48-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

"Hoặc đổi cách nói." Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nếu ta nói rằng ngươi bị mất trí nhớ, ngươi có tin không?"

Lam Vong Cơ chậm rãi nhướn mày: "....."

Thật ra khi mấy ngày này liên tục xảy ra những chuyện kỳ quặc, chính y không phải không từng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng những ký ức trong đầu lại quá rõ ràng rành mạch không có chỗ nào là có vấn đề.

Tuy vậy Lam Vong Cơ vẫn nói: "Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta tin."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nheo mắt, những ngón tay đang để hờ cũng vô thức nắm chặt lại.

Hắn nhanh chóng nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể từ lúc bước vào giấc mơ do lư hương tạo ra, thầm nghĩ vì sao lúc đầu mình lại không nói tất cả sự thật cho Lam Vong Cơ cơ chứ —— Hình như là do mỗi lần đều xuất hiện một lý do khác nhau làm hắn lo lắng. Nhưng mỗi lần nói dối đều phải tự đào thêm một cái hố mới, tính tình của hắn lại thuộc loại thẳng thắn lười suy nghĩ cong cong vẹo vẹo, nhịn lâu lắm rồi giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm xổ ra hết.

Hắn nói: "Lam Trạm, ngươi mau theo ta."

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ cùng đứng lên đi đến phía sau bình phong, hắn cầm chiếc lư hương đang tỏa ra tùng làn khói mỏng rồi hỏi y: "Trước giờ cái lư hương này vẫn ở trong Tĩnh thất sao?"

"Phải." Lam Vong Cơ đáp.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải đâu, đây chính là điểm khác nhau giữa mơ và thực. Chỗ này vốn dùng để đặt một cái lư hương ba chân bình thường, còn thứ đang ở trong tay ta là một pháp khí có thể khiến người ta lạc vào giấc mơ."

Lam Vong Cơ nhíu mày suy tư: "Là ai lại có thể vào Tĩnh thất đổi được chứ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Tất nhiên không cần vào Tĩnh thất của ngươi rồi." Hắn giang tay bao quát không gian xung quanh nói: "Lam Trạm, toàn bộ thế giới mà chúng ta đang đứng đều được dệt từ một giấc mơ, chúng ta đều là những kẻ đang mơ, chỉ có ta là nhớ được ký ức về thế giới bên ngoài còn ngươi thì không."

"....." Lam Vong Cơ nói: "Nhưng kí ức của ta không bị thiếu hụt gì cả."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ký ức ngươi thiếu không phải là về quá khứ mà là thuộc về tương lai. Trong hiện thực bên ngoài giấc mơ này chúng ta đã sống với nhau hơn mấy chục năm rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

Mắt y trợn to kinh ngạc không nói nên lời, lắp bắp nhả ra từng chữ: "Ta, với ngươi, chúng ta, sống với nhau,..... "

Bỗng y nghĩ đến gì đó, hỏi tiếp: "Vậy ngươi.....!"

Y chưa nói xong thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu ngay đáp lẹ: "Phải, ta thực sự được người khác hiến xá, nhưng không phải ba năm sau khi chết mà là mười ba năm. Mười ba năm sau chúng ta gặp lại nhau, sau đó....."

Hắn hơi dừng lại, nhấn mạnh từng chữ: "Sau đó hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt."

"....." Sắc mặt của Lam Vong Cơ thay đổi mấy lần từ kinh ngạc đén giật mình, cuối cùng lẩm bẩm: "Cho nên ngươi mới có thể, mới có thể....."

Mới có thể thay đổi thái độ đột ngột đến vậy.

Hóa ra không phải do thái độ của Ngụy Anh thay đổi mà là do mình rơi vào giấc mơ nên quên hết.

"Hắn và Ngụy Anh lưỡng tình tương duyệt" —— Cho dù là mới trước đây không lâu thì cái ý nghĩ này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền không thể thành sự thật. Không ngờ trong tương lai mà Ngụy Anh kể kia bản thân lại thật sự làm được điều đó.

Trong thoáng chốc trái tim Lam Vong Cơ gặp phải một chấn động mãnh liệt, cả người từ trên xuống dưới đều run run thấy rõ như ngày đầu tiên mới gặp lại Ngụy Anh. Lam Vong Cơ hiếm khi có những cảm xúc phức tạp đến mức đó, y ép mình phải tỉnh táo lại, im lặng một hồi thì dùng giọng nói khô khốc lên tiếng: "Chuyện này, thật đúng là khó tin."

Ngụy Vô Tiện gãi đầu nói: "Phải, đúng là như vậy. Nơi đây chưa diễn ra những chuyện trong tương lai, giờ ta không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh nên mới giấu ngươi....."

Lam Vong Cơ lại lắc đầu: "Ngươi nói thì ta tin."

Y dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng thoáng pha chút ý cười: "Ngươi nguyện ý nói ra sự thật, ta rất vui."

Ngụy Vô Tiện giật mình.

Đó là một nụ cười khác với những cái mà hắn từng thấy, vừa vui vẻ vừa thoải mái, làm hắn cảm thấy vừa ấp ám lại vừa pha thêm chút hối hận —— Tại sao hắn không hề nhận ra là Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi trước mặt mình mạnh mẽ hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều nhỉ.

Sau khi sắp xếp lại tất cả dữ kiện thông tin Lam Vong Cơ mới hỏi hắn: "Ta và ngươi trong hiện thực giờ như thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có lẽ là vẫn đang ngủ đi. Dòng chảy thời gian giữa mơ và thực rất khác nhau, nói thật giờ ta cũng không biết bên ngoài đã qua bao lâu rồi."

Lam Vong Cơ suy tư một chút rồi hỏi tiếp: "Tại sao chúng ta..... lại chìm vào giấc mơ này?"

Ngụy Vô Tiện hơi dừng lại, lập tức nhớ ra tâm ma của Lam Vong Cơ mà hắn từng gặp —— Nhưng nãy giờ hắn và Lam Vong Cơ nói với nhau nhiều như vậy mà nó vẫn không ra, không lẽ tâm ma đã biến mất?

Nghĩ một hồi cuối cùng hắn vẫn quyết định che đậy bằng một lời nói dối thiện ý: "Là vì chấp niệm của ta."

"Nghĩa là sao?" Lam Vong Cơ thắc mắc.

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Nhị ca ca, ngươi tưởng tượng vậy nè." Hắn ngứa tay vừa nghịch một sợi dây nhỏ trên áo Lam Vong Cơ vừa nói: "Phải mười ba năm sau ta mới được hiến xá hồi sinh kết duyên với ngươi, như vậy trong mười ba năm đó ngươi hẳn sẽ đau buồn đúng không? Dù ngươi không nói ra nhưng ta rất để ý đến chuyện này, lâu dần thì thành chấp niệm thôi."

Lam Vong Cơ: "....."

Tâm trạng hiện giờ của y rất phức tạp khó có thể dùng lời để diễn tả. Một mặt cảm thấy mình thật may mắn có thể ngoài ý muốn gặp lại Ngụy Anh mà không cần phải chịu đựng nỗi cô đơn dài đằng đẵng kia, mặt khác thì phải chấp nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì dù trong hiện thực mình có phải trải qua mười ba năm cô đơn đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ nên duyên với Ngụy Anh. Tất cả những suy nghĩ lộn xộn phức tạp đó quấn vào nhau rối thành một cục len.

Ngụy Vô Tiện quan tâm hỏi thăm: "Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao ai nằm mơ đều sẽ không nhận ra mình đang mơ. Trước kia chúng ta cũng đã từng mơ như bây giờ, lúc đó ngươi với ta đều trở về tuổi mười lăm, tiếc là lúc đó tỉnh lại liền chứ không kéo dài lâu như bây giờ."

Hắn sờ sờ cằm kết luận: "Giờ ta đã hiểu vì sao các vị tiền bối lại cất cái lư hương này kĩ đến vậy rồi. Xem ra sau này tỉnh lại chúng ta cũng phải xử lí nó thật kỹ càng để tránh hậu hoạ."

Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy giờ phải làm sao để tỉnh dậy?"

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Ngươi muốn tỉnh lại sao?"

Lam Vong Cơ: "....."

Trên mặt y thoáng qua vẻ chần chừ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nói: "Nếu là mơ thì cũng phải đến lúc tỉnh lại."

Ngụy Vô Tiện cười cười lại gần ôm chặt rồi vùi đầu vào lồng ngực y, khẽ nói: "Lam Trạm, đừng lo lắng, lúc nên tỉnh thì nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Ta đã nói rồi, cứ để hết đó cho ta."

"Giống như những gì ngươi nói, ta biết chuyện về Hiểu đạo trưởng, biết cả tương lai của y, nhưng ta không hề nói gì, bởi vì có nói cũng vô ích. Đây rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ."

"Nhưng ngươi thì khác. Ngươi trong mộng cũng là ngươi trong hiện thực, tỉnh lại vẫn sẽ nhớ tất cả kí ức về giấc mơ."

Hiện tại Ngụy Vô Tiện rất biết ơn mộng cảnh này, nhờ nó mà hắn mới có thể nhìn thấy những điều mà mình vốn không thể thấy, mới có cơ hội được ở bên cạnh an ủi cho một Lam Vong Cơ đang cô đơn thương tích đầy mình.

"Là mơ cũng không sao, hãy để ta được bên cạnh ngươi nhiều thêm một chút nhé, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ đáp lại: "Được."

49.

Tuy nói là vậy nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy chấp niệm kia có lẽ đã được giải trừ, tâm ma xem ra cũng đã biến mất, như vậy bọn họ cũng sắp tỉnh lại rồi, có lẽ là đến sáng mai, cũng có thể là ngay bây giờ.

Nếu chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng này thì dù bên ngoài có xảy ra chuyện lớn gì hắn cũng không muốn xen vào, chỉ mong có thể một mình ở bên Lam Vong Cơ.

Hắn ôm Lam Vong Cơ, khẽ dựa vào lồng ngực nghe từng nhịp tim đập bình ổn của y. Im lặng một lúc thì Lam Vong Cơ mới hỏi: "Hồi nãy ta..... có làm gì hay không?"

"Hử?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên.

Lam Vong Cơ nhắc lại: "Lúc nãy chúng ta còn đang uống rượu ở ngoài quán mà, sao giờ lại về nhà nhanh thế?"

Y vừa nói vừa thấp thỏm —— Lần trước uống một lần y đã làm ra chuyện quá phận, vì vậy dù Ngụy Vô Tiện vẫn ra vẻ bình thường thì y vẫn không thể yên lòng cho nổi.

Ngụy Vô Tiện bật cười, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên Lam Vong Cơ uống rượu sau khi bọn họ gặp lại nhau —— Sau khi tỉnh rượu y cũng phản ứng y hệt như bây giờ.

Hắn cố ý lên giọng trêu đùa: "Nếu đã biết say rượu rồi không thể không chế bản thân có thể làm nhiều thứ với ta, vậy tại sao vẫn muốn cùng uống rượu?

"....." Lam Vong Cơ bị hỏi đến nghẹn họng.

"Được rồi được rồi." Ngụy Vô Tiện chọc đã đời rồi liền cho y một bậc thang đi xuống: "Ta biết ngươi không muốn từ chối ta bất cứ việc gì." Hắn lấy tay vuốt vuốt tóc của Lam Vong Cơ, nói tiếp: "Bình tĩnh, ngươi quậy phá gì cả, chỉ mua vài thứ thôi."

Trong lòng Lam Vong Cơ nổi lên một dự cảm không tốt, y cảnh giác hỏi hắn: "Mua thứ gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn thò tay vào ngực lục lọi một chút rồi lôi một quyển xuân cung được bọc kĩ càng ra nghiêm túc dâng cho y, nói: "Nè, ngươi mua quyển này nè."

Lam Vong Cơ: "....."

Mặt của y tái đi, nhìn qua có vẻ là cũng đoán được mình đã mua gì. Quả nhiên vừa mở cái bọc ra cả người Lam Vong Cơ đã biến thành đá.

"Khụ khụ, về cái đó." Ngụy Vô Tiện nén cười, ráng nhịn không nhếch môi lên, hắn nghiêm túc nói: "Thật ra ta vẫn không hiểu vì sao ngươi nhất quyết đòi mua cái này."

"....." Lam Vong Cơ cà lăm: "Ta....."

Ngụy Vô Tiện: "Hử?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y muốn nói gì đó nhưng lời không thể ra khỏi miệng, thế là quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, nói qua loa: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện hả hê khi có người gặp nạn, tiếp tục bám theo cà chớn: "Sao ngươi không trả lời? Không nói thì để ta đoán thử nhé."

Hắn nhón chân ghé sát tai y thì thầm trêu đùa: "Có phải là bởi vì lần trước làm với ta thì phát hiện ra bản thân không giỏi, cho nên..... không can tâm?

Lam Vong Cơ: "!!!"

Y hét lên: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện bám lấy y cười đến mức đau bụng, hắn nhanh nhảu cúi người dựa vào ngực y nghe tiếng tim đập nhanh đến bất thường. Lần này lại đến lượt hắn ngạc nhiên: "Hửm? Đúng thật là vậy sao?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y bỗng vứt quyển sách kia qua một bên rồi lấy tay đè chặt Ngụy Vô Tiện xuống.

50.

Từ cái lần đầu tiên thật sự đánh trận trên giường về sau đây chính là lần đầu y ôm hắn lăn lên giường ôm hôn lẫn nhau. Dù sao trong khoảng thời gian săn đêm điều kiện không cho phép, da mặt Lam Vong Cơ lại quá mỏng nên chắc chắn sẽ không có chuyện đánh dã chiến giữa màn trời chiếu đất. Về sau Ngụy Vô Tiện bị thương hôn mê mấy ngày liền, Lam Vong Cơ lo lắng muốn chết túc trực ngày đêm bên cạnh giường, đào đâu ra thời gian mà có mấy suy nghĩ không tiện nói này chứ.

Chính vì vậy khi hai đôi môi chạm vào nhau y nhị không được nữa mà phát tiết toàn bộ cảm xúc bị tích tụ suốt mấy ngày nay.

Ngụy Vô Tiện chưa từng nói cho Lam Vong Cơ biết nụ hôn mà y để lại ấn tượng mạnh nhất cho hắn chính là vào cái ngày ở núi Bách Phượng năm đó, nguyên nhân là vì khi đó Lam Vong Cơ hôn quá mức hung ác không thèm để ý gì cả —— Thậm chí Ngụy Vô Tiện thường tự hỏi, nếu lúc đó Lam Vong Cơ mà thật mất luôn chút lý trí còn lại thì có khi nào sẽ đè hắn ra làm tại chỗ luôn không. Mấy chục năm sau y đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được nhiều thứ hơn, tính tình cũng không còn như trước nữa, dù bị hắn chọc đến mức mất lý trí nhưng dù sao vẫn sẽ nghĩ đến hắn nhiều ít.

Nhưng Lam Vong Cơ của hiện tại lại không như vậy.

Dù môi lưỡi đã dính chặt lấy nhau nhưng y vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, nhất quyết muốn bóp cằm hắn kéo sát hơn nữa, bóp đến mức cằm hắn hiện cả dấu đỏ. Ngụy Vô Tiện đau lắm nhưng không dám kêu ca gì, chỉ phát ra được mấy âm thanh rên rỉ không rõ ràng, hắn ngoan ngoãn ngước cổ lên để đối phương có thể xâm nhập sâu hơn nữa.

Khả năng học hỏi của Lam Vong Cơ đúng là hơn người, mới mấy lần trước y còn vừa hôn vừa ngơ ngác phải chờ Ngụy Vô Tiện tự thân hướng dẫn từng bước, còn hôm nay y rốt cuộc đã có thể xuất sư. Đầu lưỡi y đi dạo một vòng khắp nơi liếm sạch khoang miệng hắn không chừa chỗ nào, vị trí hàm trên mẫn cảm của đối phương được y chiếu cố rất nhiều, dù vị sư phụ Ngụy Vô Tiện kinh nghiệm đầy mình vẫn phải hơi cúi đầu nhận thua vị đệ tử này —— Động tác của y vốn đã hung mãnh, giờ còn bbawst đầu thử những kỹ xảo mới, chẳng khác nào muốn mạng hắn cả.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị hôn đến mức nghẹt thở, thế là hắn vô thức muốn đẩy y ra để y chậm lại chút xíu, có điều cái tay vừa mới đẩy kia lập tức bị y tóm được. Hiện giờ Lam Vong Cơ vẫn còn trẻ, lại đang chìm đắm trong tâm tư của riêng mình nên không chấp nhận bất cứ phản kháng nào của đối phương. Y đè Ngụy Vô Tiện xuống giường, một tay nắm cằm một tay tóm hai tay hắn kéo lên đầu giữ chặt, đầu gối chặn giữa hai chân hắn hôn thật sâu để hắn không còn chỗ để trốn.

Gặp phải thế công mãnh liệt như vậy làm khóe mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên như thể chớp mắt một cái làm nước mắt sẽ tràn mi —— Trước giờ hắn vẫn luôn là người nắm thế chủ động, thế mà lần này lại lộ ra bộ dáng thê thảm không chịu nổi, Lam Vong Cơ vừa hôn vừa hơi mở mắt nhìn một chút, thấy được cảnh ấy tim liền loạn nhịp, ánh mắt tối đi.

"Lam, ô..... Lam Trạm." Vừa được thả ra Ngụy Vô Tiện đã hít lấy hít để không khí cho thỏa, ánh mắt mê mang còn miệng thì lẩm bẩm: "Ngươi đúng là..... ác, ác quá đi....."

Lam Vong Cơ nhìn đôi môi ướt át của hắn lắp bắp chữ được chữ mất, dằn lòng không để bản thân mất kiểm soát hôn đến mức khiến hắn ngất xỉu.

Hơi thở lẫn ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dần dần trở lại bình thường, vừa tai qua nạn khỏi một lần đã bắt đầu trêu chọc Lam Vong Cơ lần nữa: "Ngươi xem bản thân đi, còn cần học gì nữa chứ? Mới ra tay lần đầu mà đã làm ta nhũn ra phản kháng không nổi, còn học nữa ta chịu sao nổi chứ."

"....." Tai của Lam Vong Cơ đỏ lên, y xoay mặt sang chỗ khác mà bảo: "Ngươi đừng có nói nữa."

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Vậy ngươi không thích nghe ta nói sao? Được thôi, vậy ta không nói nữa nhé."

Lam Vong Cơ: "....."

Phát tiết cho đã xong y cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy y cũng không cản gì, để yên cho đối phương một tay bám lấy mình còn một tay thì rút thứ gì đó trong áo ra.

Lam Vong Cơ liếc qua một cái đã nhận ra đó chính là quyển xuân cung mới mua lúc nãy. Không biết hắn thó được nó từ lúc nào nữa.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Mua cũng đã mua, hay là chúng ta cùng đọc đi."

"....."

Y cản: "Không được!"

Ngụy Vô Tiện vẫn không tha mà mở quyển sách rồi bày ra trước mặt y: "Đừng thế chứ Lam Trạm. Quyển này do ngươi mua mà, sao giờ lại còn chối. Nhìn thử chút đi....."

Lam Vong Cơ liên tục tránh phải trốn trái, Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thua quyết bám cho bằng được, cảnh tượng không khác gì vụ hôm trước Lam Vong Cơ mớm thuốc cho hắn. Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện càng đắc ý hơn.

Cuối cùng Hàm Quang quân trẻ người non dạ không kịp đề phòng bị Di Lăng lão tổ bắt thóp sơ hở, thế là không cẩn thận nhìn phải nội dung trên trang sách. Chỉ thấy hai nam tử được vẽ trong đó trần như nhộng, phần dưới của một trong hai người bị cột một sợi dây màu đỏ.

Lam Vong Cơ vô cùng ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của y có gì đó sai sai nên cũng nghiêng đầu xem thử, thấy hình vẽ xong thì nói: "A đúng rồi, cái này thì còn quá sớm với ngươi."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lật sang trang khác, tìm một tư thế có vẻ bình thường rồi mới đề nghị: "Chúng ta bắt đầu từ đây đã."

Lam Vong Cơ: "....."

Dù sao người ta là loại gừng càng già càng cay, trước mặt một Ngụy Vô Tiện kinh nghiệm đầy mình như vậy Lam Vong Cơ chỉ có thể nhận thua để yên cho hắn kéo mình cùng đọc quyển xuân cung mình mua về.

Ngụy Vô Tiện ra vẻ từng trải hơn người, hắn ho nhẹ một cái bắt chước bộ dạng giảng bài của Lam Khải Nhân mà nói: "Vong Cơ, lại đây cùng xem trang đầu tiên nào."

"....." Mặt Lam Vong Cơ nghẹn lại như thể chỉ có thể giận chứ không làm được gì.

Hiện tại mặt mũi Ngụy Vô Tiện thì còn bình thường chứ trong lòng đã cười lăn ra luôn rồi, hắn chỉ tay vào tư thế của hai người trong tranh giả bộ nghiêm túc nói: "Tư thế này là tư thế phổ biến nhất, cũng là cái tốn ít thể lực nhất. Tất nhiên người tốn ít sức nhất là ta chứ ngươi khỏe vậy thì không tính."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện giảng tiếp: "Hoặc ngươi xem thử cái này." Hắn chỉ sang một trang khác: "Cái này cũng được, nhưng quỳ lâu đau đầu gối lắm."

Lam Vong Cơ nhìn tranh vẽ một chút rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện: "....."

Mặc dù mới nói có mấy câu thôi mà y đã cảm thấy nghe không nổi nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện phấn khởi bảo: "Nói thì nói vậy chứ dù là tư thế nào đi nữa nếu xài lâu đều sẽ làm đau mỏi thắt lưng. Ta thấy tốt nhất là thử mỗi cái một ít đi."

"....." Nghe đến đây Lam Vong Cơ rốt cuộc nhịn không nổi nữa phải lên tiếng: "Ngươi hiểu rõ nhỉ."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt trả lời: "Làm với ngươi nhiều như vậy sao không giỏi được chứ?"

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện càng nói càng hăng, thấy được phản ứng ngây thơ kia của Lam Vong Cơ lại càng nghiện. Da mặt hắn vốn đã cứng hơn cái tường thành nên không hề lựa lời mà nói, lật thêm vài trang đã tiếp lời: "Nghe bảo nữ tử khi thành thân thì cha mẹ sẽ đặt một quyển đông cung ngay ở chỗ động phòng. Tuy cái này là Long dương, nhưng tóm lại vẫn có giá trị tham khảo. Í không được, mấy tư thế khác trong này nhìn giả quá, bỏ bỏ bỏ."

Lam Vong Cơ đột nhiên cắt lời hắn: "Đừng đọc nữa."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Thẹn gì mà thẹn chứ, ta đây kinh nghiệm đầy mình mà, có thể dạy ngươi được nhiều thứ lắm..... Ơ kìa sách của ta!"

Chưa dứt lơi Lam Vong Cơ đã tóm lấy quyển xuân cung trong tay Ngụy Vô Tiện ném xuống giường rồi đè cái tay đang cố với lấy nhặt sách của hắn lại.

Y đè nghiến cả người Ngụy Vô Tiện dưới thân mình, từ trên cao nhìn xuống gằn từng chữ: "Không cần. Ta. Tự. Biết."

Tbc

Có cảm giác sẽ là một chuyến xe rất dài đây =)))

Rốt cuộc cũng nói ra sự thật, Tiện thấy thoải mái mà tôi cũng vậy luôn. Thật ra tôi vẫn luôn cho rằng, Tiện tin tưởng Kỷ, Kỷ cũng tin tưởng Tiện, tuy rằng ngày thường hắn thích chêm chọc đủ thứ nhưng vẫn sẽ hiểu khi nào không thể nói đùa, ví dụ như trường hợp này chẳng hạn. Tôi cảm thấy dù lời mà Tiện nói có hoang đường đến mấy thì Kỷ vẫn sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện.

Con người rất kỳ lạ, lúc khỏe nói mấy cũng không tien nhưng khi bị đau thì nói gì cũng nghe. Tôi cảm thấy muốn để Kỷ tin tưởng thì trước hết phải lựa lúc Tiện bị thương đã, sau đó Tiện nói ra toàn bộ sự thật thì nghi ngờ của y mới hoàn toàn biến mất.

(Chính xác thì y đang ghen với chính mình á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro