Phiên ngoại 3 (end): Lư hương kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Lư hương kỳ ngộ

Ngụy Vô Tiện tìm được một cái lư hương thần kỳ từ trong Cổ thất, có thể khiến người ta tiến vào giấc mộng của đối phương. Ngụy Vô Tiện là một bé con rất hay tò mò, rảnh rảnh là lại lấy ra nghiên cứu một chút, nghịch ngợm một chút, Lam Vong Cơ căn bản không quản được hắn, nên mặc hắn thích làm gì thì làm.

Đêm nay, hai người điên loan đảo phượng đã đời, Ngụy Vô Tiện mệt tới mức mí mắt cũng nhấc lên không nổi, rút người vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, hôn lên ngực y một cái, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Hắn ngủ rất say, cả người như trầm xuống, trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút ý thức, nhưng hắn lại quá mệt, không muốn mở mắt, không biết mình lăn ra khỏi vòng tay Lam Vong Cơ từ khi nào, vậy nên hắn lăn sang bên cạnh, muốn qua ôm Lam Vong Cơ lại.

"Lam Trạm...."

Hửm? Sao lại có tiếng vọng nhỉ? Hình như bình thường mình nói chuyện trong Tĩnh thất đâu có tiếng vọng?

Lam Vong Cơ vốn cũng chưa tỉnh, nhưng bất luận lúc nào, hễ nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi, y đều sẽ mở miệng đáp lại: "Ta đây, Ngụy Anh."

Hả? Sao Lam Trạm nói chuyện cũng có tiếng vọng luôn vậy?

Hơn nữa sờ soạng nãy giờ, hình như xúc cảm không đúng lắm, Lam Trạm đâu có gầy như vậy? Làm gì có chuyện đêm qua làm nhiều hơn vài lần mà sáng ra lại ốm đi mấy cân đâu. Lam Vong Cơ "làm" hắn cũng được mấy năm rồi, đâu rớt mất miếng thịt nào, làm sao tự dưng đột ngột trở nên gầy yếu như vậy?

Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, đột ngột mở bừng hai mắt, sau đó là một tràng hét lớn: "AAAAA!!!!"

Lam Vong Cơ cũng bị tiếng hét của hắn dọa tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, khi thấy tình hình trước mặt cũng không khỏi trợn tròn hai mắt.

Chỉ thấy một Ngụy Vô Tiện buộc tóc đuôi ngựa và một Ngụy Vô Tiện xõa tóc đang chỉ vào nhau, kinh ngạc đến miệng cũng không khép lại được. Mà phía sau hai người đều là một Lam Vong Cơ vừa ngồi dậy. Hai Lam Vong Cơ thì lại giống hệt như nhau, như là bản sao của đối phương, không có khác biệt gì quá lớn.

Đúng thế, tình hình hiện giờ là, không biết vì sao, trên giường Tĩnh thất lại có bốn người đang nằm, hai Ngụy Vô Tiện và hai Lam Vong Cơ....

Phản ứng đầu tiên của hai Ngụy Vô Tiện chính là lùi về phía sau, lôi kéo Lam Vong Cơ, nhìn trái ngó phải, không biết bọn họ phân biệt như thế nào, nhưng tóm lại vẫn xác nhận được đâu là Lam Vong Cơ của mình, lúc này mới chỉ về phía đối diện, nói: "Các ngươi là yêu nghiệt phương nào!"

Mẹ kiếp! Hắn thầm nghĩ, giả dạng cũng giống thật! Cả hai Ngụy Vô Tiện lại quát lớn: "Ngay cả bản Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân cũng dám giả mạo, xem ta có lột da ngươi hay không cho biết!"

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, ngay cả động tác cũng giống hệt nhau, mày Ngụy Vô Tiện nhíu lại thật chặt, thế này là sao đây? Đừng nói là sao có thể có yêu nghiệt lợi hại như vậy, bọn họ đang ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm sao có thể có yêu nghiệt được?

Vẫn là hai Lam Vong Cơ bình tĩnh hơn nhiều, từ phía sau đưa tay ôm lấy eo họ, nói: "Ngụy Anh, có lẽ không phải yêu nghiệt."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy đó là..."

Lam Vong Cơ hỏi: "Có phải ngươi, cũng dùng lư hương không?"

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

******************

"Vậy nên, tình hình bây giờ là, chúng ta ở hai thế giới, đồng thời cùng dùng lư hương, cho nên mới gặp được nhau trong mộng cảnh?" Trải qua một hồi phân tích, hai Ngụy Vô Tiện lại cùng nói giống hệt nhau, dứt lời, hai người lại bắt đầu trừng mắt với đối phương: "Ngươi không được nhại theo ta!"

Tự mình cãi nhau với mình, chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện.

Hai Lam Vong Cơ thở dài, lúc này bọn họ đang ngồi đối diện nhau qua án kỷ cạnh giường, đang ôm Ngụy Vô Tiện của mình vào lòng, lên tiếng khuyên nhủ: "Ngụy Anh, trước tiên phải làm rõ tình hình trước mắt đã."

Hắn cùng một bản thân khác nói giống nhau thì Ngụy Vô Tiện không chấp nhận được, nhưng Lam Vong Cơ và Lam Vong Cơ nói giống nhau, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy được đó nha, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, nhìn hai Lam Vong Cơ qua lại, nói: "Lam Trạm, ngươi thật sự không thay đổi gì hết á, ha ha ha."

Một người là Lam Vong Cơ trong thế giới gốc của Ngụy Vô Tiện, một người là Lam Vong Cơ trong thế giới Càn Khôn, hai người hơn kém nhau năm tuổi, nhưng Lam Vong Cơ vốn đã có vẻ thành thục từ nhỏ, nên sau khi nảy nở trưởng thành cũng không khác biệt là bao.

Mà thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không thay đổi gì nhiều, chẳng qua là để kiểu tóc khác nhau, nhưng giọng vẫn giống hệt, hai Lam Vong Cơ đều theo bản năng "Ừ" một tiếng.

Tiếng ừ này làm Ngụy Vô Tiện giận đến bốc hỏa, hắn lập tức bùng nổ: "Lam Trạm! Sao ngươi lại đáp lời hắn? Có phải thấy hắn rồi liền nhớ tới trước kia không?"

Thanh âm này vẫn giống hệt nhau, nên hai Lam Vong Cơ lại theo bản năng nói: "Ngụy Anh, ta không có."

Một Ngụy Vô Tiện khác cũng tức giận theo: "Lam Trạm! Ngươi đáp lại hắn làm gì?"

... Nếu cứ tiếp tục thế này, mà mộng mãi không tỉnh, Lam Vong Cơ sợ mình sẽ không sống yên nổi, dù gì đạo lữ giận rồi thì không dễ dỗ chút nào. Vậy nên, để phân biệt, hai người có cơ thể lớn tuổi hơn gọi là Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện, hai người có tuổi nhỏ thì gọi là Lam Trạm - Ngụy Anh.

Lam Trạm và Ngụy Anh thì không sao, bình thường bọn họ đều xưng hô với nhau như vậy, nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì tương đối gian nan, còn phải luyện tập một hồi lâu mới có thể nói chuyện với nhau bình thường.

Ngụy Vô Tiện và Ngụy Anh cùng gõ tay lên mặt bàn, Ngụy Anh nói: "Có lẽ bây giờ chỉ có thể chờ chúng ta tự tỉnh lại thôi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng kiểu mộng cảnh thế này, thời gian trong đây cùng hiện thực không hề giống nhau, thế thì phải đợi đến khi nào đây!"

Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi đó mà chờ. Trợn mắt nhìn nhau mãi thế này cũng chán, bọn họ liền dựa lên người Lam Vong Cơ và Lam Trạm, nghĩ một chút, Ngụy Anh liền hỏi: "Ngụy Vô Tiện, sau khi qua bên đó, ngươi sống thế nào?"

Thật ra Ngụy Vô Tiện tuổi nhỏ còn hơn hắn, nên tính tình càng hoạt bát hơn, Ngụy Anh vừa mở miệng hỏi, Ngụy Vô Tiện liền như súng liên thanh mà kể lể: "Ngươi còn hỏi nữa sao, ngươi có biết ta thảm tới cỡ nào không? Chỉ trong một đêm, ta từ một công tử tuấn lãng phong lưu vạn người vây quanh thành cái gì ngươi có biết không hả! Thân phận nhạy cảm thì cũng thôi đi, tên còn khó nghe như vậy, cái gì mà Di Lăng lão tổ, là tên vô văn hóa nào đặt vậy, đúng là tức chết ta rồi! Đã thế ta còn nghèo, nghèo mạt rệp, nghèo chết đi được! Nếu biết kho bạc nhỏ của ta sẽ sớm bỏ ta mà đi thì ta đã tiêu sạch nó từ lâu rồi!" Sau đó hắn trừng mắt nhìn Ngụy Anh một cái, nói: "Lợi cho ngươi rồi."

Ngụy Anh cũng không biết là tên khốn khiếp nào đã đặt cái tên ấy, hắn cũng thấy cái tên này thật chẳng ra sao, hơn nữa chuyện về kho bạc nhỏ kia, đúng là hắn đã chiếm được hời, không có mặt mũi nào nhắc tới, nên gãi đầu không nói gì. Lam Vong Cơ ôm lấy đạo lữ của mình, vỗ vỗ sau lưng thuận khí cho hắn, nhẹ giọng nói: "Ngụy, Ngụy Vô Tiện, đừng giận, đều đã qua."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới dịu xuống, bĩu môi nói: "Cũng may còn có Lam, Lam Vong Cơ, bằng không chắc ta không sống nổi rồi."

Có lẽ Ngụy Anh đồng cảm với câu này, vùi mình vào lòng Lam Trạm, nói: "Ta cũng vậy, không có Lam Trạm, chắc ta cũng sẽ không sống nổi mất."

Ngụy Vô Tiện cũng nhớ ra, Ngụy Anh của thế giới kia, đột nhiên đi tới một thế giới như vậy, nhất định cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nên hỏi: "Ngụy Anh, còn ngươi thì sao? Sau khi qua đó thì thế nào?"

Ngụy Anh đáp: "Vô cùng đáng sợ, ta vừa tới đó đã bị dọa cho sợ mất hồn rồi. Đi xem những người ngươi chưa kịp xem mắt, đi chọn Càn Nguyên mà ngươi chưa chọn xong. Cũng may có Lam Trạm cưới ta, nếu không chắc ta phát điên lên rồi." Bây giờ nhớ lại, Ngụy Anh vẫn không thể chấp nhận được, cả người lạnh toát, không khỏi rét run: "Ngươi không muốn gả thì sao không dứt khoát cự tuyệt hết luôn đi, nhiều chân dung xem mắt như vậy, ta đúng thật là sắp bị chúng chọc cho ói chết."

Cánh tay Lam Trạm đặt bên hông hắn siết chặt hơn một chút: "Ngụy Anh, đã qua thì đừng nghĩ tới nữa."

Đều đã là người từng trải, sao Ngụy Vô Tiện và Ngụy Anh có thể không hiểu những khó khăn gian nan khi hoàn cảnh quanh mình đột ngột thay đổi. Nhưng thật may, bọn họ đều có Lam Vong Cơ, một Lam Vong Cơ thuộc về riêng mình.

Hai người không nói gì nữa. Lam Vong Cơ và Lam Trạm đều vô cùng thấu hiểu bọn họ, cả hai không cần mở miệng, vô cùng ăn ý tự động một người đi mở hầm giấu rượu dưới sàn, một người đi lấy hai chén rượu tới, mỗi Lam Vong Cơ đều rót rượu đưa cho Ngụy Vô Tiện của mình, nói: "Không sao, uống một ly đi. "

Rượu quả thật là một thứ thần kỳ, vài chén xuống bụng, Ngụy Vô Tiện và Ngụy Anh không những không cãi nhau nữa mà còn bắt đầu nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm ở thế giới ban đầu, thỉnh thoảng bàn luận một chút về kinh nghiệm bây giờ của mình, sau đó nâng chén cười ha ha.

Lam Vong Cơ và Lam Trạm ở bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe, nhìn bọn họ cười đùa, biểu tình nhu hòa, mặt mày giãn ra, khóe môi hơi cong lên một chút.

Hai Ngụy Vô Tiện uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, một người nấc lên một cái, nói: "Uống nhiều đến vậy rồi, sao còn chưa tỉnh nữa?" Người còn lại cũng nấc một cái: "Chắc là tối hôm qua mệt mỏi quá, nhất thời không tỉnh nổi."

Lời vừa nói ra, người kia liền đồng cảm sâu sắc. Hai người nhìn nhau mấy lần, đồng thời nói: "Chẳng lẽ, ngươi cũng...?"

Rất nhiều lời không cần nói ra miệng nữa. Hai người nắm lấy tay đối phương, hai cặp mắt đều rưng rưng đong đầy ánh lệ, lại đồng thời nói: "Huynh đệ, vất vả cho ngươi rồi." Sau đó nâng cao ly rượu, tiếp tục: "Uống!"

Thấy cảm xúc bọn họ đột nhiên tăng vọt, Lam Vong Cơ và Lam Trạm đồng thời đứng dậy, Ngụy Vô Tiện và Ngụy Anh liền hỏi: "Hửm? Sao vậy?"

Hai người cùng nói: "Ta đi làm chút đồ ăn, cho các ngươi nhắm rượu."

Sau đó hai Lam Vong Cơ liếc nhau một cái, không nói nhiều, liền đi ra ngoài. Bọn họ đều là người ít nói, sẽ không như hai người kia gây lộn ầm ĩ, nhưng lại ở trong bếp luận bàn trù nghệ với nhau.

Cả hai làm một bàn thức ăn lớn, sắc thái rất giống nhau, một màu đỏ rực gần như chẳng nhìn ra được gì. Nhưng hương sắc mùi vị gần như bất phân thắng bại, hay nói đúng hơn, trộn lẫn chung với nhau thì căn bản chẳng phân biệt được là ai làm.

Nhưng cả hai đều trăm miệng một lời, đồng thanh nói: "Chăm sóc Ngụy Anh cho thật tốt."

Đều là Lam Vong Cơ, bọn họ đều rõ suy nghĩ, tâm tư của nhau, nên không cần phải nhiều lời, hai người bưng hộp thức ăn về Tĩnh thất, chợt từ xa đã nghe thấy bên trong ồn ào.

Hai người ở trong bếp nổi lòng hơn thua, nên tốn hơi nhiều thời gian, với lại nghĩ rằng, hai Ngụy Vô Tiện uống rượu rất hưng phấn, còn tán gẫu rất vui, đúng là cơ hội hiếm có, để bọn họ ở chung lâu hơn một chút cũng tốt. Dù sao cũng đều là bản thân, đâu thể thật sự động thủ làm gì với chính mình?

Sự thật chứng minh, người khác có thể không, nhưng Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn có thể. Hai người không chỉ cãi nhau, mà còn lao vào đánh nhau, một người thì giật tóc người kia, một người thì kéo áo người còn lại, hùng hổ trừng mắt nhìn đối phương, không ai nhường ai.

Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến cả hai Lam Vong Cơ sợ hãi, vội chạy lại kéo đạo lữ của mình về, tách bọn họ ra, ôm vào trong ngực xoa xoa, thuận khí cho bọn hắn: "Ngụy Anh, sao vậy?"

Quýnh lên rồi, ai còn nhớ vụ chia tên phân biệt nữa. Hai Ngụy Vô Tiện chỉ vào Ngụy Vô Tiện đối diện mình, nói: "Thế nào, ta đánh hắn, ngươi không vui sao!" Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu gì cả, hai Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi tưởng ta không biết à! Trước kia người ngươi thích chính là hắn! Bây giờ gặp lại rồi, có phải muốn thay lòng, đến tâm chạy theo người ta rồi, có phải không?!"

Ghen với chính mình, đúng là chuyện Ngụy Vô Tiện có thể làm ra được. Không chỉ ghen thường, mà còn là ghen lồng lộn, phùng mang trợn má, thở phì phì ra, miệng nhỏ chu chu lên. Cả hai Lam Vong Cơ đều giơ tay xoa đầu bọn hắn, ôm lấy eo họ, cam đoan nói: "Không có, Ngụy Anh, ta chỉ có ngươi."

Cả hai Lam Vong Cơ đều lập tức mở miệng, nên cũng đồng thời phát ra tiếng, sau đó hai người cũng nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu với bản thân ở đối diện. Đây là sự nhận đồng khẳng định của y với một bản thân khác, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không vui, nói: "Có phải ngươi đang nhìn hắn không?!"

Lam Vong Cơ đáp: "Không có."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không tin, cũng quay đầu nhìn về phía đối diện, vừa hay thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Hai Ngụy Vô Tiện lại càng bốc hỏa hơn, lại hô to: "Sao ngươi lại nhìn Lam Trạm của ta! A, a! Ta nhất định phải đánh ngươi!"

Nhưng mà bọn họ lại không còn cơ hội đó nữa. Có lẽ vì quá tức giận nên Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc luôn, thoát khỏi mộng cảnh, mở bừng mắt dậy.

Hắn lập tức nhảy dựng lên, Lam Vong Cơ cũng ngồi bật dậy theo hắn, Ngụy Vô Tiện lôi kéo y, nói: "Lam Trạm, vừa rồi ta có một giấc mộng rất kỳ quái, có phải ngươi cũng..."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ta cũng ở đó."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì có thể là thật rồi, chúng ta thật sự đã gặp một chúng ta khác ở thế giới kia."

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Ha ha, chuyện này thần kỳ thật mà!" Nghĩ một chút, hắn vòng tay lên cổ Lam Vong Cơ, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào y: "Nói, Lam nhị ca ca, có phải thật sự đã động lòng với "ta" kia rồi không?"

Lam Vong Cơ lại rất bình tĩnh, ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng có chút trễ xuống của đạo lữ nhà mình, nhẹ giọng nói: "Không có."

Thật sư, thật sự là không có, biết được Ngụy Vô Tiện ở thế giới kia cũng sống rất tốt, cũng có Lam Vong Cơ của mình, với y thế là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện lập tức cười tươi như hoa: "Hắc hắc, tin ngươi lần này. Lần sau gặp lại, không cho phép Nhị ca ca nhìn hắn, ánh mắt của ngươi cũng chỉ được dừng lại trên người của ta thôi, biết chưa!"

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, bàn tay bắt đầu không an phận xoa nắn bên hông hắn. Cả người Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, trong nháy mắt đã bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, hắn vội la lên: "Lam, Lam Trạm? Hôm nay đã làm rồi mà?!"

Lam Vong Cơ lại nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Còn ngươi? Vì sao lại nhìn y?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu, rất muốn hét lớn: Ta nhìn hồi nào???

Nhưng hắn đã bị Lam Vong Cơ tách chân ra, nhoáng một cái liền đâm ngay vào. Ngụy Vô Tiện nói không thành lời, thanh âm mang theo tiếng thở dốc hổn hển: "A! Lam Trạm... còn làm nữa, trời sắp sáng rồi... A..."

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không sao, huynh trưởng đã đưa A Thậm cùng Bối Bối ra ngoài chơi rồi."

Vậy nên, họ có thể làm đến tận hứng, muốn làm thế nào thì làm. Nhưng Ngụy Vô Tiện rất muốn nói, con trai lớn con gái nhỏ có ở đây hay không cũng không thành vấn đề, vấn đề ở đây chính là cái eo già của hắn, có còn chịu nổi nữa không đây!!!!

FIN

______________

Ôi, xong rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi. Tung bông cho bản thân nào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới! Thân!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen4u.pro/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro