93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

93.

Đã vào đêm nhưng bầu không khí ở Kim Lân đài vẫn còn vô cùng nháo nhiệt. Đi theo bậc thang dẫn vào chủ điện, vòng ra phía sau một chút là sẽ tới nơi mà tân nương tử đang đợi đến giờ lành. Mỗi một món đồ trong phòng đều khắc hoa văn kim tinh tuyết lãng, ẩn hiện trong rèm cửa mềm mại hoa mỹ, trên bàn là một cái đấu lớn đựng hoa, bên trong chứa đầy những nụ hoa mới hái vẫn còn tươi rói. Trước mặt tân nương bày một cái hoa lê tiểu án màu đỏ, thấp hơn đầu gối một chút, nhưng vẫn đủ để người ta kê tay tựa vào. Trên đó còn đặt một cây nến long phụng đang chập chờn nhảy múa, làn khói mỏng manh uốn lượn theo tia quang hoa vàng nhạt đang nhấp nháy rồi biến mất trong không trung. Giang Yếm Ly mặc trên người một bộ hỉ phục đỏ chót, đầu đội mũ phượng, ngồi im lặng trên giường đợi tới giờ lành sẽ tiến đến chủ điện cử hành đại lễ. Nha hoàn đứng bên cạnh chiếc giường chạm khắc phượng hươu tinh tế, hai tay thu lại để bên bụng, cúi đầu hạ mắt, im lặng không gây nên một tiếng động, đúng là được giáo huấn cực kỳ quy củ. Cửa sổ gỗ màu đen khắc hoa khẽ 'két' một tiếng, bị gió thổi ra. Cơn gió này vô cùng lớn, từ bên ngoài thổi vào đem đèn lồng ngoài hành lang thổi tắt, cũng khiến ánh nến trên bàn lặng im không một tiếng động tàn lụi. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng bỗng chìm vào trong bóng tối.

Nha hoàn vội vàng lấy đá đánh lửa từ trong tay áo ra, muốn thắp lại nến, tuy có ánh lửa lóe lên nhưng lại không cách nào đốt cháy được bấc nến. Nàng ta nhẹ nhàng "a" lên một tiếng, Giang Yếm Ly vốn đang mệt mỏi ngồi nhắm mắt dưỡng thần từ nãy giờ cũng phải mở mắt, thấy một mảnh mịt mù phía trước, lên tiếng hỏi:

"Sao thế?"

"Thiếu phu nhân, ngọn nến này không dùng được nữa, trong phòng cũng hết rồi, để nô tì đi lấy một cây khác đến."

Giang Yếm Ly nhẹ gật đầu nói:

"Đi đi."

Nha hoàn này thật sự rất nhanh nhảu, lúc bước chân ra khỏi phòng tiếng đóng cửa cũng cực kỳ nhẹ. Cửa vừa khép lại, Giang Yếm Ly chậm rãi hạ mi mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.

'Bịch.'

Một tiếng động khẽ vang lên, cây nến vốn vừa tắt đột nhiên phừng cháy, trong chốc lát đã chiếu sáng khoảng không xung quanh thư án. Giang Yếm Ly kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, thấy một người giấy nhỏ đầu tròn vo, tay áo rộng như cánh bướm, dường như đang lo lắng gãi đầu. Rõ ràng nó không hề có chỗ dựa hay điểm tựa nào, nhưng lại đứng rất vững, như là có ý thức, phiến giấy thật mỏng theo từng hành động mà phát ra tiếng vang rì rào.

"Ngươi..."

Hai mắt Giang Yếm Ly khẽ mở lớn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Người giấy nhỏ ngửa đầu lên, tựa như là đúng lúc phản ứng để thu hút sự chú ý của Giang Yếm Ly, vội vàng nhảy mấy cái trên bàn, tạo ra mấy tiếng 'bịch bịch bịch'. Giang Yếm Ly thấy nó bỗng nhiên ngừng lại thì cũng bất động quan sát. Tiếp đến, nó lại vô cùng khẩn trương nhảy đến sau cây nến, hai cánh tay rộng ra sức kéo lấy một vật. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đem cây nến đẩy ra, liền thấy một chuỗi vòng tay ở phía sau. Vật này nhìn qua tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn giấu một làn hương hoa hạnh cực nhẹ, trên mỗi hạt ngọc cũng được chạm khắc hoa văn nụ hoa hạnh tinh xảo. Giang Yếm Ly chần chừ trong chớp mắt, nhỏ giọng hỏi người giấy:

"Cái này... cho ta?"

Rốt cuộc nàng cũng hiểu ra tiếng động nhỏ vang lên lúc cây nến được thắp sáng là do đâu mà có. Chắc hẳn là vì trong lúc cố gắng kéo cái vòng tay lên bàn, người giấy nhỏ này không cẩn thận bị va chạm. Người giấy nhỏ nghe nàng hỏi vậy thì liên tục gật gật cái đầu tròn tròn.

Tuy Giang Yếm Ly chưa bao giờ nhìn thấy thuật dùng người giấy hóa thân, nhưng cũng đã từng gặp qua nhiều chuyện kỳ dị, vậy nên cũng không thấy hoảng sợ. Bởi vì vật nhỏ trước mắt này hình như không có chút ác ý nào cả, chỉ là nghiêm túc muốn đưa lễ vật đến. Nhưng nó chính xác không phải là người, mà là do được một người khác phái tới. Người này có lẽ không muốn... hoặc không thể tự mình trực tiếp đến gặp nàng. Giang Yếm Ly khẽ nói:

"Có thể nói cho ta biết là ai sai ngươi đến được hay không?"

Người giấy nhỏ đang nhảy nhót xung quanh chiếc vòng tay bỗng dưng khựng lại, như là có chút khó nghĩ, vỗ lên cái đầu tròn tròn của chính mình. Lúc này Giang Yếm Ly mới chợt nhận ra, nói:

"Đúng... là ta làm khó dễ ngươi rồi."

Người giấy nhỏ này vốn không có miệng, làm sao có thể nói chuyện được với nàng. Nhưng nó cũng chỉ khựng lại trong chớp mắt, sau đó lại như đã tìm ra cách giải quyết. Dưới cái nhìn của Giang Yếm Ly, nó hơi cúi cái eo mỏng xuống, như thể bắt chước con vật nào đó, hai cánh tay chống trên bàn vỗ cộc cộc cộc. Sau đó, nó lại nhanh chóng đứng dậy, giả bộ như đang bị cái gì đó đuổi theo, hai cái chân tròn tròn nhỏ nhỏ chạy cực nhanh, đến khi tới gần cây nến thì nhẹ nhàng nhảy lên ôm lấy thân nến. Một tay nó ôm lấy thân cây nến, một cái tay khác thì phất phơ liều mạng quạt gió, thân thể thì không ngừng run rẩy, cứ như là cực kỳ sợ hãi. Giang Yếm Ly nhìn thấy, lập tức hiểu ra đây là nó đang muốn xua đuổi cái gì đó đi. Bỗng nhiên, đầu óc nàng trở nên thông suốt, hai mắt của Giang Yếm Ly sáng lên:

"A Tiện!"

Nàng vội la lên:

"Là A Tiện sai ngươi tới sao?"

Ngụy Vô Tiện chần chừ trong chớp mắt, dường như còn phân vân xem có nên tìm cách bày tỏ cho Giang Yếm Ly biết đây chính là hắn hay không. Trước đó hắn ngập ngừng không dám đến, bởi vì bản thân hắn hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nếu như Giang Yếm Ly biết hắn lén đến đây, chắc hẳn sẽ lại vì hắn mà lo lắng. Vậy nên, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi từ trên giá nến nhảy xuống, đứng vững vàng trên bàn, cố diễn cho tròn vai người giấy nhỏ được ủy thác, liều mạng gật gật đầu. Tốt nhất cứ để Giang Yếm Ly xem như người giấy này là do mình sai đến, ít nhất để nàng nghĩ rằng mình vẫn an an ổn ổn ở Di Lăng. Giang Yếm Ly hỏi:

"A Tiện vẫn đang ở Di Lăng sao? Đệ ấy có nói gì hay không? Đệ ấy..."

Nhưng mà chợt nhớ ra người giấy nhỏ này vốn không thể trả lời, có hỏi nhiều cũng vô dụng. Trong chốc lát, nàng miễn cưỡng cố gắng bình phục tâm tình kích động của mình, ngón tay tinh tế trắng nõn cầm vòng tay hoa hạnh ở trên bàn lên, khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn ngươi."

"Mùi hoa hạnh này, rất giống mùi thơm lúc chúng ta vừa đặt chân đến Lang Tà." Giang Yếm Ly vuốt ve mấy hạt ngọc, giống như có chút hoài niệm, cảm thán nói: "Hiện tại mọi người đều đã trưởng thành cả rồi."

Tuy là thời kỳ chiến tranh gian khổ, vật tư cũng không đủ, lại xảy ra một số chuyện không vui, nhưng bọn họ lại có thể cùng nhau ở một chỗ, mỗi ngày nàng đều có thể nghe Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cãi nhau ầm ĩ, hoặc nghe A Tiện chạy đến tìm nàng hô "sư tỷ" làm nũng đòi canh uống. Đầu ngón tay đang vuốt ve đến một hạt ngọc bên trong thì chợt dừng lại, nàng cúi đầu nhìn xuống, mượn ánh nến cẩn thận quan sát. Có một hạt ngọc trong chuỗi vòng không có khắc hoa, mà thay vào đó là khắc hình một chiếc đèn lồng nho nhỏ. Tuy chỉ là một hình khắc cực nhỏ, nhưng lại cực kỳ khéo léo, đến những hoa văn trên thân đèn lồng cũng được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Bỗng nhiên, Giang Yếm Ly cảm thấy cái hình khắc đèn lồng này nhìn quen mắt cực kỳ.

Đường vân chín cánh hoa sen sinh động như thật, cứ như là đang đón gió mà nở rộ, ở gần nhụy hoa còn có một con bướm nhỏ, cành trúc dùng làm tay cầm đèn lồng long lanh oánh nhuận, giống như có một người khác vững vàng cầm lấy cái đèn lồng này, để nó chiếu sáng con đường trước mặt. Giang Yếm Ly mở to mắt, có chút ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ là..."

Là chiếc đèn lồng lúc trước nàng tự mình làm, con bướm nhỏ kia cũng là tự tay nàng vẽ. Bởi vì khi ấy Giang Trừng còn nhỏ nên lỡ tay làm rớt mực lên bông sen chín cánh của nàng, thế là nàng liền thêm mấy nét, biến nó thành một con bướm nhỏ xinh đang đậu ở bên trên. Trong đêm tối, nàng đã từng cầm theo chiếc đèn này, vội vàng ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện khi ấy vừa đến Liên Hoa Ổ, vì bị Giang Trừng dọa thả chó cắn mà sợ hãi nên nửa đêm mới chạy ra ngoài. Nàng vừa đi vừa gọi tên Ngụy Vô Tiện, tìm cực kỳ lâu, mãi sau mới tìm thấy hắn đang trốn trên một cành cây. Lúc đó Ngụy Vô Tiện vô cùng sợ hãi, luôn miệng la hét bên dưới có chó, hắn không dám xuống. Nàng dụ dỗ một lúc lâu cũng không được, bèn đem đèn lồng đặt dưới gốc cây, đứng dưới tàng cây vươn tay ra, để nếu hắn có bất cẩn ngã xuống thì nàng vẫn có thể đón được hắn. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn ngã. Thậm chí, trên đường về nàng còn nhặt thêm được một Giang Trừng bị ngã vào trong hố, đầu va đập đến mức bị thương. Đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, khi bọn họ còn rất nhỏ. Nàng cũng không nhớ rõ đoạn đường kia dài bao nhiêu, chỉ nhớ là phải đi cực kỳ lâu mới về đến nhà. Hai đệ đệ, một được nàng ôm, một được nàng cõng, đi một bước ngừng một bước, một bước cao một bước thấp, một lúc lâu mới trở lại nội viện của Liên Hoa Ổ. Lúc đấy nàng cũng đem cái đèn lồng nhỏ kia cất đi, nhưng dù sao đồ làm bằng giấy cũng không thể bền, không được bao lâu thì đã hỏng. Bất kỳ ai đối với đồ vật đầu tiên mà mình tự tay làm cũng đều dành chút tình cảm, tuy ngoài miệng Giang Yếm Ly không nói, nhưng khi nhìn đèn lồng được chôn xuống đất, trong lòng nàng vẫn có chút phiền muộn. Sau đó, ngược lại là Ngụy Vô Tiện có chấp niệm cực sâu với cái đèn lồng này, còn làm cho nàng mấy cái giống y như đúc, kể cả con bướm nhỏ ngày trước chỉ tùy tiện vẽ lên cũng được hắn miêu tả lại không sai biệt một tí nào. Làm xong sẽ đều nện bước chân nhỏ tròn tròn tựa như hiến bảo đem đèn lồng tặng cho nàng. Lúc ấy, Giang Yếm Ly chỉ khẽ bật cười, vuốt ve đầu hắn rồi nói:

"A Tiện không biết làm rồi, cái đèn lồng này không được đẹp. Hôm sau sư tỷ sẽ làm một cái khác đẹp hơn cho A Tiện nhé."

Vốn dĩ nàng tưởng rằng Ngụy Vô Tiện chỉ là thích cái đèn lồng này mà thôi, vậy nên mới hứa hẹn sẽ làm cho hắn một cái thật đẹp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng bỗng nhiên nhận ra, Ngụy Vô Tiện chính là không muốn nàng cảm thấy khổ sở. Đệ đệ này của nàng tuy trên miệng luôn toe toét cười, nhưng không biết có phải do tuổi nhỏ đã phải tự mình lang thang đầu đường xó chợ hay không mà từ đáy lòng mềm mại luôn luôn mẫn cảm cực kỳ, luôn luôn có thể nhận ra người bên cạnh đang không vui hay khổ sở hay giận hờn. Giống như chỉ cần Giang Trừng hơi cau có, Ngụy Vô Tiện sẽ liền chạy đến bá vai bá cổ rồi nửa đùa nửa thật nói:

"Ngươi không cần phải nhịn ta, có việc gì mau nói."

Rất nhiều người cho rằng Ngụy Vô Tiện là một kẻ đa tâm, nhưng kỳ thực những thứ hắn mong muốn lại vô cùng đơn giản. Khi còn nhỏ, chỉ vì một miếng dưa mà bị dỗ dành đem về Liên Hoa Ổ, chẳng qua cũng chỉ là không muốn phải chịu cái rét cắt da cắt thịt nữa mà thôi. Đến khi trưởng thành, nhìn bề ngoài thì có vẻ tùy tâm sở dục, nhưng mọi lúc mọi nơi vẫn luôn để ý xem thân nhân, bằng hữu cùng người mình yêu có thể vui vẻ bình an hay không. Một cái đèn lồng thời thơ ấu cũng đủ khắc sâu trong ký ức của hắn, để nhắc cho hắn nhớ, lúc hắn ngã xuống rất đau đã từng có người cõng hắn trên lưng. Khi ấy, hắn nhìn chăm chăm ngọn nến le lói soi tỏ con đường ngay trước mặt, ánh sáng của nó như trải ra một tấm thảm bằng bạch ngọc, chậm rãi mà kiên định đẩy lùi hết mọi tối tăm đang chờ chực ở phía trước.

"Đa tạ, ta rất thích."

Giang Yếm Ly khẽ cười, luồn chiếc vòng vào cổ tay mình. Những hạt ngọc màu trắng làm nổi bật lên cổ tay tinh tế, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Người giấy vốn là có chút khẩn trương đem hai tay giấu phía sau, xoa xoa hai mảnh tay áo nhìn xem nàng có thích hay không, nghe một câu như vậy liền thở phào một cái. Giống như bị niềm yêu thích của nàng làm cho vui lây, hai cái chân nhỏ của nó không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên mặt bàn, khoa tay múa chân, cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng, nó nhảy vọt một cái lên đầu gối của Giang Yếm Ly.

'Tách.'

Một giọt nước mắt rơi xuống khiến nó sững sờ. Người giấy nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy rõ những giọt nước lấp lánh nơi khóe mi Giang Yếm Ly thì lập tức luống cuống. Nó không biết vì cái gì mà Giang Yếm Ly lại khóc, chỉ có thể nhìn những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt nàng tí tách rơi xuống, hàng mi vừa dài vừa dày cũng vì thế mà ướt đẫm theo. Người giấy nhỏ gấp đến mức cuống quýt, vội vàng học theo con bướm đập đập hai cánh tay bay lên, sau đó lại vỗ vỗ cánh lượn quanh dưới ánh nến. Tờ giấy trắng phản chiếu ánh lửa bập bùng, nhìn tràn đầy sức sống, tay chân luống cuống bày đủ trò hòng chọc cho Giang Yếm Ly cười.

"Ta cũng thật là... ngày đại hỉ còn khóc."

Khóe miệng Giang Yếm Ly ẩn ẩn ý cười, nước mắt lại không thể khống chế từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến cho hỉ phục màu đỏ nơi đầu gối ướt đẫm một mảng. Người giấy nhỏ cũng không bay nữa, ngừng lại trên đầu gối này, tay chân bứt rứt bất an ngửa đầu nhìn nàng.

"Mọi người đều nói A Tiện thay đổi rồi, nhưng ta lại cảm thấy đệ ấy không khác xưa chút nào..."

Giang Yếm Ly tinh tế nói:

"Hôm trước lúc ta gặp đệ ấy... đệ ấy rõ ràng vẫn giống như trước kia, thích đùa thích cười, thích chạy theo đằng sau ta gọi sư tỷ."

Giang Yếm Ly vô thanh vô tức bấu chặt lấy vải vóc đang phủ nơi đầu gối, khép hờ hai mắt, những giọt lệ trong suốt cũng theo đó mà lăn dài, thanh âm ngày thường luôn ôn nhu giờ cũng có chút run rẩy:

"Đệ ấy đâu có làm gì sai, vì sao tất cả mọi người lại oán trách đệ ấy."

"Đó là việc đệ ấy thích, là con đường đệ ấy chọn, vậy tại sao đệ ấy không thể tự mình làm."

"Rõ ràng là đệ ấy..."

Giang Yếm Ly hơi khựng lại, cảm thấy vật gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm đang đứng trên vai nàng, vụng về nhưng êm ái muốn giúp nàng lau sạch nước mắt. Rõ ràng là không thể bị ướt, nhưng vẫn cố chấp giúp nàng ngăn lại dòng lệ đang tuôn. Giống như muốn nói với nàng, không có vấn đề gì, hắn cũng không để ý những thứ đó.

Giấy trắng vốn đã mỏng manh, lại bị nước mắt thấm ướt, hai bên tay áo dúm dó như muốn dính chặt vào nhau, nhưng vẫn kiên trì muốn giúp nàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên mặt. Vô cùng giống người đệ đệ kia, mỗi lần mình khóc thì chân tay đều luống cuống, nhưng cuối cùng vẫn đưa khăn vải ra chờ nàng nhận lấy để lau nước mắt.

"Ngươi là... A Tiện sao?"

Giang Yếm Ly vội vàng ngừng khóc, giật mình thấp giọng hỏi. Tay áo của người giấy nhỏ dừng lại, sau đó nó nhẹ nhàng gật gật cái đầu tròn tròn nho nhỏ. Giang Yếm Ly hít vào một hơi, đem nó đặt lên trên tay, cuống quýt lau nước mắt:

"Được rồi, ta không khóc nữa, khóc sẽ xấu, đệ đừng lau nữa."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Sư tỷ lúc nào cũng đẹp. Như là tâm linh thương thông, Giang Yếm Ly khẽ nhếch môi cười nhẹ:

"A Tiện nhất định là đang muốn nói sư tỷ lúc nào cũng đẹp... Đệ lại nịnh ta."

Người giấy nhỏ lắc đầu, ý muốn nói đó là sự thật, không phải nịnh nọt. Sau đó, nó còn ghé vào trên tay của nàng, tiện thể lộn một vòng. Giang Yếm Ly bật cười, sờ cái đầu nhỏ tròn tròn của nó, nói khẽ:

"Tiện Tiện ba tuổi thì có hơi lớn, một tuổi thôi."

Bởi vì thân thể hơi mỏng, người giấy nhỏ đang vui sướng nhảy nhót rất nhanh đã thuận theo cổ tay nàng bò lên trên. Giang Yếm Ly phối hợp đưa tay lên để nó dán vào mặt mình, dường như cũng muốn xem nó định làm gì. Nhưng mà người giấy nhỏ lại chỉ đem cái đầu tròn tròn dán vào bên mặt Giang Yếm Ly, sau đó bất động, như là tựa trán vào vai nàng, có chút bất an mà chà xát hai cánh tay áo lại với nhau. Giang Yếm Ly trầm mặc. Một lúc lâu sau, hình như nàng đã hiểu ra Ngụy Vô Tiện đang bất an vì điều gì, nhẹ nhàng lên tiếng:

"A Tiện, dù cho đệ có làm gì sai, ta cũng sẽ không trách đệ..." Giang Yếm Ly dừng lại một chút, ôn nhu nói: "Bởi vì đệ là đệ đệ của ta..."

Trong phút chốc, người giấy nhỏ như hoàn hồn, nhẹ nhàng rơi xuống đứng trong lòng bàn tay nàng. Nó dùng hai tay áo che mặt, thân thể bằng giấy mỏng manh khẽ run rẩy. Một câu 'Ta cũng không trách đệ' trong nháy mắt làm bình ổn tất cả những xao động ẩn giấu trong lòng hắn kể từ khi cùng Giang gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hắn luôn cảm thấy giữa mình và Giang Yếm Ly đã xuất hiện một loại khoảng cách nhất định, vậy nên cũng không dám can thiệp quá sâu vào chuyện hôn sự của nàng. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết sư tỷ có vì hắn khư khư cố chấp làm những chuyện này, sau đó gây ra tai họa, để rồi phải chôn chân ở cái nơi thâm sơn cùng cốc kia mà để ý hay không.

'Két.'

Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Người giấy nhỏ vội vàng nằm xuống, nép người trong lòng bàn tay Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly cũng bất động thanh sắc thu tay vào trong áo, ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Nha hoàn đem nến mới đến, khi nhìn thấy ánh nến lập lòe trong phòng thì có chút kinh ngạc:

"Thiếu phu nhân..."

Giang Yếm Ly cố gắng đè ép giọng mũi, thanh thanh cổ họng nói:

"Sau khi ngươi đi thì bỗng nhiên sáng. Có lẽ lúc ấy gió hơi lớn nên chưa kịp cháy lên."

Nha hoàn kia nửa hiểu nửa không gật đầu, đem nến để lên bàn. Nàng ta hơi cúi người, nhỏ giọng nói:

"Thiếu phu nhân, đã tới giờ đến chủ điện. Nô tì đỡ người ra ngoài nội môn."

Giang Yếm Ly gật đầu, để nàng ta giúp mình đội khăn của tân nương lên.

"Ôi chao... Đèn lồng tắt hết rồi, làm sao mới tốt đây. Nhỡ may ngã thì phiền to rồi." Nha hoàn ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo hai bên đã tắt ngóm, vốn định đốt lửa lên nhưng lại sợ bỏ lỡ giờ lành, chỉ có thể cau mày, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Giang Yếm Ly đi chầm chậm về phía trước: "Thiếu phu nhân cẩn thận."

Từ phòng chờ đến nội môn phải đi qua một đoạn hành lang không dài cũng không ngắn, hai bên treo đầy đèn lồng. Hành lang này vừa hẹp vừa khúc khuỷu, bộ liễn cũng không đi vào được, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ. Mấy nha hoàn khác cũng sợ nhiều người dễ va chạm hỉ khí, nên đành dừng lại ở ngoài kia. Chỉ cần đi qua đoạn này thì có thể ngồi trên bộ liễn được bao bởi những tấm lụa đỏ vàng đan xen, không cần phải đi bộ nữa. Dù sao Kim Lân đài cũng rất rộng, từ nội môn đi đến chính điện cũng xa vô cùng, tân nương tử chân không thể chạm đất, cần phải có người khiêng qua. Giang Yếm Ly nghe nha hoàn kia nói vậy liền gật gật đầu, bước cẩn thận một bước nhỏ về phía trước.

Chỉ bước một bước nhỏ, con đường dưới chân bỗng nhiên lại sáng bừng lên. Nha hoàn có chút nghi hoặc nói:

"Ôi, thiếu phu nhân, không còn gió nữa, những cái đèn này hình như lại bùng lên rồi."

Tiếp sau đó, đèn lồng thuận theo bước chân của nàng mà lần lượt phát sáng từng cái từng cái một. Bóng tối dưới chân nàng cũng từng chút bị kéo xuống, thay vào đó là ánh sáng ôn nhu ấm áp sáng ngời, chiếu lên hai người tạo thành hai cái bóng thật dài, ánh sáng nhỏ vụn kéo dài từ đầu mũi giày đỏ đến cuối con đường tựa như một tấm thảm dệt bằng chỉ bạc. Giang Yếm Ly đang phủ khăn tân nương trên đầu khẽ hạ ánh mắt, nhìn người giấy nhỏ chẳng biết từ khi nào đã ngồi trên vai mình đang gật gù thích thú, đắc ý cực kỳ. Khóe môi nàng khẽ nhướng lên thành một nụ cười, có chút bất đắc dĩ với tiểu cố chấp này. Ánh sáng theo từng bước soi rọi con đường, giống như có người đỡ tay nàng, tự mình đưa nàng lên tận bộ liễn. Sau đó lại đến tay một đệ đệ khác, đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh phó thác cho người sẽ cũng nàng đi hết con đường tương lai.

"Nhất bái thiên địa!"

Người chủ trì hôn lễ trầm giọng hô. Hai vị tân lang tân nương mới theo đó mà nhẹ nhàng cúi đầu. Ngụy Vô Tiện trốn ở đằng sau ngọn nến, thò cái đầu ra, không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Yếm Ly. Tân khách hai bên đều yên lặng theo dõi, không ai nói gì, hoặc là những tiếng vo ve nhỏ giọng phiền toái đàm luận không thể lọt vào tai hắn.

"Nhị bái cao đường!"

Có người đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng "hừ" một tiếng. Giang Trừng chẳng biết tự khi nào đã đứng cạnh cây nến, ánh mắt nhìn hai người đang quỳ lạy cùng với Kim Quang Thiện và Kim phu nhân đang ngồi ghế chủ tọa tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Người giấy nhỏ nhìn Giang Trừng một lát, sau đó đem thân thể mình ẩn giấu kỹ một chút, đến lúc chỉ còn lộ ra chưa đầy nửa khuôn mặt, cánh tay đang vịn vào ngọn nến mới lặng lẽ nắm chặt hơn.

"Phu thê giao bái!"

Người chủ trì cười nói:

"Tân lang có thể mở khăn che đầu!"

Kim Tử Hiên vốn đang ngây ngẩn cả người, nghe thấy vị chủ hôn nói vậy liền vội vàng hấp ta hấp tấp đứng dậy, thân hình có hơi lảo đảo. Mấy người đứng bên cạnh nhịn không nổi mà phì một tiếng cực nhẹ, cứ như là buồn cười đến cực điểm. Kim phu nhân lắc đầu thở dài, bất lực nói:

"Tiểu tử này..."

Kim Tử Hiên luống cuống lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay, cổ họng khô khốc, vô cùng khẩn trương mà nắm lấy mép hỉ khăn của Giang Yếm Ly, động tác cực kỳ cứng ngắc.

Người chủ hôn cất giọng trêu ghẹo, nói:

"Mở khăn che đầu đi thôi tân lang, thất thần cái gì vậy."

"Hả... À!"

Kim Tử Hiên lập tức bừng tỉnh, nhẹ nhàng đưa tay đem mảnh lụa màu đỏ xốc lên. Dung nhan yêu kiều từ từ lộ rõ trong ánh sáng, một khuôn mặt thanh tú lịch sự tao nhã, hai má khẽ phiếm hồng, không biết là do ánh nến, hay là do thẹn thùng mà nên. Rõ ràng trước mắt vốn là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, nhưng thêm vào một chút phấn son trang điểm là lại trở nên xinh đẹp diễm lệ đến mức làm cho người ta thẫn thờ, hai con ngươi dưới hàng mi cong cong như được phủ một tầng hơi nước, đầu mày cuối mắt đều e lệ lưu chuyển không thôi. Kim Tử Hiên nhìn đến ngây cả người. Hắn thấp giọng thì thào:

"A Ly... Nàng thật xinh đẹp."

Giang Yếm Ly khẽ hạ mặt xuống, mỉm cười yếu ớt:

"Ừm."

Chủ hôn cười to một tiếng, sau đó mới cao giọng nói:

"Hôn lễ kết thúc!"

Một trận gió khẽ len qua mấy cái cột nhà được chạm trổ lộng lẫy, khiến ánh nến trên bàn có chút lung lay. Tân khách bên bàn ồn ào vỗ tay, đại sảnh vốn vô cùng an tĩnh chỉ một thoáng đã được lấp đầy bằng những tiếng chúc mừng huyên náo. Tay Giang Yếm Ly được Kim Tử Hiên nắm lấy, nàng vô thức đưa mắt nhìn về ngọn nến kia, nhưng ngoại trừ ánh nến đang bập bùng cháy thì không có bất kỳ vật gì khác. Nếu như không phải chuỗi vòng ngọc hoa hạnh vẫn còn đang trên cổ tay thì nàng vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Người giấy nhỏ kia, đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro