắn đoán y chắc chắn còn chưa kịp đọc hết, nếu không cũng sẽ không nhịn đến tận bây giờ mới ngay tại chỗ mà hành quyết hắn. Lam Vong Cơ khẽ thở dốc một tiếng, nâng tay bắt lấy mấy ngón tay không thành thật đang chuẩn bị lẻn vào bên trong vạt áo mình, vuốt ve phần thịt mềm mại giữa các kẽ ngón tay, ánh mắt hơi buông xuống ghim chặt trên cánh môi hồng nhuận đang không ngừng hé ra khép lại, xem ra là đang thầm nghĩ chờ hắn nói xong lại hôn tiếp, cho nên hiếm khi có chút không lưu tâm:

"Viết gì?"

"Lam nhị công tử, ta viết một số thứ mà chỉ ngươi mới có thể xem, cho nên ngươi nhớ cất cho kỹ đấy, ngàn vạn lần đừng để người khác đọc được."

Ngụy Vô Tiện sầu muộn cười khẽ một tiếng, vẫn duy trì tư thế ghé lại thật gần, muốn hôn nhưng không hôn, hơi thở nóng bỏng lại ướt át, nâng đôi mắt long lanh ngập nước lên mà nhìn y, thấp giọng rầm rì hệt như khi ân ái:

"Thật ra đêm qua đã mơ một giấc mộng xuân đấy... Mơ thấy ngươi làm ta, tuy có chút đau nhưng sướng lắm, sáng nay suýt chút nữa là không dậy nổi rồi."

Trong chớp mắt, Lam Vong Cơ có chút thở không thông.

"Ta nói 'Nhị ca ca đừng mà', ngươi lại còn ép ta vào tường mà làm, thao đến mức toàn thân ta phát run, cả người đều là nước." Ngụy Vô Tiện có chút ngẩn ngơ, dường như đang nhớ lại tư vị lúc đó, vùi sát đầu vào ngực y hơn nữa mà thấp giọng ấm ức lẩm bẩm: "Ta nhớ ngươi lắm... cũng rất muốn làm chuyện kia với ngươi, còn muốn hôn ngươi nữa... Ưm!"

Ngụy Vô Tiện cảm giác được sau gáy bị người ta miết nhẹ một cái, cảm giác tê dại ập đến, cái miệng nhỏ hồng nhuận lập tức hé ra. Lam Vong Cơ mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn hệt như cuồng phong bão táp khiến hắn không thở nổi, chỉ có thể nức nở mà khước từ hai lần. Thế nhưng cổ tay nhỏ nhắn lập tức bị Lam Vong Cơ siết chặt, cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn mà dựa vào trong ngực y, cằm bị nâng lên, cánh môi bị cắn mút điên cuồng, đầu lưỡi cũng bị đùa bỡn không biết trốn đi đâu. Hắn không cách nào nuốt nước miếng, chỉ có thể để mặc nó tràn ra khỏi khóe miệng run rẩy mà chảy xuống. Chỗ này trong Tàng Thư Các cũng không có người lui đến, nhưng cũng chẳng phải chỗ riêng tư kín đáo như phòng ngủ, cho nên nếu có người muốn đến cũng không có cách ngăn cản. Bởi vậy hai người cứ như thế này, vừa rồi Ngụy Vô Tiện chỉ trêu chọc vài câu mà cả hai đã kéo nhau đến giá sách nằm ở chỗ sâu nhất, trốn đằng sau tầng tầng lớp lớp thư cuốn mà quấn lấy nhau tựa như vụng trộm yêu đương, là một chuyện vô cùng không nhã chính. Nếu như để cho Lam lão đầu biết, đoán chừng có thể tức đến mức trực tiếp ngất xỉu, bày tỏ sự phẫn nộ tại sao cây cải trắng tốt của nhà mình lại có thể làm loại chuyện không đứng đắn thế này được.

Nhưng mà giờ phút này cây cải trắng tốt nhất nhà ông đang đè chặt đệ tử mặt dày nhất mà ông từng dạy lên giá sách, không cho người ta cơ hội động đậy. Một bàn tay luồn vào bên trong y phục của thiếu niên, vuốt ve thân thể ấm áp đang ướt đẫm mồ hôi dưới lớp vải mềm của tiểu đạo lữ, mơn trớn từng tấc da thịt hệt như muốn kiểm tra dấu vết mà mình để lại, sờ đến mức cả người Ngụy Vô Tiện phát run, đầu óc quay cuồng mơ hồ bị ấn chặt tại chỗ, từng tiếng thở dốc tràn ra khỏi cánh môi mềm mại đang khẽ rung động. Cảm giác tê dại lan ra toàn thân khiến hắn không nhấc nổi đầu ngón tay, vạt áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng khuôn ngực trắng nõn.

Càng nghĩ đến giấc mộng xuân cùng mấy lời loạn thất bát tao của Ngụy Vô Tiện nói khi nãy, cảm giác buồn bực hụt hẫng trong lòng Lam Vong Cơ càng bành trướng hơn, chỉ hận không thể xâm chiếm từ đầu đến chân tiểu thiếu niên thích nằm mơ lung tung trước mặt, để hắn không thể mở miệng trêu chọc thêm nửa chữ, cũng không có cách nào tự mình làm mình thoải mái nữa. 

"A!"

Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng, bởi vì đôi môi có chút thô bạo kia đang đảo quanh yết hầu hắn. Ngụy Vô Tiện khép hờ hàng mi đã ướt sũng lại, tiếng thở dốc tội nghiệp thoát ra khỏi miệng, sợ đến mức cả người không dám động đậy. Tiểu phu quân nhà hắn nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc nơi cần cổ ưu mỹ, tiếp đến khẽ cắn một phát lên yết hầu đang run rẩy của hắn. Đầu gối đang chống đỡ ngay hậu huyệt non mềm lại dí sâu thêm một phần, làm Ngụy Vô Tiện vừa hoảng vừa sợ, chân này đá chân kia, hai mắt trừng lớn. Yết hầu là chỗ chẳng khác gì mệnh môn, kinh mạch dày đặc, là nơi mẫn cảm nhất không thể tùy tiện đụng chạm. Thế nhưng lúc này Lam Vong Cơ ôm chặt hắn trong tay, chẳng khác gì thưởng thức mà nhẹ nhàng nhay cắn hầu kết, hệt như lang sói đang chế trụ con mồi, từng chút từng chút một thăm dò xem nên hạ miệng chỗ nào là tốt nhất. Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện có chút bối rối, nức nở cầu xin tha thứ:

"Lam Trạm, đừng cắn chỗ đó nữa mà!"

Giọng nói ướt át mềm mại, mang theo mười phần ý vị lấy lòng, lọt vào tai Lam Vong Cơ lại càng thêm kích thích.  Y nặng nề thở dốc, rời môi khỏi cổ của tiểu đạo lữ nhà mình, men theo cổ áo lỏng lẻo trượt xuống xương quai xanh tinh mỹ, nhẹ nhàng hôn lên dấu hôn còn chưa mờ, nửa nhay cắn nửa cọ xát, trêu chọc đến mức Ngụy Vô Tiện mím môi lại "ưm" lên một tiếng. Ở chỗ này yêu đương vụng trộm đúng là quá mức kích thích.  Hơn nữa bản thân hai người cũng đã thành thân rồi, nhưng lại chỉ có thể trốn ở chỗ nhỏ bé này, bởi vì không thể khống chế nổi tình cảm mà củi khô lửa bốc, tâm trí căng thẳng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng từ trong đáy lòng lại khát khao đối phương đến mức cực điểm. Nói đến thì chẳng qua cũng vừa cá nước thân mật chưa quá mấy ngày, bây giờ lại không thể không chia phòng mà ngủ, cho dù ngoài mặt Lam Vong Cơ không hề biểu hiện gì, nhưng buổi tối lúc ôm Tiểu Đông Tây lại phảng phất như xuyên qua đôi mắt đen láy to tròn kia nhìn thấy tiểu đạo lữ của mình, hoặc là đang mỉm cười, hoặc là đang thở dốc nâng khóe mi ngập nước mà nhìn y, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thở dài một hơi nặng nề, mang theo tâm tình phức tạp tự mình chìm vào giấc ngủ. Ngụy Vô Tiện không có người ôm thì không ngủ được, y cũng thế. Bởi lẽ sớm đã thành thói quen, mỗi đêm đều ôm thiếu niên vào trong lòng mà vuốt ve, hít hà mùi cỏ xanh tươi mát hòa cùng mùi đàn hương của chính bản thân y, dịu dàng hôn lên cần cổ ưu mỹ, nghe hắn ồn ào ầm ĩ nói cười luôn mồm bên tai, sau đó chờ hắn đùa giỡn thấm mệt xong thì lôi người vào trong chăn, kéo hắn vào vòng tay ôm ấp thân mật.

Lam Vong Cơ hạ miệng không hề lưu tình chút nào, hôn đến đâu để lại dấu vết đến đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn ngực trắng nõn của thiếu niên, những dấu hôn cũ lại được bao phủ bởi dấu hôn mới. Ngụy Vô Tiện bị hôn cắn thì run mạnh hệt như cá nằm trên thớt, rồi lại bị người ta âu yếm vân vê đầu vú đến nức nở lên từng tiếng ngọt ngào nũng nịu. Một bên theo bản năng cầu xin y cắn nhẹ một chút, nhưng một bên lại tha thiết níu chặt lấy cổ y, hệt như luyến tiếc không muốn tách rời dù chỉ nửa điểm, thậm chí còn không ngừng ở bên tai y ướt át mà rên lên từng tiếng "Nhị ca ca". Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn là một người vô cùng khắc chế, thậm chí nói là có chút cấm dục cũng đúng. Nhưng sau khi cùng Ngụy Vô Tiện chia phòng ngủ, chỉ mới hai ngày thôi, nhưng dục niệm phải kìm nén so với lúc trước nhiều hơn gấp vạn lần, gần như chỉ cần chạm vào một chút cũng đủ đạp đổ hết thảy tự chủ nơi y. Đầu gối đang nghiền qua miệng huyệt đã cảm thấy chút ướt át ấm nóng. Vốn dĩ chỉ muốn phục thù sự trêu chọc của hắn khi nãy, lại không nghĩ tới thế mà khiến tiểu đạo lữ cực kỳ mẫn cảm nhà mình mềm nhũn cả người. Vải quần mềm mại bị chỗ ẩm ướt kia hơi hút vào, gần như có thể cảm nhận được khoái cảm khi nơi phấn nộn nóng bỏng như đậu hũ non kia đang siết chặt rồi ra sức mút lấy hạ thân thô to.

Nhưng hiện tại cả hai người đều biết, chẳng thể làm được bất kỳ cái gì.

Lam Vong Cơ sợ gặp riêng hắn cũng chính bởi vì sợ bị hắn trêu chọc, hiện tại lại chỉ có thể gặm cắn cổ hắn mà trút giận. Người trong ngực y đã sớm bị hôn đến mức gò má ửng hồng, mê mê mẩn mẩn cảm thụ ngón tay của Lam Vong Cơ đang dịu dàng vuốt ve môi mình, sau đó cẩn thận lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe miệng. Cánh môi hồng khẽ nhếch, đầu lưỡi nhỏ từ bên trong vươn ra, tựa như mèo con mà liếm liếm ngón tay Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt trông mong mà nhìn y, nũng nịu:

"Muốn nữa cơ..."

Đáy mắt của Lam Vong Cơ lập tức tối sầm xuống, người này đúng là không thể tha thứ được mà, lập tức cúi đầu, muốn một lần nữa thưởng thức bờ môi ngọt ngào kia.

"Vong Cơ."

Giọng nói của Lam Hi Thần nhẹ nhàng truyền đến, bước chân nện lên sàn gỗ cũng phát ra tiếng động thật khẽ:

"Đệ có ở trong đấy không?"

Hai thiếu niên đang yêu đương vụng trộm lập tức tỉnh táo lại, giật mình tay chân luống cuống mà tách nhau ra. Trăm triệu lần không nghĩ đến trường hợp lúc này Lam Hi Thần lại đến Tàng Thư Các tìm người!

Lam Vong Cơ giúp người trong lòng chỉnh trang lại quần áo cẩn thận, cảm nhận được trái tim hắn cũng đang đập điên cuồng. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện bị tình dục quét lên một mạt ửng hồng, khẩn trương mà mấp máy môi, dùng khẩu hình nói một câu "Chắc là sẽ không vào tận đây đâu chứ?". Lam Vong Cơ mím chặt môi đến mức trắng bệch, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu để Lam Hi Thần nhìn thấy dáng vẻ của người y đang ôm trong ngực lúc này, chắc chắn là huynh trưởng y có thể nhìn ra trước đó đã xảy ra chuyện gì... Đúng là y không nên để mặc Ngụy Vô Tiện tùy ý trêu chọc, sau đó còn không khống chế nổi tình cảm mà đè người ta sau giá sách ôm hôn.

Tuy rằng cả hai đã công khai mối quan hệ rồi, nhưng mà làm loại chuyện này ở Tàng Thư Các thì đúng là...

Bàn tay đang siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập nhanh đến mức chuẩn bị nảy lên cổ đến nơi rồi.

Trong Tàng Thư Các không hề có tiếng động dư thừa, tiếng bước chân đã càng ngày càng tới gần, khiến cả hai người càng nghe càng thấy hoảng loạn, e rằng không trốn được nữa. Ngụy Vô Tiện cắn răng, dùng ánh mắt ý bảo y: Ta đi ra ngoài nhé?

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: Nhưng mà đại ca huynh ấy...

Tiếng bước chân chỉ còn cách chỗ hai người ba bốn cái giá sách nữa thôi. Cả hai nín thở im lặng, đợi thêm một lát cũng không thấy Lam Hi Thần tiếp tục bước về phía trước nữa, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Cái gì đây nhỉ?"

Tiếng vải vóc ma sát vang lên, hệt như có người cúi xuống nhặt cái gì đó vậy. Ngụy Vô Tiện hơi nghi ngờ, thầm nghĩ: Vừa nãy hình như ta có ném vài thứ ra ngoài thì phải? Không chỉ có mấy quyển sách, hình như là còn bức thư khi nãy hắn viết cho Lam Vong Cơ nữa.

Bàn tay đang nắm lấy tay hắn đột nhiên sững lại, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, đáy mắt nhạt màu của đối phương khẽ dao động, sau đó mím chặt môi ngập ngừng vươn tay vào trong ngực áo tìm thứ gì đó... Nhưng mà không hề lấy ra được thứ gì cả!

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

Cho nên, cái tờ giấy toàn những lời tán tỉnh nơi tư phòng mà Ngụy Vô Tiện cố ý viết ra để trêu chọc, vừa rồi trong lúc rối loạn lôi ra để trên giá sách ban đầu, hiện tại đang ở...

Trong chốc lát, vệt hồng từ tai Lam Vong Cơ lan xuống tận cổ, hai mắt mở lớn. Ngụy Vô Tiện không một tiếng động đưa tay lên che mặt, xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng phải run lên...

Ai đó cứu hai cái mạng này đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro