Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ đến 9h sáng lúc phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu mở thì sáu vị khách quý và chủ trì Lâu Nghị cũng đã ăn xong cơm sáng, dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi người xuất hiện trước màn ảnh, bóng dáng ngăn nắp, sáng sủa.

(Qua một buổi tối, cảm giác Tiện nhà ta càng soái hơn)

(Tiểu hài nhi chắc là ngủ ngon a. Xem khuôn mặt nhỏ trắng kia giống như muốn tỏa sáng)

(Hai vị nữ thần viễn cổ khỏe a! Khỏe a!)

(Tố Tố thiệt đẹp nha! Thiêt đẹp!)

Tiết mục vừa phát thì bao nhiêu là khán giả mãnh liệt gào khóc đòi ăn đã ầm ầm chạy vào, hận không thể cầm kính lúp mà soi idol nhà mình. Chỉ mới một đêm mà cảm giác như qua ba mùa thu, cách ba thế giới.

Lâu Nghị cầm tấm thẻ tổ đạo diễn để lại, sôi nổi cất giọng đọc: "Chán ghét đô thị phồn hoa, ồn ào, mọi người bắt đầu khát vọng sinh hoạt điền viên yên lặng, thảnh thơi. Thôn Nam Sơn chính là thánh địa cho những tâm hồn mệt mỏi như vậy. Chủ nhà rất là nhiệt tình, hiếu khách, nhưng mà...!" Lâu Nghị tiếc nuối lắc lắc đầu, trưng ra vẻ mặt bất lực, áy náy, thương tiếc: "Nhưng mà cũng đông khách quá đi! Gia chủ nuôi không xuể! Cho nên trong mấy ngày tới, làm phiền mọi người tự phụ trách chuyện ăn uống của mình!"

Đám Ngụy Vô Tiện lập tức ho khan. Đây là ý gì? Bắt khách quý tự nấu cơm còn chưa đủ đô sao? Chẳng lẽ tiền đi chợ cũng không cho luôn?

Nhưng mà khán giả rất là vui vẻ. Mấy làn đạn comment đều ha hả cười. Ai cũng vui sướng xem người khác sụp hố mà.

(Ha ha ha ha ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ ) hi hi hi hi)

(Thuyền ca và Vui Vẻ ăn nhiều quá mà)

(Tiện Tiện thật là chiên đồ ăn quá lãng phí đi)

(Xác thực là nuôi không nổi a ha ha ha ha)

Quách Vui Vẻ nhảy dựng lên, hấp tấp chạy vào bếp. Trong chốc lát chạy ra, vẻ mặt chán nản, buông tay: "Ở trong bếp một hạt gạo cũng không có."

Ba vị nữ nghệ sĩ bất đắc dĩ tay che mặt, dự cảm không tốt là mấy cái hình tượng "nữ thần" "con gái của thiên tiên" của mình chắc là sớm sụp đổ trong tay tổ tiết mục rồi.

Ngụy Vô Tiện hỏi Lâu Nghị: "Tiết mục này của chúng ta không phải gọi là Thơ Cùng Phương Xa sao? Đâu phải tiết mục Củi Gạo Mắm Muối đâu, đúng không?"

Mọi người hiểu rõ ý của Ngụy Vô Tiện, cũng đưa ra nghi ngờ.

"Đúng vậy. Tình thơ, ý họa mới chính là tiết mục chủ đề nha."

"Vì một ngày ba bữa cơm mà bôn ba. Khả năng là bụng còn chưa no, nói gì đến làm thơ nơi phương xa?"

Lâu Nghị lắc đầu, vẻ mặt thương tiếc mà không giúp được. "Ai kêu ta không phải là tiên nhân ăn sương uống gió làm chi? Đã là phàm nhân là không thoát khỏi việc ăn uống, tiêu tiểu."

Ngụy Vô Tiện trong lòng hiểu rõ. Tên là "Thơ Cùng Phương Xa", nhưng kỳ thật là cho dù ở đâu cũng không thoát khỏi những cái vụn vặt cuộc sống. Đối với tổ tiết mục mà nói, thì chưa biết là đám người bọn họ thật sự có thể hưởng thụ cuộc sống bình yên, an khang tại thượng hay không. Hay lại bị đánh bại bởi mấy thứ củi, gạo, mắm, muối, tương, dấm, trà.

Có thể chân chính cho tiết mục một cái bộ dáng "Thơ cùng phương xa" hoàn toàn là dựa vào thực lực của mấy vị khách quý. Nếu như có thể, khách quý dựa vào mị lực bản thân hấp dẫn được vô số fan nữa, thì tiết mục lập tức thành công vang dội. Mà nếu không thể, khách quý đương không nổi, thì tiết mục vẫn có thể dựa vào mấy trò hài lúc đám người bọn họ chịu khổ, sụp hố mà marketing chương trình. Tóm lại là đôi đường đều có thể đi trong con mắt của người làm show.

Những người đang ngồi ở đâu đều là thông minh. Trong giây lát đã suy nghĩ thấu đáo điểm này, trong lòng hiểu rõ, không nói mà liếc mắt nhìn nhau. Rồi lại châu đầu bàn bạc.

Sáu con người thảo luận một phen, quyết định chia thành hai nhóm mà hành động. Trịnh Oánh Oánh cùng Phùng Duyệt Nguyệt vốn đã Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, cho nên là không tách ra. Bạch Tố do dự một chút. Hai vị nữ thần viễn cổ là thần tượng của nàng từ nhỏ. Mấy năm gần đây rất ít hoạt động. Nàng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội được ở chung, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng gót sen vẫn nhẹ nhàng chạy vào gia nhập tổ hợp "Ánh Nguyệt".

(Nhóm ba nữ thần và ba nam thần sao. Ổn nha!)

(Không phải nói nam nữ phối hợp làm việc sẽ không thấy mệt sao? Mấy vị hảo gia hỏa này phong cách không giống người thường nha!)

(Xem ra chúng ta có thể ghép cp nam nam và cp nữ nữ rồi. Ahihihihih)

(Lầu trên nói có lý a. Ta rất là lên tinh thần nha!)

Sáng hôm đó Ngụy Vô Tiện đã chạy ra cửa nghiên cứu địa hình rồi. Lúc này rất là thoải mái, hào phóng chỉ điểm cho ba vị mỹ nữ: "Thôn dân ở đây rất là tốt bụng. Tìm bọn họ đổi mấy món rau dưa, của quả chắc là không khó. Mà đổi không được cũng không sao." Ngụy Vô Tiện chỉ vào góc phòng khách. Đám trái cây hắn lôi về đang ở bên đó. "Bên kia cũng đủ cho chúng ta ăn hôm nay rồi."

Ba anh nam nhân từ lớn tới nhỏ đều là đàn ông tự hào, hoặc là nói họ đều có chũ nghĩa đại nam tử. Cho nên ba vị nữ nghệ sĩ chỉ cần vui vẻ, thong thả mà thưởng thức. Mấy chuyện còn lại để họ lo.

Hai đám người phân phối ổn thỏa rồi, liền từ biệt tại đây. Ngụy Vô Tiện cùng hai người Quách Trần đi ra cửa, quay bước hướng lên núi.

Đương nhiên là bọn họ cũng không phải đi săn động vật hoang dã. Hành Tinh Xanh cấm các ăn các món hoang dã. Bọn Ngụy Vô Tiện cũng không ngốc. Dĩ nhiên là không cố ý phạm pháp.

Thôn Nam Sơn núi sáng, nước trong, cũng đã từng sản xuất ra một vị quý tử xuất thân nghèo hèn. Vị này sau khi lập nghiệp thành công, phát đạt phất lên liền không quên hồi báo cho quê nhà, xây sửa cảnh đẹp, lót đường, lót gạch. Tổ tiết mục chọn địa điểm này cũng là có quan hệ với hắn.

Căn nhà gỗ bọn họ thuê cũng chính là biệt viện nghỉ dưỡng của vị kia. Sau núi thôn Nam Sơn cũng là do người này nhận thầu. Ở bên trong nuôi thả rất nhiều các loại động vật nhỏ. Chỉ cần có bản lĩnh, mấy con mồi bên trong không ai cấm săn bắn.

Trong người Ngụy Vô Tiện có Kim Đan. Trần Quách hai người cũng là lúc tráng niên, thân thể khỏe mạnh. Đi trên con đường núi quanh co khúc khuỷu cũng không có quá mất sức.

Một con gà rừng lông vũ diễm lệ thảnh thơi nhảy qua chân. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm nó một trận, não bổ mười tám cách thịt con gà rừng béo múp này. Cái hương vị thịt gà rừng năm đó phảng phất như cuốn vào lưỡi hắn, thật là ngon. Cuối cùng chỉ có thể gian nan quay đầu đi, coi như chưa thấy nó.

Gà rừng còn không biết là mình nhờ vào quốc pháp hộ thân mà tránh được một kiếp. Nó lạ lùng nhìn đám người Ngụy Vô Tiện bước đi, tựa hồ như chưa gặp người qua đường bao giơ, há mỏ kêu to không ngừng "khanh khách đát khanh khách đát"

Quách Vui Vẻ cũng chẳng biết nói sao: "Ồn quá!"

Vẻ mặt Trần Quốc Thuyền như không tin được: "Con gà này cũng ngốc quá đi."

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, ngăn Trần Quốc Thuyền đuổi theo con gà: "Đừng đuổi nó! Nói không chừng nó có thể gọi con khác tới"

(Ha ha ha ha Tiện Tiện thật là cơ trí nha!)

(Gà rừng: nhóm huynh đệ, tỷ muội ra đây xem thú hai chân nè!)

(Ta cá là con gà rừng này đảm bảo hố chết gà mái nhỏ nhà nó!)

Con gà rừng này khả năng thật sự là do người phái đến nằm vùng trong đám gà. Chỉ một chốc sau, mười mấy con gà rừng lẫn gà nhà quả nhiên chạy theo tiếng kêu to của nó mà đi ra. Ba người sớm đã có chuẩn bị, thật tàn nhẫn bắt vừa vặn tụi nó.

Quách Trần hai người còn phí sức một chút. Tố chất cơ thể Quách Vui Vẻ không tốt lắm, còn lăn trên mặt đất hai vòng. Thiếu chút nữa để sổng con mồi. Nhưng mà đối với Ngụy Vô Tiện, việc này có thể coi như kỹ nghệ mài dũa theo năm tháng. Hắn lượm mấy cục đá nắm trong lòng bàn tay, ném mấy cái thật chuẩn. Mấy con gà bị hắn nhắm vào đều kho6ngg kịp lên tướng mà trợn mắt ngã thẳng cẳng trên mặt đất.

(Quá đẹp!)

(Chậc chậc chậc, con gà rừng này tâm cơ nha!)

(Gà nhà bị xử lý hết rồi! Phải chăn là nó đang bài trừ kẻ khác loài?)

(Tui thấy chưa no nha. Gà này dễ bắt quá đi!)

(Ờ người bên trên chắc là giỏi bắt nha. Vậy ngươi lên làm đi)

(Đó là ba người bọn họ chuẩn bị tốt. Bằng không cái lông cũng bắt không được)

Ba người nhẹ nhàng thành công bắt sáu con gà, nhưng cũng làm cho tổ đạo diễn buồn bực không thôi.

"Kêu mấy người đuổi mấy con gà rừng ra xa một chút! Đuổi tới cái núi khác luôn đi!" Lâu Nghị nhận ý kiến của tổ tiết mục, cố nén cười, phân phó cho nhân viên công tác chạy đi đuổi gà. Bọn họ nói chuyện cũng không tránh camera. Tức khắc, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập không khí sung sướng, vui vẻ.

...

Gà rừng: Thú hai chân là một đám mù! Mù!

Gà nhà: Thú hai chân đều là ma quỷ! Ma quỷ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro