「梦魇 - Ác mộng」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【忘羡日常】梦魇。

-

【Vong Tiện thường nhật】Ác mộng.


Author: 半缘 - Bán Duyên.

Link:https://levrien.lofter.com/post/1dd1c268_2b3ffc651

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost/re-up.

Nơi nào đăng ngoài account wattpad Dannn_pie và account facebook Kem Cá vị Chúi đều là ăn cắp!

___________________

Những ngày gần đây, Lam Vong Cơ ngủ không được yên ổn là bao.

Nói chung, sau khi hai người làm xong việc đại sự, Lam Vong Cơ vẫn luôn giúp Ngụy Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ, làm cho hắn tinh thần thoải mái rồi mới lo cho bản thân, sau đó cùng ôm nhau ngủ đến tận bình minh, nhưng những ngày gần đây lại không như thế.

Ngụy Vô Tiện phát hiện gần đây khi Lam Vong Cơ ngủ đến tầm nửa đêm sẽ thường khoá chặt hắn vào trong lồng ngực của y, vốn dĩ ban đầu Ngụy Vô Tiện sẽ rất vui vẻ mà dán sát vào người đạo lữ nhà mình, nhưng sau đó cánh tay của Lam Vong Cơ sẽ càng siết chặt hơn, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được mà la lên một câu, "Lam Trạm, ta đau."

Lam Vong Cơ vừa mới tỉnh dậy, ngay lập tức thả lỏng tay ra, mở to hai mắt ra nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt lưu ly xinh đẹp tràn ngập sự áy náy và đau lòng.

Ngụy Vô Tiện nào có thể nhìn Lam Vong Cơ như vậy mãi, hắn liền ôm lấy cổ của người ta, dụi mặt vào mặt y, sau đó lại thơm thơm lên cái miệng mỏng, dỗ cho người thương ngủ rồi cũng nằm trong vòng tay của y mà chìm vào giấc ngủ.

Tận cho đến đêm thứ ba bị Lam Vong Cơ đánh thức vì lực tay của y thì hắn mới nhận ra được: Lam Vong Cơ gặp ác mộng.

Ngụy Vô Tiện không biết tại sao gần đây Lam Vong Cơ lại gặp ác mộng, mấy ngày nay không hay xuống núi săn đêm lắm, hai người vẫn luôn an phận ở yên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một người giảng bài, một người xem đối phương giảng bài, không thể có khả năng là bị quỷ ám được.

Nhưng dù cho nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì Lam Vong Cơ vẫn luôn mím môi nhăn mày, tuy là vẫn nhắm mắt ngủ nhưng sắc mặt đau thương vẫn còn đó, Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức lòng đau đớn không nguôi, hắn cố gắng ghé sát vào bên tai của Lam Vong Cơ, dịu dàng nói, "Lam Trạm, không sao đâu, ta vẫn ở đây mà, sẽ không có yêu ma quỷ quái nào dám lại gần ngươi đâu, Lam Trạm ngoan, đừng sợ."

Dường như sự an ủi của Ngụy Vô Tiện đã có tác dụng, mặt của Lam Vong Cơ dần giãn ra, biểu tình trên mặt dần dịu lại, sức lực nơi cánh tay cũng giảm bớt một chút nhưng vẫn luôn ôm chặt người thương vào trong lồng ngực.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có không gian để thở, hắn đưa tay ôm Lam Vong Cơ vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lên lưng của đạo lữ nhà mình, "Ngủ nào, ngủ nào..."

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ đã ngủ say thì lại nghe một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong lồng ngực, "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện buông tay ra rồi đưa lên xoa xoa mặt của Lam Vong Cơ, thần sắc nghiêm túc, "Lam Trạm, ngươi sao vậy?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng của Ngụy Vô Tiện biết rõ, Lam Vong Cơ là một người vô cùng bướng bỉnh, nếu như y không muốn nói thì dù cho có hỏi đi hỏi lại đến chừng nào cũng sẽ không bao giờ tìm ra được đáp án, nhưng mà...

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện cầm tay của Lam Vong Cơ, đặt tay y lên ngực của mình, "Chúng ta đã là đạo lữ rồi, sẽ cùng chung sống suốt cuộc đời, một đời một kiếp này sẽ mãi kề bên, ngươi tính sau này dù cho có gặp chuyện gì thì cũng im lặng rồi lừa gạt ta cho qua chuyện sao? Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi như vậy nhưng lại không hề biết nguyên nhân là từ đâu khiến ta rất lo lắng đó."

Hô hấp của Lam Vong Cơ ngưng trệ, bỗng nhiên y cảm thấy bàn tay của mình dần nóng lên theo từng nhịp đập trái tim hắn. Loay hoay một hồi, y mới chịu mở miệng: "Kiếp trước của ngươi... Đã gần đến ngày giỗ rồi."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, thì ra Lam Vong Cơ bị bóng đè, là vì hắn.

Đột nhiên hắn không biết phải nói gì, cũng sực nhớ ra rằng liệu mười ba năm qua Lam Vong Cơ có vì việc hắn thân chết hồn tiêu mà gặp những cơn ác mộng khủng khiếp, một lần rồi lại một lần, đêm này qua đêm nọ mà tỉnh dậy trong sự thống khổ, và rồi đối mặt với y chỉ là gian phòng lạnh lẽo và yên ắng.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ vùi đầu vào cần cổ của Ngụy Vô Tiện, "Đều đã qua rồi, ngươi đã ở đây."

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, dùng hết sức lực của hắn như thể muốn đem bản thân nhập vào trong cốt nhục của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta ở đây, đời này chúng ta mãi mãi... Không, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ không bao giờ rời đi nữa!"

"Ừm!"

___________________

Đoản thứ hai, quà mừng giáng sinh cho mọi người~
Chúc cả nhà có một mùa giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc nhé ❤️

° 梦魇  -  完结 °

24.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro