Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng


Người tu tiên là con cưng của trời. Trong một khắc người tu tiên cảm nhận được linh khí, cũng chính là vào lúc sơ kỳ luyện khí, đều sẽ được ban thưởng một loại năng lực đặc thù. Đáng tiếc, cái loại năng lực đặc thù này chỉ có thể phát động dưới tình huống đặc thù. Bởi vậy có rất nhiều người đều không biết năng lực đặc thù của mình là gì. Nghe nói, toàn tu tiên giới chỉ có ba phần người may mắn biết được năng lực của mình là gì thôi. Bảy phần còn lại bỏ sức cả đời cũng không biết mình có cái năng lực gì.


Nhưng, cái này cũng không thể trách ai. Dù sao rất nhiều năng lực đều rất gân gà, phải, gân gà (*)


(* nguyên văn 鸡肋: ý nói thứ ăn không ngon nhưng bỏ thì tiếc, xuất phát từ giai thoại Tào Tháo gửi thư tín cho quân của mình mắng Trung Hán là xương gà, khó ăn, ăn cũng không ngon, quân ta không cần quẩy với bên kia làm gì. Đi về đi!)


Càng gân gà chính là, cho dù cái năng lực này cũng không có được cái ích lợi gì lớn lao, nhưng vẫn phải có điều kiện đặc thù mới có thể khởi động. Tóm lại, liên quan tới loại năng lực này có ba đặc điểm.


Một, năng lực này chỉ có người tu tiên mới có. Người bình thường không có.


Hai, năng lực này thuần là dùng để thăm dò chuyện bí mật, riêng tư của người khác. Ngoài cái đó ra không có cách dùng nào khác. Không sai. Vô luận là trên bàn ăn hôm nay ăn cái gì, đọc sách gì, khi nào đi nhà xí các loại, đều là thứ thuộc riêng tư của người khác.


Ba, năng lực này có điều kiện kích phát đặc thù. Mà điều kiện của mỗi người mỗi khác.


.........


Lam Vong Cơ là con cưng của trời. Từ sau khi hắn thức tỉnh năng lực, huynh trưởng Lam Hi Thần đều một mực nói với hắn như vậy. Bởi vì năng lực của hắn cực kỳ thực dụng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy năng lực này gân gà đến không được.


Năng lực của hắn là có thể tra ra năng lực đặc biệt của người khác là cái gì, đồng thời còn biết được điều kiện kích phát. Nói lý luận, năng lực này thực sự là cực kỳ mạnh. Đáng tiếc điều kiện kích phát làm cho người ta một lời khó nói hết.


Hắn chỉ có thể kích hoạt năng lực này vào giờ Tí (11PM - 1AM), lại chỉ có thể thăm dò năng lực của người đứng trong vòng ba thước (1 mét) cách hắn.


Tại sao hắn lại nói năng lực này gân gà?


Đệ nhất, Cô Tô Lam Thị giờ Hợi mọi người đi ngủ rồi. Lúc đến giờ Tý hắn đã ngủ say rồi. Căn bản là không có cơ hội sử dụng năng lực này.


Thứ hai, không có ai dám đứng gần trong vòng ba thước cách hắn. Cái điều kiện cách ba thước này làm cho năng lực đặc biệt của hắn có cũng như không có.


Cùng lắm, năng lực này của hắn trợ giúp rất lớn cho tộc nhân khác. Tỷ như, thúc phụ Lam Khải Nhân.


Thúc phụ nguyên bản cũng là một trong số những người tu tiên không biết năng lực của mình là gì. Năm Lam Vong Cơ thức tỉnh năng lực lúc năm tuổi, Lam Vong Cơ mới báo cho thúc phụ năng lực đặc biệt của ông. Năng lực của thúc phụ cũng làm cho người ta một lời khó nói hết.


Năng lực đặc biệt của Lam Khải Nhân là: biết được người khác chép chữ có tâm sám hối tới cỡ nào.


Điều kiện kích phát năng lực đặc biệt của Lam Khải Nhân: khi thấy qua một vạn chữ viết của người kia.


Bởi vì cái năng lực đặc biệt một lời khó nói hết này mà gia quy của Lam Thị ban đầu chỉ có hơn một ngàn điều bị thúc phụ tăng cho tới hơn ba ngàn. Không cần biết là <<Nhã Chính Tập>> hay cái Thiên nào, cũng đều vượt qua một vạn chữ. Thúc phụ Lam Khải Nhân cũng bởi vậy mà trở thành lão làng dạy học. Chỉ cần là học sinh thúc phụ dạy qua, không có chỗ nào mà không nhân mô cẩu dạng (*).


(*: nguyên tác人模狗样: là thành ngữ Trung Quốc. Ý là bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém)


Bởi vì biết được năng lực của thúc phụ, mỗi lần chép gia quy, Lam Vong Cơ đều sẽ đoan chính tâm tính, cố gắng đạt được tới thành thành khẩn khẩn. Tuyệt đối không thể để thúc phụ phát giác được tâm tư khác. Còn như huynh trưởng Lam Hi Thần, tất nhiên là cũng biết được năng lực của thúc phụ. Tóm lại, hắn cùng huynh trưởng từ nhỏ chính là mẫu mực của đệ tử Lam Thị. Về sau càng là Lam Thi Song Bích thanh danh vang dội tu chân giới. Có thể nói cái này đều là công của năng lực gian lận của Lam Vong Cơ. Bở vì thế, huynh trưởng mới nói hắn là con cưng của trời.


Còn năng lực đặc biệt của huynh trưởng, hắn và huynh trưởng đều cực kỳ hài lòng.


Năng lực đặc thù của Lam Hi Thần: đọc hiểu tâm tư của đệ đệ trăm phần trăm.


Điều kiện kích phát năng lực đặc thù của Lam Hi Thần: lúc nhìn thẳng hai mắt đệ đệ.


Vì tận dụng năng lực này, huynh trưởng cố ý nhận thêm hai cái đệ đệ bên ngoài. Là cái dạng uống máu ăn thề. Đáng tiếc trải qua thí nghiệm, năng lực này tựa hồ như chỉ có thể tác dụng cho đệ đệ ruột thịt thôi. Nếu không hắn còn hoài nghi huynh trưởng sẽ nhận tới trăm ngàn cái đệ đệ. Hắn ít nói từ nhỏ. Biết năng lực đặc biệt của huynh trưởng, hắn vui vô cùng. Cuối cùng có thể không cần lên tiếng, tất cả mọi chuyện huynh trưởng sẽ thay hắn nói ra.


Sau đó có mười ba năm hắn vô cùng thống hận năng lực của bản thân cùng với sự ỷ lại huynh trưởng mà không cách nào có thể tự biểu đạt bản thân.


...


Lần thứ nhất hắn bắt đầu dùng năng lực lên người ngoài là lúc hắn mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc đó hắn vừa xuất quan đã có một đêm tuần. Lúc tuần đến cái đầu tường kia đã là giờ Tý.


"Người đi đếm về chưa đến giờ Mão không được vào. Ra ngoài!" Nhìn thấy bóng người luồn vào trên bờ tường, hắn đưa lời cảnh cáo.


Người kia lại như không nghe lời hắn, một cước buông xuống Van Thâm Bất Tri Xứ: "Ca ca dàn xếp một chút đi mà." Hai tay còn cầm một vật tròn. Giọng nói trong trẻo mang một chút mềm mại của trẻ con, rất là êm tai.


"Trong tay là thứ gì?" Hắn nói.


"Thiên Tử Tiếu. Cho ngươi một vò. Coi như không nhìn thấy ta được không?"


Thiếu niên trên tường minh tuấn bức người. Ý cười tràn đầy giữa lông mày, sạch sẽ như mới lên trời. Trong lúc nhất thời, hắn như bị sáng lóa mắt.


Hắn nhảy lên đầu tường, quăng nụ cười sáng tỏ đó ra sau đầu, dự định đánh cho thiếu niên ý đồ đút lót hắn rớt xuống đầu tường. Trong lúc cận chiến hắn nhìn thấy một đoạn văn tự trên đầu thiếu niên.


Năng lực đặc thù: Biết được người khác thích mình bao nhiêu.


Điều kiện kích phát: Lúc đụng vào thân thể người khác, tính từ tay và khuỷu tay trở xuống, mà không bị cách qua vải.


Lại là một cái năng lực đặc biệt làm cho người ta một lời khó nói hết. Ngoại trừ lúc cầm tay truyền linh lực, còn có cái tình huống nào để kích phát năng lực này? Thật sự là gân gà. Hắn lúc ấy nghĩ như vậy.


...


Thế nào biết hôm sau gặp lại, thiếu niên này ngay tại chỗ đã biểu hiện ra cách y tận dụng năng lực của mình.


Lúc thiếu niên kia đi vào Lan Thất, hắn nhìn thấy tay y đang ôm cổ một thiếu niên áo tím. Khuỷu tay phảng phất khoác lên cái cổ trần trụi của thiếu niên kia.


Đối với cách vận dụng năng lực vừa vô sỉ vừa quang minh chính đại của thiếu niên kia, hắn thật là trợn tròn mắt, nhịn không được nhìn thêm mấy lần nữa, cho đến khi bị người phát hiện mới chuyển mắt về bục giảng.


Thiếu niên này rất thông minh, giỏi vận dụng ưu thế. Hắn nghĩ như thế.


Từ lúc đó về sau, hắn thường thấy thiếu niên gọi là Ngụy Anh dùng tay ôm cổ người khác, gọi ca ca đệ đệ loạn xạ. Hắn có vẻ như cực lỳ hưởng thụ cảm giác được người thích.


Thật sự là không biết xấu hổ. Biết người khác thích mình có cái gì tốt. Trong lòng hắn thầm nghĩ.


.......


Lam Vong Cơ biết mình thích Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn không muốn trở thành một trong mấy cái ca ca đệ đệ cho Ngụy Vô Tiện ôm cổ. Hắn cũng không muốn để cho Ngụy Vô Tiện phát giác là hắn thích. Bởi vì cái thích của hắn không giống như người khác. Bởi vậy hắn vẫn luôn tận lực giữ khoảng cách.


Lúc Thủy Hành Uyên, trông thấy Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị Thủy Hành Uyên kéo vào trong hồ, hắn vô ý thức muốn giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện. May mắn là hắn kịp thời nhớ tới năng lực của Ngụy Vô Tiện, lập tức cứng nhắc đổi thành xách cổ áo. Mồ hôi lạnh lập tức chảy tới ướt sũng người. Nguy hiểm thật. Xém chút nữa liền để cho y biết hết tâm tư.


Ai ngờ Ngụy Vô Tiện còn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi như vậy thật không thoải mái. Ta đưa tay cho ngươi. Ngươi kéo ta."


Sớm biết y có thể thông qua tiếp xúc tứ chi mà biết người khác thích y, Lam Vong Cơ lập tức cự tuyệt: "Ta không đụng chạm người ngoài."


......


Lúc đụng phải Ngụy Vô Tiện ở suối nước lạnh, Lam Vong Cơ thật thất kinh. Bởi vì lúc này toàn thân Lam Vong Cơ trần trụi. Có thể nói, Ngụy Vô Tiện đụng một cái lập tức biết hắn thích y tới thế nào.


Hắn hoảng sợ, lập tức kéo ra xa cách Ngụy Anh một trượng.


Ngụy Anh lại có vẻ không chú ý gì tới cái phản ứng thất lễ này của Lam Vong Cơ, vui sướng nhảy xuống nước. Mà không chỉ dừng ở bay nhảy trong nước, trên miệng còn liên tục kêu lạnh. Lam Vong Cơ suy nghĩ liên tục, quyết định đánh đòn phủ đầu, dán bàn tay lên bờ vai trần của Ngụy Vô Tiện, cuồn cuộn vận chuyển linh lực cho y, để y không có cách nào dùng cớ lạnh mà lại gần. Thế nào biết được Ngụy Vô Tiện vẫn ý đồ xích lại gần.


Lam Vong Cơ cảnh giác nói: "Làm gì?"


Ngụy Vô Tiện đầy mặt vô tội, nói: "Không làm gì. Hình như bên ngươi ấm áp hơn chút."


Lam Vong Cơ một mực dùng một chưởng chống đỡ khoảng cách giữa hai người, nghiêm nghị nói: "Không có."


Hắn không muốn để Ngụy Vô Tiện biết hắn thích y thế nào. Bởi vì Ngụy Vô Tiện chỉ thích nữ hài. Đời này hắn tóm lại là cầu mà không được. Càn gì để cho đối phương biết tình ý của mình rồi vào cảnh khó xử.


......


Lần nữa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là ở hội bắn cung Kỳ Sơn. trong một khắc đai buộc trán của hắn bị giật xuống, hắn cảm giác được có thứ gì đó êm ái mơn trớn vành tai hắn, dường như... là ngón tay của Ngụy Vô Tiện?!!


Hắn lập tức cứng lại. Nắm tay cầm cung cũng run một cái.


Ngụy Anh biết hắn thích y?


Phải tới nửa buổi, hắn mới cứng đờ quay đầu lại. Ánh mắt chậm rì chuyển về hướng Ngụy Vô Tiện.


Y... sẽ đáp lại thế nào? Lam Vong Cơ trong lòng đầy thấp thỏm, lại mang theo một chút chờ mong.


Trong tay Ngụy Vô Tiện còn cầm dây buộc trán mềm mại, nói: "Không cố ý. Ta không phải cố ý. Cho ngươi. Ngươi buộc lên lại đi."


Sắc mặt Lam Vong Cơ hết sức khó coi.


Ở giữa trán hắn quả thực như có một đoàn hắc khí bao phủ. Mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh. Cả người giống như tức giận đến muốn phát run.


Cho nên, hắn bị Ngụy Anh cự tuyệt? Trả lại đai buộc trán là uyển chuyển nói Lam Vong Cơ tự ước thúc mình tốt đi, đừng có đi thích ta?


Vì sao? Hắn cho tới bây giờ đều không có chủ động đi trêu chọc Ngụy Anh. Lần nào còn không phải là Ngụy Anh chủ động tới trêu chọc hắn? Hắn rõ ràng tự ước thúc bản thân thật tốt, liều mạng kháng cự Ngụy Anh lại gần. Như vậy chẳng lẽ còn không đủ? Lại vẫn muốn hắn tự đeo đai buộc trán cho kỹ, tự ước thúc bản thân, đừng đi mong muốn thứ không thuộc về hắn?


Vì sao?


Lần đầu tiên hắn chán ghét năng lực của mình, cũng chán ghét năng lực của Ngụy Anh. Nếu như hắn không biết năng lực của Ngụy Anh, hoặc là Ngụy Anh không có năng lực giám định người khác thích y thế nào, hắn sẽ không có cái ngày hôm nay khó xử như vậy.


Hung hăng trừng Ngụy Vô Tiện một cái, Lam Vong Cơ quay người rời khỏi hội trường.


Đời này hắn không cần có bất cứ cái gì liên lụy Ngụy Anh nữa. Khó xử một lần là đủ rồi.


...


Hạ


Lam Vong Cơ lại gặp lại Ngụy Vô Tiện một lần nữa ở giáo hóa ti, Mộ Khê Sơn. Khí đó chân hắn bị tổn thương, đi lại không tiện, rớt về phía sau hàng ngũ. Ngụy Vô Tiện đi chậm lại, lọt xuống bên cạnh hắn, sóng vai cùng hắn, còn hỏi: "Chân ngươi thế nào?"


Lam Vong Cơ không chớp mắt, nói: "Không sao."


Trong lòng lại nghĩ đến, hắn lần trước phản ứng quá độ. Thứ khẽ vuốt qua vành tai hắn có thể la ngón tay của Ngụy Anh, cũng có thể mà đai buộc trán. Nhìn phản ứng hôm nay của Ngụy Anh, y hẳn là không biết mình thích y đi. Như vậy, chỉ có thể là đai buộc trán. Nghĩ tới đây, tâm hắn bình tĩnh lại.


Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta cũng coi là người quen đi? Lãnh đạm như vậy, nhìn cũng không nhìn ta một cái. Chân của ngươi thật không có việc gì sao?"


Lam Vong Cơ nói: "Không quen."


Thật là không muốn quá quen thuộc với y. Ở chung một chỗ lãnh đạm như vậy hắn đã khó kìm lòng rồi. Nếu ở chung nhiều như vậy với Ngụy Anh hắn thật không có cách nào bảo đảm mình sẽ không làm ra hành vi mất khống chế gì.


Đáng tiếc không như mong muốn, hắn khốn trụ núi Mộ Khê với Ngụy Anh. Nhưng thật may mắn, bởi vì Ngụy Anh phát sốt, nóng tới mơ mơ màng màng, bất tỉnh nhân sự, cho nên y không biết. Hắn thận trọng nắm chặt tay y. Đây là một lần duy nhất hắn có thể quang minh chính đại chạm vào Ngụy Anh mà không bị phát giác tâm ý. Lúc ấy trong lòng hắn nghĩ như thế.


Nhẹ nhàng dời đầu Ngụy Anh lên đùi, để cả người Ngụy Anh gần như nằm trong lồng ngực hắn, lại nắm chặt tay Ngụy Anh truyền linh lực cho y.


Như vậy cũng tốt. Hắn có thể lừa gạt, ôm người mình thích, cũng có thể nắm tay người mình thích.


Nghĩ nghĩ, bàn tay nguyên bản đang nắm chặt tay Ngụy Anh truyền linh lực mở ra, đổi lấy mười ngón đan xen, quyện chặt vào nhau, truyền linh lực. Một cái tay khác chậm rãi dao động trên mặt y, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, mắt, môi y.


Giờ khắc này, Lam Vong Cơ mừng thầm với tình huống hiện tại. Nhưng lại vì phần vui sướng này mà cảm thấy bi ai. Dù sao Ngụy Anh đã nói rất rõ ràng y không thích nam nhân.


Như vậy cũng tốt. Liền để hắn khắc giờ phút này vào trí nhớ. Về sau liền rốt cuộc không gặp lại. Được cứu vớt khỏi Huyền Vũ Động xong, biết Ngụy Anh khỏe, không đợi Ngụy Anh tỉnh lại, hắn liền không quay đầu, rời khỏi Liên Hoa Ổ.


........


Nhìn Ngụy Anh mặt đầy ý cười lành lạnh, tuấn mỹ tái nhợt, lại bị quấn quanh bởi khí tức u ám, trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên cảm giác khủng hoảng vô hạn.


Quỷ đạo thương thân, tổn tính. Từ xưa đến nay, người tu quỷ đạo không có ai có kết cục tốt. Hắn sợ Ngụy Anh cũng sẽ đi về hướng không có đường quay về.


Thế là hắn kêu một tiếng, cầm lấy tay Ngụy Anh: "Ngụy Anh, về Cô Tô với ta!"


Coi như sẽ bị chán ghét, hắn cũng muốn để Ngụy Anh biết. Ai cũng sẽ có thể tổn thương y. Chỉ có Lam Vong Cơ sẽ không. Dù sao hắn thích y như vậy. Tâm ý của hắn, Ngụy Anh đã biết rồi đi?


Nào biết Ngụy Vô Tiện lại nheo mắt, nói: "Nói cho cùng tâm tính ta như thế nào, người bên ngoài biết cái gì? Người bên ngoài có cái quyền gì?"


Lam Vong Cơ giật mình, cả giận nói: "...Ngụy Vô Tiện!" Ngươi nỡ vứt bỏ tâm ý của ta như giày cũ?Từ đó về sau, hắn lại mấy lần cầm lấy tay Ngụy Anh, tỏ tình với y: "Ngụy Anh, về Cô Tô với ta." Ta sẽ đảm bảo cho ngươi không ngại.


Ngụy Anh, về Cô Tô với ta. Ta thích ngươi như thế. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác mảy may tổn thương ngươi. Ngươi tin ta.


Lần lượt thổ lộ, lần lượt bị cự tuyệt. Nhưng hắn chưa từng nhụt chí. Hắn vốn không hy vọng xa vời được Ngụy Anh đáp lại. Hắn chỉ hy vọng Ngụy Anh có thể tin hắn, tin hắn tất sẽ đảm bảo cho y an toàn không ngại. Dù sau hắn thích y nhưng vậy.


Nhưng... cho đến khi Ngụy Anh phạm vào sai lầm lớn, y vẫn không tin hắn.


.........


Một trận chiến cuối cùng ở Bất Dạ Thiên, hắn kéo cái thân tàn miễn cưỡng đưa Ngụy Anh, ngự Tị Trần bay về hướng Di Lăng. Trên đường Tị Trần lung lay lung lay, nhưng cuối cùng vẫn an toàn đến địa giới Di Lăng.


Thật vất vả tìm tới sơn động, sắp xếp cẩn thận cho Ngụy Anh, hắn lại lần nữa cầm tay Ngụy Anh, thỉnh thoảng chuyển vận linh lực. Khác với lần kia ở núi Mộ Khê, hắn còn mang theo chút tâm tư kiều diễm. Tại sao mọi việc lại biến thành như vậy? Tại sao không cùng ta về Cô Tô?


Bóng đêm dần dần chìm xuống, trong nháy mắt liền đến giờ Hợi, vốn là lúc hắn nên đi ngủ. Thế nhưng hắn cũng không dám ngủ. Hắn sợ ngủ rồi, lúc tỉnh lại sẽ không thấy Ngụy Anh đâu nữa.


Trong bất tri bất giác, mặt trời vàng mọc lên từ phía Đông, chiếu sáng ánh mắt nguyên bản âm u, đưa vào một tia ấm áp trong hang động ẩm ướt, lại xua không được hàn ý từ dưới đáy lòng của hắn. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Liên tục trầm tư suy nghĩ, hắn kinh hoàng, đổ mồ hôi lạnh cả người.


Giờ Tý tối hôm qua, hắn cũng không thấy dòng nhắc năng lực và điều kiện kích phát của Ngụy Anh!


Là Ngụy Anh đã mất đi năng lực đặc thù của y? Hay là bản thân linh lực quá thấp nên không sử dụng được năng lực của mình?


Đến đêm, hắn tiếp túc vận chuyển linh lực cho Ngụy Anh. Nhưng không giống hôm qua không giữ lại chút nào, hắn cố ý lưu lại một thành linh lực cho mình. Hắn muốn biết, hắn đến cùng là sai lầm chỗ nào.


Qua giây lát đến giờ Tý. Lam Vong Cơ không chớp mắt một giây, nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh.Không có! Cái gì cũng không có!


Dòng nhắc nhở năng lực và điều kiện thường ngày nên xuất hiện đều hoàn toàn không xuất hiện! Ngụy Anh đã mất đi năng lực đặc thù của hắn!


Cho nên... Ngụy Anh cũng không biết hắn thích y?


Đúng là như vậy?


Cho nên lúc hắn lần lượt muốn Ngụy Anh về Cô Tô với hắn, lúc hắn lần lượt thổ lộ, lần lượt mờ mịt biểu thị sẽ đảm bảo cho y không ngại, y phản ứng kịch liệt như vậy không phải là cự tuyệt hắn, mà là vì nghĩ... hắn muốn bắt y hỏi tội?


Nghĩ tới tối hôm đó, hắn lần đầu tự cho là mờ mịt thổ lộ, Ngụy Anh đáp lại...


"Lam Vong Cơ! Ngươi nhất định muốn sống mái với ta trước lúc này sao? Muốn bắt ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu cấm đoán của Cô Tô Lam Thị các ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Cô Tô Lam Thị các ngươi là ai?! Thật sự cho là ta sẽ không phản kháng sao?!"


Thì ra là như thế. Ngụy Anh y... thì ra đúng là một mực tin chắc là hắn muốn bắt y về Cô Tô hỏi tội.


Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Vong Cơ là một mảnh thảm thiết. Tại sao không sớm một chút nói cho rõ ràng? Sớm một chút nói rõ cho Ngụy Anh? Nói hắn thích y, muốn bảo vệ y, không phải hỏi tội, như vậy... phải chăng y sẽ nguyện ý về Cô Tô với hắn, phải chăng... sẽ không đi đến một bước hôm nay.


Trong lòng Lam Vong Cơ tràn đầy bi thương.


....


"Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."


"Cút!"


"Ngụy Anh, đưa ngươi về Cô Tô không phải là hỏi tội. Là ta muốn bảo vệ ngươi."


"Cút!"


"Ngụy Anh, không cần biết là chuyện gì xảy ra, ta đều nguyện gánh cùng ngươi."


"Cút!"


"Ngụy Anh, ngươi nhìn ta được không?"


"Cút!"


"Ngụy Anh, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Ngươi đừng như vậy."


"Cút!"


Hắn nói thật nhiều. Đời này hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Thế nhưng là không cần biết hắn nói cái gì, nói nhiều thế nào, hắn chỉ có thể đổi lại một chữ.


Cút!!!


Huynh trưởng nói hắn là con cưng của trời, đạt được năng lực được trời ưu ái. Nhưng năng lực này lại làm cho hắn bỏ qua tình cảm chân thành đời này. Vì thế, hắn không bao giờ sử dụng năng lực này nữa.


...


Mười ba năm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất.


Cảm thụ được thân thể ấm áp trên người. Quả tim mười ba năm phiêu bạt không nơi nương tựa cuối cùng có chỗ để về, đợi đến tiếng thở trầm ổn của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ mở to hai mắt. Hắn căn bản là ngủ không được, cũng không nỡ ngủ. Nghĩ đến người kia trên thân hắn là người hắn đã chờ mười ba năm, trong lòng hắn là một mảnh khuấy động.


Si ngốc ngắm nhìn dung nhan lạ lẫm của người, từng giờ từng phút khắc vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng. Trong bất tri bất giác, giờ Tý lại đến. Mười ba năm trôi qua, Lam Vong Cơ lại lần nữa vận dụng năng lực hắn sớm đã không cần, chỉ thấy một đoạn văn tự chậm rãi hiện ra trên người Ngụy Anh.


Năng lực đặc biệt: Biết được người khác thích mình cỡ nào.


Mấy chữ không còn gì để nói xông lên đầu. Ngụy Anh đến cùng là chấp nhất với chuyện biết được người thích y đến như thế? Liền thay một cái vỏ bọc mà năng lực cũng không thay đổi! Mà lúc ở trên núi Đại Phạn, hắn đã nắm tay Ngụy Anh. Cho nên Ngụy Anh biết tâm ý hắn?


Lại đọc tiếp đi.


Điều kiện kích phát của năng lực: Lúc bị "tiến vào".


Cái quỷ gì??????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#madaotosu