Chương 24: Tông Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tông Môn


Mấy tháng này Ngụy Vô Tiện ngoài chuyện dưỡng thai cũng không phải cái gì cũng không làm. Một nửa khối Âm Hổ Phù kia bị Ngụy Vô Tiện tách thành ba mảnh. Trong đó hai khối làm thành phù phòng ngự. Phù này vừa ra, không một hung thi, lệ quỷ nào dám lại gần. Hơn nữa còn có thể báo động trước, có thể chỉ điểm, cũng có thể phòng ngự. Công năng mạnh hơn nhiều so với Phong Tà Bàn thường.


Hai cái phòng ngự phù này làm thành hình con thỏ, treo trên người Lam Vong Cơ và Tiểu Lam Hằng. Còn một khối còn lại làm thành Ngự Quỷ Lệnh. Uy lực tuy rằng chỉ bằng một phần năm Âm Hổ Phù, nhưng mà có thể nhận chủ. Khối Ngự Quỷ Lệnh này Ngụy Vô Tiện giao cho Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện là người tâm tư đơn thuần. Y khống quỷ, ngự thi cũng chỉ để giết địch và tự phòng ngự.


Nhưng Nhiếp Hoài Tang không giống. Hắn là kẻ đa tâm, cầm Ngự Quỷ Lệnh, các loại quỷ đều nghe theo hắn. Đám quỷ này sao, cũng không phải chỉ dùng để đánh nhau. Phối hợp với liễm tức phù Ngụy Vô Tiện nghiên cứu ra, Nhiếp Hoài Tang liền có một đám tình báo viên đáng sợ. Cửa hàng của hắn trải rộng khắp thiên hạ. Hắn vốn đã là người linh thông tin tức. Hiện tại muốn biết cái tin gì càng thêm dễ dàng.


Kim Gia cử hành Thanh Đàm Hội, mời Lam Gia. Nhưng Lam Gia không tới, chỉ nói trong nhà có việc không ra. Mà Nhiếp Gia, Kim Quang Dao căn bản là không mời.


Nhưng mà Nhiếp Hoài Tang là ai? Kim Quang Dao động thủ với đại ca hắn đã chà vào vảy ngược của hắn rồi. Thanh Đàm Hội tiến hành được một nửa, người của Nhiếp Gia trực tiếp lôi cả cái Luyện Thi Trường tới Kim Lân Đài.


Luyện Thi Trường cũng không chỉ riêng luyện hung thi, còn có một ít tu sĩ gia tộc còn chưa giết hết. Bị một đám tu sĩ thương vong vô cùng thê thảm này cáo tội, Kim Quang Dao vốn định đổ lên đầu lão cha của hắn. Nhưng cha hắn đã chết được vài tháng rồi. Nói hắn không tham dự, không ai tin.


Trong lúc đánh nhau, thủ hạ của Kim Quang Dao, chính là Tô Thiệp, bị chém rắt quần áo, bị người nhìn thấy vết bắn ngược của Thiên Sang Bách Khổng chú. Nhiếp Hoài Tang thần tốc phân phó người bắt Tô Thiệp, dán lên chân thoại phù. Tên đồ đệ bị Lam Gia trục xuất này rốt cuộc vạch trần toàn bộ kế hoạch của Kim Gia từng bước tính kế Ngụy Vô Tiện hòng đoạt Âm Hổ Phù và Quỷ Tướng Quân trước mặt thế nhân.


Kim Quang Dao thừa dịp loạn muốn chạy trốn, lại bị Nhiếp Minh Quyết chém một đao. Kim Lân Đài bị hủy đi. Thê tử của Kim Quang Dao là Tần Tố được phụ thân nàng đưa đi, sau này không còn tin tức nữa. Kim Lăng cũng được Giang Vãn Ngâm đưa về Giang Thị.


Sau khi Kim Thị rơi đài, Nhiếp Hoài Tang tận sức rửa sạch thanh danh cho Ngụy Vô Tiện. Rất nhiều thoại bản miêu tả lại Xạ Nhật Chi Chinh xuất hiện tràn lan trên đường phố. Còn có chuyện xưa kể truyền kỳ cuộc đời của Di Lăng Lão Tổ: chính là án diệt môn Giang Thị, kẻ vô tội lại đeo oan, Ôn Ninh cứu người, mổ đan trả ân, rớt xuống Loạn Táng Cương, quỷ đạo báo thủ, được chim quên ná, đặng ná quên nơm, một loạt các loại chuyện xưa.


Có chút nội dung ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng không rõ ràng. Qua một đêm, thanh danh Giang Vãn Ngâm đã thối tràn đường cái. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, đố kỵ sư huynh, đạp lên thi cốt sư huynh mà thượng vị, lạm sát kẻ vô tội.


Nhân phẩm tốt xấu của một người, thiên hạ nhiều người như vậy đều công khai bàn tán. Còn có cuộc đời của Ngụy Vô Tiện trong thoại bản. Thật muốn xem trong thiên hạ có mấy người thực sự là mù.


Thoại bản này vốn là kết quả Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang thương lượng sau lưng Ngụy Vô Tiện. Mà chúng linh tỷ tỷ linh thông tin tức cũng giữ im lăng, ăn ý không nói cho Ngụy Vô Tiện biết.


Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lần đầu làm cha mẹ. Mỗi ngày là gà bay chó sủa, tay chân luống cuống. Chờ đến lúc Ngụy Vô Tiện phát hiện một quyển trong tay người của Lam Gia còn cảm thấy kỳ quái. Cái loại thoại bản gì mà bán chạy như vậy? Già trẻ đều đọc? Nam nữ cùng thích?

Càng thần kỳ chính là thúc phụ cũng cầm một quyển đọc. Chưa nói tới ánh mắt nhìn y đặc biệt cổ quái, còn thường thường chăm chăm chỗ đan điền của y.


"Vô Tiện, kim đan của ngươi?" "Kim đan? Không có ạ!" Lam Khải Nhân lộ vẻ mặt đau xót: "Cho nên ngươi mổ kim đan cho Giang Vãn Ngâm là thật? Ngươi sao có thể... sao có thể như vậy... Ngươi phải biết, thân thể là cha mẹ ban cho. Giang Vãn Ngâm kia làm nhiều việc ác như vậy, không đáng giá a!"


Ngụy Vô Tiện có chút nghi hoặc: "Không phải, thúc phụ. Mổ đan đã là chuyện đời trước. Con quay về đã trùng tu kim đan."


"Hả... Ngươi vừa mới nói không có kim đan? "Đúng là không có ạ. Con toái đan thành anh rồi." "......"


Ngụy Vô Tiện hỏi thúc phụ làm sao biết được chuyện mổ đan mới biết trong khoảng thời gian này, thoại bản kể lại cả đời Di Lăng Lão Tổ đã được truyền lưu hết đại giang nam bắc.


Ngụy Vô Tiện không còn là kẻ người người đòi đánh, mà trở thành đứa trẻ đáng thương bị ức hiếp từ nhỏ, lớn lên trở thành anh hùng hàm oan mà chết, được vô số người đồng tình, kính ngưỡng.


Sau khi biết việc này là Nhiếp Hoài Tang làm, Ngụy Vô Tiện cũng không nói cái gì. Chuyện đã qua, y cũng không muốn truy cứu nữa. Y không truy cứu, nhưng thời gian này Giang Vãn Ngâm sống cũng không tốt nổi. Đã biết hắn là cái dạng người gì rồi, người trong tiên môn xa lánh hắn, dân chúng cũng chỉ trỏ hắn. Có tai họa cũng không ai đến Giang Gia cầu giúp. Bởi vì tính tình Giang Vãn Ngâm cáu kỉnh, không làm gì cũng quất roi vào người. Môn sinh Giang Gia muốn thoát ly cũng không dám.


Giang Vãn Ngâm còn phải nuôi Kim Lăng, càng ít ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nhóm môn nhân ra cửa săn đêm cũng không để bụng, thường thường đi ra cả tháng, trở về thu hoạch cũng cực ít.


Nô bộc trong nhà có hận với Giang Vãn Ngâm chỉ chờ hắn bước ra ngoài, liền lặng lẽ lén đưa đứa nhỏ bán đi mất. Nô bộc cầm tiền, mang theo nữ trang, châu báu chạy mất. Giang Vãn Ngâm tìm người cũng tìm không ra.


Lúc đó Kim Lăng mới bốn, năm tuổi. Bị đám buôn người cho uống thuốc mê, đến lúc tỉnh lại chuyện gì cũng nhớ không rõ. Bởi vì bộ dáng Kim Lăng không tồi, được bán cho một nhà thương nhân làm con, sống cuộc đời phàm nhân, lớn lên cũng trở thành thương nhân, cả đời không duyên tu tiên, cũng quên lai xứ, sống một đời thường thường bình an.


Giang Vãn Ngâm sau khi tìm không ra Kim Lăng, giống như nổi điên, nói lung tung khắp nơi, nói cái gì Ngụy Vô Tiện trở về báo thù, giết Kim Lăng. Giang Vãn Ngâm cả ngày ở bên ngoài chạy, bị người hạ ám thủ, bị thương, tu vi không tiến thêm được nữa.


Một năm sau, Ngụy Vô Tiện cao điệu xuất hiện ở Di Lăng, gióng chống khua chiêng tuyển nhận môn nhân, thành lập Thiên Huyễn Tông. Bởi vì trong tay có tiền, Thiên Huyễn Tông liền đóng quân trong một tòa núi non ở Di Lăng. Tông môn cũng chiêng trống rùm beng mà xây thành.


Các gia tộc trong tiên môn bách gia đã từng bước lên Loạn Táng Cương bao vây tiễu trừ lâm vào hoảng loạn, sợ Ngụy Vô Tiện tìm bọn họ báo thù. Họ vốn định tìm Nhiếp Gia, Lam Gia thực lực hùng mạnh thương lượng đối sách. Kết quả bị Lam Gia, Nhiếp Gia trực tiếp cự lễ vật ngoài cửa, còn báo cho Hàm Quang Quân và Nhiếp Hoài Tang là phó thủ của Ngụy Vô Tiện. Người trong tiên môn không thể không bội phục hai nhà Lam, Nhiếp xảo quyệt. Nhìn mà xem, hy sinh hai cái Nhị công tử, chẳng những tạo quan hệ tốt với Ngụy Vô Tiện, còn đánh vào nội bộ "quân địch," khống chế tông môn của Ngụy Vô Tiện.


Có gia tộc muốn noi theo, cũng mang lễ vật và người tới. Lễ thì nhận, người đến sơn môn đã bị trận nghiệm tâm cản đường.


Người muốn bái vào môn hạ của Di Lăng Lão Tổ đầu tiên là phải khảo nghiệm tâm tính. Không qua được cửa này a? Ngại quá, tới từ đâu liền về chỗ đó đi.


Giang Vãn Ngâm kia nghe nói Ngụy Vô Tiện hiện thân, hùng hổ tìm tới. Đang tiếc hắn đến sơn môn rồi còn chưa thấy được một cái bóng người của Thiên Huyễn Tông.


Sơn môn mở rộng. Muốn đi vào? Được nha. Qua trận đi. Chửi bậy làm được cái gì? Người muốn đầu nhập vào Di Lăng Lão Tổ khinh bỉ nhìn Giang Vãn Ngâm.


"Giang tông chủ, ngươi chửi có độc cỡ nào bọn họ cũng không nghe được đâu! Người ta mở cửa đó. Chính mình đi vào chửi đi. Đứng sau lưng chửi làm cái gì?"


"Đéo phải chuyện của ngươi! Có bản lĩnh sao ngươi không vào đi." "Vào thì vào. Ta không xài kim đan của người khác. Ta cũng không chột da, vong ân phụ nghĩa."


Người đó nói hai câu. Trước lúc Giang Vãn Ngâm vung Tử Điện lên liền bước vào trong trận. Giang Vãn Ngâm nhìn thoáng qua chung quanh, thấy không ít người xem náo nhiệt, trong lòng nổi lên lửa giận không tên, cảm thấy mỗi người đều đang cười nhạo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro