17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
Sư huynh.

Người này quan trọng với Ngụy Vô Tiện như vậy, Ôn Tình thầm nghĩ, không phải kẻ thù thì chính là người nhà. Cũng may là nàng biết sớm, dù sao sau khi Ngụy Vô Tiện hồi phục thì vẫn cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Càn nguyên, mỗi khi nói đến chuyện cưới gả đều rất không sẵn lòng. Thân thể thì nhanh khôi phục, nhưng những chuyện muốn quên đêm nào cũng quấy nhiễu hắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện giống hệt như bị bóng đè, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ hắn cần thêm một thời gian nữa mới có thể tính tiếp, có thể là một hai tháng, cũng có thể là cần đến ba năm năm năm.

Thân thể của thiếu niên cũng chưa ổn hẳn, không thể trúng gió, cũng không thể dính mưa, Ôn Tình mang theo hắn chạy được đến khách điếm này đúng là đã phải bôn ba trên đường một thời gian dài. Niềm vui duy nhất của Ngụy Vô Tiện chính là chơi đùa cùng tiểu A Uyển, hoặc là đợi người của Ôn gia mang nước đến thì nói chuyện vài câu. Nhưng cũng không cử động được nhiều lắm, dù sao thì cả người hắn cũng toàn là vết thương.

Hắn nằm bên trong thạch thất, luôn mồm la hét nào là buồn tẻ nào là nhàm chán, tiểu A Uyển đưa nước qua khe cửa đá bị hắn lôi kéo lại mà kể lể. Không quá một hai câu sẽ ngay lập tức đem câu chuyện hướng lên trên người sư huynh nhà mình. Từ đó về sau hắn như tìm được một phương pháp có thể giảm bớt sự đau nhức từ miệng vết thương, bắt đầu luôn mồm mà trò chuyện về sư huynh. Mỗi lần nói đến đều kể những chuyện vui ít ỏi nơi núi sâu vắng vẻ cho mọi người nghe, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần ý cười, vì nhớ đến những chuyện đặc biệt vui vẻ mà lông mày cũng cong lên.

Từ trong miệng hắn, Ôn Tình biết được ở trên ngọn núi đó tuyết lớn đến mức nào, từ tháng giêng đến đầu tháng ba năm nào cũng có thể in lên nền tuyết một dấu chân hoàn hảo. Thực hộp đựng đầy bánh ngọt cùng với hoa đăng mang về từ Cô Tô ra sao, đồ ăn trong mỗi bữa cơm ngon đến mức khiến hắn phải nhét đầy một miệng mà nhai, ổ chăn ấm áp giống như bếp lò được chuẩn bị kỹ, cũng biết được sư huynh của hắn tốt đến mức nào...

Sau đó, Ôn Tình cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra "sư huynh" này, là người trong lòng hắn.

Từ trong câu chuyện ngắn gọn mà Ôn Tình vội vàng kể lại, Lam Vong Cơ phảng phất có thể nhìn thấy thiếu niên kia nằm trên chiếc giường bằng đá, luôn mồm nhắc đến mình với người bên cạnh. Đồng thời cũng như gặp lại được người mà năm năm trước nghiêm túc nói muốn làm Khôn trạch của chính mình. Nguyên nhân hậu quả của việc xảy ra năm đó tưởng như đơn giản mà lại không phải vậy, từng câu từng chữ như cứa vào lòng y, khiến trái tim đang đập trong lồng ngực đau đớn đến chết lặng.

"Thuốc mà Ôn Triều bắt hắn uống kết hợp với mùi hương của Càn nguyên nhất định sẽ khiến hình xăm được dung hợp cùng tiêu ký nổi lên xung đột. Một là bị tiêu ký làm cho hình xăm lộ ra, hai là bị dược tính của thuốc mà phải chịu nỗi đau đớn mỗi lần đến tin kỳ, cho tới khi bị dục hỏa thiêu đốt mà chết mới thôi! Nhưng mà cho dù như vậy, từ đầu đến cuối hắn luôn nghĩ cho ngươi, chỉ nhớ đến ngươi!"

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt như hận không thể rèn sắt thành thép, cuối cùng chuyển hướng về phía Lam Vong Cơ, cao giọng nói:

"Hắn đã như vậy rồi, vậy mà đến một câu thẳng thắn ngươi cũng không chịu nói ra sao! Dù cho làm hắn chết tâm đi cũng được!"

"Ôn Tình!" Ngụy Vô Tiện khẽ quát một tiếng, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, mấy ngón tay đặt trên đầu gối bấu chặt vải quần đến mức phát run, sống lưng cứng ngắc giống hệt một cánh cung: "Đủ rồi!"

Ôn Tình bực bội nói:

"Ngụy Vô Tiện, ta đây là đang giúp ngươi đòi lại công bằng!"

"Nhưng ta không muốn ngươi ép buộc huynh ấy! Bản thân Lam Trạm không liên quan gì đến chuyện này cả. Xem như ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dừng trên người Lam Vong Cơ, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng duy trì một nụ cười gượng gạo, chớp chớp mắt nói:

"Sư huynh, huynh đừng để ý đến nàng, không có vấn đề gì cả, không cần căng thẳng như vậy."

Ôn Tình tức đến phát điên, chỉ có thể vung tay áo quay người bỏ đi:

"Các ngươi tự giải quyết với nhau đi. Ta ra ngoài xem xét tình hình."

Ngụy Vô Tiện cũng đi theo nàng, nói:

"Ngươi ra ngoài trước thăm dò xem có động tĩnh gì không..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, cửa đá đã 'ầm' một tiếng đóng lại, đập thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện, suýt nữa thì vỡ cả mũi. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đã thấy sợ, đưa tay sờ soạng chóp mũi, thầm nghĩ may mà không chảy máu, nếu không thì chẳng còn tí mặt mũi nào. Hắn điều chỉnh nét mặt một chút rồi xoay người lại cười nói:

"Lam Trạm."

Khí tức của Càn nguyên từ phía sau đánh úp tới, đem hắn ôm chặt vào lòng. Bàn tay nóng rẫy ướt đẫm mồ hôi của Lam Vong Cơ túm lấy eo hắn, hơi thở của nam nhân run rẩy gấp gáp phủ lên bờ vai. Ngụy Vô Tiện sững người lại trong chốc lát, sau đó hốt hoảng nói:

"Sư huynh, huynh thật là, đừng nghe nàng nói quá lên như vậy, ta..."

Tận đến khi lồng ngực dán vào phía sau, hơi thở quấn quýt gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được lông mi của đối phương quét nhẹ lên mặt mình, cảm giác bối rối không biết nên đối diện thế nào của Ngụy Vô Tiện lại càng trở nên dữ dội hơn. Lúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Lam Vong Cơ, hắn khó khăn mà nuốt khan một cái. Đôi mắt lưu ly nhạt màu đang tha thiết mà nhìn, gần như muốn khắc sâu bóng hình hắn vào trong đáy mắt đang nổi lên gợn sóng, cố gắng đè xuống ánh nhìn nóng bỏng như lửa. Khí tức thành thục như sương sớm đọng trên phiến trúc khiến cho Ngụy Vô Tiện không thở nổi, trong chớp mắt tay chân cùng với thắt lưng đang được y đỡ lấy mềm nhũn ra, chỉ muốn ngoan ngoãn mà chui vào trong ngực người ta. Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn đến hồ đồ, miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn lên, so với sáng nay còn gấp gáp hơn mấy phần. Dù sao thì vừa nãy Lam Vong Cơ mới cùng hắn... làm cái loại chuyện kia. Đối với Khôn trạch sau khi hoan ái mà nói, mùi hương của Càn nguyên không khác gì xuân dược kích tình nồng đậm, càng áp lại gần nhau, kích thích càng thêm trí mạng.
Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện khẽ giật giật, cứng ngắc mà khoác tay lên vai Lam Vong Cơ, lắp ba lắp bắp nói:

"Sư, sư huynh?"

"Ngụy Anh."

Thanh âm trầm thấp từ tính vờn quanh lỗ tai, khiến cho Ngụy Vô Tiện kích động đến mức run lên, suýt chút nữa không chịu nổi mà ngã thẳng vào lồng ngực rộng lớn kia, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt mơ hồ mà dừng lên trên đôi môi nhạt màu của Lam Vong Cơ, thần trí bị dục hỏa dâng lên đánh cho loạn thành một nùi.

Ngụy Vô Tiện: "Hả..."

Đôi môi nhạt màu khẽ động, khó khăn mà chậm rãi nói ra từng chữ:

"Không phải là ta không muốn đánh dấu đệ."

Đại não đang loạn thất bát tao của Ngụy Vô Tiện đột nhiên chấn động, khó khăn lắm mới nhả ra được một chữ:

"Ồ."

Chính hắn cũng không biết cái chữ "ồ" này có ý gì, một hàng chữ lớn không ngừng chạy vòng vòng trong đầu hắn...

Đã đến nước này rồi rốt cuộc là huynh có hôn hay không đây hả hả hả hả hả hả. Ôn Tình đã nói rõ ràng mọi chuyện như vậy rồi, tất cả vốn liếng của ta đều bị bọn họ bóc hết cho huynh xem rồi. Tuy ngượng lắm nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, đến cùng là huynh có muốn... đánh dấu ta hay không đây!

"Ta nghĩ rằng hình xăm sau gáy đệ... là do người khác để lại. Ta nghĩ rằng đệ... không muốn cùng ta... Chỉ là mình ta đơn phương đối với đệ... Cho nên..."

Lồng ngực Lam Vong Cơ phập phồng kịch liệt, mỗi câu nói ra đều vô cùng chậm, giống như dùng hết sức bình sinh mới đem nó phát ra thành lời. Y chưa từng nói nhiều lần "Ta nghĩ rằng" như vậy, trước nay những chuyện không biết rõ y sẽ xem như là không đáng nói tới. Nhưng đối với từng chuyện của Ngụy Vô Tiện, tình cảm trong lòng không cho phép y bỏ qua, nhất định phải nghĩ đến. Mỗi câu y nói ra, tuy không đầu không đuôi, thậm chí còn có chút rối loạn, nhưng Ngụy Vô Tiện dường như hiểu hết tất cả. Hắn ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ thấy sư huynh luôn thong dong bình tĩnh của mình lộ ra dáng vẻ bối rối như vậy, theo bản năng mà lặp lại hai chữ cuối mà y đang còn bỏ ngỏ:

"Cho nên..."

Lam Vong Cơ dừng lại một chút, chẳng nói nên lời hệt như đang nghe Ôn Tình nhắc lại chuyện xưa, trái tim lập tức đau đớn đến mức không chịu nổi, chỉ muốn đem người kia ôm vào trong lòng mà vuốt ve an ủi, để hắn không còn run rẩy, để chẳng còn bất kỳ mùi hương của Càn nguyên nào khác có thể làm hắn sợ hãi được nữa. Để hắn trở về làm tiểu sư đệ trước kia được mình hết lòng che chở trong vòng tay, ngày ngày tươi cười theo sau mà mềm mại gọi một tiếng sư huynh.

Y hít vào một hơi, giọng nói cũng run lên:

"Ta... muốn đệ."

Lời nói dừng lại bên tai, Ngụy Vô Tiện vô thức mà "ừm" một tiếng, cảm giác tê dại từ tai giống như pháo dây nổ lốp bốp dần dần lan khắp cơ thể. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nhìn vành tai đang đỏ ửng lên của nam nhân trước mặt, thậm chí còn nghe được tiếng trái tim y đang đánh trống reo hò trong lồng ngực, eo mềm chân nhũn mà ngã thẳng vào cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ, khó khăn nhắc lại:

"Huynh... muốn ta?"

Lam Vong Cơ nhẹ mím môi, hàng mi khẽ rung động, nghiêng đầu mà đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn dịu dàng:

"Ừ."

Y ngừng lại một chút, dường như đã kiềm chế đến cực hạn rồi, hơi thở dồn dập kịch liệt, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa kiên định:

"Muốn..."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện nổ 'ầm'
một tiếng, vội vàng mà ghé sát lại, không nhịn được cắn lên đôi môi của Lam Vong Cơ:

"Huynh... sao không nói sớm hả! Ta ta ta ta cái gì cũng cho huynh hết! Huynh muốn gì ta cũng cho huynh, ta yêu nhất... ưm!"

Ngụy Vô Tiện thở dốc một tiếng gần như nức nở, bị người ta ôm lấy mà lấp kín môi, hai tay hoảng loạn níu chặt lấy áo ngoài của Lam Vong Cơ, gần như điên cuồng mà đoạt lấy mùi hương của Càn nguyên. Cánh môi khép hờ bị nam nhân của mình triền miên mút mát, không kịp phòng bị đã bị người ta chiếm lấy toàn bộ khoang miệng.

'Rầm!'

Ngụy Vô Tiện bị người ta đỡ một tay sau gáy rồi ép vào cửa đá, hàm răng run rẩy mà cọ sát với cái lưỡi đang xâm chiếm khoang miệng mình của đối phương, chớp mắt một cái đầu lưỡi nhỏ mềm cũng bị người ta cuốn lấy. Khí tức của Khôn trạch bị mạnh mẽ chiếm đoạt, bốn cánh môi mềm mại quấn quýt với nhau tựa như ném một ngọn lửa lên đồng cỏ khô, thiêu đốt đáy lòng Ngụy Vô Tiện, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy tê dại. Thắt lưng chỉ vừa ưỡn lên một chút đã bị người ta nhanh chóng giữ chặt, giống như là sợ hắn bỏ chạy, hoặc là cuối cùng cũng tìm lại được bảo vật mà mình đã đánh mất thật lâu. Lam Vong Cơ vừa nóng nảy vừa tàn nhẫn mà day cắn phiến môi mềm của người trong lòng.

Khí tức không thèm che giấu của Càn nguyên theo hơi thở mà ngấm vào từng tấc da thịt, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức tức thở mà hừ nhẹ một tiếng, cánh môi bị người tinh tế cắn mút khẽ run rẩy, bên trên thấp thoáng ánh nước trong suốt, được sư huynh nhà mình vừa lỗ mãng vừa thương tiếc mà vuốt ve. Ngày trước lúc còn trên núi, hắn không hiểu mấy chuyện này lắm. Mỗi lần hôn Lam Vong Cơ còn chưa thỏa mãn đã bị người kia đè dưới thân mà xoa nắn cặp mông đầy thịt, hai bắp đùi thon gọn không nhịn được mà quấn chặt lấy thắt lưng của sư huynh, liên tục cọ xát giống hệt một con thú nhỏ phát tiết. Nhưng bây giờ thì khác, xem qua một ít tạp thư lung tung, đầu óc được khai thông, đã biết quấn lấy đầu lưỡi dây dưa rồi mút mát, đem hương vị ngọt ngào phảng phất trong khoang miệng đẩy vào giữa kẽ răng của Lam Vong Cơ, khiến cho hô hấp của người kia lập tức cứng lại.

Nhưng lần này ngược lại giống như lửa đổ thêm dầu, trong chốc lát Lam Vong Cơ đem hết dịu dàng cùng trầm ổn ngày thường vứt ra sau đầu, bàn tay đang đỡ đầu Ngụy Vô Tiện vuốt thẳng xuống dưới, túm lấy khối thịt mềm mại kiều nộn sau gáy hắn mà nhéo một chút.

"Ư!"

Ngụy Vô Tiện lập tức run lẩy bẩy, trong chốc lát nước mắt tràn đầy khóe mi, đồng tử trở nên mông lung mơ hồ, bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Lam Vong Cơ theo nhịp thở dồn dập mà cuộn chặt lại. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận ướt át, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Hai tay Ngụy Vô Tiện không biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể siết chặt lấy vai Lam Vong Cơ, nương theo nụ hôn ngày càng sâu của nam nhân kia. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, cả người giống như không xương mà dựa vào lồng ngực y, hai đôi môi quấn quýt chẳng rời, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước nho nhỏ, khiến cho đáy lòng tê dại. Lúc này ham muốn chiếm hữu của Càn nguyên mới tạm thời được thỏa mãn, động tác cuối cùng cũng nhu hòa đi rất nhiều, thương tiếc mà đem Khôn trạch ôm vào trong ngực, nụ hôn dịu dàng mang theo ý vị trấn an khiến người đang nép sát vào lòng không còn run lên nữa. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, dài như đã trải qua cả một kiếp người vậy.

Nụ hôn kết thúc, Ngụy Vô Tiện mềm mại mà dựa vào lồng ngực vững chãi của Lam Vong Cơ, sắc mặt hồng nhuận, không ngừng thở dốc, hít hà mùi đàn hương trên người sư huynh nhà mình, thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng. Lam Vong Cơ hôn lên khối thịt mềm đằng sau gáy hắn, đã nhiều năm không chạm đến, nhưng vẫn bị nơi này cuốn hút không thôi.

"Đệ thường xuyên nhắc đến ta với bọn họ sao?"

Lam Vong Cơ ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, giọng nói có chút khàn đục. Ngụy Vô Tiện dễ chịu rên lên một tiếng, đem đầu vùi sâu hơn, để nam nhân của mình có thể thuận tay mà vuốt ve sau gáy giống như vuốt lông một con mèo nhỏ vậy:

"Đúng vậy, ngày nào cũng nhắc."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nâng mặt lên. Rõ ràng là một nam nhân hai mươi mốt tuổi, giờ phút này đôi mắt đen láy sáng lên, tựa như trở về thành thiếu niên mười sáu tuổi năm đó, hai tay mềm mại vô lực mà vòng qua cổ Lam Vong Cơ, hôn 'bẹp' lên môi y một cái:

"Bởi vì nhớ huynh đó!"

Trái tim Lam Vong Cơ lập tức mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao không đến tìm ta?"

Ngụy Vô Tiện "à" một tiếng, cũng không biết giải thích thế nào mới ổn, sờ sờ chóp mũi:

"Ban đầu chưa dưỡng thương cho tốt thì Ôn Tình không cho ta ra ngoài. Hơn nữa huynh cũng thấy đấy, người nhà họ Ôn nhiều như vậy, còn luôn phải trốn trốn tránh tránh. Bên phía Ôn Triều lại thường xuyên giở trò mờ ám sau lưng, rất khó đối phó, bản thân ta cũng không thể tùy tiện để lộ tung tích."

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Chỉ vì nguyên nhân này thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Trong lòng hắn biết rõ là hoàn toàn không thể giấu nổi y, cười buồn một tiếng, nói:

"Thật ra còn một lý do khác nữa. Ta vẫn nghĩ khi nào có thể chịu đựng được chuyện tiếp xúc với mùi hương của Càn nguyên thì mới đi tìm huynh. Nếu không nhỡ may..."

Nhỡ may làm sư huynh tổn thương thì hắn biết phải làm sao.

Lam Vong Cơ than nhẹ một tiếng, vuốt dọc lưng hắn:

"Sao có thể chứ."

Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai y, nói tiếp:

"Thật ra ta cũng từng lén đi tìm huynh, nhưng mỗi lần đều được báo là huynh không có ở nhà. Ta nghĩ rằng huynh còn có việc muốn làm, cho nên mới bỏ qua."

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại một chút, mở miệng nói:

"Ngụy Anh, thật ra ta..."

"Ngụy công tử! Ngụy công tử!" Ôn Ninh lao ra từ sau cửa đá, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau cũng sững lại một chút, nhưng không có thời gian mà để ý nhiều, vội vàng đến mức đầu đầy mồ hôi: "A tỷ nôn ra máu! Người mau đến tìm cách giúp tỷ ấy đi!"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cũng không lo thân mật nữa:

"Cái gì?"

Độc lần này Ôn Tình trúng phải gọi là Thất trùng thất thương độc, là một loại cổ độc* tương đối khó giải. Kể cả lúc Ôn Tình vẫn còn ở Ôn gia cũng không giải được, chỉ có thể ra sức cứu người, trông chờ vào linh đan trong tay Ôn Nhược Hàn mà giữ được cái mạng. Thuốc giải được Ôn Nhược Hàn truyền đến tay Ôn Triều, lần này thứ Ôn Ninh đi trộm chính là nó, đáng tiếc là lấy được thuốc rồi thì lại bị bắt. Ôn bà bà đỡ Ôn Tình ngồi lên giường, nàng lau đi vết máu đen nơi khóe miệng, nở một nụ cười tự giễu bản thân:

"Thiết nghĩ ta là một đại phu, thế mà không thể cứu được chính mình. Kể ra đúng là khiến kẻ khác chê cười mà."

(*Cổ độc: con trùng độc, con sâu độc)

Ngụy Vô Tiện 'bụp', 'bụp' hai cái phong bế mấy huyệt đạo lớn của nàng, cố gắng ngăn chặn độc tính dâng lên:

"Đừng nói nữa, tạm thời ngăn lại đã."

"Vô dụng thôi." Ôn Tình thở dài: "Không có thuốc giải, Đại La kim tiên cũng không cứu nổi ta."

Nàng giống như phát hiện ra gì đó, ánh mắt kỳ quái đảo trên mặt Ngụy Vô Tiện hai vòng, bỗng nhiên nở nụ cười, hai mắt sáng lên nói:

"Ồ, giải quyết xong rồi sao, không uổng công ta mắng một trận."

Ngụy Vô Tiện thấy nàng lúc này vẫn còn lòng dạ mà trêu chọc mình thì nghẹn họng, quay sang nói với Ôn Ninh:

"Có trộm được thuốc giải không?"

Ôn Ninh đáp:

"Trộm được, nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Nhưng mà cái gì?"

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ thấp giọng nói:

"Đến rồi."

Ngụy Vô Tiện siết tay lại, tập trung lắng nghe một chút, sắc mặt trầm xuống:

"Sao lại đến nhanh vậy nhỉ?"

Vốn dĩ tưởng rằng cửa đá có thể chặn chúng lại thêm chút nữa, không ngờ đám Ôn cẩu kia lại đuổi đến đây nhanh như vậy. Tiếng bước chân nện trên mặt đất lúc này đã cực kỳ rõ ràng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng ngọn đuốc cháy lép bép bên tai.

"Ngươi dẫn mọi người đi đi." Ôn Tình nói: "Dù sao cái mạng này của ta cũng không giữ được, ở lại đây cố gắng cầm chân chúng thêm một lúc."

"Ngươi điên à?!"

"A tỷ!"

"Tình cô nương!"

Ôn Tình sờ sờ mặt Ôn Ninh, mỉm cười:

"Đây là số trời, không phải lỗi của đệ."

"A tỷ!" Sắc mặt Ôn Ninh tái nhợt, vội la lên: "Đệ lấy được thuốc giải, nhưng đệ giấu trong ngọc bội của Ngụy công tử, bị người của tiêu cục lục soát lấy đi rồi!"

Tuy tiêu cục nhận áp vận người và hàng hóa sẽ được trả tiền, nhưng cũng kiếm được không ít màu mỡ từ trên người phạm nhân. Chắc hẳn lúc mấy kẻ đi theo tiêu cục thấy miếng ngọc bội kia thì nổi lòng tham, tiện tay lấy đi.

"Ngươi nói sớm một chút thì ta đã lục soát trong phòng, bây giờ làm sao mà lên kịp chứ?"

Hai đầu lông mày của Ngụy Vô Tiện nhíu chặt, đi qua đi lại một vòng rồi nói:

"Thôi được rồi, để ta đi lên thử tìm một lần."

Ôn Tình có chút nhức đầu, nói:

"Đừng lên cơn nữa đi, ai nghĩ đến bên trong nó còn giấu đan dược. Không chừng kẻ nào lấy được lúc đi đường đã ghé vào hiệu cầm đồ bán thành tiền rồi cũng nên, ngươi có lên lục soát cũng vô ích. Hơn nữa, ngươi nghĩ lúc này còn có thể lên trên sao?"

Nàng ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói:

"Xem ra cái mạng của ta lần này chắc chắn không giữ nổi rồi."

"Không đâu." Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, đem vật gì đó thả vào lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, nói: "Sẽ không ai chết cả."

Ngụy Vô Tiện nhìn miếng ngọc bội trong tay, cẩn thận kiểm tra một phen thì khẳng định đây chính là đồ của mình, hai mắt mở lớn, nói:

"Tại sao lại ở chỗ của huynh?"

"Ta không phải là người của tiêu cục, chỉ là trên đường thấy bọn họ gặp phải thổ phỉ thì ra tay cứu giúp, sau đó thấy miếng ngọc bội này."

Đôi mắt lưu ly nhìn về phía Ôn Tình, y nghiêm túc nói từng chữ một:

"Tạ ơn ngươi đã cứu Ngụy Anh."

Ôn Tình cũng ngây cả người, nhìn chằm chằm Ôn Ninh vội vàng mở cái nút khóa bên trên ngọc bội ra, lấy thuốc giải đặt vào tay nàng:

"Đây đúng là..."

Vòng đi vòng lại, đúng là cực kỳ trùng hợp. Nàng không nghĩ rằng lúc ấy trong lòng nảy sinh ý tốt, bây giờ lại thành kim bài miễn tử cho chính mình. Nghĩ lại, cảnh ngộ của nàng cùng thần tiên tỷ tỷ kia... có chút giống nhau.

Lam Vong Cơ thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên một cái, dáng vẻ muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào cho phải thì nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay hắn, sau đó nắm gọn lấy cả bàn tay đang khẽ run lên kia. Một ý cười dịu dàng hiện lên trong đáy mắt nhạt màu:

"Đúng, ta là đi theo ngọc bội của đệ nên mới tìm đến đây."

Y gật đầu, giọng nói thật nhẹ, nhưng lại cực kỳ kiên định:

"Ngụy Anh, mấy năm nay ta vẫn luôn đi tìm đệ."

Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro