Chương 4 - Say Thái Bình (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngụy Anh lấy chồng, sống tương đối thư thái. So với tỷ tỷ Giang Yếm Ly còn thư thả hơn rất nhiều. Giang Yếm Ly gả cho Kim Tử Hiên, làm thiếu phu nhân của Lan Lăng Kim Thị. Nhìn bên ngoài thì ngăn nắp, xinh đẹp. Trên thực tế, các loại sự vụ của một đại gia tộc phân loạn phức tạp. Cho dù Giang Yếm Ly ở nhà cũng phải thường xuyên trợ giúp mẫu thân quản gia, quản sự. Trong thời gian dài cũng là lay hoay, sứt đầu mẻ trán. Ngụy Anh lại không giống như vậy. Y xưa nay không cần phải dậy sớm, không cần phải thức đêm. Chuyện gì cũng không cần y quan tâm.

Lúc y ở Giang Gia liền đã thích nằm ỳ rồi. Cũng không ai nhẫn tâm trách móc y nặng nề. Lam Vong Cơ lại càng không. Chỉ là đồ ăn sáng thì luôn cần phải ăn. Không ăn sẽ không tốt cho dạ dày. Cho nên buổi sáng không thể không dỗ Ngụy Anh dậy. Ngụy Anh ngủ mơ mơ màng màng, không muốn dậy. Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của nam nhân liền rúc sâu vào trong chăn, lại bị Lam Vong Cơ ôm cả chăn cả người vào ngực, ấm giọng dổ dành: Ngụy Anh, ngoan, ăn cháo rồi ngủ tiếp.

Ngụy Anh bất đắc dĩ cọ cọ vai Lam Vong Cơ mấy lần, lầm bầm lầu bầu than đắng. Cô Tô Lam Thị là cái thế gia đại tộc. Tự nhiên là có nhiều điền sản, ruộng đất. Ở trong nông trường dưới tên của Lam Vong Cơ chuyên môn trồng cây lúa thích hợp để nấu cháo. Lửa nhỏ nấu cháo cá mềm trượt, tươi non. Ăn vào trong miệng, không cần nhai cũng tan ra. Ngụy Anh rất thích ăn. Cháo bên trong cái thìa sứ trắng đã thổi ấm, đưa đến bên miệng. Ngụy Anh con mắt cũng không mở, như chim non gào khóc đòi ăn, há cái miệng ngậm cháo nuốt xuống. Một chén cháo nhỏ chỉ trong chốc lát liền ăn xong. Ngụy Anh nửa mê nửa tỉnh, ôm Lam Vong Cơ hôn mấy lần liền lăn quay ra ngủ tiếp. Lam Vong Cơ dịch chăn cho y thật tốt mới rời đi.

Chờ y tỉnh ngủ mặt trời sớm đã lên cao. Lam Gia nhiều quy củ, nhưng mà cho tới nay chưa có một cái nào câu nệ y. Lúc này bọn tiểu bối của Lam Gia phần lớn là đang đi học. Y liền tự mình chạy đi chơi, chạy ra sau núi chơi với thỏ. Hiện tại thỏ ở sau núi là do Lam Vong Cơ cố ý nuôi. Không có sợ người một chút nào. Còn dám bò lên chân người. Một đám lông xù có thể chôn luôn nguyên một cái Ngụy Anh. Cùng lắm Ngụy Anh cũng không có dám đi qua con đường nhỏ cỏ mọc cao kia rồi. Thà rằng đi đường vòng cũng không chịu đi qua nơi đó. Chính là chỗ y gặp người xấu, là Lam Trạm hiện tại, bắt được, làm cho cái mông đau quá. Có khi y còn nghĩ tới ngày hôm đó bị Lam Trạm kéo vào bụi cỏ ăn hiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, cái mông liền ướt đẫm rồi. Quần ướt sũng dán vào mông thật là khó chịu a. Thế là càng không nguyện ý đi qua chỗ đó.

Không chơi con thỏ còn có thể đi mò cá. Cởi giày liền giẫm vào trong nước, làm cho toàn thân ướt sũng. Ngụy Anh từ nhỏ sống ở Liên Hoa Ổ, chỉ chốc lát liền có thể bắt được mấy con cá béo. Y dùng vạt áo ôm lấy, chân trần ba ba chạy về Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ tranh thủ thời gian nhìn xem chân y có bị vạch phá không. Cuối cùng nhóm lửa than nướng cá, nướng tới thơm nức, giòn xốp. Đương nhiên, cá nướng đều là vào bụng Ngụy Anh. Than còn lại dùng để nướng khoai lang. Ngụy Anh lại nhao nhao đòi ăn. Cầm khoai lang nướng nóng hôi hổi tỏa khói, bên trong vàng vàng, ngọt ngào, ứa mật. Ngụy Anh ăn đến mặt mũi dính đầy mật khoai sền sệt. Ngụy Anh sợ khoai nóng phỏng tay. Hai cái tay thay phiên cầm khoai. Kết quả là khoai rớt xuống đất. Y liền bĩu môi tủi thân khóc, muốn nhặt một nửa không dính bùn từ dưới đất lên ăn tiếp. Lam Vong Cơ lại nướng cho y một củ nữa, dỗ cho y nín khóc, mỉm cười.

Chơi chán ngấy rồi liền đi lên lớp học của Lam Trạm. Ngụy Anh quang minh chính đại nhảy qua cửa sổ vào lớp. Học sinh nghe học đã sớm quen, không cảm thấy kinh ngạc, nhìn y nghênh ngang đi vào không chớp mắt. Y đi đến hàng cuối lớp. Chỗ đó có một cái bàn nhỏ để riêng cho y. Phía trên bàn bày đủ các loại điểm tâm, hoa quả. Trên sàn nhà còn trải nệm dày. Y lật quả vú sữa xốp giòn trên mặt bàn, nhìn Lam Vong Cơ xụ mặt giảng bài, cảm thấy đặc biệt thú vị. Lam Trạm chưa bao giờ bày ra cái vẻ mặt đứng đắn, nghiêm nghị này đối với y, mà chỉ cười. Tuấn đến làm y nhìn đến phát ngốc. Ngụy Anh nghe một hồi, mệt rã rời, ghé vào trên bàn nhỏ ngủ tới bất tỉnh nhân sự. Mấy sợi tóc loạn xạ, nghịch ngợm nhếch lên. Ánh nắng qua cửa sổ dịu dàng rơi xuống người y, chiếu rõ gương mặt non mịn như quả đào mật còn lông tơ, chiếu rõ cái khoe miệng trời sinh cong cong, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Y ngủ rất quen. Tự nhiên là không cảm giác được ánh mắt dịu dàng, chăm chú của Lam Vong Cơ qua khẽ hở giữa mấy hàng học sinh. Y không biết được rất là nhiều năm trước đây, cũng tại căn Lan Thất này, y an vị ngủ tới thiên hồn địa ám, đầu tóc rối loạn. Lam Vong Cơ lại không kịp tới nhìn y.

Ngụy Anh là ngốc không sai. Tâm trí như trẻ nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng đôi khi đặc biệt mẫn cảm đối với một số việc. Y biết Lam Trạm đối tốt với y, cho nên y thích Lam Trạm. Nhưng cũng có lúc y rất sợ, sợ vô cùng. Sau khi kết hôn bọn họ hay làm chuyện vui sướng, khoái hoạt vô cùng. Cây gậy của Lam Trạm vừa thô vừa to, đâm cho khắp người Ngụy Anh tê dại, lên trời xuống đất. Sướng đến che mặt khóc ư ư a a , lắc eo, xoay mông. Đại đa số thời điểm Lam Trạm đều đối với y rất tốt. Ôm y, hôn y, lại dỗ, muốn y dạng chân, ăn xuống nhiều hơn một chút. Ngụy Anh chịu không nổi, lắc đầu khóc rống nói không ăn được. Lam Trạm liếm sạch nước mắt y, một chút lại một chút nữa đâm vừa thâm vừa sâu. Thân thể Ngụy Anh mẫn cảm, bị đâm mấy lần liền nhịn không được phun ra đầy giường, run rẩy, mềm mại nằm trong ngực Lam Trạm. Y bị cánh tay hữu lực của nam nhân vây vào trong ngực. Phía sau lưng dán chặt vào lồng ngực của ái nhân. Hai trái tim hữu lực nảy lên. Lam Trạm càng không ngừng hôn y, tán dương y, nói y tốt, nói y ngoan. Là bé ngoan vâng lời. Ngụy Anh được khen liền vui vẻ, sẽ trở nên nghe lời. Y thích Lam Trạm đối với y như vầy.

Nhưng mà luôn có mấy lần Lam Trạm không giống như vậy. Hôm đó đúng ngày nghỉ học. Ngụy Anh cùng bọn tiểu bối trong nhà đi ra ngoài chơi. Lam Trạm cũng muốn đi. Chỉ là tục vụ quấn thân, đi không được. May mà nhóm đệ tử cùng Ngụy Anh ra ngoài này tu vi đều cao, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Ngụy Anh lại là thiên tư cực cao. Lam Vong Cơ nói liên miên, căn dặn y không nên đến chỗ nguy hiểm, muốn ăn cái gì liền nói cho đệ tử đi cùng. Lại còn đưa tiền cho đệ tử, dặn dò bọn họ coi trọng, săn sóc Ngụy Anh, không có để cho Ngụy Anh chạy loạn. Nếu có bất kỳ việc gì phải thả đạn tín hiệu liền. Hắn lại hỏi muốn đi đâu chơi. Ngụy Anh cười hì hì nói muốn đi núi Nhạn Đãng gần Nhạn Phong. Ở nơi đó có một cái sườn đồi. Thế núi hiểm trở lại phong quang tú lệ. Còn có một cái biển hoa lớn. Hoa nở đầy khắp đồi. Đẹp không tả xiết. Ngụy Anh còn đang miêu tả hoa trong truyền thuyết dễ nhìn biết là bao. Nhóm đệ tử đều là ánh mắt chờ đợi, gật đầu như gà con mổ thóc. Lam Vong Cơ lại cau mày, sắc mặt đột nhiên âm trầm: Không được đi.

Không ai biết tâm tình của Lam Vong Cơ thế nào. Lúc hắn nghe được hai chữ sườn đồi dường như muốn nổi điên, không khống chế được bản thân nhớ lại Bất Dạ Thiên năm đó. Trong mắt đều là máu tanh, gai mục. Cũng là tại bên sườn đồi, hắn khẩn cầu Ngụy Anh trở về, trở về đi. Ngụy Anh lại chỉ mỏi mệt, lại dịu dàng cười với hắn, nói hắn buông tay. Cuối cùng càng là sợ hắn thụ thương, trực tiếp tránh thoát hắn, thả người rơi xuống, từ đây vứt hắn mà đi, bỏ hắn một mình, độc lưu trần thế, trải qua trăm năm cô độc. Hắn đã nhiều lần suy nghĩ muốn nhảy xuống cùng Ngụy Anh. Đi đến chỗ có Ngụy Anh không rời. Cho dù là Minh Phủ, Địa Ngục cũng muốn xông vào. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn kém một chút là có thể kéo Ngụy Anh trở về. Thế nhưng là mỗi một lần, hắn đều không bắt được tay Ngụy Anh. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn y bị vực sâu đen ngòm nuốt chửng. Bản thân thì bị thúc phụ cùng huynh trưởng gắt gao đè lại. Hắn nghĩ Ngụy Anh lấy thân tuẫn đạo. Hắn lợi dụng thân tuẫn Ngụy Anh. Lại ngay cả chuyện này cũng không thể.

Lam Vong Cơ từ đây sợ gặp vách núi.

Ngụy Anh lại không biết lòng hắn, nũng nịu xin xỏ, lại ồn ào quậy phá muốn đi. Kéo tay áo, dậm chân, dẩu lên cái miệng nhỏ cong tới treo được cái ấm dầu. Y không rõ vì sao Lam Trạm đang yên đang lành liền đổi quẻ như vậy. Sắc mặt còn khó coi, âm trầm như úng nước. Nhóm đệ tử nhỏ không dám đối đầu với Hàm Quang Quân, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào Ngụy Anh. Ngụy Anh càng là rúc vào ngực Lam Trạm lấy lòng hôn hắn: Ta sẽ ngoan, sẽ không chạy loạn. Ngươi cho ta đi mà.

Lam Vong Cơ cho phép nhóm đệ tử nhỏ xuống núi chơi, lại kiên trì không cho phép y đi. Lam Vong Cơ trước giờ luôn là đối với Ngụy Anh hữu cầu tất ứng (*). Bây giờ lại thế nào cũng không chịu nhả ra. Ngụy Anh nhìn dáng vẻ của hắn, mặt đen, gân xanh trên trán nảy lên, cảm thấy hơi sợ hãi. Lại nũng nịu, khoe mẽ, lấy lòng thế nào cũng không làm được gì, thế là lại bĩu môi tủi thân muốn khóc. Lam Trạm thật sự là không thể nói đạo lý! Y cùng với các ca ca đã nói xong rồi, Lam Vong Cơ lại cho bọn họ giải tán đi chơi, bắt mình Ngụy Anh ở lại trong Tĩnh Thất chơi với con thỏ. Lý luận mỏi mồm xong, Ngụy Anh vẫn bị lôi về Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ sợ y chạy, còn hạ cấm chế bốn bên.

(*: hữu cầu tất ứng. Hỏi là được. Muốn gì được nấy)

Ngụy Anh tức điên lên, cách cánh cửa nói Lam Trạm là cái đồ trứng thối, không cho y đi ra ngoài chơi. Lát nữa y sẽ méc thúc phụ với đại ca. Lam Vong Cơ tùy ý để cho y trút giận cũng không thả y ra. Nhưng mà chuyện này hết thảy không làm khó được Ngụy Anh. Y nhìn Lam Trạm đi xa, sử phát thuật đập tan cấm chế, ngự kiếm chỉ chốc lát liền đuổi kịp đồng bạn. Trên tay trái còn cầm mứt quả sư huynh mua cho. Tay phải là bánh quế sư đệ hiếu kính. Thống thống khoái khoái lăn lộn trong biển hoa.

Còn chưa có bay nhảy được bao lâu, Ngụy Anh cảm giác bầu không khí bên người đều đọng lại. Các đệ tử của Lam Gia nơm nớp lo sợ, câm như hến. Y đứng lên từ trong bụi hoa, quay đầu nhìn. Lam Trạm đứng cách đó không xa. Quần áo lộn xộn, hơi thở dồn dập. Ngay cả mạt ngạch cùng với phát quan luôn luôn là chỉnh tề bây giờ cũng lệch lạc. Tay cầm kiếm run rẩy không cầm vững. Ầm một cái, Tị Trần rơi xuống đất. Hắn sải bước chạy vội tới bên Ngụy Anh, hai tay gắt gao bóp chặt y. Cho tới bây giờ, Ngụy Anh cũng chưa bao giờ thấy qua cái dạng này của Lam Trạm. Hai mắt xích hồng, răng nghiến rung kêu kèn kẹt. Nhìn dáng vẻ như dã thú muốn ăn thịt người. Khi còn bé, Ngụy Anh từng gặp qua chó dữ, sói hoang. Bộ dáng này của Lam Trạm giống chúng nó như đúc. Con mắt lóe sáng dọa người. Thần sắc hung ác. Ngụy Anh sợ muốn chết, sợ mình cứ như vậy bị cắn chết, bị ăn thịt.

Y cũng không biết Lam Trạm làm sao mang y về. Cũng không biết là qua bao lâu. Ở trong Tĩnh Thất, Lam Trạm chỉ đơn giản sờ cái miệng nhỏ, mềm mại giữa chân y, cũng không có chào hỏi gì hết, đánh một cái đầu màn liền xông vào bên trong cùng. Tay bóp chặt eo y, điên cuồng xung đột. Ngụy Anh thật tủi thân, phàn nàn nói Lam Trạm làm y đau, làm ơn nhẹ một chút. Lam Trạm lại mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe, tiếp tục ra vào thô bạo. Cái này thật là làm Ngụy Anh buồn bực tới phát hỏng. Vì sao giam y lại, không cho y đi chơi, bây giờ còn muốn ăn hiếp y như vậy. Lam Trạm muốn hôn y. Y khóc ô ô, quay đầu qua chỗ khác, không cho hôn. Lam Trạm liền nắm cằm y, vặn về, cường hôn. Cái miệng thật là thô bạo, hút lấy đầu lưỡi y, còn cắn y. Ngụy Anh cắn trả lại hắn cũng không hé miệng. Nụ hôn của hai người mang mùi máu tươi.

Lam Trạm giờ phút này thật là đáng sợ. Hắn thật giống sói hoang Ngụy Anh gặp qua trước kia. Cắn cổ y, cắn xương quai xanh, cắn ngực. Bắp đùi Ngụy Anh càng là không có chỗ da thịt nào yên ổn. Còn ngậm yết hầu, liếm láp, cọ xát. Ngậm lấy hầu kết tinh xảo. Ngụy Anh giống như động vật nhỏ, sợ theo bản năng. Sợ đến toàn thân phát run. Sợ hắn cắn đứt cổ họng, uống máu mình, ăn thịt, ăn hết từ lưng tới chân. Đến xương cốt cũng nhai nuốt. Y nói năng lộn xộn, cầu xin. Khuôn mặt nhỏ khóc muốn bỏ: Nhị ca ca, xin ngươi, đừng ăn ta... Ta ngoan. Ta ngoan nghe lời mà. Ô ô ô... Đổi lại, Lam Trạm chỉ là hôn y, thô lỗ làm y, một khắc không ngừng. Lam Trạm ngậm vành tai y nói y đừng sợ. Ngụy Anh đừng sợ ta.

Thật sự là chịu không nổi. Ngụy Anh cũng không biết lấy sức ở đâu ra, vùng thoát, trốn khỏi Lam Trạm. Nhưng mà bình thường y đầu óc cũng không quá tỉnh táo. Bây giờ còn bị thao cho mê muội, không biết trời đất ở đâu. Không biết nhảy xuống đất bỏ trốn, chỉ là bò loạn trên giường. Lam Vong Cơ nắm mắt cá chân y kéo trở về. Thật vất vả mới tránh ra được, bây giờ lại bị cái đồ vật kia thọc vào. Cái mông bị ép nhấc lên cao, bị ép ăn nguyên cây gậy nóng hổi tới tận ngọn. Nửa người trên của Ngụy Anh mềm oặt, dậy không nổi. Lam Vong Cơ đè ép y trên giường, cắn gáy y, kịch liệt giao cấu. Ngụy Anh muốn bò cũng bò không nổi, bị khi phụ đến sụp đổ, khóc lớn, khóc rống gào lên dừng lại, dừng lại, chết mất. Bị Nhị ca ca chơi chết mất. Chữ chết lại phạm vào kiêng kỵ của Lam Vong Cơ, làm hắn dừng lại một chút. Rồi lại giống như bị kích thích, đưa tay nhấn gáy Ngụy Anh. Bên dưới đâm còn ác liệt hơn. Dường như là muốn đâm thủng cái bụng nhỏ của Ngụy Anh. Ngụy Anh bị thao tới choáng váng. Chịu không nổi, ngất đi. Lại bị thao tới tỉnh. Đến đó khóc cũng không nổi nữa. Chỉ ô ô nghẹn ngào, nức nở, ta sai rồi, ta sai rồi, về sau không dám nữa.

Sau hôm đó, Ngụy Anh bị giam trong Tĩnh Thất hai tháng, không được ra ngoài chơi. Ngụy Anh cũng biết là Lam Trạm thật tức giận, cho nên liền thành thành thật thật. Thế nhưng mà lúc Lam Trạm không tức giận cũng rất là đáng sợ. Ban đêm, Ngụy Anh đang bị côn thịt to đâm tới thần hồn điên đảo, không biết trời đất ở đâu, há miệng ư ư a a, thật là tốt đẹp, lợi hại. Phía trước của Ngụy Anh đã muốn phun ra. Lam Trạm lại đột nhiên nắm cái lỗ chuông nhỏ, làm cho Ngụy Anh kẹt lưng chừng núi. Ngụy Anh tự nhiên là không chịu, lắc đầu ô ô khóc rống, dùng tay đẩy hắn. Thế công của Lam Vong Cơ cũng không giảm. Hắn cắn vành tai Ngụy Anh, điên cuồng xiên xỏ: Ngươi có yêu ta không, hử? Ngươi yêu ta sao?

Ngụy Anh không hiểu cái gì gọi là yêu. Chỉ biết mình cực kỳ khó chịu. Chỉ có Lam Trạm có thể giúp y, thế là khóc lóc ôm cổ Lam Trạm: Yêu. Thật yêu ngươi. Lam Trạm quả nhiên buông lỏng tay, lại thật dịu dàng, quan tâm y. Y lại sền sệt, nỉ non. Ta yêu ngươi. Thật yêu ngươi.

Cứ như vậy, Ngụy Anh học cách làm sao chỉ một câu biến dã thú điên cuồng thành người.

.

.

.

Bởi vì Lam Vong Cơ, trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều xem Ngụy Anh như tiểu tổ tông. Nhưng mà lúc Tiên Môn Bách Gia biết Ngụy Anh là không thể chọc vào là một lần vào hội bàn suông. Ngụy Anh thích náo nhiệt, cưỡi ngựa theo đội ngũ của Cô Tô Lam Thị vào sân. Đệ tử Cô Tô đều mặc áo trắng. Chỉ có y một mình áo đỏ. Eo nhỏ, mông tròn. Mặt mày ngậm xuân. Hai sợi tóc bên mà theo gió như hòa đung đưa, lại thêm mấy phần phong tình mê người. Đôi mắt lại thông minh, linh hoạt chuyển động. Mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh quái. Trong quá khứ, mấy lần cưỡi ngựa qua khán đài cũng được nhóm nữ tu ném hoa đầy đầu. Y giương cung. Động tác mười phần thành thạo. Tiễn thuật lại mười phần tinh xảo. Một chút cũng nhìn không ra y là cái đồ ngốc. So với môn sinh, đệ tử của nhà khác còn tinh thần hơn.

Ngụy Anh lớn lên, dáng dấp xinh đẹp. Tư thái lại tốt. Làm cái gì cũng có Lam Vong Cơ đứng giữa che chở. Khó tránh có người sẽ phun ra lời chua chát. Cùng lắm là cũng chỉ dám nói riêng mấy câu thôi. Ai cũng không dám lúc lắc trước mặt Cô Tô Lam Thị. Người khác thì không dám. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Kim Tử Huân, y như thúc thúc ruột thịt của hắn là Kim Quang Thiện, lại cái gan to bằng trời, còn tham hoa, háo sắc. Trong tiên môn bách gia, không nhà nào không biết đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị là đứa ngốc. Tướng mạo lại theo mẫu thân y. Năm đó Tàng Sắc Tán Nhân lại là tuyệt diễm trong thiên hạ. Vẻ đẹp hồn nhiên. So với các loại dong chi tục phấn không biết là đẹp hơn tới bao nhiêu. Kim Tử Huân tự nhiên là động ý. Xin Kim Quang Thiện vì hắn mà nói muốn cưới Ngụy Anh. Mỹ nhân bậc này dùng để luyến sủng, ngày ngày thưởng ngoạn tự nhiên là tốt vô cùng.

Giang Phong Miên còn có thể không biết chủ ý của bọn họ là gì sao? Cho nên từ chối thẳng thắn. Kim Tử Huân đụng thành cái mũi tro. Không lâu sau đó, Ngụy Anh liền đến Cô Tô lam Thị. Chưa tới một năm đã sinh con trai cho Lam Vong Cơ. Kim Tử Huân một mực mắt cao hơn đầu. Từ đó càng ghen ghét vô cùng.

Ngụy Anh không thích nghe bàn suông. Nghe liền muốn ngủ. Một người chui vào trong rừng chơi. Thình lình y liền bị người chặn lại. Ngụy Anh không biết Kim Tử Huân, chỉ biết là hắn không giống người tốt. Bởi vì người kia đi lên liền thò tay mò mặt y. Ngụy Anh cơ linh lập tức né tránh, rút kiếm muốn đâm hắn. Kim Tử Huân thẹn quá hóa giận, phun ra mấy lời không sạch sẽ. Nói y cái gì làm bộ liệt phụ trong trắng. Ai không biết y là Lam Nhị nuôi chơi, độc chiếm. Vú cao, eo nhỏ, mông tròn. Mặt mũi tràn đầy xuân sắc. Nhìn liền biết là thường xuyên hầu hạ nam nhân, trên người đầy mùi khai của nam tinh.

Ngụy Anh nghe, một chữ cũng không hiểu. Chỉ theo bản năng cảm giác không phải là lời hay. Thọc Kim Tử Huân một kiếm rồi quay đầu chạy. Chạy về méc cho Lam Trạm nghe. Y nghe không hiểu mấy cái ô ngôn, uế ngữ đó từ miệng Kim Tử Huân. Nhưng mà trí nhớ tốt. Một chữ không sót, đọc lại cho Lam Trạm nghe. Còn nói mình thọc tên kia một kiếm. Lam Trạm khen y làm tốt lắm, kêu y đi chơi đi. Ngụy Anh vui vẻ chạy qua chỗ sư tỷ.

Kim Tử Huân bị đâm tới nửa sống, nửa chết. Một kiếm kia của Ngụy Anh cũng khéo, làm cho hắn từ đây không thể nhân đạo. Kim Quang Thiện tự nhiên là muốn vì cháu trai mà đòi một lời giải thích đàng hoàng. Dĩ nhiên hắn cũng không thể đi so đo với một đứa trẻ tâm trí hồ đồ. Cho nên liền đến doanh địa của Cô Tô Lam Thị tìm Lam Vong Cơ hưng sư vấn tội. Lam Vong Cơ uống nửa ngày trà với hắn. Ai cũng không biết là hai người bọn họ đến tột cùng nói với nhau cái gì. Kim Quang Thiện nhìn người trẻ tuổi kém một thế hệ trước mặt mình. Vậy mà khí thế toàn thân áp bách không thua gì Ôn Nhược Hàn năm đó.

Thần sắc Lam Vong Cơ vừa lạnh lùng, lại mang chút đùa cợt, nói ra hết tất cả những cái chuyện Kim Quang Thiện làm ô hỏng be bét từ khi ngồi lên chức vị tông chủ. Kim Quang Thiện ngồi nghe. Đầu ngón tay muốn bóp nát chung trà. Quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Người bên ngoài chỉ biết là Lam Vong Cơ cùng Kim Quang Thiện uống trà nửa ngày. Kim Quang Thiện khi vào thì lý trực khí tráng (*), khi về lại cung kính, ngượng ngùng. Quay trở về Kim Lân Đài liền phát tác lên đầu Kim Tử Huân. Không chỉ có phạt giới tiên, còn trục xuất khỏi gia môn. Ngoài Kim Quang Thiện, về sau còn có mấy vị như Diêu Trường Sơn, Dễ Vì Xuân. Lam Vong Cơ cũng mời họ đến uống trà, Hai người này về sau bệnh nặng một trận, thế mà lại liền một mạng ô hô ai tai. Về phần Kim Tử Huân, ai cũng không gặp qua hắn. Nghe nói đâu là trúng cái nguyền rủa gì đó. Thân thể lủng trăm lỗ mà chết.

(*: tựa như hùng hùng hổ hổ. Lúc đi thì hăng hái, khí thế, đoan chắc nắm lý trăm phần trăm)

Thế là người trong tiên môn bách gia cũng không ai dám trêu chọc Ngụy Anh nữa. Ai cũng sợ bị Lam Vong Cơ mời đi uống trà. Chỉ có bọn tiểu bối là không sợ, còn cảm thấy Nhị phu nhân thật là đẹp a. Chúng nó hiếu kỳ vây quanh bên người Ngụy Anh, đều rất thích chơi với Ngụy Anh. Cha của bọn chúng, từng người sắc mặt hoảng sợ, vỗ đùi kêu lên: Ranh con ngươi trở lại cho ta! Ngụy Anh nhìn qua họ lại lập tức ngậm miệng. Sợ y trở về méc với Hàm Quang Quân, nói mình mắng y là ranh con.

Tháng bảy, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ thăm người thân. Ngụy Anh oai phong lẫm liệt lôi kéo Lam Vong Cơ đi chèo thuyền. Đều không cần y nói, Lam Vong Cơ đã đưa tiền cho chủ hồ sen, để cho Ngụy Anh thỏa thích hái một thuyền đầy đài sen. Ngụy Anh hi hi ha ha, cởi quần áo nhảy xuống nước chơi. Trên đỉnh đầu đội một cái lá sen lớn, ở giữa sóng nước lấp loáng bơi lội luynh hoạt như con cá. Bơi một hồi trở về, y bám vào mạn thuyền, ngẩng lên gương mặt ướt sũng. Hiển nhiên là một con thủy yêu đẹp tới câu hồn.

Con trai độc nhất của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, là Kim Lăng, đã năm, sáu tuổi. Ngụy Anh còn đòi gọi nó là đệ đệ. Hai người cùng nhau chạy đi chơi. Qua một lát sau, một đệ tử nhỏ một mặt dở khóc dở cười chạy vào thông báo. Ngụy sư thúc tổ đánh nhau với tiểu thiếu gia. Đám người không biết nên khóc hay nên cười, vội vàng chạy tới. Lại chỉ gặp Ngụy Anh và Kim Lăng lăn lăn trên mặt đất, giống như hai con mèo hoa. Nói là đánh nhau nhưng mà thật ra là nhẹ nhàng ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, dùng thú bông nện nhau. Hai người còn đang cãi nhau. Người này nói mẹ yêu ta nhất! Người kia lại kêu lên nói bậy! Sư tỷ yêu ta nhất! Xong lại chạy đến chỗ Giang Yếm Ly muốn nàng phân xử.

Giang Yếm Ly cười đến đau cả bụng, mỗi bên ôm một đứa, nói: Ta yêu A Anh nhất, thích A Lăng nhất. Xử lý công bằng xong rồi, hai đứa bé lúc này mới hài lòng. Đều lộ ra vẻ cười đắc ý, lại mau vui vẻ chơi đùa. Con của Ngụy Anh còn lớn hơn Kim Lăng. Đám người lớn nhỏ nhìn hai người bọn họ, lắc đầu thở dài.

Ngụy Anh lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới đầu đường Vân Mộng. Trên tay nắm vuốt một chuổi ngó sen kẹp, nói một hồi là muốn ăn bánh trôi nấu rượu, còn muốn ăn cá mặt. Lam Vong Cơ đều theo y, nói được. Hôm nay là mùng bảy tháng bày, tiết Khất Xảo. Ban đêm trên mặt hồ sẽ có đèn thả sông. Ngụy Anh nói muốn đi nhìn. Nhìn rất đẹp. Y nhìn những ngọn đèn trôi trên sông kia, còn đoán cái nào sẽ đi xa nhất. Trong lòng y, hết thảy mọi thứ tốt đẹp y đều muốn chia cho Lam Trạm. Canh sườn củ sen ăn ngon là muốn cho Lam Trạm ăn. Búp bê vải mềm mềm muốn cho Lam Trạm chơi. Đèn trôi sông đẹp nhất cũng muốn cho Lam Trạm nhìn.

Y nghĩ tới việc ban ngày, rất là đắc ý: Lam Trạm! Ta đã nói rồi. Sư tỷ khẳng định là yêu ta nhất!

Lam Vong Cơ dịu dàng, chăm chú nhìn y, hai tay ôm gò má y, nhẹ nhàng nâng: Không phải, Ngụy Anh. Là ta yêu ngươi nhất.

Ngụy Anh sửng sốt một chút. Sau đó cười sáng lạn một cái. So với chân trời lúc ráng chiều còn rực rỡ hơn: Ta cũng yêu Nhị ca ca nhất!

Nước cùng trời giao nhau. Sắc kim hồng choáng thành một mảnh. Ở nơi xa một đôi ngỗng trời kêu đát đát, sát cánh cùng bay bên nhau.

..........

Editor: Truyện này tới đây là kết thúc. Bốn chương tiếp theo là truyện ngắn không liên quan nhưng mà văn án na ná. Bốn chương tiếp theo sẽ trăm phần trăm thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro