Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Lam Vong Cơ một đường ôm Ngụy Vô Tiện đến suối nước lạnh, hai người nhăn nhăn nhó nhó không ai chịu cởi quần áo. Ngụy Vô Tiện trước kia hận không thể cởi sạch quần áo cùng "Vong Cơ huynh" ngâm suối, lúc này lại biết thẹn thùng. Hai người đã thân mật ba lần, nhưng mỗi lần đều không cởi hết quần áo, chỉ cởi quần thôi. Bất quá mặc quần áo cũng không ảnh hưởng hiệu quả trị liệu.

Xuống nước, Ngụy Vô Tiện lại không yên phận, hắn run cầm cập, luôn miệng kêu "Lạnh lạnh lạnh lạnh. . . . . ." Lam Vong Cơ ở dưới suối nhìn qua một vòng, tìm chỗ ngồi có độ sâu thích hợp, lại ôm Ngụy Vô Tiện qua, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hỏi: "Ngụy Anh, còn lạnh không?"

"Không, không lạnh . . ."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không chỉ không lạnh, cả người còn có điểm khô nóng.

Hắn nghiêng người rúc vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, đầu tựa vào cổ y, quần áo hai người hiện tại bị nước suối thấm ướt, gắt gao dính chặt vào cơ thể, đặc biệt Lam Vong Cơ một bộ bạch y, hiện tại đã gần như xuyên thấu. Rõ ràng lần trước ở suối nước lạnh Ngụy Vô Tiện từng thấy qua, nhưng trước đó hắn không để ý kỹ bộ dáng Lam Vong Cơ không mặc quần áo, chỉ đại khái cảm thấy được dáng người y không tệ, lần này hắn muốn nhìn kỹ hơn.

Ngụy Vô Tiện cụp mi, ánh mắt không tự chủ được lướt đến ngực Lam Vong Cơ: Oa.. không nghĩ tới Lam Trạm mặc quần áo nhìn dáng vẻ tiên khí phiêu phiêu, vậy mà có cơ ngực? Ồ.. cánh tay cơ bắp cũng không tệ! So với ta còn cường tráng hơn một chút, trách không được có thể tiếp được ta! Ồ.. Cơ bụng thẳng tắp! Lam Trạm dáng người thật tốt, đường nét cân đối vừa phải, không khoa trương. Chỗ đó cũng lớn, không hổ là Lam Trạm nhà ta! . . . . . .

?? Phi! Ngụy Vô Tiện, dừng lại!! Nghĩ cái gì vậy!?

"Ngụy Anh"

"!" Ngụy Vô Tiện miên man suy nghĩ, chợt nghe được thanh âm trầm thấp. Hắn chột dạ giọng nói cũng có chút chột dạ: "Lam Trạm, chuyện gì. . ."

". . . . . ." Lam Vong Cơ dừng một chút, khó khăn mở miệng: "Đường thúc nói, chỗ kia của ngươi. . tốt nhất. . .cũng phải ôn nước suối. . . ."

"Hả? Nhưng làm sao ôn. . ."

Lam Vong Cơ đưa tay đặt ở mông Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta giúp ngươi. . ."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ muốn làm gì, hắn cả kinh lấy tay che lại khe mông, kích động nói: "A a a!! Ta tự mình làm!"

Lam Vong Cơ cũng không để ý lời hắn, tay vỗ nhẹ nhẹ mông hắn, ngữ khí có chút ra lệnh, nói: "Thả lỏng"

". . . Được rồi. . ." Dù sao mấy ngày nay đều là Lam Trạm bôi thuốc. . . .

Lam Vong Cơ động tác nhẹ nhàng, thật cẩn thận dẫn nước suối tiến vào. Vừa chậm rãi di chuyển vừa hỏi: "Ngụy Anh, đau không?"

"Không đau. . . ." Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ, toàn bộ khí nóng hắn thở ra đều phả vào sau tai Lam Vong Cơ, tiếng thở dốc cũng truyền vào tai Lam Vong Cơ.

Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy có vật gì đó cứng rắn cộm lên người, thật khó chịu, hắn không nhìn được, liền lấy tay chọt chọt.

"Ngụy Anh! Đừng lộn xộn. . ."

Hai người chỉ đơn thuần ở suối nước lạnh ngâm một lúc, đã nửa canh giờ, ngâm cũng đủ rồi, liền lên bờ. Ngụy Vô Tiện thử hoạt động một chút, phát hiện thế nhưng không đau. Suối nước lạnh này quả thực có tác dụng thần kỳ! Nói không chừng vài ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn! Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không cho hắn đi đường, ôm trở về Tĩnh Thất.

Trở lại Tĩnh Thất, hai người thay trung y sạch sẽ, hiện tại cũng không còn sớm, liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Mà Lam Vong Cơ hỏi cũng không hỏi, trực tiếp ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện không phản kháng, chỉ hỏi: "Ừ? Lam Trạm, ngươi làm gì. . ."

Lam Vong Cơ giải thích sự thật: "Ngụy Anh, suối nước lạnh lạnh, hôm qua ngươi mới vừa hạ sốt, cần giúp ngươi giữ ấm . . . . ."

Ngụy Vô Tiện rút ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ, cảm thấy quả thật ấm áp, cũng thật thoải mái thật an tâm, hắn trộm cười nói: "Được"

Lam Vong Cơ nghĩ đến bộ dáng Ngụy Vô Tiện bị chó rượt hôm nay, liền hỏi: "Ngụy Anh, vì sao ngươi sợ chó?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta khi còn bé, một mình lưu lạc ở bên ngoài, thường xuyên bị chó dữ giành thức ăn, mỗi lần như vậy đều bị chó đuổi, bị chó cắn, cho nên. . . ."

Lam Vong Cơ gần đây cũng cùng phụ thân và thúc phụ tìm hiểu thêm về Ngụy Vô Tiện, biết hắn bốn tuổi cha mẹ song vong, một mình lưu lạc ở Di Lăng, chín tuổi được mang về Liên Hoa Ổ, nhưng không ngờ vài năm lưu lạc kia thê thảm như vậy, phải cùng chó tranh thức ăn, cảm thấy lại là một trận thương xót, càng thêm siết chặt ôm ấp.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được vòng tay của Lam Vong Cơ càng lúc càng chặt, nghĩ tiểu cũ kỹ lại sinh lòng thương cảm rồi, liền an ủi nói: "Lam Trạm, bất quá hiện tại ta rất tốt, Giang thúc thúc vì ta, đuổi đi hết chó của Giang Trừng, sư tỷ đối với ta như mẹ. Hơn nữa thế gia đệ tử có người nào không thích ta? Ai cũng muốn theo ta kết giao bằng hữu!"

Lam Vong Cơ dừng một chút, rầu rĩ nói: "Ừ, Ngụy Anh.. . Ngươi rất tốt . ."

Vẫn gắt gao ôm ấp, thì thầm nói chuyện, gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lúc này, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác được, giống vừa rồi tại suối nước lạnh, có vật gì đó ngạnh cứng đội lên hắn . . .

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi như thế nào lại. . . . . . . . ."

Lam Vong Cơ: ". . . . . . . . . . . ."

Qua một hồi lâu, Lam Vong Cơ vẫn im lặng không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm một lúc cảm thấy nóng, liền co thân mình, muốn lùi về sau một chút. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn một mực nhẫn nhịn từ nãy giờ lại hiểu nhầm, rốt cuộc y không kiềm chế được, hôn lên môi Ngụy Vô Tiện..

"!?" Ngụy Vô Tiện cả kinh, vùng vẫy hai lần, lại không thắng được lực cánh tay của Lam Vong Cơ, hắn cân nhắc trong lòng: Lam Trạm làm sao vậy? Sao lại hôn ta? Nguy rồi nguy rồi, đã ba ngày trôi qua kể từ lần trước, y nhất định đã quên ta bị thương, nghĩ đêm nay phải. . . . . . Làm sao bây giờ, đằng sau còn không được. . . . Lam Trạm khí lực thật lớn, ta rõ ràng không động đậy được, nhưng mà hôn như vậy, cũng thoải mái, chỉ là phía dưới như thế nào càng ngày càng trướng, thật khó chịu . . .

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, cũng ngơ ngác để Lam Vong Cơ tùy ý hôn hắn, không phản kháng cũng không đáp lại. Lam Vong Cơ lung tung hôn lên môi hắn, đồng thời, tay dần dần đưa xuống mông Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngụy Vô Tiện lúc này hoảng hốt, hắn tách ra khỏi môi Lam Vong Cơ, nhắc nhở nói: "Không được, Lam Trạm! Đừng, không được! Đằng sau ta còn chưa hồi phục, hôm nay không được . . ."

Vốn dĩ Lam Vong Cơ không định làm gì, chỉ muốn sờ sờ, nhưng nghe Ngụy Vô Tiện nhắc nhở, y vẫn dừng động tác, chỉ đè trên người Ngụy Vô Tiện, ở bên gáy hắn thở gấp.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy đương nhiên hiểu được, nhất định Lam Trạm đang cao hứng vì muốn làm chuyện này hôm nay, nhưng hắn thật sự không muốn rơi vào kết cuộc hoa cúc tàn phai, liền nảy ra ý tưởng, nhỏ giọng nói :"Lam Trạm, ta dùng miệng giúp ngươi . . . . ."

Lam Vong Cơ hô hấp dừng một chút, chống người dậy, nói: "Không cần. . .. ."

"A? Lam Trạm, nhưng ngươi không khó chịu sao. . . . . "

Lam Vong Cơ nằm thẳng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, xếp thành tư thế ngủ Lam thị, cố gắng trấn tĩnh, nói: "Hiện tại không còn sớm, ngủ đi. . . . ."

A? Lam Trạm này, y đã cứng như vậy, còn chịu đựng, ta lại ngủ ở bên cạnh, trước kia cũng không phải chưa lộng qua cho y, sợ cái gì? Hơn nữa ta cũng bị y hôn đến trướng khó chịu. . . . Lần trước Lam Trạm sờ giúp ta thật thoải mái. . . . . . Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay từ từ chuyển đến vị trí đang cương cứng của Lam Vong Cơ, cách lớp tiết khố xoa nhẹ hai cái.

"!, Ngụy Anh! Ngươi làm gì! .. . . "

"Lam Trạm, nếu không, chúng ta dùng tay, giúp nhau lộng đi. . . . . ." Hắn lại xoa nhẹ Lam Vong Cơ hai cái, nói: "Ta cũng khó chịu. . . . . ."

". . . ." Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Được. . . . ."

Thật tốt, Ngụy Vô Tiện rốt cục đưa vấn đề giữa bọn họ từ nhiệm vụ trở thành giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó, hai người lại rửa sạch, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm .

Ngụy Vô Tiện ngữ khí có một tia tiếc nuối, nói: "Lam Trạm, nếu mặt sau ta không bị thương, hôm nay vốn là có thể làm cái kia."

Lam Vong Cơ nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng ám chỉ hôm nay không làm được có chút đáng tiếc. Trong lòng y vui vẻ, nghĩ nguyên lai Ngụy Anh giống như mình đều chờ mong chuyện này.

"Ngụy Anh, không sao, thương thế của ngươi quan trọng hơn, chờ vài ngày lại có thể."

"Lam Trạm, kỳ thật ta cảm thấy dùng tay, có thể thoải mái hơn so với ngươi tiến vào, ngươi không biết, lần trước ta đau chết!"

"Vậy vì sao ngươi không phản kháng? Sau ta lại hỏi ngươi, vì sao không báo cho ta biết"

"Ai, ta nói có ích gì, cần làm vẫn phải làm, hơn nữa nói cho ngươi, ngươi sẽ không xuống tay, sớm muộn gì cũng phải đi bước này, nếu luôn sợ hãi rụt rè, khi nào ta mới có thể hoài thai."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đại khái hiểu được, tuy Ngụy Vô Tiện giống y đều chờ mong chuyện này, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ là muốn sớm thụ thai, không có ý khác. Điều này làm Lam Vong Cơ một hồi mất mác. Y xác nhận lại, hỏi: "Ngụy Anh, ngươi thực hy vọng sớm có như vậy sao?'"

"Ừ, đương nhiên, càng sớm càng tốt." Ngừng lại một chút, lại hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi không muốn như vậy?"

"Ta, không biết. . . . . ." Quả nhiên, Ngụy Anh không có ý gì khác.

"Chuyện này có gì mà không biết, mấy ngày trước chúng ta đã làm một lần, mấy ngày nữa Lam y sư bắt mạch, sẽ biết có hay không.

"A, bất quá, thật vất vả dưỡng hồi phục, lần sau có thể hay không lại lộng hư? Cái kia của ngươi, quá lớn. . . . . ."

Lam Vong Cơ: ". . . . ."

"Ngụy Anh, lần trước phương pháp của chúng ta không đúng. . . . . . nên mới làm ngươi bị thương."

"Hả? Vậy như thế nào mới đúng, không phải chúng ta đã dùng cái thuốc mỡ kia sao?"

"Đường thúc dặn ta, phải dựa theo từng bước trong "Ngự Long Tập" làm."

"Ồ. . . vậy lần sau trước khi làm hai chúng ta cùng nhau xem một chút, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào."

". . . . . ."

"Đúng rồi Lam Trạm, mấy ngày nữa là kết thúc nghe học, vậy ta không thể quay về Vân Mộng à? "

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nội tâm nổi lên một trận đắng chát, trong lòng biết quả nhiên Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ thương Liên Hoa Ổ. Nhưng y có lý do chính đáng, dứt khoát kiên quyết nói: "Ừ, ngươi phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thất vọng nói: "A . . . . . Thât là nhớ canh sườn củ sen của sư tỷ, đã lâu không được uống rồi. . . . . ." Nhưng trong lòng thầm nghĩ, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thể cùng Lam Trạm ở cùng một chỗ, hình như cũng khá tốt.

Lam Vong Cơ thấy bộ dáng thất vọng của Ngụy Vô Tiện, vốn muốn nói có thể bồi hắn trở về một thời gian, nhưng nghĩ đến Vân Mộng có nữ tử Ngụy Anh thích, liền nói không nên lời . Y căn bản không muốn gặp những nữ tử đó.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện thế nhưng lại nói ra trước: "Lam Trạm! Nếu không ngươi theo ta quay về Liên Hoa Ổ đi, chúng ta có thể qua lại giữa Vân Mộng và Vân Thâm."

Nhưng thật lâu sau khi nói ra, vẫn không được Lam Vong Cơ đáp lại. Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng, hắn nghĩ thầm: Lam Trạm như thế nào không nói chuyện, mấy ngày nay chúng ta ở chung, cũng coi như là tri kỷ đi. . . . . . Như thế nào ngay cả Vân Mộng cũng không theo ta về, xem ra y một chút cũng không thay đổi, vẫn là tiểu cũ kỹ. . .

Lam Vong Cơ nghẹn nửa ngày, rốt cục cũng đưa ra lý do chính đáng: "Ngụy Anh, nếu đi Vân Mộng, đường thúc sẽ không thuận tiện chẩn mạch . . . ."

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta hiểu rồi." Hắn lại kéo chăn, quay lưng đi.

"Lam Trạm, ta có chút mệt mỏi, ngủ đi." Bắt mạch phải bảy ngày một lần, Lam Trạm, ngươi nghĩ ra cái lý do còn nghĩ lâu như vậy, ta thấy chính là ngươi không muốn giúp ta trở về.

"Ừ . . . ." Ngụy Anh mất hứng , xem ra hắn quả nhiên không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ. . . . . .

Hôm sau chuyện đầu tiên Lam Vong Cơ làm sau khi tỉnh dậy, là đi kiểm tra con chó đêm qua, nó là linh khuyển của Kim Tử Hiên, gởi nuôi ở dưới chân núi, nghĩ nghe học còn có mấy ngày kết thúc, đêm qua liền đem chó mang vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ lấy danh nghĩa chưởng phạt, nghiêm khắc ra lệnh đem chó mang đi, Kim Tử Hiên ngạo mạn, nhưng tự biết đuối lý, chỉ có thể làm theo .

Lại dưỡng mấy ngày, thương thế phía sau Ngụy Vô Tiện đã hồi phục khá tốt, hắn bắt đầu tung tăng. Ngụy Vô Tiện biến mất bảy ngày. Mấy ngày nay Giang Trừng tìm hắn muốn điên rồi, phòng ngủ không có, nghe học cũng không đến. Muốn tìm Lam Vong Cơ hỏi, nhưng người nọ cùng Ngụy Vô Tiện giống nhau không thấy bóng dáng, thật vất vả có một lần thấy, bắt lấy y hỏi, lại chỉ nghe Lam Vong Cơ qua loa trả lời: "Ngụy Anh cùng ta bế quan tu luyện ở nơi khác, thời gian này không tiện bị quấy rầy." Lại gấp gáp gửi tin cho Giang Phong Miên, nói không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện thế nhưng cùng Lam nhị bế quan tu luyện, không biết có phải hay không Lam nhị sử dụng thủ đoạn gì đó nhốt Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên cũng không để ý đến hắn.

Một ngày, Ngụy Vô Tiện rốt cục tới nghe học! Đám thế gia đệ tử mấy ngày không gặp rốt cuộc thấy Ngụy Vô Tiện, đều vây quanh đến, đối với hắn hỏi han ân cần, thấy rõ Ngụy Vô Tiện rất được hâm mộ. Lam Vong Cơ ngồi ở một bên lạnh như băng, tản ra dày đặc hàn khí.

Thời gian chẩn mạch lần trước đã qua bảy ngày, nên hôm nay lại đến ngày Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chờ đợi hội thẩm. Tuy chỉ làm có một lần, nhưng bảy ngày trước hai người quả thực đã làm, nên thực tế vẫn có khả năng hoài thai. Hôm đó, sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe học xong, mọi người cùng ở Nhã Thất hồi hộp chờ đợi kết quả. Lam Ngọc thăm mạch cho Ngụy Vô Tiện, sau nửa ngày chỉ lắc lắc đầu, kết quả chính là không có. Tất cả mọi người có chút thất vọng, bất quá mới nửa tháng mà thôi, thời gian còn nhiều. Lam Vong Cơ tâm tình phức tạp, vừa hy vọng có thai, vậy có thể bảo đảm tiên môn bách gia cùng gia tộc của mình không việc gì, mặt khác, nghĩ nếu sau khi Ngụy Anh hoài thai, sẽ không thuộc về y nữa, tâm đau như dao cắt.

Kim Quang Thiện mất hứng nhất, hắn nghe Ngụy Vô Tiện vẫn không có, liền bắt đầu thuyết giáo .

Hắn hận không thể mỗi đêm đi chân tường nghe ngóng. Tất cả mọi người không để ý tới hắn.

Sau khi tan họp, Lam Ngọc thấy Kim Quang Thiện độc đoán, thúc giục cho bằng được, sợ hai người áp lực quá lớn, liền dặn dò an ủi nói: "Vong Cơ, Ngụy công tử. Vẫn là dựa theo quy định trước đây, cách ba ngày một lần, hôm nay sau khi bắt mạch, ta có thể xác định Ngụy công tử đã khá tốt. Ngày mai lại là ngày nghỉ, đêm nay hai người có thể yên tâm sinh hoạt phòng the"

Vừa nghe lời này, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, nghĩ thầm, rốt cuộc lại đến. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thẹn thùng gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Thời gian qua, Lam Ngọc tự nhiên nhìn ra Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện mọi cách chăm sóc, tình ý này giấu không được. Liền cười cười, nhắc nhở: "Ba ngày một lần, là tần suất tối thiểu, nếu như điều kiện thân thể Vong Cơ cùng Ngụy công tử cho phép, có thể rút ngắn thời gian, ngẫu nhiên một ngày hoặc hai ngày một lần, sẽ không có ảnh hưởng lớn, thậm chí tăng khả năng hoài thai."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe có thể hoài thai sớm hơn, tính tích cực đã tới rồi, không chút suy nghĩ, liền lung tung hỏi : "Lam y sư! vậy nếu ta và Lam Vong Cơ làm mỗi ngày, không phải sẽ sớm thụ thai hơn sao"

Mỗi ngày!? Lam Vong Cơ: ". . . . ."

Lam ngọc nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngụy công tử, việc này cũng không nên vội vàng, ngày ngày sinh hoạt phòng the đối với khí lực của nguyên dương bất lợi, ngược lại không dễ hoài thai. Đợi về sau hai người bình an sinh hạ Cứu Thế Tử, nếu như thân thể chịu được, chuyện phòng the tự nhiên có thể tùy ý . . ."

Ngụy Vô Tiện: ". . . . . ."

Lam Vong Cơ: ". . . . . ."

Sau khi họp chẩn mạch xong, thời gian cũng không còn sớm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghĩ tối nay còn làm chuyện đại sự, phải về chuẩn bị một chút, còn cùng nhau xem xuân cung, liền trực tiếp trở về Tĩnh Thất tắm rửa thay y phục.

Hai người tuy rằng đã làm một lần, nhưng chỉ làm qua loa, lần đầu tiên quá mức khẩn trương, liền trực tiếp tiến vào, cũng không tính là thành công. Lần này vì không để Ngụy Anh bị thương, bọn họ tính toán làm đủ các bước. Lần trước hai người qua loa xem nửa phần đầu của Ngự Long Tập, tự nhiên đối với hành động thân mật có biết đôi chút, cho nên đều cảm thấy tâm thần bất định, có chút chờ mong.

Sau khi tắm rửa, Lam Vong Cơ lại ngồi trước án thư đánh đàn. Vẫn là thủ khúc uyển chuyển không tên. Thủ khúc đàn xong, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi vẫn chưa nghĩ ra tên cho thủ khúc này sao?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát, mới đáp: "Ừ". Y gần như đã nói ra cái tên đó trong lòng, nhưng nghĩ đến những nữ tử Vân Mộng kia, Ngụy Anh đã nói, sau khi xong việc, hắn sẽ quay về Liên Hoa Ổ, nên y chỉ đành yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng .

Ngụy Vô Tiện ngồi bên kia án thư đối diện Lam Vong Cơ, khoảng cách không gần, nhưng hai chân Ngụy Vô Tiện không yên phận, ở dưới án thư nhích tới nhích lui, vô tình chạm vào phần cuối của Lam Vong Cơ đang khoanh chân ngồi.

Lam Vong Cơ hô hấp rối loạn mấy lần, lông mi run run vài cái, đôi môi xinh đẹp cơ hồ mím thành một đường. Ngụy Vô Tiện thấy thế, nội tâm thầm cười, trong lòng nổi lên tâm tư nghịch ngợm, hắn lại dùng chân cọ cọ vào đầu gối và chân Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ một hồi bắt được mắt cá chân hắn, nắm trong tay: "Ngụy Anh, đừng nháo. . ."

Lúc này đến phiên Ngụy Vô Tiện thẹn thùng, hắn rút chân lại muốn thoát ra: "A! Lam Lam Lam Trạm! Ngươi làm gì?!"

Lam Vong Cơ chậm rãi buông tay. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Hai người bọn họ mấy ngày nay rõ ràng ở chung rất hợp, nhưng lúc này, cả hai đều nghĩ đến chuyện đó, đều nghĩ lát nữa nên làm cái gì bây giờ, lại không dám nhìn thẳng đối phương. Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn loạn xung quanh, kỳ thật cũng không nhìn cái gì. Lam Vong Cơ ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm Vong Cơ Cầm, vẫn không nhúc nhích, kỳ thực tay đã siết thành nắm đấm suýt nữa đâm thủng lòng bàn tay.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt liếc qua mọi ngóc ngách trong Tĩnh Thất, rốt cục bắt đầu cân nhắc đến tiểu tiên quân bên cạnh mình. Hắn trộm liếc Lam Vong Cơ vài cái, thấp giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi để quyển sách kia ở đâu..."

Tim Lam Vong Cơ đập loạn vài nhịp, sau đó y đứng dậy đi đến giá sách, cầm lấy quyển "Ngự Long Tập"

"Lam Trạm, chúng ta cùng nhau xem trước một chút . . ."

"Được. . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro