24 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Ngươi không đến tiệc mừng công uống rượu, trốn ở chỗ này làm cái quái gì thế?"

Vốn dĩ Giang Trừng đang định từ tiệc mừng kia trở về doanh trướng lấy quyển địa đồ để bàn chiến sự, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đang vắt vẻo nằm ngửa trên một cành cây, từ đầu đến chân là một bộ dáng mất hết sức sống. Ngụy Vô Tiện trầm mặc một hồi, miễn cưỡng khoát tay đuổi gã đi:

"Đừng quản ta."

"Ai quản ngươi." Giang Trừng hừ một tiếng: "Ngươi không đến, Lam Vong Cơ cũng không đến, người không biết còn tưởng rằng hai ngươi hẹn nhau không cho Kim Tử Hiên mặt mũi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên lên tiếng:

"Lam Trạm cũng không đến?"

Giang Trừng đáp:

"Đúng vậy. Nhưng mà người Lam gia không thể uống rượu, đi dự yến lại càng không thích nói chuyện, tới cũng như không, là ta thì ta cũng chẳng thèm đi."

Ngụy Vô Tiện: "Ừ!"

Giang Trừng: "Ngươi không đi thật hả? Ta đi đây."

Ngụy Vô Tiện: "Đi đi, nhớ uống luôn cả phần của ta."

"Muốn uống thì tự mình cút đến mà uống!" Giang Trừng hậm hực, trước khi đi còn ngước lên nhìn tên kia lần nữa, lẩm bà lẩm bẩm: "Mắc cái bệnh gì không biết, cứ phải ngủ trên chỗ cao như vậy..."

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên cành cây, nhìn chằm chằm ánh trăng đang treo giữa trời, lại chậm rãi thở dài một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên đến Lang Tà, vì chiến sự khẩn cấp nên bọn hắn đã lập tức đến tiền tuyến chi viện. Ai mà ngờ rằng, trong lúc hỗn loạn lại khiến việc mà mình nhất định không chịu nói cho Lam Vong Cơ biết hoàn toàn bại lộ. Hơn một năm nay, Ngụy Vô Tiện tại Xạ Nhật chi chinh chính là bị Lam Vong Cơ chiều hư, luôn luôn thích trêu chọc y, nhiều khi trong lúc đùa cợt còn không thèm giữ mồm giữ miệng. Cũng bởi vì trong lòng hắn không hiểu vì sao luôn luôn tồn tại một suy nghĩ: "Không sao đâu, Lam Trạm sẽ không giận ngươi".

Cho nên hắn mới trì hoãn không nói cho Lam Vong Cơ biết việc hắn đã mổ Kim Đan đem cho tên tiểu tử ngu ngốc vừa gọi hắn đi dự tiệc mừng công kia, hiện giờ linh lực của hắn đều không còn, lại tự chủ trương đem toàn bộ độc tố dẫn vào cơ thể mình mà từ từ giải quyết. Hắn luôn cảm thấy, một khi mình nói cho Lam Vong Cơ biết những chuyện này thì tình trạng bình thản đang được duy trì đến hiện giờ sẽ liền sụp đổ. Hắn lo rằng, không biết Lam Vong Cơ sẽ nghĩ về hắn như thế nào, có cảm thấy hắn là một kẻ quái dị hay không, hay lại bởi vì hắn còn tà ma ngoại đạo hơn so với tưởng tượng của y nên y nhất định sẽ rời xa hắn...

Ngụy Vô Tiện vốn định tối nay sẽ lấy hết dũng khí để kể tất cả mọi chuyện với y, xem phản ứng của y như thế nào rồi mới nói kỹ hơn về chuyện tình cảm của hai người. Dù sao cũng là do trong lòng hắn có quỷ, không dám hứa hẹn với người ta nhưng lại cứ một mực ỡm ờ hưởng thụ thâm tình cùng ôn nhu của đối phương. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không cần nói nữa. Lam Vong Cơ tức giận thật rồi. Ngụy Vô Tiện trầm mặc đưa tay lên xoa xoa mặt, thầm nghĩ: Chả trách ai được, tự mình làm tự mình chịu thôi.

Hắn là sợ nếu như chạm mặt Lam Vong Cơ sẽ không biết phải đối diện với y thế nào, vậy nên đến dũng khí tham gia tiệc ăn mừng cũng không có. Doanh trại trên chiến trường được an bài theo gia tộc, bố doanh của Lam Vong Cơ cách chỗ hắn cũng rất xa, như vậy cũng tốt, tránh được khả năng không cẩn thận đụng mặt y.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi chống tay xuống, định ngồi dậy thì bỗng nghe thấy xương khớp mình kêu răng rắc, dạ dày co rút, đau đớn kịch liệt. Hắn mặt không biến sắc lau mồ hôi lạnh đang túa ra, chịu đựng cảm giác đau nhức từ lục phủ ngũ tạng truyền đến, khẽ hít một ngụm khí lạnh, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên.

Chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Mỗi lần trên chiến trường cậy mạnh, sau khi trở về, mỗi tấc da thịt của hắn luôn nhận đủ một trận đau đớn như bị roi quất. Giống như bị người ta đâm cho một kiếm, sau đó còn dùng vô số cây châm đâm lên miệng vết thương, khiến hắn đau đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay. Tật xấu thường xuyên bò lên nóc nhà hay trèo lên cành cây cao để ngủ của hắn cũng là từ sau khi ra khỏi Loạn Táng Cương mới có. Phàm là chỗ càng lạnh lẽo lại càng giúp hắn giảm được phần nào đau đớn. Gió thổi lạnh buốt khiến đầu óc hắn khó khăn lắm mới duy trì được một tia thanh tỉnh để không phải ngất đi. Chuyện này, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, cũng lười nói cho bất kỳ kẻ nào khác. Nói ra, người quan tâm hắn sẽ chỉ thêm lo lắng, kẻ hận không thể một đao thống khoái mà giết hắn càng có thể lợi dụng nhược điểm này để ám sát hắn.

Càng đau đớn, hắn mới càng thanh tỉnh mà ý thức được rằng, hắn đang còn sống.

25.

Ngụy Vô Tiện khó khăn từ trên cành cây run rẩy nhảy xuống, thầm nghĩ không biết có nên tự đánh ngất chính mình hay không? Ngất rồi trong đầu sẽ không còn nghĩ quẩn nghĩ quanh chuyện Lam Vong Cơ giận mình nhiều ra sao, hoặc là chuyện Lam Vong Cơ từ nay về sau có khi nào sẽ không để ý đến hắn nữa không... Một người có giáo dưỡng như y mà ngay cả nửa câu cũng không muốn nói với mình, còn hất tay mình ra. Còn phải nghĩ mới biết là y giận mình đến mức nào hay sao?

Đầu Ngụy Vô Tiện đau đến muốn nứt, trái bám phải vịn bước vào trong bố doanh, gần như là bò lên giường. Mồ hôi lạnh ào ào túa ra thấm ướt quần áo của hắn, khiến hắn không chần chừ thêm một khắc nào đem ngoại bào cùng quần dài đã ướt đẫm cởi ra, vứt xuống dưới chân giường, chỉ mặc mình trung y đơn bạc chui vào trong chăn.

Từng phân từng tấc da thịt của hắn đều đang kêu gào đau đớn, chỉ cần đụng vào vải vóc thôi cũng khiến hắn phát run. Ở chiến trường vật tư khan hiếm, vậy nên hắn mang hết chăn ấm đệm dày của mình qua cho Giang Yếm Ly, còn vỗ ngực nói mình là nam nhân, tùy tiện là được rồi. Cho nên, hiện tại hắn toàn thân ẩm ướt leo lên trên giường, cuộn tròn trong chăn đệm thô sơ thành một đoàn, không ngừng run rẩy. Từ đầu đến chân đều là cảm giác âm hàn lạnh buốt đến thấu xương. Hai tai hắn ù đi, phảng phất nghe thấy trong màn đêm yên tĩnh có tiếng oan hồn ác quỷ đang kêu gào thảm thiết. Âm thanh ấy từng chút từng chút len lỏi vào trong tai hắn, làm đầu hắn đau đến mức thần hồn điên đảo. Sự đau đớn không cách nào chịu được này khiến thần trí của Ngụy Vô Tiện cũng không còn rõ ràng. Những người khác có thể dùng linh lực của mình để áp chế sát ý dâng trào sau mỗi trận chiến, còn hắn, hắn chỉ có thể dựa vào nguyên thần của chính mình mà trấn áp loại sát khí đang cuồn cuộn trong huyết mạch kia. Thậm chí hắn còn không thể tự mình tu bổ cho bản thân, giống như một cái xác không hồn tàn tạ, vẫn là một khuôn mặt anh tuấn không tì vết, lục phủ ngũ tạng bên trong lại bị quỷ khí từng chút từng chút một ăn mòn, mà lại chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân, đem sát khí từng li từng tí chậm rãi tách ra.

Hắn im lặng nằm co quắp trên giường, từng đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mười đầu ngón chân bấu chặt vào chăn đệm. Một trận lại một trận đau đớn truyền đến khiến toàn thân hắn co rút thành một đoàn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, từng giọt từng giọt lăn xuống, mi mắt ướt sũng nhắm chặt, đến cả sức để mở mắt ra cũng không có. Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, hung ác đem âm thanh đau đớn của chính mình đè xuống, không muốn để những người bên ngoài nghe thấy, dù là địch hay là bạn cũng không thể nghe thấy. Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt đem hai cánh môi cắn đến mức bật máu, hai lá phổi giống như vỡ vụn đến nơi. Từng lỗ chân lông trên người hắn như bị nong ra, huyết nhục bên trong giống như có người dùng móng vuốt sắc bén không ngừng xâu xé, đem từng tấc da tấc thịt của hắn lăng trì thành từng mảnh.

Đau quá! Sao lại có thể đau đến mức này! Hắn còn tưởng mình có thể chịu được, nhưng hắn sai rồi...

"Chính ngươi cũng biết đó là oán rủa chi khí!"

Hai tai Ngụy Vô Tiện đã sớm ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nữa. Nhưng giọng nói giận dữ này cứ vang lên trong đầu khiến hắn gần như nổ tung, khiến hắn đau đớn đến từng khớp ngón tay cũng phát run, khó khăn hít thở. Mỗi lần hít vào thở ra đều như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào cơ thể, đem hắn đánh gục. Hắn rất muốn Lam Trạm ở bên lúc này. Nhưng mà Lam Trạm lại giận hắn rồi, có khi nào sẽ không thèm để ý đến hắn nữa không?

Càng suy nghĩ lung tung càng khiến đầu hắn đau đến kịch liệt. Cơn đau này đánh thẳng vào đại não của hắn, khiến hắn hết sợ hãi rồi lại bối rối. Hắn đau đến không chịu nổi nữa, hít sâu một tiếng, tiếng rên đau đớn nức nở khẽ bật ra giữa hai làn môi:

"Lam Trạm..."

Trong đêm khuya lạnh buốt, dường như có một tiếng thở dài cực nhẹ vang lên, phút chốc lại bị một ngọn gió rì rào che lấp mất. Âm thanh huyên náo linh đình từ bữa tiệc cách đó không xa truyền đến, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất, như có ai đó đem vải che trước cửa bố doanh thả xuống, ngăn cách hết thảy mọi thanh âm hỗn tạp bên ngoài, trả lại cho không gian bên trong sự an tĩnh tuyệt đối.

Ngụy Vô Tiện trung y ẩm ướt mơ hồ cảm thấy mình được người ta ôn nhu ôm vào trong lòng. Tựa như là chìm vào giấc mộng mà mình ao ước nhất, hắn vô thức nắm chặt lấy quần áo của đối phương, gần như là nhào đến đem cái trán đầm đìa mồ hôi vùi vào trong lồng ngực ngào ngạt mùi đàn hương thanh lãnh kia.

Ngụy Vô Tiện buông lỏng ý thức, cũng không muốn kìm nén tiếng kêu đau nữa, hít thở một cách khó khăn, khàn giọng nói:

"Đau quá..."

Hắn được người kia ôn nhu ôm trong ngực, da thịt lạnh buốt được nhiệt độ ấm áp của người kia không ngừng vỗ về, cổ họng không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở cực nhỏ. Cảm giác như cơ thể đang bị vùi trong hầm băng lâu ngày đột nhiên được người ta mang hết thảy ấm áp trong đời ra an ủi khiến hắn vui mừng đến rơi nước mắt.

Ngụy Vô Tiện hít thật sâu, cố gắng nhịn đau, siết chặt lấy quần áo của người bên cạnh, liều mạng chui vào trong lòng người ta ôm lấy, giống như là sợ bị người ấy bỏ rơi. Ngay cả cảm giác tê dại khi da thịt ma sát với quần áo cũng bị hắn ném ra sau đầu, run rẩy thì thào một câu không đầu không đuôi:

"Thật xin lỗi, ta sai rồi..."

Người ôm hắn thanh âm nhàn nhạt ghé sát vào lỗ tai hắn, nói:

"Ngươi sai chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện khó nhọc suy nghĩ, trong cổ họng bỗng cảm thấy ngột ngạt, hít thở dồn dập nói:

"Ta làm sai, khiến Lam Trạm tức giận..."

Vòng tay đang ôm chặt lấy hắn bỗng chốc cứng đờ, đối phương im lặng trong giây lát, thấp giọng nói:

"Y không tức giận..."

Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ bán tín bán nghi, vô thức mơ mơ màng màng nắm chặt lấy quần áo người kia, như kẻ chết đuối vớ được cọc, sống chết cũng không chịu buông:

"Thật sao?!?"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn người trong ngực, sắc mặt hắn tái nhợt, đáng thương như một con mèo con bị bệnh, không còn dáng vẻ sáng láng như con báo nhỏ ngày thường, cũng không còn thấy được khí phách kiêu ngạo cùng tùy tiện trên chiến trường nữa. Một lúc sau, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra, đem tia kiên trì cuối cùng kia phá hủy đến không còn một mảnh.

Ngón tay thon dài dịu dàng vén lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện sang một bên, nghe thấy Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng thở dốc thống khổ, đôi môi mỏng nhạt màu của y khẽ đặt lên trán người trong ngực mình một nụ hôn cực nhẹ mang theo tiếc thương vô hạn:

"Y làm sao nỡ giận ngươi chứ..."

_______///_______

Ban đêm luôn khiến tâm trạng mình tốt hơn ban ngày

Từ ngày mai đã nhờ được một beta xịn xò để chăm chút bộ này hơn rồi nhé ^_*

Klq nhưng 2 chương này tuy ngược mà vẫn soft quá huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro