Tiểu Kịch Trường 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Kịch Trường 4

Người ngồi cùng bàn với Ngụy Vô Tiện là một anh bạn tròn tròn thích đọc truyện tranh.

Anh bạn tròn này đúng là thân kiều thịt quý. Cho dù là mùa màng thế nào, mưa nắng ra sao cũng sẽ tùy thời mà phát sốt, sinh cảm mạo. Cũng bởi vì vậy, lúc không khí vào mùa hạ bắt đầu lạnh dần, thì anh bạn tròn cũng bắt đầu chóng mặt, nhức đầu, rồi yếu ớt ngồi dựa vào bàn học.

Buối sáng học bốn tiết, buổi chiều học ba tiết, vĩnh viễn là khó nhằn mà. Rất nhiều học sinh cũng ngồi dựa bàn ỉu xìu. Nhưng mà lão sư cũng không tha cho bọn họ, bởi vì cũng chưa ho, chưa phát sốt.

Đúng 12 giờ, chuông tan học vang lên, làm cho đám thiếu niên sôi nổi như ngựa hoang, đói khát thoát cương, hướng căng-tin trường mà chạy như điên. Chỉ có anh bạn tròn vốn ngày thường cũng nhanh nhẹn vẫn bò một chỗ chưa nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện điểm dị thường.

"Ngươi làm sao vậy? Không đi ăn cơm?"

Anh bạn tròn tròn: "Đầu tớ đau quá... khó chịu..."

Ngụy Vô Tiện duổi tay sờ trán anh bạn tròn, thấy hơi nóng. Xem ra là đổ bệnh thật rồi...

Lớp trưởng Tiết Hạo ngồi phía sau Ngụy Vô Tiện cũng rất nhiệt tâm nói: "Đổ bệnh à? Phòng y tế bên kia chắc là tan tầm rồi. Bạn Ngụy, nếu không hai đứa mình đưa Vương Tiêu đi phụ viện kiểm tra xem?"

"Được!" Ngụy Vô Tiện vốn thích giúp đỡ người khác đương nhiên là không cự tuyệt.

Nhưng mà, một bên thì là bé khỏe bé ngoan Tiết Hạo xưa nay chưa từng ốm bệnh. Bên kia thì là tu tiên hiệp Ngụy Vô Tiện giả dạng phàm nhân Hành Tinh Xanh. Cả hai còn chưa lần nào bước vào cổng bệnh viện. Cho nên cuối cùng cũng là chật vật chạy đi chạy lại theo sự chỉ dẫn của bệnh nhân, cuối cùng đi đến văn phòng bác sĩ khoa nhi.

Ngụy Vô Tiện và Tiết Hạo ngồi ở khu cho người thân, bưng cái mặt xấu hổ. Chung quanh là đám con nít đang oa oa khóc cùng với các bậc phụ huynh đang sứt đầu mẻ trán với tụi nó.

Ngụy Vô Tiện còn tận mắt thấy một anh bạn nhỏ chừng sáu, bảy tuổi bị ba mẹ, một người ôm tay, một người ôm chân, trấn áp chặt chẽ để tỷ tỷ y tá áo trắng lột quần thằng nhỏ. Ống kim tiêm trên tay bay qua nhanh nhẹn, lưu láp, phập một phát, đáp vào cái mông tròn của thằng nhỏ, chích một cái...

Anh bạn nhỏ rống khóc tới kinh thiên động địa. Tỷ tỷ y tá thì thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra, thay ống tiêm, kêu người tiếp theo lên. "Bá" một cái. Lại một bạn nhỏ nữa bị đè ra, lột quần giữa đương trường...

Ngụy Vô Tiện không giấu mà run cả người.

"Sao lại là... chích vào mông?"

"Khám nhi không chích vào mông thì chích vào chỗ nào?"

"Chúng ta tuổi này vẫn bị coi là bệnh nhân của khoa nhi sao?"

"Hình như là vì tuổi bất đồng nên lượng thuốc cũng bất đồng hay sao ấy. Chuyện này cũng không lạ. Tớ nhớ rõ, cách đây không lâu có minh tinh ở Mỹ, trong lúc đóng phim thì đổ bệnh, cũng bị lôi vào khoa nhi đó."

"Vậy... vậy sao? Tớ không thấy cái tin tức kia. Người nọ mấy tuổi?"

"Hình như là 20 tuổi..."

Ngụy Vô Tiện:...

Hắn lén lút sờ mông mình, tưởng tượng cái hình ảnh gì đó, rồi lại nổi da gà toàn thân.

Tuyệt đối! Tuyệt đối không thể đổ bệnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro